BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 62: Cái Giá Của Sự Thật
Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường đá và chùm đèn lồng ma trơi xanh lam trong lớp học nhỏ ở tầng ba dường như chập chờn một cách bất thường, như thể chính không khí cũng đang cố gắng tiêu hóa những bí mật vừa được hé lộ trong buổi Cân Đũa Phép. Không gian vẫn đặc quánh một sự căng thẳng chưa tan, như một bản nhạc chậm rãi chưa tìm được nốt kết, mỗi góc phòng dường như vẫn còn mang theo một mảnh định mệnh lơ lửng, như những bóng mờ nhảy múa trên các bức chân dung cổ xưa. Các quán quân, vừa trải qua nghi thức nghiêm trang với cụ Garrick Ollivander, giờ đây bị cuốn vào một vũ điệu hỗn loạn mới—một buổi chụp ảnh tập thể, nơi ánh đèn flash chói lòa và sự chỉ đạo ồn ào của một nhiếp ảnh gia mập mạp, mặt đỏ gay, làm rung chuyển cả không gian yên tĩnh. Tiếng ông ta hét vang, giọng ồm ồm, át cả tiếng thì thào của Ludo Bagman và Rita Skeeter, như một cơn gió mạnh thổi qua một cánh đồng đang chờ bão.
"Được rồi, các quán quân! Xếp hàng nào, vai thẳng, và cười lên! Đây là khoảnh khắc lịch sử của Giải Đấu Tam Pháp Thuật! Beauxbatons bên trái, Durmstrang bên phải, Hogwarts ở chính giữa!"
Tristan Prewett đứng cạnh Harry Potter, mái tóc đỏ của cậu ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nâu sau cặp kính lặng lẽ quan sát, như một nhà thần bí học đang đọc những dấu vết vô hình trong một khu rừng sâu. Dáng cậu cao gầy, bước đi gần như không gây ra tiếng động, mang một cảm giác gần như là kỳ dị, như thể chính số phận đã khẽ chạm vào vai cậu trước mỗi bước chân. Cậu thu nhận từng chi tiết—tư thế khoanh tay và nét mặt cáu kỉnh thường trực của Viktor Krum, như một cơn bão đang bị giam cầm trong lồng kính; nụ cười thân thiện nhưng vẫn đầy kín đáo của Cedric Diggory khi anh đứng cạnh Fleur Delacour, người mà mái tóc bạch kim đang lấp lánh như ánh trăng. Amélie Rousseau, quán quân thứ hai của Beauxbatons, đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, toát ra khí chất của một nữ công tước không muốn bị làm phiền. Julien Noir, đồng đội của cô, nháy mắt với nhiếp ảnh gia, nụ cười lãng tử nhưng thiếu nghiêm túc, như một người đang dự tiệc hơn là một đấu thủ sinh tử. Borya Malkin, gã khổng lồ của Durmstrang, đứng như một ngọn núi bất động, bờ vai rộng che khuất cả ánh sáng hắt ra từ lò sưởi.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở Anya Svetlana Morozova.
Trong bộ đồng phục đỏ sậm, mái tóc đen tuyền—giống hệt như trong trí nhớ của cậu từ Chương 61—được tết lại gọn gàng. Ánh mắt cô chạm vào Tristan, một biểu cảm hoàn toàn khó đọc, như một câu đố được viết bằng loại mực vô hình. Linh tính của cậu khẽ rung lên, một sự cộng hưởng tinh tế, không phải là báo động nguy hiểm, mà là một sự nhận biết, một sự kết nối mơ hồ với mẩu rune gỗ bạch dương mà Mercury đã tìm thấy. Cậu có một cảm nhận rõ rệt rằng cô gái này đang cân nhắc cậu, không chỉ như một đối thủ, mà có lẽ, như một quân cờ thú vị trên bàn cờ.
Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất, không chịu đứng yên một chỗ. Nó nhảy nhót quanh chân Tristan, rồi bất ngờ lao tới chiếc máy ảnh đang đặt trên giá ba chân, cái mũi hồng khịt khịt không ngừng, đôi mắt vàng lấp lánh như bị mê hoặc bởi ánh kim loại sáng loáng. Tai nó vểnh lên, như vừa đánh hơi được một kho báu nhỏ cần được "kiểm tra". Nhiếp ảnh gia, hoảng hốt, xua tay lia lịa, giọng a lên the thé, gần như lạc đi vì tức giận.
"Con thú nhỏ này! Ai để nó chạy lung tung thế hả? Nó sẽ làm hỏng cái máy ảnh đắt tiền của tôi mất!"
Fleur nhíu mày, giọng nói mang âm điệu Pháp đặc trưng, pha lẫn một chút phàn nàn kiêu kỳ, như một nữ hoàng vừa bị quấy rầy bởi một kẻ hạ đẳng.
"Thật là hỗn loạn! Không thể nào chụp ảnh một cách đàng hoàng nếu con vật đó cứ liên tục phá rối! Hogwarts không dạy học sinh cách kiểm soát thú cưng của mình sao?"
Tristan, không đáp lại ngay, khẽ huýt sáo một tiếng, âm thanh thấp nhưng sắc lẻm, như một nốt nhạc lạ lùng len lỏi qua không khí ồn ào. Mercury, tai vểnh lên, lập tức ngoan ngoãn chạy về, trèo nhanh lên vai cậu, kêu "píp" một tiếng nhỏ, như một lời xin lỗi nhưng vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ánh bạc của nó, ánh mắt lướt qua Fleur, giọng nói trầm, mang một chút mỉa mai tinh tế, như một làn gió lạnh thoảng qua.
"Thưa cô Delacour, Mercury chỉ tò mò thôi. Có lẽ nó ngửi thấy... sự hào nhoáng quá mức, một thứ luôn dễ dàng thu hút những sinh vật thích ánh sáng."
Fleur hơi khựng lại, cô lườm cậu, ánh mắt lấp lánh nhưng không tìm được lời nào để đáp trả. Cedric, đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ, anh thì thào với Harry, giọng đầy thích thú.
"Cậu ta sắc sảo thật. Tớ cá là Fleur không quen bị người khác đáp trả như thế."
Harry chỉ cố nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy lo lắng, như một người đang đứng giữa cơn bão.
"Tớ chỉ mong xong chuyện này cho nhanh. Rita đang nhìn chúng ta như... một con sói đói."
Rita Skeeter, đứng gần bàn giám khảo, bộ váy đỏ rực lấp lánh, móng tay màu máu nắm chặt cuốn sổ da, chỉ đạo tư thế chụp ảnh với một sự hào hứng quá mức, như một đạo diễn của một vở kịch giật gân sắp tới hồi cao trào. Cây Bút Lông Ngỗng Tự Viết màu xanh lục đang lơ lửng bên cạnh bà ta, ghi chú vội vàng, như thể mỗi cử động của các quán quân đều là một mảnh câu chuyện đáng giá để bán. Bà ta hét lên, giọng ngọt nhưng lại sắc như dao, như mật ong trộn với độc dược.
"Fleur, nghiêng đầu một chút! Krum, đừng cau có thế, cười lên nào! Prewett, đứng thẳng người hơn đi, đừng lùi về phía sau như một cái bóng thế! Cậu là quán quân, phải tỏa sáng chứ!"
Tristan, không phản ứng lại lời nói của bà ta, vẫn đứng yên, ánh mắt đầy đề phòng khi Rita tiến lại gần, nụ cười của bà ta giống hệt như một con sói vừa phát hiện ra con mồi bị lạc đàn. Khi bức ảnh cuối cùng được chụp, ánh đèn flash lóe lên, làm Mercury kêu chíp một tiếng phản đối, rúc sâu vào trong túi áo choàng của cậu. Rita vẫy tay, giọng ngọt ngào nhưng đầy mưu mô, như một lời mời không thể nào từ chối.
"Cậu Prewett! Một vài phút trò chuyện riêng tư, được chứ? Chỉ một bài phỏng vấn ngắn, để độc giả của Nhật Báo Tiên Tri biết thêm về quán quân bí ẩn nhất của Hogwarts!"
