BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 48: Con Tàu Ma Từ Vực Thẳm
Ngay khi những tiếng vỗ tay chào đón phái đoàn Beauxbatons còn chưa kịp dứt, bầu không khí ấm áp giả tạo bởi những con bướm ánh sáng đã lập tức bị xé toạc.
Một cơn gió không phải của mùa thu ập đến. Nó lạnh lẽo, sắc như dao, và mang theo mùi bùn đất nồng nặc từ sâu thẳm lòng hồ Đen. Cơn gió này dường như không thổi từ bên ngoài, mà trồi lên từ chính mặt nước, dập tắt những vệt sáng lấp lánh cuối cùng của phái đoàn nước Pháp, trả lại cho bãi cỏ sắc xám chì ảm đạm của hoàng hôn Scotland.
Hiệu trưởng Dumbledore, người vừa mới mỉm cười với Madame Maxime, giờ đã quay mặt về phía hồ. Vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt ông đã được thay thế bằng một sự chờ đợi trang nghiêm. Ông giơ một tay lên, không phải để yêu cầu sự im lặng, mà như để chào đón một thứ gì đó mà chỉ mình ông thấy được.
Tristan Prewett, người đang cố gắng len lỏi qua đám đông để tiến về phía nhóm Hufflepuff, chợt khựng lại. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ.
"Linh tính thần bí học" của cậu, vốn đang rung lên cảnh báo về "con số 5" hỗn loạn từ cỗ xe ngựa màu xanh ngọc, giờ đây đang gào thét. Nó không còn là một lời thì thầm hay một sự rung động nữa. Đây là một tiếng chuông báo tử, một sự báo động cấp bách đến chói tai.
Dấu ấn Tử thần dưới găng tay cậu bỏng rát. Cậu không cần nhìn Dumbledore cũng biết. Sự kiện chưa kết thúc. Sự hỗn loạn chỉ vừa mới bắt đầu.
"Nó đang đến," Tristan thì thầm, giọng cậu chìm nghỉm trong tiếng gió rít.
Bên trong áo choàng, Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất, không còn cựa quậy tò mò nữa. Nó rúc sâu vào người cậu, run rẩy, kêu những tiếng "chít" nhỏ đầy sợ hãi. Nó cảm nhận được một thứ gì đó cổ xưa và đáng sợ đang trỗi dậy.
Bên cạnh, Ron Weasley là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
"Cái... cái gì thế?" Giọng cậu ta lạc đi, chỉ về phía hồ.
Mặt hồ Đen không còn phẳng lặng. Ngay chính giữa, một xoáy nước khổng lồ và dữ tội đang hình thành, như thể một nút chặn khổng lồ vô hình vừa được rút ra từ đáy vực. Nước bắt đầu sủi bọt trắng xóa, những con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ bùn, bắn nước lạnh lên cả giày của những học sinh đứng gần, khiến họ la hét và lùi lại.
"Trời ơi..." Neville Longbottom lùi lại, vấp phải chân ai đó.
Dennis Creevey lại nhảy cẫng lên, nhưng lần này giọng cậu ta không còn phấn khích, mà pha lẫn một chút sợ hãi.
"Có phải... có phải con Kraken không? Hay là Thủy quái Hồ Lô-nét?"
"Yên nào, Dennis!" Colin vội kéo em mình lại. "Chỉ là... chỉ là một cái gì đó đang lên thôi!"
"Đó là tàu của Durmstrang," Hermione nói, giọng cô cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn của kiến thức. "Tớ đọc trong cuốn Lịch sử Hogwarts—họ luôn đến bằng cách này."
"Tàu?" Ron khịt mũi, dù cậu ta rõ ràng đang run. "Giữa hồ mà là tàu? Tớ cá nó là một con quái vật đội lốt tàu thì có!"
Từ trung tâm xoáy nước, một cây sào đen dài, ướt sũng bắt đầu nhô lên, theo sau là cột buồm chính, rồi dần dần, cả một con tàu khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước với một tiếng động ầm ĩ.
Nó không giống bất kỳ con tàu nào mà đám học sinh từng tưởng tượng. Trông nó như một bộ xương được trục vớt từ đáy biển, một con tàu ma tái sinh. Vỏ tàu đen bóng, không phải màu sơn, mà là màu của gỗ ngâm nước hàng thế kỷ, phủ đầy một lớp rêu ma thuật lấp lánh mờ ảo. Các cửa sổ trên boong tàu phát ra một thứ ánh sáng xanh xao, u ám, như những con mắt ma quái đang trừng trừng nhìn vào đám đông.
