Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 57: Ba Quán Quân Trường Hogwarts

MngNht


Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, nhốt tiếng tranh cãi và những lời buộc tội còn vương vấn lại phía sau. Sự im lặng của Tiền Sảnh Đường ập đến, nặng nề và ngột ngạt hơn bất kỳ tiếng la hét nào. Ngọn lửa trong những quả bí ngô khắc mặt quỷ dường như đã lụi tàn, chỉ còn leo lét, hắt lên những bức tường đá những cái bóng vặn vẹo, méo mó. Đại Sảnh Đường đã vắng tanh, tiếng hò reo cổ vũ cho Cedric Diggory từ một tiếng trước giờ như thể thuộc về một thế kỷ khác.

Các phái đoàn bắt đầu tản ra, không khí đặc quánh sự thù địch.

Madame Maxime, cao lớn như một nữ thần giận dữ, sải bước đi trước, Fleur Delacour và các nữ sinh Beauxbatons đi theo sau, lướt đi như một đám mây lụa xanh thinh lặng, nhưng ánh mắt họ ném về phía Harry và Tristan chứa đầy sự khinh miệt không che giấu.

"Một trò hề," Fleur thì thầm đủ lớn để họ nghe thấy. "Để hai đứa nhóc con tham gia."

Phái đoàn Durmstrang còn đáng sợ hơn. Igor Karkaroff trông tái mét, vội vã đi theo sau vị Hiệu phó bí ẩn, Viktor Volkov, người bước đi với vẻ bình thản đáng sợ, như thể chín quán quân là một phần trong kế hoạch của ông ta. Viktor Krum lầm lũi theo sau, khuôn mặt cau có của anh ta giờ đây hằn lên vẻ bối rối.

Khi họ đi ngang qua, Tristan ngẩng đầu. Ánh mắt cậu không tìm Krum, cũng không tìm Volkov. Nó tìm thấy cô.

Anya Morozova, cô gái với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lẽo, đang đứng lẫn trong nhóm học sinh Durmstrang. Cô cũng đang nhìn cậu. Khi Karkaroff quay đi, ánh mắt họ gặp nhau xuyên qua khoảng không lạnh lẽo của Tiền Sảnh. Không có sự ngạc nhiên, không có sự chế nhạo. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô, Tristan chỉ thấy một sự xác nhận, một sự công nhận nghiệt ngã, như thể cô đã biết số phận sẽ kéo cậu vào vòng xoáy này. Cô khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như vô hình, trước khi quay đi và hòa vào bóng tối của phái đoàn.

Trái tim Tristan hẫng một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mối liên kết đó, dù là gì, cũng phải chờ đợi.

Giáo sư McGonagall tiến lại gần, khuôn mặt bà hằn sâu vẻ mệt mỏi và lo lắng tột độ.

"Hai trò và trò Diggory," bà nói, giọng khàn đi. "Về ký túc xá ngay lập tức. Đừng nói chuyện với bất cứ ai. Đi thẳng về phòng." Bà nhìn Harry, rồi nhìn Tristan, ánh mắt chứa đựng một nỗi sợ hãi mà bà đang cố che giấu. "Và lạy Merlin, hãy cẩn thận."

Bà quay đi, để lại ba quán quân của Hogwarts đứng bơ vơ giữa Tiền Sảnh vắng lặng.

Cedric Diggory, Harry Potter, và Tristan Prewett.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, nặng trĩu. Cedric, với bộ đồng phục Hufflepuff vẫn còn tinh tươm, thở hắt ra một hơi, luồng hơi trắng xóa trong không khí lạnh. Harry thì run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì giận dữ và sợ hãi. Tristan chỉ đơn giản là đứng yên, bàn tay trái giấu trong găng tay lụa siết chặt, nơi Dấu ấn Hallows đang nhói lên âm ỉ.

"Vậy là..." Cedric là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh trầm và có chút hoang mang. "Ba chúng ta."

Không ai đáp lại. Họ bắt đầu bước đi, tiếng bước chân của cả ba vang vọng một cách kỳ dị trên sàn đá cẩm thạch. Họ đi về phía cầu thang lớn, một hành trình dài và im lặng.

Các bức chân dung trên tường thì thầm với nhau, những ngón tay sơn dầu chỉ trỏ. "Ba người... Hogwarts có ba người..." "Nhìn kìa, là Potter..." "Và đứa nhỏ nhà Prewett!"

Harry co rúm người lại dưới những lời thì thầm đó. Cậu cảm thấy như mọi ánh mắt trong lâu đài đều đang xé rách cậu.

Họ bước lên những bậc thang đầu tiên.

"Tôi không làm," Harry đột ngột nói, giọng cậu vỡ ra, vang vọng trong không gian trống rỗng. "Tôi không bỏ tên mình vào. Tôi thề!"

Cedric, đang đi trước hai bậc, dừng lại và quay lại. Ánh sáng từ một ô cửa sổ cao hắt lên mái tóc nâu của anh, nhưng khuôn mặt anh lại nằm trong bóng tối.

