Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 61: Buổi Lễ Cân Đũa Phép

MngNht



Căn phòng học nhỏ ở tầng ba, nơi được chọn cho buổi lễ, giống như một ốc đảo tách biệt khỏi sự hỗn loạn của lâu đài. Không khí ở đây ấm áp một cách giả tạo, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo tường và một lò sưởi lớn đang cháy tí tách, khác hẳn với hành lang hầm ngục ẩm ướt, lạnh lẽo nơi Tristan và Harry vừa rời đi. Mùi sáp ong từ nến cháy hòa quyện với hương giấy da cũ, tạo nên một thứ không khí vừa trang trọng vừa ngột ngạt. Những chiếc bàn học thường ngày đã bị đẩy dồn về cuối phòng, nhường chỗ cho ba chiếc bàn dài phủ nhung xanh thẫm, xếp ngay ngắn như bệ thờ cho một nghi thức cổ xưa.

Năm chiếc ghế bành bọc da sờn, đặt thành vòng cung, đang chờ đợi các quán quân nguyên bản, như những ngai vàng khiêm tốn của một ván cờ lớn hơn. Một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chất đầy thiết bị chụp ảnh kỳ lạ của pháp sư, những cuộn dây loằng ngoằng, và một tấm phông xanh lấp lánh biểu tượng Giải Đấu Tam Pháp Thuật, một lời nhắc nhở phô trương rằng mọi hành động của họ giờ đây đều là một màn trình diễn.

Tristan Prewett bước vào, dáng vẻ bình thản của cậu che giấu sự mệt mỏi sau cuộc đối đầu với Snape. Ánh mắt nâu sau cặp kính lặng lẽ quét qua căn phòng, ghi nhận từng chi tiết. Cậu di chuyển nhẹ nhàng, như một cái bóng không muốn làm xáo trộn không khí đã được sắp đặt. Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất, lẩn quẩn gần chân giá ba chân của máy ảnh, cái mũi hồng khịt khịt không ngừng, đôi mắt vàng lấp lánh đầy tò mò, như thể nó đang đánh hơi một kho báu vô hình. Linh tính của Tristan khẽ rung lên một cách hài hước; cậu cảm nhận được một thôi thúc mãnh liệt từ con vật nhỏ, một khao khát muốn "kiểm tra" những vật thể sáng bóng của chiếc máy ảnh. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Mercury sẽ làm đổ thứ gì đó trước khi buổi lễ này kết thúc, nhưng một ý cười kín đáo khẽ lướt qua môi cậu.

Ludo Bagman, vẫn trong bộ áo chùng sọc vàng-đen lòe loẹt, đang trò chuyện sôi nổi với một người phụ nữ mà Tristan nhận ra ngay lập tức. Rita Skeeter. Bà ta mặc một bộ váy đỏ rực, và móng tay dài, cũng sơn đỏ, lấp lánh dưới ánh đuốc như những giọt máu vừa nhỏ xuống. Cây Bút Lông Ngỗng Tự Viết màu xanh lục của bà ta đang bay lượn trên một cuộn giấy da, ghi chép còn nhanh hơn cả lời nói.

Viktor Krum đứng một mình trong góc, dựa vào tường, vai gù xuống, nét mặt cáu kỉnh thường trực, ánh mắt lảng tránh mọi người, như một con thú hoang bị ép vào lồng trưng bày. Fleur Delacour và Cedric Diggory đứng gần lò sưởi, trò chuyện nhẹ nhàng. Nụ cười của họ thân thiện, nhưng được che chắn bởi một lớp vỏ kín đáo, như hai dòng sông chảy song song mà không bao giờ thực sự hòa lẫn.