Những cánh buồm của nó, dù rách rưới và tả tơi, vẫn căng phồng trong gió như thể được thổi bằng một hơi thở phép thuật hắc ám. Con tàu lướt vào bờ, nhấp nhô dập dềnh, và với một tiếng "TÒM" vang dội, một chiếc mỏ neo khổng lồ được thả xuống, cắm sâu vào bãi cỏ ven hồ.
Không khí chìm trong im lặng tuyệt đối. Ngay cả Ron cũng nín thở.
Một tấm ván gỗ đen, được khắc những ký tự rune đỏ rực, tự động bắc từ mạn tàu xuống bờ.
Tristan đứng bất động, ánh mắt xanh thẳm của cậu dán chặt vào con tàu. "Linh tính" của cậu xác nhận điều đó. Đây chính là mảnh ghép còn lại. Cỗ xe Beauxbatons là sự can thiệp. Con tàu Durmstrang... là sự hủy diệt. Cả hai hợp lại, tạo thành sự hỗn loạn hoàn hảo của "con số 5".
Cánh cửa trên boong tàu mở ra, và Igor Karkaroff, hiệu trưởng Durmstrang, bước xuống đầu tiên. Ông ta mặc áo choàng lông thú đen tuyền, bộ râu bạc được tỉa gọn gàng, và đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông học sinh Hogwarts, như đang đánh giá từng đối thủ tiềm năng.
Nhưng Tristan không nhìn ông ta. "Linh tính" của cậu đang chỉ về phía người đàn ông đi ngay sau Karkaroff.
Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ như một chiến binh Viking bước ra từ huyền thoại. Mái tóc nâu rối bù được buộc hờ sau gáy, khuôn mặt góc cạnh hằn lên vài vết sẹo cũ. Áo choàng da nâu của ông bay phần phật trong gió, để lộ thanh kiếm ma thuật đeo bên hông, lưỡi kiếm lấp lánh ánh rune đỏ.
Hermione thì thầm: "Đó là Viktor Krum! Tầm thủ của đội Bulgaria!"
"Cái gì?" Ron gần như hét lên. "Krum? Ở đây?"
Nhưng Tristan biết, người mà Ron và Hermione đang nhìn—Viktor Krum—lại là một người khác, một chàng trai trẻ đang đi sau người đàn ông mang kiếm. Người đàn ông đó, người mà "linth tính" của Tristan đang cảnh báo, là một người hoàn toàn khác.
Tấm biển tên của ông ta, được ghim trên áo choàng, ghi "Viktor Dragomir Volkov, Hiệu phó."
Tristan nheo mắt. Karkaroff là một con rối; người này mới là kẻ nắm dây. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng nguyên mẫu thuần túy từ ông ta—sức mạnh, kỷ luật, và một bí ẩn sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu hồ Đen. Ông ta là một "biến số" nguy hiểm.
Theo sau họ là đoàn học sinh Durmstrang, đa số là nam sinh, mặc đồng phục kiểu quân đội: áo choàng đen viền đỏ, giày da bóng loáng. Họ di chuyển với bước chân đồng bộ, dứt khoát, như một đội quân.
Và rồi màn trình diễn bắt đầu.
Nó hoàn toàn trái ngược với sự mềm mại, thanh thoát của Beauxbatons. Đây là sức mạnh thuần túy, là kỷ luật thép. Các học sinh nam, mỗi người cầm một cây gậy dài khắc rune đỏ, xếp thành hàng, bước chân của họ nện xuống đất một cách đồng bộ, tạo ra tiếng "cốp" khô khốc, vang vọng.
Họ bắt đầu một điệu múa quân sự, động tác dứt khoát, chuẩn xác. Những cây gậy được tung lên không trung, xoay tròn, rồi được bắt lại với độ chính xác tuyệt đối, không một sai sót.
Một nhóm học sinh giơ gậy, đập mạnh xuống đất. Những tia lửa đỏ bắn lên từ điểm va chạm, mang theo mùi ozone nồng nặc. Âm thanh trống trầm và kèn đồng vang lên từ chính con tàu ma, hùng tráng và đầy đe dọa.
