BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 6: Mặt tiền của luật pháp
Hoàng hôn buông xuống Quảng trường Trafalgar, nhuộm bầu trời London bằng một màu cam cháy rực rỡ, hắt bóng những con sư tử đá khổng lồ thành những hình thù kỳ dị trên quảng trường. Cột Nelson vươn cao kiêu hãnh, như một ngọn hải đăng câm lặng giữa dòng người hối hả. Không khí buổi chiều tà mang theo hơi lạnh, nhưng Tristan cảm nhận được một luồng khí lạnh khác, một sự tĩnh điện ma thuật quen thuộc, xoáy quanh chân các bức tượng.
Họ đã mất gần nửa giờ di chuyển từ tiệm trà, liên tục lẩn vào đám đông, tránh né những góc phố có camera an ninh mà Tristan có thể nhớ được. Cậu biết rõ, sau sự kiện ở Tòa án, họ không có nhiều thời gian. Cảnh sát Muggle có thể đang rà soát các đoạn băng, và tệ hơn, Bộ Pháp Thuật chắc chắn đã ghi nhận dấu vết ma thuật bộc phát của Apollo. Họ đang chạy đua với cả hai thế giới.
"Anh Tristan," Apollo thì thầm, giọng cậu bé vẫn còn run rẩy sau khi biết được sự thật. Cậu ôm chặt cuốn sổ tay, đôi mắt xám tro liên tục đảo quanh, như thể sợ hãm hiếp ma thuật hay cảnh sát sẽ xuất hiện từ bất cứ đâu. "Anh chắc là ở đây chứ?"
"Linh tính của anh mách bảo vậy," Tristan đáp, giọng trầm và tập trung. Cậu đang đứng gần chân một trong bốn con sư tử đá khổng lồ, tay nắm chặt chiếc răng rồng trong túi áo. Hơi ấm từ nó đang lan tỏa, một sự xác nhận chắc chắn. "Manh mối thứ tư ở đây. Gần 'những con thú bằng đá'."
Cậu liếc nhanh xung quanh. Quảng trường quá đông. Khách du lịch, những người biểu diễn đường phố, và những gia đình đang tận hưởng buổi tối. Làm thế nào để sửu dụng Niffler mà không bị phát hiện?
Đúng lúc đó, một giọng nói oang oang, ồn ào vang lên từ phía bên kia đài phun nước, phá vỡ sự tập trung của cậu.
"Nhìn đi, Ran! Mấy con sư tử này to thật! Ta cá là nếu chúng còn sống, ta cũng hạ gục được một con!"
Một người đàn ông trung niên mặc vest nhăn nhúm đang khoa tay múa chân. Một cô gái trẻ tóc nâu đang cố kéo ông ta lại với vẻ mặt xấu hổ. Và đi bên cạnh cô, là một cậu bé đeo kính, mặc áo khoác xanh.
Trái tim Tristan chợt thắt lại. Conan Edogawa.
Cậu lập tức kéo Apollo lùi lại một bước, hòa mình vào bóng của bức tượng. "Đừng nhìn," cậu rít lên.
"Họ... họ là ai vậy anh?" Apollo bốiối.
"Không ai cả. Chỉ là một đám du khách ồn ào." Nhưng linh tính thần bí học của Tristan đang gào thét. Đây không phải là sự trùng hợp. Không thể nào. Sự may mắn bẩm sinh của cậu đôi khi lại mang đến những rắc rối trớ trêu nhất.
"Bố, đừng nói linh tinh nữa!" Giọng Ran Mouri vang lên. "Người ta đang nhìn kìa!"
Conan, đi phía sau, đẩy gọng kính. Ánh mắt cậu bé lướt qua đám đông, sắc bén như một con dao cạo, như thể đang phân tích từng khuôn mặt. Tristan biết, nếu cậu bé đó nhìn thấy họ, cậu ta sẽ nhận ra ngay.
Căng thẳng tăng gấp đôi. Tristan giờ đây không chỉ phải tìm một vật thể bị giấu bằng ma thuật giữa hàng trăm Muggle, mà còn phải làm điều đó ngay trước mũi một thám tử nhí phi thường, người dường như cũng bị thu hút bởi những điều bí ẩn.