Và rồi, Tristan nhìn thấy cô. Anya Svetlana Morozova, trong bộ đồng phục đỏ sậm của Durmstrang, mái tóc đen tuyền tết lại gọn gàng. Cô đứng lùi về phía sau những quán quân Durmstrang khác, nhưng sự hiện diện của cô lại nổi bật hơn cả. Ánh mắt đen của cô lướt qua căn phòng, dừng lại ở Tristan trong một khoảnh khắc. Không có sự thù địch, cũng không có thiện cảm. Đó là ánh nhìn của một người chơi cờ đang phân tích đối thủ. Linh tính của Tristan rung động, không phải vì nguy hiểm, mà là một sự cộng hưởng—một sự nhắc nhở về mẩu bùa rune gỗ bạch dương mà Mercury đã tìm thấy. Cậu biết, một cách chắc chắn và không cần lý giải, rằng cô gái này biết nhiều hơn những gì cô ta thể hiện.

Bagman, nhận ra Harry và Tristan, vội vã giang tay, giọng hồ hởi như một người dẫn chương trình.

"Potter! Prewett! Tuyệt vời! Vào đi, vào đi! Chúng ta sắp bắt đầu rồi!"

Ông ta kéo họ về phía trước, bắt đầu giới thiệu những quán quân mới được thêm vào, giọng đầy phấn khích như thể đang kể một câu chuyện sử thi.

"Từ Beauxbatons, chúng ta có Amélie Rousseau!" Một cô gái năm thứ sáu, tóc đen thắt bím chặt, bước tới. Dáng đi của cô toát lên vẻ quý tộc, và ánh mắt lạnh như băng trên hồ mùa đông. Cô chỉ gật đầu chào, không cười, toát ra một khí chất xa cách, như một bức tượng được tạc từ ngọc bích. "Và Julien Noir!" Một chàng trai năm thứ bảy, cao lêu khêu, tóc vàng rối, nở một nụ cười lãng tử, vẫy tay với vẻ thiếu nghiêm túc, như thể toàn bộ Giải Đấu này chỉ là một trò chơi mùa hè vui vẻ.

"Và từ Durmstrang," Bagman tiếp tục, "Borya Malkin!" Một gã khổng lồ thực sự, vai rộng như một con gấu, bước đi nặng nề, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm, như một ngọn núi biết di chuyển. "Và tất nhiên, Anya Morozova!" Cô gái tóc đen chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng lướt qua, như một lời thách thức không cần nói thành lời.

Tristan, đứng lùi lại một chút so với Harry, quan sát từng người một, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, như một nhà thần bí học đang đọc những dòng chảy của số phận xung quanh họ. Mercury, cảm nhận được sự tập trung của cậu, trườn lên vai, kêu "píp" một tiếng nhỏ, cọ cái đầu mềm mại vào cổ cậu, như muốn kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ sâu thẳm.

Bagman vỗ tay, giọng vang lên, cố gắng xua đi sự căng thẳng đang lơ lửng trong không khí như một lớp sương mù dày đặc.

"Chào mừng tất cả các quán quân! Hôm nay, như các trò đã biết, là buổi Cân Đũa Phép! Một nghi thức cổ xưa, vô cùng quan trọng, để đảm bảo đũa phép của các trò ở trong tình trạng tốt nhất cho Giải Đấu! Và chúng ta thật vinh dự khi có cụ Garrick Ollivander, bậc thầy chế tác đũa vĩ đại nhất, ở đây để kiểm tra cho các bạn! À, và đây..." Ông ta chỉ tay về phía Rita Skeeter, nụ cười hơi gượng lại. "...là bà Rita Skeeter, người đưa tin độc quyền cho Nhật Báo Tiên Tri. Bà ấy sẽ ở đây để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này!"

Rita nở một nụ cười sắc sảo, móng tay lấp lánh. Bà ta nhìn các quán quân như một con diều hâu đang chọn con mồi, và ánh mắt bà ta dừng lại lâu hơn hẳn ở Harry, rồi chuyển sang Tristan. Cây bút lông ngỗng của bà ta bay vội trên giấy da, ghi chú như thể đang viết một câu chuyện giật gân chưa từng được kể.