"Harry," Cedric nói, giọng anh đầy mâu thuẫn. Anh là một người công bằng, một Hufflepuff điển hình, nhưng tình huống này vượt quá mọi logic. "Lằn ranh Tuổi của cụ Dumbledore... không ai có thể vượt qua nó. Ngay cả Fred và George Weasley cũng thất bại."

"Nhưng tôi không làm!" Harry hét lên, sự bất lực khiến nước mắt trào ra. "Ông Bagman nói có thể là Bùa Lú! Ai đó đã lừa Cốc Lửa!"

"Hoặc ai đó đã giúp cậu," Cedric nói, giọng anh cứng lại một chút. "Một học sinh lớn tuổi hơn, có lẽ vậy. Nhưng... cả Prewett nữa? Một đứa năm Ba?"

Ánh mắt anh chuyển sang Tristan, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát. "Tristan, em cũng vậy sao? Em cũng bị ai đó bỏ tên vào à?"

Tristan ngẩng đầu, cặp kính của cậu lóe lên trong ánh sáng mờ. Cậu bước lên bậc thang, đứng ngang hàng với Harry, đối diện với Cedric.

"Anh ấy nói thật đấy, anh Cedric," Tristan nói, giọng cậu bình thản, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. "Harry không làm. Em cũng không. Đây là một sự can thiệp."

Cedric nhíu mày. "Can thiệp? Em đang nói gì vậy?"

"Em đã cố cảnh báo anh," Tristan nói, giọng cậu trầm xuống. "Ở Tiền Sảnh, ngay trước Bữa tiệc Chào mừng."

Sự nhận thức lóe lên trong mắt Cedric. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó.

"Ý em là... chuyện Thần số học?" Cedric hỏi, giọng không chắc chắn. "Con số của anh? Con số 11?"

"Và 'con số 5' hỗn loạn đang xen vào," Tristan tiếp tục, ánh mắt cậu dán chặt vào Cedric. "Em đã nói với anh rằng có một sự hỗn loạn đang nhắm vào Giải Đấu, rằng 'linh tính' của em mách bảo nó được kết nối trực tiếp với Cốc Lửa."

Harry nhìn từ Tristan sang Cedric, hoàn toàn bối rối. "Hai người đang nói gì vậy? Con số gì cơ?"

Tristan không nhìn Harry. Cậu chỉ tập trung vào Cedric. "Anh đã nghĩ em là một thằng nhóc lập dị nói chuyện hoang đường. Nhưng giờ hãy nhìn xem. Sự hỗn loạn đó đã đến. Nó không chỉ nhắm vào anh, nó đã vặn vẹo các quy tắc của một khế ước ma thuật cổ xưa để kéo cả Harry và em vào."

Cedric sững sờ. Cậu bé năm Ba này không chỉ nói bâng quơ. Cậu ta đã dự đoán được điều này, không phải chính xác, nhưng đã cảm nhận được cái bản chất sai trái của nó.

"Anh vẫn giữ thứ em đưa cho anh chứ?" Tristan hỏi.

Cedric vô thức đưa tay lên túi áo chùng. Những ngón tay anh chạm vào một vật cứng, nhỏ, và ấm áp.

"Cái răng rồng," anh thì thầm.

"Đó không chỉ là bùa may mắn," Tristan nói. "Nó là một vật neo. 'Linh tính' của em mách bảo rằng nó có thể cân bằng các 'biến số'." Cậu quay sang Harry, người đang há hốc miệng. "Cậu không có vật neo. Cậu là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất."

"Tôi... tôi không hiểu," Harry lắp bắp.

"Không ai trong chúng ta hiểu cả," Cedric nói, giọng anh giờ đã mất đi sự nghi ngờ, thay vào đó là một sự nghiêm trọng đáng sợ. Anh nhìn Harry, rồi nhìn Tristan. "Merlin râu rậm. Cậu bé này đã cố cảnh báo mình."

Anh bước xuống, đứng ngang hàng với cả hai. Ba quán quân của Hogwarts. Một Hufflepuff năm Sáu, một Gryffindor năm Tư, và một Gryffindor năm Ba.

"Vậy là... bất cứ ai đã làm điều này," Cedric nói, "họ không chỉ muốn Harry nổi tiếng. Họ muốn... điều gì đó tồi tệ hơn."

"Họ muốn sự hỗn loạn," Tristan khẳng định. "Con số 5. Và giờ họ đã có nó. Chín quán quân. Một giải đấu bị bẻ cong theo ý muốn của họ."

Harry nhìn Tristan, một cảm giác biết ơn kỳ lạ dâng lên. Giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với cậu, khi ngay cả Ron cũng nhìn cậu đầy nghi ngờ, thì Tristan Prewett, người mà cậu hầu như không nói chuyện, lại tin cậu.

"Tristan... cậu tin tớ?" Harry hỏi, giọng khàn đi.

"Em tin vào linh tính của mình," Tristan đáp, chỉnh lại cặp kính. "Và nó nói rằng cậu là một phần của cái bẫy, cũng như em. Còn anh, Cedric, anh là mục tiêu ban đầu. Nhưng giờ đây, tất cả chúng ta đều ở trong đó."