"Anh phải tìm manh mối," Tristan thì thầm, gần như nói với chính mình. Cậu giơ chiếc răng rồng ra, giấu nó trong lòng bàn tay. Nó đang rung lên, chỉ về phía đỉnh của bệ đá, ngay dưới chân con sư tử khổng lồ, một nơi cao quá tầm với.
"Nó ở trên đó," Tristan nói. "Anh cần một sự đánh lạc hướng."
"Nhưng..." Apollo bắt đầu.
"Conan, cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế!" Ran cười, xoa đầu cậu bé. "Thư giãn chút đi, tụi mình đang đi nghỉ mà."
Conan không trả lời. Ánh mắt cậu bé dừng lại ở khu vực Tristan đang đứng. Cậu chưa thấy họ, nhưng dường như cậu đã cảm nhận được điều gì đó. Cậu bắt đầu bước về phía đó.
Tristan phải hành động. "Mercury," cậu gọi khẽ vào chiếc túi tàng hình. "Nghe đây. Thấy người đàn ông ồn ào đằng kia không? Làm rơi cái gì đó lấp lánh ngay trước mặt ông ta. Thật ồn ào vào."
Cậu hé mở chiếc túi. Con Niffler lông bạc lóa lên một vệt sáng, lao vút đi như một viên đạn bạc, không một tiếng động. Nó chạy vòng qua đài phun nước, nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ.
Mercury đến gần nhóm của Kogoro, khẽ lách vào túi xách của một nữ du khách gần đó, lấy ra một chùm chìα khóa lấp lánh và...
LOẢNG XOẢNG! KENG!
Con Niffler ném thẳng chùm chìa khóa xuống chân Kogoro Mouri.
"Cái gì thế?" Người đàn ông giật nảy mình.
"Ối! Chìa khóa của tôi!" Nữ du khách hét lên.
Kogoro Mouri lập tức vào chế độ "thám tử". "Đứng yên!" Ông ta hét lên, chỉ tay vào nữ du khách. "Đây rõ ràng là một vụ móc túi bất thành! Tên trộm chắc chắn vẫn còn quanh đây!"
"Bố!" Ran kêu lên, đỏ mặt.
Một đám đông nhỏ tò mò bắt đầu tụ tập quanh "hiện trường vụ án" của Kogoro. Ngay cả Conan cũng bị hút vào, cậu bé cau mày nhìn chùm chìa khóa, rồi nhìn lên nữ du khách, cố gắng phân tích logic.
Đó là cơ hội của Tristan.
"Mercury! Quay lại!" Tristan thì thầm. "Trên bệ đá. Lấy vật sáng."
Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Kogoro Mouri đang "phá án", vệt sáng bạc lao vút lên bức tượng. Nó nhanh nhẹn leo lên chân con sư tử, đến một khe nứt nhỏ mà mắt thường không thể thấy, thò móng vuốt vào và lôi ra một phong bì vàng.
Con Niffler lao xuống.
Nhưng khi nó đáp xuống đất, Conan đã quay lại. Cậu bé không bị đánh lừa hoàn toàn. Cậu đứng cách đó khoảng mười mét, nheo mắt nhìn vào bóng tối.
Cậu không thấy rõ con Niffler – nó quá nhanh. Cậu chỉ thấy một "vệt sáng bạc" di chuyển với tốc độ phi tự nhiên từ bức tượng và biến mất vào chỗ Tristan.
Mắt Conan mở to sau cặp kính. Đó là gì?
"Anh Tristan..." Apollo run rẩy khi Tristan nhét con Niffler và phong bì vào túi.
"Đi," Tristan kéo Apollo. "Hòa vào đám đông. Đi về phía Tòa nhà Quốc hội."
Họ nhanh chóng lùi lại, hòa vào dòng người đang rời khỏi quảng trường, đúng lúc Kogoro Mouri đang trịnh trọng trao lại chùm chìa khóa cho nữ du khách trong tiếng vỗ tay của vài người.
Conan không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng sư tử. Rồi cậu liếc nhìn về hướng Tristan vừa biến mất.
"Anh chàng Holmes..." Conan lẩm bẩm. "Rốt cuộc anh ta là ai?"