Nhưng trước khi cụ Dumbledore hay Ollivander kịp bắt đầu, Rita Skeeter đã hành động.

"Harry! Cậu bé vàng của chúng ta!" Bà ta đột ngột lao tới, bàn tay với những móng vuốt đỏ rực nắm lấy cánh tay Harry, kéo cậu đi. "Chỉ một cuộc phỏng vấn ngắn thôi, cưng à! Độc giả đang rất muốn biết cậu cảm thấy thế nào!"

"Tôi... tôi không..." Harry, hoàn toàn bối rối và mất cảnh giác, cố gắng từ chối, giọng run run. "Tôi cần phải ở đây cho buổi lễ..."

Nhưng Rita đã mạnh mẽ kéo cậu về phía một phòng chứa chổi cạnh lớp học. "Chỉ một lát thôi!" bà ta rít lên, và đẩy Harry vào bên trong, đóng sầm cửa lại, nhốt cả hai trong không gian chật hẹp, ngập mùi chổi cũ và bụi bặm.

Bên trong, bà ta tấn công Harry bằng một loạt câu hỏi gài bẫy, Cây Bút Lông Ngỗng Tự Viết bay lượn điên cuồng bên cạnh tai cậu.

"Thế nào, Harry, cảm giác ra sao khi là quán quân trẻ nhất? Cậu đã vượt qua Lằn Tuổi của cụ Dumbledore bằng cách nào thế? Có phải để chứng minh cậu vẫn là Cứu Thế Nhân không?"

"Tôi không làm gì cả!" Harry đỏ mặt, lắp bắp, giọng giận dữ nhưng run rẩy. "Có ai đó đã bỏ tên tôi vào Cốc Lửa! Tôi không muốn tham gia cuộc thi này!"

Rita cười mỉa, ánh mắt lấp lánh, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc quý giữa đống đá cuội.

"Ồ, thật là khiêm tốn! Độc giả sẽ thích câu chuyện bi thảm này lắm đây!"

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, và cụ Dumbledore xuất hiện, áo chùng tím thêu ngôi sao, ánh mắt xanh biếc sau cặp kính nửa vầng trăng sắc bén nhưng vẫn bình thản. Giọng cụ trầm, mang một ý cười kín đáo, nhưng đầy uy quyền.

"Bà Skeeter, tôi e rằng cậu Potter cần phải có mặt ở buổi lễ chính. Phỏng vấn có thể chờ đợi, đúng không?"

Rita Skeeter trông có vẻ lúng túng trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trơ tráo. Bà ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời Harry, như một thợ săn miễn cưỡng phải buông con mồi.

Khi họ trở lại lớp học, bà ta lập tức chuyển sự chú ý của mình. Cây Bút Lông Ngỗng bay vèo qua, dừng lại trước mặt Tristan. Linh tính của Tristan gào thét một lời cảnh báo; cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ người phụ nữ này còn rõ ràng hơn cả một câu thần chú hắc ám. Cậu biết, bà ta sẽ bóp méo mọi thứ cậu nói, hoặc thậm chí là mọi điều cậu không nói.

Các quán quân được yêu cầu ngồi vào ghế, và cụ Garrick Ollivander bước vào từ một cánh cửa hông. Mái tóc bạc trắng của ông bay nhẹ, và đôi mắt bạc sáng long lanh, như thể nhìn thấu mọi bí mật của thế giới. Ông chào mọi người, giọng nói trầm, đầy mê hoặc, như đang kể một câu chuyện cổ từ những ngày phép thuật còn non trẻ.

"Chào các quán quân. Đũa phép không chỉ là một công cụ. Nó là một người bạn đồng hành, một sự phản ánh tâm hồn và số mệnh của chủ nhân. Hôm nay, chúng ta ở đây để đảm bảo rằng những người bạn đồng hành này đang ở trong tình trạng sẵn sàng nhất cho thử thách."

