BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 58: Cô Độc Giữa Đám Đông, Bình Yên Trong Tĩnh Lặng
Tiếng reo hò ầm ĩ từ phòng sinh hoạt chung Gryffindor dội lên cầu thang, thứ âm thanh của niềm vui giờ đây lại trở nên chói tai, đập vào màng nhĩ Harry Potter như một sự buộc tội. Mỗi tiếng "Potter!" hay "Quán quân!" vang lên không phải là sự tán dương, mà là một lời chế nhạo, một lời khẳng định cho sự gian lận mà cậu không hề thực hiện. Bữa tiệc mà Fred và George khởi xướng đã biến phòng sinh hoạt chung thành một sân khấu cuồng nhiệt, và Harry, trong vai chính, lại cảm thấy mình như một kẻ bị lôi ra xử án công khai.
Cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ nam năm thứ tư, và sự im lặng đột ngột gần như làm cậu ngã quỵ. Nó quá khác biệt so với tiếng ồn ào điên cuồng bên dưới. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ tháp cao, rọi xuống năm chiếc giường có màn che màu đỏ thẫm.
Bốn chiếc giường vẫn còn trống, chăn gối được gấp gọn gàng. Nhưng Harry biết, chỉ lát nữa thôi, Seamus, Dean và Neville sẽ trở về, khuôn mặt họ cũng sẽ hân hoan như đám đông bên dưới. Họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ... sự ngưỡng mộ dành cho một kẻ nói dối. Cậu sẽ bị bao vây bởi chính những người bạn cùng phòng, nhưng vẫn hoàn toàn đơn độc.
Và rồi cậu thấy chiếc giường thứ năm. Chiếc ở góc xa nhất.
Ron Weasley đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, tấm chăn kéo lên gần che kín mái tóc đỏ. Cậu ta hoàn toàn bất động, một sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Harry nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
"Ron?" Harry gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời.
Sự im lặng trong phòng dày đặc, nặng nề, và thù địch. Nó đối lập hoàn toàn với âm thanh huyên náo của bữa tiệc vẫn đang vọng lên từ sàn nhà. Ở đây, giữa những người bạn cùng phòng, lại là nơi lạnh lẽo nhất. Harry có thể cảm nhận được sự thù địch tỏa ra từ tấm lưng bất động kia.
Cậu bước tới giường của mình, ngay bên cạnh giường Ron, và bắt đầu cởi áo chùng. "Cậu... cậu không xuống dự tiệc à?" Harry cố gắng lần nữa.
Ron không nhúc nhích.
Một cơn giận dữ, nóng nảy, xen lẫn với nỗi sợ hãi và cảm giác bị phản bội đến tột cùng, dâng lên trong Harry. "Nghe này," cậu nói, giọng lớn hơn, "tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ không bỏ tên mình vào Cốc Lửa. Tớ thề."
Ron vẫn im lặng, nhưng Harry thấy bờ vai cậu ta căng cứng lại.
"Cậu phải tin tớ chứ, Ron," Harry gần như van nài. "Cậu là bạn thân nhất của tớ."
Cuối cùng, Ron cũng lên tiếng. Giọng cậu ta nghèn nghẹt, lạnh lùng, và không hề quay đầu lại. "Ừ, chắc rồi."
"Tớ nói thật mà!" Harry gào lên, sự bất lực khiến cậu run rẩy. "Cậu nghĩ tớ muốn chuyện này à? Bị cả trường ghét? Phải thi đấu với mấy người năm Sáu, năm Bảy? Tớ có thể chết đấy!"
"Cậu chỉ muốn gây chú ý thôi," Ron lẩm bẩm, giọng nói giờ đây rõ ràng, và chứa đầy nọc độc. "Lúc nào cũng vậy. 'Harry Potter vĩ đại.' Cậu thậm chí còn không thèm nói cho tớ biết cách cậu làm."
"TỚ KHÔNG LÀM!" Harry hét lên, ném đôi giày của mình xuống sàn, tạo nên một tiếng bịch khô khốc. "Cậu bị điên à? Sao tớ lại muốn chuyện này?"
