Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 68: Ván Cờ Của Vận May

MngNht

Ánh sáng xám mờ của buổi sáng tháng Mười Một dường như bị đè nén bởi một sự im lặng nặng nề, một sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ trung tâm đấu trường.

Con Ukrainian Ironbelly sừng sững ở đó như một ngọn núi sống. Nó là con rồng lớn nhất, nặng nhất, một khối cơ bắp và vảy thép khổng lồ. Lớp vảy của nó, màu xám kim loại, mỗi chiếc lớn bằng một tấm khiên, lấp lánh một cách u tối dưới ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt bạc của nó rực cháy như hai ngọn lửa lạnh, khóa chặt vào kẻ thách thức nhỏ bé vừa bước ra từ lều chờ.

Mỗi bước chân của con quái vật làm mặt đất rung chuyển. Mỗi hơi thở của nó là một làn khói xám xịt, nóng bỏng. Các pháp sư thuần rồng, đứng ở vành đai, áo giáp cháy xém, liên tục hét lớn "Immobulus!" với vẻ tuyệt vọng, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự căng thẳng, như những người lính đang đứng trước một cơn ác mộng mà họ không thể kiểm soát.

Ludo Bagman, trong chiếc áo choàng tím lòe loẹt, cầm đũa phép khuếch đại giọng nói, hét vang, át cả tiếng gió lạnh đang thổi qua.

"Và bâyT giờ, quán quân cuối cùng của chúng ta—Tristan Prewett, của Hogwarts, đối đầu với con Ukrainian Ironbelly vĩ đại! Hãy xem cậu ấy sẽ làm gì!"

Khi Tristan bước ra khỏi bóng tối của chiếc lều, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy khán đài, như thể hàng ngàn người vừa đồng loạt nín thở.

Cậu, với vóc dáng mảnh khảnh trong bộ áo choàng Gryffindor hơi xộc xệch, mái tóc đỏ rối bời, bước đi một cách chậm rãi, cây đũa phép bằng gỗ sồi cầm lỏng lẻo trong tay trái.

Và trên vai cậu, cuộn tròn một cách an toàn, là Mercury. Con Niffler với bộ lông ánh bạc đặc trưng, nhỏ xíu, lông óng ánh, đôi tai vểnh lên, đôi mắt vàng lấp lánh tò mò, như một ngọn đèn lồng nhỏ bé giữa một cơn bão sắp ập tới.

Một tiếng cười khẩy vang lên gay gắt từ phía khán đài Slytherin. Draco Malfoy, đứng hẳn lên một băng ghế, hét to, giọng the thé của nó đầy mỉa mai.

"Nhìn kìa! Prewett mang thú cưng đi chết chắc? Một con Niffler? Thật là đáng thương!"

Tiếng cười rộ lên, lan ra, pha lẫn hàng loạt tiếng xì xào từ các khán đài khác. Một cô bé Hufflepuff năm nhất, tóc buộc đuôi ngựa, lẩm bẩm với bạn mình, giọng đầy lo lắng.

"Tớ thích anh ấy... nhưng làm sao anh ấy đấu nổi con rồng đó với một con Niffler?"

Tristan, ánh mắt nâu lấp lánh sau cặp kính, chỉ lướt qua khán đài, bình thản như thể cậu không nghe thấy bất cứ điều gì. Cậu cúi đầu, thì thầm với Mercury, giọng nói trầm, chỉ đủ cho hai người nghe, như một lời thì thầm giữa hai linh hồn đồng điệu.

"Nhóc, sẵn sàng chưa? Làm đúng theo kế hoạch, và cố gắng đừng tham lam mấy món sáng bóng."

Mercury, như thể đã hiểu, kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ đầu vào cổ cậu, rồi nhanh như một cái bóng, nó nhảy xuống đất. Những móng vuốt nhỏ xíu bám chặt vào mặt đá, thân hình ánh bạc lủi đi nhanh như một bóng ma, hòa vào màu xám của đá và bụi.

