BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 5: Bốn ngôi nhà và một vì sao
Tristan siết chặt chiếc răng rồng trong lòng bàn tay. Sức nóng từ nó gần như thiêu đốt, một sự khẳng định chắc nịch rằng ma thuật đang tụ lại dày đặc quanh chân ngọn tháp đá khổng lồ này. Bầu trời London đã ngả sang màu xám chì, và không khí, dù là giữa mùa hè, lại mang theo hơi lạnh của tro tàn và lưu huỳnh, như thể ký ức về trận Đại Hỏa hoạn 1666 chưa bao giờ thực sự tan biến, mà chỉ ẩn mình trong những kẽ đá.
Cậu đứng một mình. Apollo, với sự thông minh đáng kinh ngạc của mình, đang an toàn trong một thư viện Muggle, mải mê tìm kiếm "Vị Vua khác" trong những cuốn sách lịch sử—một nhiệm vụ mà Tristan tạo ra để bảo vệ cậu bé. Giờ đây, không còn vai diễn Holmes, không còn vỏ bọc Muggle, chỉ còn Tristan Prewett và một trò chơi nguy hiểm do một phù thủy vô danh sắp đặt.
Cái lạnh ma thuật đặc quánh đến mức tạo thành một trường lực vô hình, một Bùa Chú Lú Mẫn tinh vi. Những du khách Muggle đi ngang qua, liếc nhìn chân tháp rồi vội vã bước đi, mắt họ lướt qua mà không thực sự nhìn thấy, như thể có một bức tường kính mờ đang đẩy họ ra xa. Chỉ có cậu, người mang trong mình ma thuật, mới có thể cảm nhận được lời mời gọi.
"Được rồi, Mercury," Tristan thì thầm vào túi áo khoác, nơi con Niffler lông bạc đang cào cấu điên cuồng. "Sắp đến giờ rồi, nhóc. Kiên nhẫn."
Cậu nhắm mắt, tập trung vào chiếc răng rồng. "Chỉ cho ta," cậu lẩm bẩm. "Chỉ cho ta nơi ngọn lửa vẫn còn cháy."
Chiếc răng rồng rung lên, kéo tay cậu về phía lối vào hẹp dẫn lên đỉnh tháp. Không phải ở dưới chân tháp. Manh mối ở trên cao.
Tristan thở dài. Ba trăm mười một bậc thang xoắn ốc.
Cậu trả vài đồng bảng cho người gác cổng Muggle (người trông có vẻ buồn ngủ và hoàn toàn không nhận thấy sự kỳ lạ của không khí), rồi bước vào bóng tối của ngọn tháp. Càng vào sâu, không khí càng lạnh và mùi tro tàn càng nồng. Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm, không phải bằng âm thanh, mà bằng ma thuật—những tiếng vọng của sự sợ hãi, của ngọn lửa, của một thành phố đang chết. Kẻ giấu mặt đã chọn địa điểm này rất kỹ.
Bước chân cậu vang vọng trên đá. Cậu leo, vòng qua vòng, cảm nhận ma thuật ngày càng mạnh mẽ hơn khi cậu lên cao. Nó giống như đang bơi ngược một dòng sông vô hình. Đến nửa chừng, cậu phải dừng lại, dựa vào tường, mồ hôi lạnh túa ra. Áp lực ma thuật đang cố đẩy cậu ra ngoài.
"Ngươi không muốn ta lên đây," Tristan lẩm bẩm, siết chặt cây gậy gỗ mun. "Điều đó có nghĩa là ta đang đi đúng hướng."
Cậu dồn một chút sức mạnh vào bước chân, đẩy lùi áp lực vô hình, và tiếp tục leo.
Cuối cùng, cậu đẩy cánh cửa nặng nề và bước ra ngoài đài quan sát trên đỉnh.
London trải dài trước mắt cậu, một biển nhà cửa xám xịt dưới ánh chiều tà. Gió rít qua lồng sắt bảo vệ. Ngay lập tức, chiếc răng rồng trong tay cậu giật mạnh, kéo cậu về phía một góc cụ thể của đài quan sát, một góc nhìn thẳng về phía Quảng trường Trafalgar, mặc dù Tristan chưa nhận ra điều đó.
Cậu đến gần lan can. Chiếc răng rồng chỉ thẳng vào một phiến đá cụ thể trên tường rào, một phiến đá trông không khác gì hàng trăm phiến đá khác.
Tristan gõ vào nó. Đá rắn chắc. Cậu rà tay, không có kẽ hở, không có khớp nối. Cậu lẩm bẩm vài câu thần chú dò tìm cơ bản. Không có gì.
"Ngươi giấu nó kỹ đấy," cậu nói với không khí.