Ông bắt đầu kiểm tra, tay cầm từng chiếc đũa một cách nhẹ nhàng, gần như là tôn kính, ánh mắt lướt qua từng chiếc đũa như đang đọc những dòng chữ vô hình.

Fleur Delacour bước lên trước, mái tóc bạch kim của cô lấp lánh như ánh trăng. Cô đưa đũa ra, giọng nói có chút kiêu kỳ nhưng vẫn thanh tao.

"Gỗ hồng, chín inch rưỡi, lõi là một sợi tóc Veela từ bà ngoại tôi."

Ollivander xoay chiếc đũa trong tay, nhíu mày. "Gỗ hồng, thanh nhã nhưng cũng rất bướng bỉnh, hợp với những tâm hồn mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh. Lõi tóc Veela... ồ... rất khó điều khiển, nóng nảy, thích hợp cho các bùa chú quyến rũ hơn là chiến đấu. Nhưng... nó phục vụ cô tốt."

Fleur vung đũa, niệm "Orchideous". Một bó hoa tím tuyệt đẹp phun ra từ đầu đũa, rơi nhẹ xuống bàn, mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Ollivander gật đầu, "Kiểm tra đạt."

Cedric Diggory tiếp theo, bước lên, ánh mắt điềm tĩnh. Cậu đưa đũa ra, giọng rõ ràng.

"Gỗ tro, mười hai inch, lõi là một sợi lông đuôi Bạch Kỳ Mã. Chính tay cụ đã chế tạo nó."

Ollivander mỉm cười, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy một người bạn cũ.

"Ta nhớ nó. Gỗ tro luôn chọn những chủ nhân chính trực, trung thành, và không bao giờ dễ dàng bị lung lay. Lõi Bạch Kỳ Mã mang sức mạnh thuần khiết, rất hợp với các phép thuật bảo vệ. Một chiếc đũa tuyệt vời, cực kỳ trung thành."

Cedric niệm "Lumos", một ánh sáng dịu nhưng ổn định tỏa ra, như một ngọn đèn dẫn đường. Ollivander gật đầu hài lòng.

Harry Potter, người đã lén lau đũa của mình lên áo choàng, bước lên, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu đưa đũa ra, giọng nhỏ, gần như thì thào.

"Gỗ nhựa ruồi, mười một inch, lõi lông phượng hoàng."

Ollivander nhíu mày, ánh mắt sắc lại, như nhìn thấu một bí ẩn cổ xưa. Ông cầm chiếc đũa, giọng trầm, đầy ý nghĩa.

"Gỗ nhựa ruồi, một loại gỗ linh hoạt, dễ thích nghi, hợp với những tâm hồn phức tạp, mang nhiều mâu thuẫn. Và lõi lông phượng hoàng... cực kỳ hiếm, luôn chọn những chủ nhân có số mệnh đặc biệt. Chiếc đũa này... là anh em sinh đôi với chiếc đũa đã gây ra vết sẹo trên trán cậu, từ cùng một con phượng hoàng. Một sự kết nối hiếm có, đầy sức mạnh và cũng đầy nguy hiểm."

Harry đỏ mặt, niệm "Lumos". Ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, làm cả căn phòng sáng rực lên, như một ngọn lửa không thể kìm hãm. Fleur liếc qua, ánh mắt thoáng vẻ khinh khỉnh, như không tin một "nhóc con" lại có thể làm tốt đến vậy.

Viktor Krum bước lên cộc lốc, trao đũa, không nói một lời.

"Gỗ sồi, mười inch, lõi gân tim rồng," Ollivander nói, giọng đều đều. "Cứng, nặng, hợp với các phép thuật mạnh mẽ, không khoan nhượng." Ông kiểm tra nhanh, vung đũa, một luồng sáng đỏ bắn ra, đập vào tường, để lại một vết cháy xém nhẹ. Ollivander gật đầu, có vẻ miễn cưỡng.