Tristan nhếch môi, ánh mắt cậu sáng lên, tựa như một chiến lược gia đã sắp xếp mọi quân cờ trên bàn, sẵn sàng cho một ván cờ không khoan nhượng.

Cậu không lao ra đối đầu. Cậu không giơ đũa niệm những bùa tấn công trực diện như Krum hay Anya.

Thay vào đó, cậu đứng yên, ánh mắt lướt qua địa hình—những hốc đá lởm chởm, tổ trứng vàng lấp lánh giữa một đống đá nóng, và con Ukrainian Ironbelly đang gầm gừ, đôi mắt bạc rực cháy như muốn nuốt chửng cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cây đũa phép giơ lên.

"Transfiguratio!"

Một tảng đá lớn gần đó lập tức biến hình, vặn vẹo, và biến thành một con cú mèo khổng lồ, lông xám, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc. Con cú bay vút lên, kêu lên một tiếng hú chói tai, lao thẳng về phía đầu con rồng, thu hút toàn bộ sự chú ý của nó.

Con Ironbelly gầm lên một tiếng giận dữ, nó phun ra một luồng lửa khổng lồ, nhưng con cú đá lượn vòng, né tia lửa với một sự khéo léo ma thuật, nó kéo con rồng di chuyển về phía đối diện của tổ trứng, như một điệu vũ trêu ngươi đầy nguy hiểm.

Bagman, rõ ràng là kinh ngạc, giọng cao vút.

"Tristan dùng bùa Biến hình! Một con cú mèo làm mồi nhử? Rất khôn ngoan, nhưng liệu có đủ thời gian không?"

Tristan, không dừng lại một giây, niệm tiếp "Protego Maxima!". Một lá chắn vô hình, gần như không thể nhìn thấy, hiện lên trước mặt cậu, chỉ lấp lánh ánh sáng xanh lam mờ ảo, chắn đi hơi nóng hừng hực từ con rồng, như một bức màn mỏng manh được dựng lên giữa cậu và cái chết.

Cậu bắt đầu di chuyển, bước chân nhẹ nhưng chắc chắn, luôn giữ một khoảng cách an toàn, ánh mắt không bao giờ rời con rồng, như một người lữ khách đang đọc bản đồ trong một cơn bão.

Khán đài, ban đầu còn đang cười khẩy, giờ đây hoàn toàn im lặng, tò mò, như thể họ nhận ra mỗi một động tác của cậu đều mang một ý đồ sâu xa.

Và rồi, như một điệu nhạc bất ngờ đổi tông, một chuỗi sự kiện kỳ lạ bắt đầu, như thể những sợi chỉ may mắn vô hình đang bắt đầu dệt nên bức tranh số phận của cậu.

Ngay khi con Ironbelly bước về phía Tristan, gầm gừ, chuẩn bị phun một luồng lửa kết liễu con cú mèo phiền nhiễu, một cơn gió bất chợt nổi lên, cuốn theo bụi và những mảnh đá nhỏ bay thẳng vào mắt con rồng.

Nó rống lên, lắc đầu dữ dội, đôi mắt bạc nháy liên tục, rõ ràng là đã mất tập trung, như bị một bàn tay vô hình nào đó làm rối loạn. Khán đài xì xào, một học sinh Slytherin lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngờ.

"Cái gì thế? Gió tự nhiên nổi lên à?"

Tristan, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, lập tức niệm "Aguamenti!", phun một dòng nước lớn vào mặt con rồng. Dòng nước mát lạnh đột ngột làm nó càng thêm rối loạn, gầm gừ đau đớn.

Mercury, trong lúc đó, đã lẻn được đến gần tổ trứng. Nó nhanh nhẹn và thông minh hơn bất kỳ con Niffler bình thường nào. Móng vuốt nhỏ bé của nó đào bới, thân hình luồn lách như một bóng ma trong làn sương khói.

Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị chạm vào quả trứng vàng lấp lánh, một tảng đá lớn—bị con rồng vô tình quét đuôi trúng trong lúc tức giận—sụp xuống, chắn ngay tầm nhìn của con Ironbelly, như một bức tường được tự nhiên dựng lên để bảo vệ cho Mercury.

Khán đài, không thể nhìn thấy con Niffler, chỉ thấy Tristan đang một mình điều khiển con cú mèo, bắt đầu reo hò, tiếng vỗ tay rải rác vang lên.

Bagman hét, giọng đầy phấn khích.

"Tristan đang giữ con rồng bận rộn! Nhưng quả trứng vàng vẫn còn ở kia! Cậu ấy định làm gì tiếp theo?"

Mercury, đúng với bản năng Niffler, bất ngờ bị phân tâm bởi một viên đá quý lấp lánh nằm gần tổ—không phải trứng vàng, mà là một mảnh khoáng thạch tự nhiên phát sáng, như một ngôi sao bị lạc. Nó lập tức chộp lấy, và chạy vụt ra khỏi chỗ nấp, viên đá lấp lánh trong móng vuốt, như một chiến lợi phẩm nhỏ bé.

Con Ironbelly, đôi mắt vừa hết cay, lập tức phát hiện ra chuyển động. Nó tưởng rằng Mercury đang mang quả trứng, nó gầm lên, đuổi theo viên đá quý, hoàn toàn bỏ quên tổ trứng thật.

Khán đài bùng nổ tiếng cười, Draco lại hét lên, giọng đầy mỉa mai.

"Con Niffler ngu ngốc! Nó lấy một hòn đá thay vì quả trứng!"

Nhưng Tristan, ánh mắt nâu lóe lên sau cặp kính, nhận ra cơ hội. Đây không phải là kế hoạch, nhưng linh tính mách bảo cậu đây chính là thời điểm, như một người chơi cờ vừa nhìn thấy một nước đi quyết định không có trong sách vở.

Cậu chạy về phía tổ, né những mảnh đá đang văng tứ tung. Nhưng đúng lúc đó, dây giày bên trái của cậu đột nhiên tuột ra, lỏng lẻo dưới chân.

Cậu cúi xuống để buộc lại, một động tác chậm rãi, bình thản đến kỳ lạ. Và chính hành động vô tình đó đã cứu mạng cậu.

Một tia lửa đen kịt từ con rồng, vốn nhắm vào Mercury nhưng trượt, bay sượt qua ngay trên đầu cậu, làm mặt đất nơi cậu vừa đứng một giây trước cháy đen, khói bốc lên nghi ngút.

Khán đài hét lên kinh hoàng. Hermione, nắm chặt tay Ron trên khán đài, thì thào, giọng cô nghẹn lại.

"Trời ơi, cậu ấy... cậu ấy suýt nữa..."

Ron, mặt tái đi, lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh sự kinh ngạc tột độ.

"Làm sao... làm sao cậu ta tránh được?"

Tristan, buộc xong dây giày, bình thản đứng dậy, ánh mắt sắc bén, niệm "Protego!" một lần nữa. Lá chắn xanh lam lấp lánh vừa kịp lúc chắn được cú quét đuôi của con rồng.

Mercury, chạy vòng quanh, bị con rồng đuổi, nhưng nó khéo léo lủi vào một khe đá hẹp, làm con Ironbelly tức giận đập đầu vào vách đá, gầm gừ đau đớn, như một ngọn núi vừa bị lay chuyển.

Con rồng, giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, quay sang Tristan, ép cậu vào một góc, không còn đường lui.

Đúng lúc đó, Mercury, như cảm nhận được tình thế của chủ nhân, quay lại tổ trứng. Nó thông minh nhận ra món đồ lấp lánh lớn nhất vẫn còn đó. Nó dùng hết sức, bấu móng vuốt vào quả trứng vàng—to bằng một quả bóng Quaffle—và đẩy mạnh.