Tristan, ánh mắt lướt qua Harry, gật đầu nhẹ, giọng nói đều đều, mang theo phong thái của một thám tử đang bình thản bước vào một ván cờ cân não.
"Nếu bà muốn, thưa bà Skeeter. Nhưng tôi e rằng bà sẽ phải thất vọng. Sự thật hiếm khi nào đủ giật gân như bà mong đợi."
Rita kéo Tristan tới một hành lang hẹp gần tháp Thiên văn, nơi ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày lọt qua những ô cửa sổ cao, tạo nên những mảng sáng tối kỳ ảo trên sàn đá lạnh lẽo, như một bức tranh chưa được hoàn thiện. Một chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, với một ngọn nến ma thuật cháy sáng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam mờ ảo, như một lời thì thầm từ một thế giới khác. Cây Bút Lông Ngỗng Tự Viết lơ lửng, sẵn sàng ghi lại từng lời, ngòi bút lấp lánh như đang chờ đợi một câu chuyện bùng nổ. Mercury, trên vai Tristan, khịt mũi, bộ lông ánh bạc dựng lên nhè nhẹ, đôi mắt vàng đầy cảnh giác, như cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt từ người phụ nữ trước mặt.
Tristan vô thức đưa tay vào túi áo, ngón tay lướt qua sợi dây chuyền bạc mỏng và mặt đá thạch anh mát lạnh của con lắc—một thói quen để trấn tĩnh và tập trung linh tính của mình.
Rita, ngồi xuống, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng sắc lạnh, móng tay bà ta gõ lách cách lên mặt bàn, như nhịp trống của một trận chiến sắp sửa bắt đầu.
"Nào, Prewett, bắt đầu thôi. Cậu là một bí ẩn, và độc giả thì yêu bí ẩn! Hãy cho tôi một câu chuyện thật đáng giá!"
Cây Bút Lông Ngỗng bắt đầu ghi chép, nhưng ngay lập tức xuyên tạc theo một cách giật gân: "Tristan Prewett, chàng thiếu niên bí ẩn với ánh mắt thăm thẳm, bị nghi ngờ có dính líu đến những âm mưu đen tối..."
Rita, không cho Tristan một giây để lên tiếng, bắt đầu nã đạn câu hỏi, giọng ngọt nhưng sắc, ánh mắt của một kẻ săn mồi, như một con diều hâu đang lượn vòng trên bầu trời.
"Cậu có thật là con trai của Fabian Prewett, người từng trong Hội Phượng Hoàng không? Hay đó chỉ là một lời đồn được tung ra để che giấu một quá khứ... mờ ám hơn? Người ta nói cậu đã luyện tập Hắc Thuật từ trước khi vào Hogwarts, đó có phải là cách cậu vượt qua Lằn Tuổi của cụ Dumbledore không, đúng chứ?"
Tristan, không hề nổi nóng, chỉ nhếch môi, một nụ cười mỏng mang đầy đủ phong thái của một người chơi cờ vây, mỗi nước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nâu xuyên thấu lớp vỏ giả tạo của Rita, như một lưỡi dao được bọc trong nhung. Giọng cậu trầm, đều, và sắc như một nhát cắt, mỗi câu chữ là một nước cờ đáp trả.
"Thưa bà Skeeter, chúng ta hãy làm sáng tỏ những suy đoán của bà bằng logic, một thứ dường như khá hiếm hoi trong các bài viết của bà. Tôi là con trai của Fabian Prewett—Hogwarts có hồ sơ chính thức, bà hoàn toàn có thể kiểm tra, trừ khi bà thích bịa đặt hơn là điều tra. Bài báo ngày 12 tháng 8 năm ngoái của bà về 'kho báu bí mật của Dumbledore' đã bị chính cụ bác bỏ, buộc Nhật Báo Tiên Tri phải đăng lời xin lỗi. Hay là tôi đã nhầm?"