Tristan Prewett là người cuối cùng của nhóm Hogwarts. Cậu bước lên, dáng đi nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản sau cặp kính. Cậu đưa đũa ra, tay trái cầm nó một cách trân trọng, như đang trao đi một bí mật.

Ollivander nhận lấy chiếc đũa, và đôi mắt bạc của ông sáng rực lên, giọng nói đầy hứng thú, như thể vừa gặp lại một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu.

"Ồ... Ta nhớ rất rõ chiếc đũa này. Gỗ bạch dương trắng, mười inch ba phần tư, lõi là một mảnh sừng của Horned Serpent (Rắn Sừng)."

Ông nhìn Tristan, ánh mắt xuyên thấu. "Gỗ bạch dương trắng, một loại gỗ thanh tao, luôn chọn những tâm hồn kiên định, sáng suốt, nhưng thường mang trong mình một chút cô độc. Và lõi Sừng Rắn Sừng... cực kỳ hiếm, một trong những lõi mạnh mẽ và nhạy cảm nhất. Nó nhạy cảm với ma lực của trí tuệ, và trên hết... nó nhạy cảm với chính số mệnh. Nó thường chọn những chủ nhân mang trong mình một trọng trách lớn. Một chiếc đũa vô cùng mạnh mẽ, nhưng yêu cầu sự kiểm soát tinh tế tuyệt đối."

Tristan vẫn giữ im lặng, chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua căn phòng, như đang đọc những dòng chảy vô hình mà chỉ mình cậu thấy. Cậu niệm "Lumos", một ánh sáng trắng tinh khiết bùng lên, ổn định, rồi cậu khẽ thì thầm "Protego", tạo ra một lá chắn vô hình lấp lánh trước mặt, như một bức màn dệt bằng ánh sáng.

Ollivander mỉm cười, một nụ cười thực sự hài lòng. "Hoàn hảo. Chiếc đũa này sinh ra để dành cho con, Prewett."

Rita Skeeter ghi chú vội vàng, liếc Tristan đầy hứng thú, thì thầm với cây bút lông ngỗng của mình: "Một quán quân bí ẩn... Có lẽ đáng để đào sâu đây."

Các quán quân còn lại được kiểm tra nhanh chóng. Amélie Rousseau: đũa gỗ óc chó, lõi tóc Veela, thanh lịch nhưng khó kiểm soát. Julien Noir: đũa gỗ tần bì, lõi lông kỳ lân, linh hoạt nhưng hơi thất thường. Borya Malkin: đũa gỗ thông, lõi gân tim rồng, thô ráp và mạnh mẽ. Và cuối cùng, Anya Morozova: đũa gỗ liễu, lõi lông sói tuyết—một lõi cũng hiếm gặp không kém, bí ẩn, hợp với các phép thuật tinh tế, như một câu đố không lời giải.

Tất cả đều vượt qua kiểm tra, nhưng ánh mắt của Ollivander luôn dừng lại lâu hơn ở Tristan và Harry, như thể hai chiếc đũa của họ mang một bí mật lớn hơn, sâu thẳm hơn những người khác.

Buổi lễ kết thúc, nhưng không khí vẫn nặng nề, như một cơn mưa bão còn chưa đổ xuống. Rita Skeeter tiếp tục ghi chép, ánh mắt dán chặt vào Tristan, như một thợ săn đã tìm thấy con mồi mới. Mercury, nãy giờ vẫn yên vị, đột nhiên trườn xuống sàn. Khi Rita tới gần, nó gầm gừ một tiếng nhỏ, bộ lông ánh bạc dựng đứng, làm bà ta phải lùi lại, lẩm bẩm điều gì đó về "con thú kỳ quặc".