Quả trứng trượt khỏi cái tổ nông, lăn xuống một con dốc nhỏ do chính con rồng tạo ra khi nó đập phá, và bay thẳng về phía Tristan.

Nó rơi vào tay trái đang rảnh của cậu, vừa vặn một cách hoàn hảo, như một món quà từ chính vận mệnh.

Cậu ôm chặt lấy nó, lăn một vòng để né cú đập đuôi cuối cùng, ánh mắt lấp lánh sự kinh ngạc, như không thể tin vào sợi chỉ may mắn vừa dẫn dắt mọi thứ.

Bagman, gần như hét lên, giọng lạc đi vì phấn khích.

"Tristan đã có trứng! Nhưng làm thế nào—? Quả trứng tự lăn đến chỗ cậu ấy? Không thể tin nổi!"

Khán đài lặng đi trong một giây, như không thể tin vào mắt mình, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Học sinh đứng bật dậy, cờ Hogwarts tung bay, tiếng hét "Gryffindor! Gryffindor!" vang vọng khắp nơi, như sóng biển dâng.

Hermione, mắt lấp lánh, ôm chầm lấy Ron, hét lên, giọng nghẹn ngào.

"Cậu ấy làm được rồi! Cùng với Mercury!"

Ron, ngẩn người ra, lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, pha lẫn sự kinh ngạc và một chút ghen tị khó che giấu.

"Chỉ là... chỉ là may mắn thôi, đúng không?"

Tristan, đứng dậy, ôm quả trứng vàng nặng trĩu, ánh mắt nâu bình thản sau cặp kính, như thể cậu không hề bất ngờ với chiến thắng này. Cậu giơ đũa phép, thì thào, giọng trầm.

"Accio Mercury."

Mercury, từ khe đá, bay vút vào lòng cậu, bộ lông ánh bạc bám đầy bụi, nó kêu "chíp" một tiếng vui vẻ, cọ đầu vào ngực cậu, như đang ăn mừng chiến thắng chung.

Tristan vuốt ve bộ lông của nó, thì thào, giọng dịu dàng, như nói với một người bạn tri kỷ.

"Làm tốt lắm, nhóc."

Cậu bước ra khỏi sân, không một vết thương, không một dấu cháy xém, như thể cậu vừa đi dạo trong một khu rừng yên bình. Con rồng, vẫn gầm gừ, bị các pháp sư thuần rồng xích chặt lại, ánh mắt bạc của nó rực cháy, như không thể cam tâm với một thất bại kỳ lạ đến vậy.

Dư âm của trận đấu ngay lập tức chia học sinh thành nhiều luồng ý kiến, như những dòng suối chảy ngược nhau trong một khu rừng rối.

Từ khán đài Slytherin, Pansy Parkinson, khoanh tay, hừ lạnh, giọng sắc như lưỡi dao.

"Chỉ toàn là may mắn! Nếu không có cơn gió đó, tảng đá đó, và con Niffler ngu ngốc đó, cậu ta đã bị nướng chín!"

Một nhóm Ravenclaw, đứng gần đó, thì thào với nhau, ánh mắt tò mò, như đang cố gắng giải một câu đố.

"Cậu ấy có thể thấy trước tương lai không? Làm sao mọi thứ lại có thể khớp đến từng chi tiết như vậy?"

Một vài Hufflepuff, vốn đã có thiện cảm với Tristan, cười toe toét, bảo nhau, giọng đầy phấn khích.

"Con Niffler đó... nó không bình thường! Nó thông minh hơn cả người!"

Giáo sư McGonagall, trên khán đài, mím môi, ánh mắt bà lấp lánh niềm tự hào nhưng cũng pha lẫn một chút lo lắng, như nhận ra chiến thuật của Tristan mạo hiểm đến mức mong manh.

Giáo sư Dumbledore, ngồi cạnh, chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, ánh mắt ông lướt qua Tristan, như thể đang nhìn thấu một bí mật mà chưa ai được hé lộ.