Tristan và Apollo không dừng lại cho đến khi họ đã cách Quảng trường Trafalgar vài con phố. Họ đứng trong bóng tối của một cổng vòm gần bờ sông Thames, tiếng xe cộ át đi tiếng tim đập của họ.
"Thót tim thật," Apollo thở hổn hển. "Cậu bé đó... Conan... em nghĩ cậu ta thấy Mercury."
"Cậu ta không thấy rõ," Tristan nói, giọng căng thẳng. Cậu bẻ con dấu sáp đỏ. "Nhưng cậu ta đã nghi ngờ. Chúng ta phải cẩn thận hơn."
Cậu mở phong bì, đọc to mật thư thứ tư. Ánh sáng mờ mờ từ đèn đường hắt lên khuôn mặt tập trung của cậu.
"Giữa những con thú bằng đá và niềm kiêu hãnh của đô đốc Nơi nhịp đập thành phố ngươi đã quan sát rộng khắp. Biểu tượng hai lưỡi ngươi đã thấy Giờ tìm đến những sảnh đường nơi sự thật nên tỏa sáng. Nơi mặt tiền của luật pháp che giấu bí mật sâu kín Và những lịch sử rối ren lặng lẽ ngủ yên."
Tristan lặp lại từng câu. Cậu gõ nhẹ chiếc gậy gỗ mun lên mặt đá.
"'Giữa những con thú bằng đá và niềm kiêu hãnh của đô đốc'—Quảng trường Trafalgar. 'Nơi nhịp đập thành phố ngươi đã quan sát rộng khắp'—Đài kỷ niệm Đại hỏa hoạn. Mọi thứ đều liên kết."
Apollo gật đầu, bộ não phân tích của cậu bé nhanh chóng hoạt động trở lại, tạm thời quên đi nỗi sợ hãi.
"'Biểu tượng hai lưỡi ngươi đã thấy'... là biểu tượng Bảo bối Tử thần, phải không anh?"
"Phải," Tristan đáp, giọng trầm đi. "Nó không chỉ là một dấu hiệu. Đó là một lời cảnh báo. Kẻ đứng sau biết chúng ta đã nhận ra."
Cậu tập trung vào hai câu cuối. "'Giờ tìm đến những sảnh đường nơi sự thật nên tỏa sáng... Nơi mặt tiền của luật pháp che giấu bí mật sâu kín...'"
"Sảnh đường của sự thật? Luật pháp?" Apollo lẩm bẩm. "Tòa án?"
"Chính xác," Tristan nói, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. "Nhưng không chỉ là tòa án thông thường. 'Mặt tiền che giấu bí mật'. Đó phải là Royal Courts of Justice. Tòa án Hoàng gia. Nơi xét xử những vụ án quan trọng nhất, nơi 'những lịch sử rối ren lặng lẽ ngủ yên' trong các kho lưu trữ."
"Đi thôi, Holmes!" Apollo nói, sự phấn khích của cuộc phiêu lưu át đi nỗi sợ hâi.
Tristan gật đầu, nhưng lòng cậu nặng trĩu. Biểu tượng Bảo bối, bốn nhà Hogwarts, và giờ là tòa án. Mọi manh mối đều đang kéo cậu vào một mê cung ma thuật sâu hơn. Cậu nắm chặt tay Apollo.
"Đi thôi. Nhưng phải cẩn thận. Linh tính của anh mách bảo, trò chơi này sắp trở nên nguy hiểm hơn rồi."
Họ bước ra khỏi cổng vòm, hướng về phía Tòa án Hoàng gia.
Tòa án Hoàng gia hiện ra như một pháo đài Gothic khổng lồ dưới ánh đèn đường, những ngọn tháp nhọn và cổng vòm của nó tạo ra một vẻ uy nghiêm gần như đáng sợ. "Mặt tiền của luật pháp," Tristan lẩm bẩm.
Họ bước đi trên vỉa hè rộng lớn đối diện tòa nhà. Không khí tĩnh lặng đến rợn người, khác hẳn sự ồn ào ở Trafalgar.
"Anh Tristan," Apollo thì thầm, kéo nhẹ áo choàng của cậu. "Chỗ này... em thấy lạnh. Lạnh hơn cả quảng trường."