Fleur, đứng cạnh Cedric, liếc qua Tristan và Mercury, ánh mắt thoáng tò mò, như thể đây là lần đầu tiên cô thực sự nhận ra cậu là một đối thủ đáng gờm.

Anya, đứng lùi về phía sau, ánh mắt cô chạm vào Tristan. Nụ cười mỏng, bí ẩn lại lướt qua môi cô, như một lời thách thức không cần nói thành lời.

Trong khoảnh khắc ấy, Mercury, như cảm nhận được sự căng thẳng, đã nhanh như chớp lén tha một chiếc cúc áo bằng bạc sáng bóng từ túi áo của Julien Noir (người đang mải mê tạo dáng chụp ảnh), giấu nó vào lòng bàn tay nhỏ của mình. Nó trườn trở lại vai Tristan, kêu "píp" một tiếng hài lòng, như một trò đùa mà chỉ hai người họ hiểu.

Tristan đưa tay lên vuốt ve bộ lông của nó, thì thầm, giọng thấp, như nói với chính mình.

"Nhóc, mày luôn biết cách làm mọi thứ đúng lúc, đúng không?"

Cậu bước ra khỏi phòng, ánh mắt lướt qua Anya một lần nữa, cảm nhận được một luồng Vận may kỳ lạ đang quấn quanh mình, như thể chính số mệnh vừa khẽ chạm vào vai cậu, dẫn lối cậu đi qua những bóng tối đang chờ đợi phía trước.

📝 Ghi chú của Biên tập viên

Thống nhất Logic (Chú ý 6 - Xác suất): Đã loại bỏ hoàn toàn cả ba trường hợp vi phạm "Xác suất". Thay vào đó, tôi sử dụng "Linh tính" và các cảm nhận nội tâm trực tiếp của Tristan (ví dụ: "cậu biết, một cách chắc chắn và không cần lý giải...", "linh tính gào thét một lời cảnh báo") để thể hiện năng lực của cậu, tuân thủ tuyệt đối quy tắc.

Thống nhất Chi tiết (Chú ý 3 - Niffler): Đã sửa "Niffler trắng" thành "Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất", đảm bảo tính nhất quán của nhân vật.

Phát triển Nhân vật (Tristan & Anya - Chú ý 4): Cảnh gặp gỡ đầu chương và cuối chương giữa Tristan và Anya đã được nhấn mạnh. Thay vì chỉ là "xác suất", sự chú ý của Tristan đối với cô ấy giờ đây gắn liền với "sự cộng hưởng" và "mẩu bùa rune gỗ" từ Chương 59, tạo ra một mối liên kết logic và có chiều sâu hơn.

Phát triển Cốt truyện (Ý nghĩa Đũa phép): Tôi đã mở rộng đáng kể phần của Ollivander. Việc nhấn mạnh lõi "Sừng Rắn Sừng" (Horned Serpent) của Tristan là "nhạy cảm với chính số mệnh" và "chọn chủ nhân mang trọng trách lớn" là một sự liên kết trực tiếp, mạnh mẽ với thân phận Seq 8 "Wheel of Fortune" (Kẻ May Mắn) của cậu. Điều này làm cho chiếc đũa không chỉ là một công cụ, mà là một phần của định mệnh cậu.

Mở rộng và Văn phong: Chương đã được kéo dài đáng kể (vượt mốc 1.800 chữ) bằng cách đào sâu vào không khí ngột ngạt của buổi lễ, sự xâm lấn của Rita Skeeter, và ý nghĩa biểu tượng của từng chiếc đũa phép. Văn phong vẫn duy trì nhịp điệu uyển chuyển, giàu hình ảnh.

Liên kết Chương 60: Cảnh mở đầu đề cập đến việc Tristan và Harry vừa rời khỏi "hành lang hầm ngục ẩm ướt, lạnh lẽo", tạo ra một sự liên kết không gian và thời gian trực tiếp với cảnh cuối cùng của Chương 60, nơi họ đối mặt với Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co