Họ đứng im lặng trên cầu thang, trong bóng tối của tòa lâu đài. Gánh nặng của khế ước ma thuật đè lên vai họ.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Harry hỏi, giọng cậu gần như là một lời van xin.

"Tuân thủ quy tắc," Cedric nói, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tư cách của một Huynh trưởng. "Chúng ta không thể rút lui. Điều đó có nghĩa là... dù muốn hay không, chúng ta là đồng đội. Cả ba chúng ta."

Tristan gật đầu. "Chúng ta là ba quán quân của Hogwarts. Và chúng ta là ba mục tiêu. Anh, Cedric, hãy luôn giữ chiếc răng rồng bên mình. Đừng bao giờ tháo nó ra."

Họ tiếp tục bước đi, nhưng không còn sự im lặng ngột ngạt nữa. Thay vào đó là một sự chấp nhận miễn cưỡng.

Họ đến một hành lang giao nhau. Con đường dẫn xuống nhà bếp và ký túc xá Hufflepuff nằm ở một hướng; tòa tháp Gryffindor ở hướng còn lại.

"Vậy được rồi," Cedric nói. "Hãy cẩn thận. Cả hai cậu. Nếu các cậu nghe ngóng được bất cứ điều gì... bất cứ ai hành động đáng ngờ... hãy tìm tôi. Và tôi cũng sẽ làm vậy."

Anh gật đầu dứt khoát với cả hai rồi quay người, bóng lưng thẳng tắp của anh nhanh chóng biến mất vào hành lang tối tăm dẫn xuống tầng hầm.

Harry và Tristan tiếp tục leo lên tòa tháp.

"Cảm ơn cậu," Harry nói khẽ. "Vì đã tin tớ."

Tristan chỉ liếc cậu. "Đừng cảm ơn em. Em làm vậy vì 'linh tính' của mình. Và vì," cậu dừng lại một giây, "em không muốn thấy anh chết, Cedric."

Harry rùng mình trước lời nói thẳng thừng đó, nhưng cậu hiểu.

Họ đến trước bức chân dung Bà Béo. Bà có vẻ buồn ngủ, ngáp dài.

"Mật khẩu?" Bà Béo hỏi.

"Balderdash," Harry lẩm bẩm.

Cánh cửa mở ra, để lộ một cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Tiếng hò reo, la hét, và ăn mừng ập ra từ phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Fred, George, Seamus, và Dean đang nhảy múa điên cuồng.

"NÓ LÀM ĐƯỢC RỒI! POTTER LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Harry đứng khựng lại, khuôn mặt cậu trắng bệch. Cậu nhìn Tristan, ánh mắt cầu cứu.

Tristan lắc đầu. "Đây là trận chiến của riêng cậu, Harry."

Trước khi Harry kịp bị đám đông nuốt chửng, Tristan lách qua, tiếp tục đi dọc hành lang, về phía căn phòng riêng của mình ở cuối tháp.

Cậu đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề sau lưng, sự im lặng của căn phòng như một phước lành. Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc, nhảy ra khỏi túi áo, kêu chíp chíp một cách lo lắng. Nó chạy đến bên lò sưởi, cào cào vào mấy đồng Knut mà Tristan để trên bệ.

Tristan không để ý đến nó. Cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da. Cơn đau âm ỉ từ Dấu ấn Hallows vẫn còn đó. Vận may của cậu, thứ sức mạnh của Kẻ May Mắn, đã không ngăn được cậu bị chọn, nhưng nó đã đảm bảo rằng cậu không bị chọn một mình. Nó đã kéo cả Harry vào, tạo ra một sự hỗn loạn lớn hơn, có lẽ là để che giấu cậu.

Nhưng cậu không có thời gian để suy đoán.

Cậu thò tay vào túi, rút ra hai vật.

Một là con lắc thạch anh của cậu, một viên đá trong suốt treo trên sợi dây bạc mỏng.

Vật còn lại là thứ mà Vận may đã giúp cậu tìm thấy bên ngoài phòng họp ở Chương 56: một mẩu dây chuyền bạc bị đứt, lạnh ngắt.

Tristan đặt mẩu dây chuyền lên bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, thanh tẩy tâm trí, để linh tính thần bí học của mình trỗi dậy. Cậu giữ con lắc lơ lửng bên trên mẩu kim loại.

Ngay lập tức, viên thạch anh, vốn đang nằm im, bắt đầu rung lên bần bật. Nó không lắc lư, nó quay. Nó quay tít, điên cuồng theo chiều ngược kim đồng hồ, một dấu hiệu rõ ràng của ma thuật hắc ám, của sự can thiệp từ bên ngoài.

Cậu nhớ lại hình ảnh con nhân mã xám bạc trong Rừng Cấm, lời cảnh báo về "Vault of the Forest". Cậu nhớ lại cảm giác "sai lệch" từ các vì sao.

"Tất cả đều liên kết với nhau," cậu thì thầm với Mercury.

Con Niffler lông bạc ngừng chơi với mấy đồng xu, nhảy lên đùi cậu, rúc đầu vào tay cậu.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nhóc ạ. Trò chơi đã thay đổi. Và chúng ta vừa bị buộc phải trở thành những quân cờ chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co