Tristan cũng cảm thấy điều đó. Một cái lạnh ma thuật, một sự tĩnh điện dồn nén, như thể không khí đang chờ đợi điều gì đó. Cậu nắm chặt chiếc gậy gỗ mun.
Đột nhiên, một âm thanh sắc lạnh vang lên từ trên cao—tiếng kim loại bị bẻ gãy.
Tristan ngẩng đầu. Phía trên họ vài tầng, một trong những bức tượng thiên thần bằng đá trang trí trên mặt tiền tòa nhà đang rung chuyển. Và rồi, với một tiếng rắc kinh hoàng, một mảng đá lớn—một phần của cánh tượng—vỡ ra và lao thẳng xuống vị trí họ đang đứng.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Apollo hét lên, hoảng hốt.
Tristan không có thời gian để suy nghĩ. Cậu không thể rút đũa phép kịp. Cậu chỉ có thể lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy Apollo ra khỏi quỹ đạo của tảng đá.
Cậu đẩy Apollo ngã sõng soài trên vỉa hè. Nhưng chính Tristan, do mất đà, lại lảo đảo ngay dưới đường rơi.
Tảng đá lao xuống.
Nhưng nó không bao giờ chạm tới cậu.
Một luồng năng lượng vô hình, màu xanh nhạt, bùng nổ từ Apollo, người đang nằm trên mặt đất. Cậu bé, trong cơn hoảng loạn tột độ, đã giơ tay lên theo bản năng để bảo vệ Tristan.
RẦM!
Một rào cản ma thuật vô thức, mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, đã hình thành. Tảng đá va vào nó và bị đẩy văng ngược trở lại, vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ trên vỉa hè cách đó vài mét.
Sự im lặng bao trùm trong một giây.
Và rồi, sự hỗn loạn bùng nổ.
Những người đi bộ hiếm hoi trên đường hét lên. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khi một chiếc taxi phanh gấp để tránh những mảnh vỡ.
"Trời ơi! Chuyện gì vậy?" "Đá rơi! Gọi cảnh sát đi!"
Apollo ngồi bật dậy, thở hổn hển, mắt mở to kinh hoàng. "Anh... anh Tristan... Em..."
Tristan quỳ bên cậu bé, trái tim đập thình thịch. Phép thuật. Ma thuật bộc phát. Cậu bé này là một phù thủy. Một Muggle-born.
"Em ổn," Tristan nói nhanh, giọng trầm và kiên định. Cậu kéo Apollo đứng dậy. "Em đã cứu anh. Nhưng chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."
Còi báo động của tòa nhà bắt đầu rú lên. Nhân viên bảo vệ từ bên trong túa ra.
"Chuyện gì đang xảy ra?" "Ai đó bị thương không?"
Giữa sự hỗn loạn, Tristan kéo Apollo chạy. Họ không chạy về phía đường chính, mà lẩn vào một con hẻm tối tăm bên hông tòa án.
Khi họ chạy, Apollo vấp phải một viên gạch lỏng lẻo trên vỉa hè, ngay lối vào hẻm. Viên gạch bật ra, để lộ một phong bì vàng bên dưới, được đặt ở đó một cách hoàn hảo.
Tristan không dừng lại để thắc mắc về sự may mắn bẩm sinh của mình. Cậu chộp lấy phong bì, nhét vào túi áo, và tiếp tục kéo Apollo vào sâu trong bóng tối, để lại sau lưng tiếng còi cảnh sát đang đến gần.
Họ chạy không ngừng, lẩn qua một mê cung các con hẻm, cho đến khi tiếng còi báo động chỉ còn là âm thanh vọng lại từ xa. Cuối cùng, họ dừng lại trong một khoảng sân khuất, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường duy nhất.
Apollo run rẩy, dựa vào tường, thở hổn hển. "Anh... em... em đã làm gì vậy? Tảng đá... nó..."
Tristan nhìn cậu bé, ánh mắt phức tạp. Cậu nhét phong bì thứ năm vào túi. Đã đến lúc. Nhưng không phải ở đây.
"Anh sẽ giải thích," Tristan nói, giọng kiên định. "Nhưng trước tiên, chúng ta phải đến một nơi an toàn hơn. Đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co