Rita khựng lại, nụ cười của bà ta cứng đờ, nhưng vẫn cố giữ thế thượng phong, giọng ngọt như mật, nhưng ánh mắt đã lấp lánh một sự tức giận không che giấu.
"Rất thông minh, Prewett, nhưng cậu vẫn không phủ nhận tin đồn về Hắc Thuật, đúng không?"
Tristan, ánh mắt chợt sáng rực lên, đầy mỉa mai một cách tinh tế, như một người đi săn đang từ từ vạch trần con mồi của mình.
"Bà dựa vào nguồn tin nào? Những lời đồn vô căn cứ hay là trí tưởng tượng phong phú của bà? Nếu tôi luyện Hắc Thuật, Bộ Pháp Thuật đã triệu tập tôi—trừ khi bà nghĩ rằng Bộ kém cỏi đến mức bỏ qua một học sinh năm ba? Bà cũng từng viết rằng thầy Snape đang nuôi rồng trong hầm, một tin mà đám học sinh năm nhất cũng phải cười nhạo. Sự mâu thuẫn này cho thấy bà không tìm kiếm sự thật, bà chỉ đang săn lùng những tin tức giật gân để bán báo."
Mặt Rita đỏ gay, Cây Bút Lông Ngỗng rung lên nhè nhẹ, như bị một cơn gió vô hình làm cho xao động. Tristan, nhận thấy thời cơ, chuyển sang một đòn suy luận sắc bén, ánh mắt cậu sắc như dao, giọng trầm xuống, mang sức nặng của một lời phán xét.
"Bà Skeeter, bà luôn xuất hiện rất đúng lúc, như thể bà có mặt ở những nơi mà không ai ngờ tới. Năm ngoái, bà đã viết về một cuộc họp kín của Hội đồng Pháp thuật, các chi tiết cụ thể đến mức không thể là phỏng đoán. Một nhà báo bình thường khó có thể xâm nhập được như vậy. Trừ khi..."
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lẹm, như vừa nhìn thấu một bí mật được che giấu kỹ càng.
"...Bà không hoàn toàn là con người khi đang thu thập tin tức. Một Hóa Thú Sư (Animagus), có lẽ? Một hình dạng thật nhỏ, đủ để lẩn trốn ở bất cứ đâu, như là... một con bọ?"
Linh tính của cậu gào thét, xác nhận phán đoán này là đúng. Cậu tiếp tục, không cho bà ta cơ hội phản ứng.
"Điều đó sẽ giải thích vì sao bà biết được nội dung cuộc trò chuyện riêng tư giữa cụ Dumbledore và Bộ trưởng Fudge vào tháng trước—một cuộc gặp không hề có nhân chứng."
Rita giật bắn người, móng tay bà ta siết chặt cuốn sổ, giọng nói bắt đầu run rẩy, cố gắng che giấu sự hoảng loạn đang dâng lên.
"Cậu... cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi là một nhà báo, không phải... cái thứ đó!"
Tristan mỉm cười mỏng, giọng cậu trầm xuống, tung ra đòn kết liễu, như một kỳ thủ đặt nước cờ quyết định chiếu tướng.
"Vớ vẩn? Hay là một sự thật mà bà chưa sẵn sàng để thừa nhận? Hóa Thú Sư mà không đăng ký với Bộ là một hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng, thưa bà. Tôi có thể hỏi cụ Dumbledore về cuộc gặp đó. Bà nghĩ sao?"
Rita tái mét, Cây Bút Lông Ngỗng rung lên bần bật, mực văng cả ra ngoài, như thể chính nó cũng đang phản kháng lại sự thật. Mỗi đòn phản công của Tristan, sắc bén và đầy logic, khiến bà ta sượng sùng, nụ cười tan biến, thay bằng một sự hoảng loạn không thể che giấu, như một con thú bị dồn vào góc tường.