Bà Maxime nhíu mày, thì thào với Karkaroff, giọng bà trầm xuống.

"Một cách tiếp cận... rất kỳ lạ. Nhưng không thể phủ nhận là nó hiệu quả."

Karkaroff lắc đầu, giọng đầy bất mãn, như một cơn gió lạnh thổi qua.

"Hiệu quả? Đó là một trò hề! Không có một chút phép thuật đối đầu trực diện nào! Không có lòng dũng cảm!"

Ban giám khảo, bao gồm Dumbledore, Maxime, Karkaroff, và hai đại diện Bộ Pháp thuật, tranh luận sôi nổi khi cho điểm. Một giám khảo của Bộ, tóc bạc, giơ điểm thấp, lẩm bẩm, giọng khô khan.

"Thiếu lòng dũng cảm. Cậu ta hoàn toàn dựa vào may mắn và con thú cưng."

Nhưng Dumbledore, giọng trầm, phản bác lại, như một dòng suối đang chảy qua đá.

"Đó là sự độc đáo, là trí tuệ, và là sự sáng tạo. Đạt được mục tiêu mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Đó cũng là phép thuật, theo một cách rất riêng."

Điểm số cuối cùng hiện lên, lơ lửng trên không trung—8, 7, 6, 9, 8—một tổng điểm cao, ngang ngửa với Cedric và Harry, dù gây ra vô vàn tranh cãi.

Bagman, cười tươi, hét vang, giọng vang vọng như sấm.

"Thưa quý vị! Tôi chưa từng thấy một trận đấu nào kỳ quặc và hiệu quả đến như vậy! Tristan Prewett, điểm cao cho Gryffindor!"

Tristan rời sân, ôm quả trứng vàng, Mercury cuộn tròn trên vai, bộ lông ánh bạc lấp lánh như ánh sao. Cậu không nhìn khán đài, không đáp lại tiếng reo hò.

Khi cậu bước về phía lều của các quán quân, ánh mắt cậu lướt qua những người khác.

Anya Morozova đang đứng dựa vào cửa lều, mái tóc đen tuyền của cô tương phản mạnh mẽ với làn da trắng. Khi bắt gặp ánh mắt của Tristan, cô nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, như thể cô nhận ra một bí mật nào đó mà chỉ hai người họ hiểu.

Harry, ngồi bên trong lều, nhìn cậu với ánh mắt xanh lấp lánh, pha lẫn sự ngạc nhiên và nghi ngờ, như đang tự hỏi: Làm sao cậu ấy làm được? Chỉ với một con Niffler?

Cedric bước tới, vỗ vai Tristan, cười rạng rỡ.

"Khá lắm, bồ. Anh đã suýt nghĩ là cậu sẽ bị nướng thật đấy!"

Tristan chỉ nhếch môi, gật đầu nhẹ, giọng trầm, như một cơn gió thoảng qua.

"Cảm ơn, anh Diggory. Chỉ là may mắn thôi."

Cậu vuốt ve bộ lông của Mercury, thì thào, giọng dịu dàng, như nói với một người bạn tri kỷ.

"Nhóc, lần này chúng ta nợ ngươi một món hời lớn."

Mercury kêu "chíp" một tiếng, dụi đầu vào cổ cậu, rồi bất ngờ lôi từ trong túi áo cậu ra một chiếc khuy áo lấp lánh mà nó đã giấu từ sáng, ngậm trong miệng với vẻ đắc ý, như thể vừa tìm lại được kho báu của mình.

Tristan bật cười khẽ, ánh mắt nâu dịu đi, như được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ u ám. Cậu bước vào lều, ánh mắt lướt qua Anya một lần nữa, bình thản nhưng cũng đầy cảnh giác, như một thám tử đang đối diện với một đối thủ khó lường.

Khán đài vẫn reo hò, nhưng dư âm của trận đấu, như ngọn lửa của rồng, vẫn cháy âm ỉ, hứa hẹn về những bí mật vẫn chưa được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co