Cậu nhìn quanh. Không có du khách nào khác trên đỉnh. Bùa Chú Lú Mẫn vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.
"Được rồi, Mercury. Đến lượt mày."
Tristan mở chiếc túi tàng hình bên hông áo khoác. Một sinh vật nhỏ bé với bộ lông màu bạc lỏng, lấp lánh như ánh trăng, nhảy vọt ra ngoài. Con Niffler đánh hơi không khí, đôi mắt hạt cườm đen láy của nó đảo quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì sáng bóng. Nó lờ đi những đồng xu mà khách du lịch đánh rơi, thứ mà bình thường sẽ khiến nó phát cuồng. Mercury đang săn lùng một thứ khác.
"Tìm đi, nhóc," Tristan ra lệnh, chỉ vào phiến đá. "Tìm thứ lấp lánh. Thứ bị giấu."
Mercury nghiêng đầu, chạy tới phiến đá mà chiếc răng rồng đã chỉ. Nó áp cái mũi dài của mình vào đá, hít hít. Rồi đột nhiên, nó đứng thẳng dậy, kêu lên một tiếng "chít" đắc thắng và bắt đầu cào dữ dội vào bề mặt đá.
Đối với mắt thường, Mercury chỉ đang cào vào đá phẳng. Nhưng Tristan thấy những gợn sóng nhỏ, như thể móng vuốt của nó đang xuyên qua một lớp nước vô hình. Một Bùa Tan Ảo.
"Lấy nó!"
Mercury dồn sức, và với một tiếng "cạch" nhẹ, nó kéo ra một vật nhỏ, sáng lấp lánh—không phải vàng, mà là một phong bì nhỏ màu vàng kim, giống hệt cái đầu tiên, được niêm phong bằng sáp đen với biểu tượng Bảo bối Tử thần.
Con Niffler ngay lập tức cố nhét nó vào cái túi không đáy của mình.
"Không, không, không," Tristan vội vã chộp lấy nó. "Cái này của anh." Cậu vật lộn một chút trước khi rút ra một đồng Galleon vàng từ túi và ném ra xa. "Đây, cái này cho mày."
Mercury vui vẻ kêu lên, bỏ qua phong bì, lao theo đồng vàng. Tristan nhanh chóng tóm lấy con Niffler, nhét nó trở lại túi tàng hình, mặc cho nó đang cắn đồng tiền một cách sung sướng.
Cậu đứng thẳng, tay cầm phong bì. Hơi ấm vẫn còn lưu lại từ nơi nó được giấu. Cậu bẻ lớp sáp niêm phong. Bên trong, một mẩu giấy da duy nhất.
Nét chữ sắc sảo, kiêu ngạo, giống hệt như trước.
Tristan đọc, giọng thì thầm hòa vào tiếng gió rít:
"Leo lên độ cao, ngắm nhìn cảnh vật Nhịp đập thành phố, sôi nổi và sắc bén. Nhưng đừng tìm dưới thấp, cũng chẳng xa ngoài Mà gần những con thú bảo vệ một vì sao. Không phải chòm sao trên bầu trời đêm Mà là những người gác đá, sáng ngời. Màu sắc của chúng va chạm trong trận chiến thân thiện Bốn ngôi nhà mạnh mẽ, trong bóng tối và ánh sáng."
Tristan đọc lại câu cuối cùng. "Bốn ngôi nhà mạnh mẽ."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không liên quan gì đến độ cao. Đây rồi. Lời xác nhận cuối cùng.
Hogwarts. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff.
Đây không chỉ là một phù thủy biết về Grindelwald. Đây là một người biết về cậu. Kẻ giấu mặt biết cậu là học sinh Hogwarts. Trò chơi này được thiết kế riêng cho cậu.
"Những con thú bảo vệ một vì sao..." Tristan lẩm bẩm, nhìn ra toàn cảnh London. Tâm trí cậu hoạt động nhanh chóng, vượt qua cả logic Muggle và ma thuật. "Người gác đá... sư tử... một 'vì sao'..."
Tầm nhìn của cậu hướng về phía tây, nơi Quảng trường Trafalgar nằm yên tĩnh. Những con sư tử đá khổng lồ canh gác cột Nelson—một tượng đài cao vút như một vì sao dẫn đường.
Cậu đã có câu trả lời.
Nhưng cậu phải giả vờ như không biết. Cậu phải quay lại với Apollo. Cậu cần duy trì vai diễn.
Tristan gấp mẩu giấy, bỏ vào túi, cảm giác lạnh lẽo của sự giám sát lại quay trở lại. Ma thuật quanh ngọn tháp bắt đầu tan đi. Cậu đã lấy được thứ mình cần. Trạm kiểm soát đã hoàn tất.