Có vài nữ sinh trong đoàn, nhưng nổi bật nhất là một cô gái đi sát bên Volkov. Cô có mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng, và phong thái bí ẩn. Khi cả đội hình đập gậy, cô gái đó giơ cây gậy của mình lên. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ đầu gậy, xoay tròn trên không, tạo thành hình một con rồng nhỏ, trước khi tan biến vào không khí.
"Linh tính" của Tristan rùng mình khi nhìn cô ta. Cô ta không đơn giản là một học sinh. Cô ta là một "biến số" khác, một phần nữa của "con số 5" hỗn loạn.
Màn trình diễn kết thúc bằng một cú đập gậy đồng loạt cuối cùng, khiến mặt đất rung nhẹ. Một biểu tượng đại bàng hai đầu lấp lánh hiện lên trên không, đỏ rực như máu, trước khi tắt ngấm.
Đám học sinh Hogwarts vỗ tay, nhưng không khí ngập tràn sự kính nể xen lẫn e dè.
Ron, mắt vẫn dán vào Viktor Krum, thì thào với Harry, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Cậu nghĩ Krum có thể dạy tớ cách né quả Bludger không? Tớ muốn thử làm thủ quân Quidditch năm nay."
Harry cười lớn, vỗ vai Ron. "Ron, cứ mơ đi. Cậu mà bắt được Bludgerv, tớ sẽ tự nguyện làm mục tiêu cho Krum luyện tập!"
Hermione chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô cũng lộ rõ vẻ tò mò khi nhìn đoàn Durmstrang.
Hiệu trưởng Dumbledore bước ra chào đón, giọng ấm áp vang vọng.
"Chào mừng, Igor, và các bạn từ Durmstrang, đến với Hogwarts!"
Karkaroff cúi đầu đáp lễ, giọng trầm, hơi khàn, mang chút kiêu ngạo.
"Cảm ơn, Albus. Chúng tôi rất... mong chờ Giải Đấu."
Khi Hagrid bắt đầu hướng dẫn cả hai phái đoàn, cùng với học sinh Hogwarts, tiến vào Đại Sảnh Đường cho bữa tiệc chào mừng, một sự hỗn loạn đúng nghĩa diễn ra. Học sinh từ ba trường bắt đầu chen lấn, tò mò nhìn ngó nhau.
Đây chính là cơ hội Tristan tìm kiếm.
Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn vào Viktor Krum, hoặc vào những nữ sinh xinh đẹp của Beauxbatons, Tristan lách mình ra khỏi đám đông Gryffindor. Cậu đã thất bại trong việc tiếp cận Cedric trước khi các vị khách đến. Giờ đây, trong sự hỗn loạn này, cậu phải hành động.
Ánh mắt cậu quét qua biển áo choàng, tìm kiếm màu vàng-đen của Hufflepuff. Cậu thấy rồi. Cedric Diggory. Anh ấy đang đứng nói chuyện với bạn bè, cũng đang nhìn về phía Krum với vẻ ngưỡng mộ.
Tristan bắt đầu di chuyển, trái tim đập nhanh. Cậu không thể cứ thế chạy đến và đưa cho Cedric một tấm bùa. Điều đó sẽ gây chú ý. Cậu cần một lý do, một sự tình cờ.
Cậu nắm chặt chiếc răng rồng mà Barnaby tặng trong túi áo choàng. Nó không chỉ là một công cụ tầm long; nó là một vật dẫn cho "linh tính". Cậu cần "linh tính" của mình, hay thậm chí là "Vận may" thuần túy của một Kẻ May Mắn, tạo ra một cơ hội.
"Một cơ hội," cậu thì thầm. "Chỉ cần một khoảnh khắc."
Cậu bước nhanh hơn, lách qua Seamus và Dean, hướng về phía Cedric. Bữa tiệc chào mừng sắp bắt đầu, và trước khi chiếc Cốc Lửa được giới thiệu, trước khi "con số 5" hỗn loạn này chính thức nuốt chửng lấy vận mệnh của Cedric, cậu phải cảnh báo anh ấy.
Bầu trời tối sầm lại, ánh trăng non mờ nhạt ẩn sau mây. Tristan siết chặt áo choàng, hòa mình vào dòng người, lòng nặng trĩu với những bí mật mà chỉ mình cậu biết. Trò chơi đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co