Tristan, với một động tác nhanh nhẹn bất ngờ, đưa tay trái ra và giật lấy Cây Bút Lông Ngỗng đang lơ lửng giữa không trung, như một người đi săn vừa đoạt được chiến lợi phẩm của mình. Rita, giật mình, cố gắng giằng lại, móng tay đỏ vươn ra, nhưng cậu đã giữ chặt nó, giọng nói trầm, đầy mỉa mai tinh tế, như một nhát dao bọc nhung.
"Tôi nghĩ nó sẽ hoạt động công bằng hơn khi ở trong tay tôi. Bà không phiền, đúng không? Hay là tôi nên đi thẳng tới văn phòng cụ Dumbledore để thảo luận về... khả năng đặc biệt của bà?"
Rita há hốc miệng, ánh mắt đầy hoảng loạn, như một con thú đã bị dồn vào đường cùng. Tristan, không chờ đợi thêm, xoay người, áo choàng bay nhẹ, bước ra khỏi hành lang hẹp. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên bóng lưng cậu, như một chiến binh vừa giành được chiến lợi phẩm sau một trận đấu trí. Mercury, nhảy lên vai cậu, kêu "chíp" một tiếng đầy đắc thắng, như thể nó cũng vừa tham gia vào chiến thắng nhỏ này.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng Vận may kỳ lạ dường như đang len lỏi quanh cậu. Một cơn gió bất ngờ thổi qua hành lang, làm một mảnh giấy da nhỏ rơi ra từ túi áo choàng của Rita (nơi bà ta nhét vội cuốn sổ), lướt qua sàn đá, và dừng lại ngay trước mũi giày của Tristan, như thể chính số phận muốn cậu nhặt nó lên.
Cậu liếc mắt xuống, nhận ra một ký hiệu rune mờ nhạt được vẽ trên giấy, trông rất giống với mẩu rune gỗ bạch dương của Anya. Lại một dấu hiệu nữa... Cậu bình thản cúi xuống nhặt nó, ánh mắt nheo lại, như đang đọc một mảnh ghép quan trọng của định mệnh.
Harry, đang lo lắng đợi ngoài hành lang, nhìn Cây Bút Lông Ngỗng trong tay Tristan, nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc và thán phục.
"Cậu... cậu lấy nó từ bà ta? Làm thế nào cậu làm được? Và cậu đã nói gì mà khiến bà ta trông tái mét như vậy?"
Tristan nhếch môi, giọng nói trầm, mang phong thái của một người vừa bước ra từ một ván cờ thắng lợi.
"Đơn giản thôi, Harry. Khi đối mặt với một kẻ nói dối, hãy dùng sự thật làm vũ khí. Bà ta không chuẩn bị cho điều đó. Còn về cây bút này..." Cậu giơ nó lên, ngòi bút lấp lánh dưới ánh trăng, "...nó chỉ biết chọn chủ nhân xứng đáng hơn thôi."
Harry lắc đầu, nửa cười nửa lo, nhưng ánh mắt cậu đã sáng lên một chút, như vừa tìm thấy một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão.
"Cậu đúng là... kỳ lạ, Tristan. Nhưng tớ mừng vì cậu ở phe của tớ."
Tristan vuốt ve bộ lông ánh bạc của Mercury, ánh mắt lướt qua hành lang tối, nơi những ngọn đuốc đang nhảy múa như những linh hồn bất an. Cậu nghĩ về Rita—nếu bà ta thực sự là một Hóa Thú Sư, bà ta có thể là một quân cờ trong một âm mưu lớn hơn, liên quan đến Cốc Lửa, đến Anya, và đến những ký hiệu rune bí ẩn kia. Linh tính của cậu gào thét rằng bà ta biết nhiều hơn những gì bà ta tiết lộ.
Cậu thì thào, giọng thấp đến mức chỉ như nói với Mercury.
"Nhóc, mày thấy không? Mọi thứ đang chuyển động rồi... và chúng ta phải luôn đi trước một bước."
Mercury cọ đầu vào tay cậu, kêu "píp" một tiếng nhỏ, như một lời đồng ý, như muốn nhắc nhở rằng, dù cho bóng tối phía trước có dày đặc đến thế nào, họ vẫn sẽ cùng nhau đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co