"Dĩ nhiên là cậu muốn rồi," Ron nói, và lần này, cậu ta ngồi dậy, quay lại đối mặt với Harry. Khuôn mặt tàn nhang của cậu ta nhăn nhó trong ánh trăng, đôi mắt xanh long lên vì giận dữ và ghen tị. "Cậu luôn là người được chọn. Cậu là Cứu Thế Chủ. Tớ chỉ là... thằng Ron Weasley đi bên cạnh. Giờ cậu lại là quán quân, mà còn không thèm chia sẻ! Cậu chỉ muốn tất cả vinh quang cho mình!"
"Chia sẻ cái gì chứ?" Harry sững sờ. "Không có gì để chia sẻ hết! Đó là một cái bẫy! Có thể là Voldemort! Hắn muốn giết tớ!"
"Ồ, lại Voldemort," Ron cười khẩy, một âm thanh khó chịu. "Lúc nào cũng là Voldemort. Hay là cậu chỉ không muốn thừa nhận rằng cậu đã tìm ra cách qua mặt Lằn ranh Tuổi, và cậu quá ích kỷ để nói cho t-"
"CÚT ĐI!" Harry gầm lên, cơn giận khiến cậu mất kiểm soát. Cậu kéo mạnh rèm che quanh giường mình, tấm vải đỏ thẫm nặng nề buông xuống.
Tấm rèm đó không chỉ che ánh sáng. Nó là một bức tường, ngăn cách cậu khỏi người bạn thân nhất của mình.
Harry nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối. Tiếng hò reo ăn mừng từ tầng dưới vẫn vọng lên, giờ đây nghe như tiếng cười nhạo. Cậu đang ở giữa hàng chục Gryffindor, trong chính phòng ngủ chung của mình, nhưng chưa bao giờ trong đời, cậu cảm thấy cô độc đến thế. Nỗi cô độc này sâu thẳm và đáng sợ hơn bất kỳ con Tử Xà nào. Cậu hoàn toàn đơn độc.
Trong khi đó, ở một nơi khác trong tòa tháp, sự cô độc lại mang một hình thái hoàn toàn khác.
Tristan Prewett đóng cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng riêng mình lại. Tiếng cạch dứt khoát của chốt cửa không phải là âm thanh của sự giam cầm, mà là của sự giải thoát. Nó ngăn cách cậu khỏi tiếng ồn ào vô nghĩa của bữa tiệc, khỏi những cảm xúc hỗn loạn của đám đông.
Căn phòng của cậu, nằm ở cuối hành lang khuất nẻo, chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Lò sưởi không được đốt, và ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, rọi qua ô cửa sổ lớn kiểu Gothic, vẽ nên một hình chữ nhật bạc lên sàn đá.
Đối với Tristan, sự tĩnh lặng này không phải là trống rỗng. Nó là sự trong suốt.
Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất, nhảy ra khỏi túi áo cậu. Nó không chạy đi tìm những vật lấp lánh như thường lệ. Thay vào đó, nó leo lên chiếc ghế bành bọc da yêu thích của Tristan, cuộn tròn lại. Nó kêu chíp chíp một tiếng nhỏ, rồi rúc đầu vào tấm nệm nhung, đôi mắt đen láy quan sát chủ nhân của mình. Nó là một sự hiện diện sống động, một người bạn đồng hành thấu cảm. Tristan không một mình. Cậu chỉ ở một mình.
Cậu cởi găng tay lụa, để lộ Dấu ấn Deathly Hallows trên mu bàn tay trái. Nó không còn nóng rực, nhưng vẫn nhói lên một cách âm ỉ, như một lời nhắc nhở thường trực về con đường cậu đã chọn.
Cậu đến bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun. Bề mặt bàn được đánh bóng loáng, phản chiếu ánh trăng như một mặt hồ đen. Cậu rút ra hai vật.
Đầu tiên là con lắc thạch anh của cậu. Một viên đá trong suốt, hoàn hảo, được mài giũa tinh xảo, treo trên một sợi dây bạc mỏng như tơ nhện.