Cậu vội vã đi xuống cầu thang, trở lại mặt đất, hòa vào dòng người Muggle đang bắt đầu nhận ra sự tồn tại của ngọn tháp một lần nữa. Cậu nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ.
Khi Tristan quay trở lại công viên nhỏ gần Bảo tàng Anh, cậu thấy Apollo đang ngồi trên đúng chiếc ghế băng đó, nhưng không còn vẻ háo hức nữa. Cậu bé bị lấm lem bởi bụi bặm của thư viện, tóc tai bù xù, và đang viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay da của mình với một vẻ mặt thất thần.
"Tìm thấy gì không, Watson?" Tristan hỏi, cố gắng giữ giọng thám tử vui vẻ, dù tim cậu đang đập mạnh vì cuộc rượt đuổi ma thuật.
Apollo ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực. "Anh Holmes! Em đã nghĩ là em thất bại! Em đã tìm khắp nơi trong khu lưu trữ lịch sử. Không có 'Vị Vua' nào liên quan đến Đại Hỏa hoạn cả!"
"Vậy là ngõ cụt sao?"
"Không hẳn!" Apollo đứng bật dậy, giơ cuốn sổ lên. "Em đã thất vọng, nên em đi lang thang sang khu vực 'Hội kín và Huyền bí'. Và em tìm thấy nó! Một cuốn sách nhỏ, cũ nát, về các giáo phái ở London. Nó nhắc đến một nhóm nhỏ vào những năm 1930 tự gọi mình là 'Những Hiệp sĩ của Vị Vua Vĩnh cửu'. Và đoán xem thủ lĩnh của họ là ai?"
Tristan nghiêng đầu, mặc dù linh tính của cậu đã mách bảo câu trả lời.
"Họ không bao giờ gọi tên hắn!" Apollo nói, giọng run lên vì phấn khích. "Họ chỉ gọi hắn là 'Vị Vua Vượt Biển' (The King Over the Water) hoặc 'Vị Vua Khác'! Hắn là một phù thủy người Đức! Hắn tin vào việc thống trị Muggle! Hắn đã đến London để tìm kiếm quyền lực! Em nghĩ 'Vị Vua khác' chính là hắn!"
Tristan nhìn chằm chằm vào cậu bé. Thứ may mắn bẩm sinh của cậu, thứ linh tính thần bí học luôn dẫn dắt cậu, vừa được chứng minh một cách không thể tin được. Bằng cách đi theo một logic Muggle thuần túy, Apollo đã tìm thấy một tài liệu Muggle ghi lại dấu vết của... Grindelwald.
Cậu bé đã tìm thấy một manh mối thực sự.
"Apollo," Tristan nói, giọng nghiêm túc. "Em là một thiên tài."
Cậu đặt tay lên vai cậu bé. "Anh cũng tìm thấy thứ này." Cậu đưa cho Apollo mật thư thứ ba.
Apollo nhận lấy, đọc to. Khi cậu bé đọc đến câu "gần những con thú bảo vệ một vì sao", cậu ngẩng lên.
"Sư tử!" cậu bé reo lên. "Giống như ở Quảng trường Trafalgar! Chúng bảo vệ cột Nelson!"
"Chính xác," Tristan gật đầu. "Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng câu cuối cùng thì sao? 'Bốn ngôi nhà mạnh mẽ'?"
Apollo cau mày, nhìn vào cuốn sổ tay của mình. "Trafalgar... Bốn... Có bốn bệ tượng ở quảng trường! Và có các tòa nhà đại sứ quán xung quanh! Như Tòa nhà Canada, Tòa nhà Nam Phi... Đó có thể là 'bốn ngôi nhà' không? Đại diện cho các quốc gia? Màu sắc cờ của họ 'va chạm'!"
Tristan mỉm cười, một nụ cười thật sự. Logic của Apollo thật hoàn hảo. Cậu bé đã tìm thấy một lời giải thích Muggle hoàn hảo cho một câu đố ma thuật.
"Watson," Tristan nói, chỉnh lại chiếc mũ fedora. "Suy luận của em thật xuất sắc. Anh tin rằng chúng ta đã có điểm đến tiếp theo."
(Bên trong, Tristan nghĩ: Bốn nhà. Hogwarts. Và một cậu bé Muggle vừa giải được nó. Trò chơi này còn nguy hiểm hơn mình tưởng.)
Cậu và Apollo rời công viên, bước về phía Quảng trường Trafalgar khi mặt trời bắt đầu lặn sau những mái nhà. Tristan cảm nhận được một linh tính sắc lạnh. Kẻ giấu mặt không chỉ muốn cậu giải đố. Hắn muốn cậu sử dụng Apollo.
Và Tristan, để bảo vệ cậu bé, đang làm chính xác điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co