Vật thứ hai là mẩu dây chuyền bạc bị đứt mà Vận may của cậu đã dẫn lối cho Mercury tìm thấy bên ngoài phòng họp. Cái lạnh buốt của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Tristan đặt mẩu dây chuyền vào chính giữa bàn.
Cậu không vội vàng. Cậu đứng yên, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở của mình. Cậu để cho năng lực của Kẻ May Mắn, di sản của "Wheel of Fortune", từ từ lan tỏa. Cậu không cố gắng nhìn tương lai; cậu đang cố gắng cảm nhận các dòng chảy của số phận. Cậu cảm nhận được sự hỗn loạn, "con số 5" mà cậu đã cảnh báo Cedric, giờ đây nó là một thực tại đang gầm thét.
Linh tính thần bí học của cậu trở nên sắc bén. Cậu mở mắt.
Cậu giơ con lắc lên, giữ nó lơ lửng ngay trên mẩu dây chuyền.
"Cho ta thấy nguồn gốc," cậu thì thầm, giọng nói tan vào sự tĩnh lặng thanh thản.
Viên thạch anh lập tức phản ứng. Nó rung lên bần bật, nhưng không quay tròn. Thay vào đó, nó bắt đầu lắc lư dữ dội theo một trục duy nhất, một đường thẳng. Nó chỉ về phía Bắc.
Bắc. Durmstrang.
Con lắc bắt đầu lắc mạnh hơn. Tristan giữ chặt sợi dây, cảm nhận một lực cản vô hình, một ma thuật hắc ám mạnh mẽ đang che giấu dấu vết của vật này.
"Cho ta thấy mục đích," Tristan ra lệnh, giọng cậu lạnh hơn.
Con lắc đột ngột dừng lại. Nó treo lơ lửng, bất động, như thể bị đóng băng.
"Bị chặn," Tristan lẩm bẩm. Kẻ đã tạo ra vật này đã sử dụng một loại ma thuật che giấu cực kỳ tinh vi.
Cậu nhíu mày, nhưng không hề hoảng sợ. Nếu một công cụ bị chặn, cậu sẽ dùng công cụ khác. Cậu cất con lắc đi.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành, bên cạnh Mercury. Con Niffler lông bạc lập tức trèo lên đùi cậu, rúc đầu vào tay cậu. Tristan vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận sự ấm áp và tin tưởng.
Cậu hoàn toàn một mình, tách biệt khỏi cả tòa tháp. Và cậu cảm thấy hoàn toàn thanh thản.
Sự cô độc này là một lựa chọn. Nó là lá chắn của cậu. Nó là nơi cậu có thể suy nghĩ, phân tích, và lắng nghe Vận may của mình mà không bị cảm xúc của người khác làm nhiễu loạn. Cậu không cần ai tin cậu, vì cậu tin vào chính linh tính của mình.
Cậu nhắm mắt lại, để cho Vận may dẫn dắt. Cậu cảm nhận được sự "sai lệch" đang ở trong lâu đài. Cậu cảm nhận được gợn sóng lạnh lẽo của ma thuật phương Bắc. Và tâm trí cậu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Anya Morozova. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô, cái gật đầu bí ẩn. Cô là một phần của câu đố, một biến số mà Vận may dường như đang đẩy về phía cậu.
Cậu không đơn độc trong trò chơi này. Cậu có những quân cờ, có manh mối, và có một đồng minh nhỏ bé đang ngủ gật trên đùi.
Trò chơi đã thực sự bắt đầu. Và Tristan, trong căn phòng riêng tĩnh lặng của mình, đã sẵn sàng để chơi.
Cách đó vài cánh cửa, trong phòng ngủ năm thứ tư, Harry Potter cũng đang nằm trong bóng tối. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng thở đều đều, giận dữ của Ron từ chiếc giường bên cạnh, và tiếng la hét ăn mừng vẳng lên từ bên dưới.
Một người bị bao vây bởi bè bạn, nhưng lại chìm trong tuyệt vọng.
Người còn lại ở trong tĩnh lặng tuyệt đối, và đang nắm bắt vận mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co