Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 72: Vũ Hội Và Những Cái Bóng Đi Theo

MngNht


Không khí tại Hogwarts đã thay đổi. Kể từ sau Bài thi thứ Nhất, sự phấn khích ban đầu của Cuộc thi Tam Pháp thuật đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự căng thẳng hữu hình và một nỗi mong chờ kỳ lạ. Nhưng giờ đây, một chủ đề khác đang len lỏi qua các hành lang, như một làn gió phù phiếm, thay thế cho mùi khói và adrenaline.

Đại Sảnh Đường vào bữa tối hôm đó ồn ào hơn thường lệ. Bầu trời ma thuật phía trên trần nhà đang mô phỏng một buổi hoàng hôn mùa đông rực rỡ.

Tristan Prewett cảm thấy sự ồn ào đó như một sự tra tấn. Cậu ngồi ở dãy bàn Gryffindor, gần như không đụng đến đĩa thức ăn. Mercury, con Niffler ánh bạc, đang cuộn tròn trong túi áo choàng của cậu, sung sướng gặm một chiếc muỗng bạc mà nó đã "mượn" được.

Rồi, sự im lặng bao trùm khi Giáo sư Dumbledore đứng lên.

"Xin các trò chú ý," cụ nói. "Tôi rất vui mừng được thông báo, theo truyền thống, chúng ta sẽ tổ chức Vũ hội Giáng sinh, hay còn gọi là Yule Ball... Các Quán quân sẽ phải mở đầu vũ hội bằng điệu nhảy đầu tiên."

Một tiếng xì xào phấn khích lan khắp phòng. Tristan khẽ thở dài. Một vũ hội. Một sự lãng phí năng lượng không cần thiết. Trong khi cậu có một quả trứng vàng la hét, một mũi tên gãy chỉ về Rừng Cấm, và một lời cảnh báo từ chòm sao Nhân Mã, thì cả trường lại đang phát cuồng vì áo choàng dạ hội.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua căn phòng, dừng lại ở dãy bàn Slytherin.

Và rồi, cậu nhìn thấy cô ấy. Anya.

Cô gái tóc đen của Durmstrang đang ngồi cách xa Krum, lật các trang của một cuốn sách bọc da sẫm màu, vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm. Như thể cảm nhận được, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ gặp nhau. Mắt cô màu xanh băng, trong vắt.

Tristan thấy cô khẽ nhíu mày trước sự ồn ào, một thoáng bực bội trước sự phù phiếm này. Cậu cảm nhận được sự đồng điệu.

Anya giữ ánh mắt của cậu thêm một giây. Rồi, cô khẽ nhếch môi, một sự thừa nhận đầy mỉa mai. Cô lắc đầu một cái, rất nhẹ, rồi quay lại với cuốn sách của mình, tấm màn lạnh giá được kéo lại.

Nhưng Tristan đã thấy. Một khoảnh khắc chia sẻ ngắn ngủi. Họ là những người duy nhất trong căn phòng ồn ào này cảm thấy toàn bộ sự việc thật lố bịch. Sự ồn ào xung quanh càng khiến Tristan thêm quyết tâm. Đêm nay. Cậu phải đi.

Cậu đứng dậy, rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Anya, từ bàn Slytherin, nhìn theo bóng lưng cậu, cái nhếch mép mỉa mai biến mất, thay bằng vẻ trầm tư, tính toán. Cô cũng đứng dậy, nhưng đi về hướng ngược lại, về phía bến tàu.

Cabin của Anya trên con tàu Durmstrang lạnh lẽo và tối tăm, hoàn toàn trái ngược với sự ấm cúng của Hogwarts. Không khí mang theo mùi gỗ sồi cũ, nước biển mặn, và một chút mùi ozon của ma thuật phương Bắc. Không có lò sưởi, chỉ có những tấm thảm lông dày trải trên sàn.

Cô không bật đèn. Cô ngồi xuống bàn, nơi không có sách vở, chỉ có một tấm gương obsidian nhỏ, đen tuyền như một vũng dầu loãng.

"Thầy Karkaroff tin rằng 'The Lucky One' của Hogwarts chỉ là một thằng nhóc năm ba ngây thơ," cô thì thầm bằng tiếng Nga, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng. "Nhưng sự may mắn của Bánh Xe Vận Mệnh không bao giờ là ngây thơ. Nó là sự hỗn loạn."

Cô đặt ngón tay lên mặt gương.

"Pokazhi mnye... Cậu ta đang làm gì?"

Mặt gương gợn sóng. Nó không hiện lên hình ảnh rõ ràng của Tristan, mà hiện lên những biểu tượng. Một mũi tên (Arrow). Một chòm sao Nhân Mã (Sagittarius). Và một cái cây cổ thụ bị che khuất (The Forest). Các biểu tượng đang di chuyển, hội tụ lại.

Anya cau mày. "Cậu ta định vào Rừng Cấm. Một mình. Đêm nay."

Điều này nằm ngoài dự đoán. Nhiệm vụ của cô, theo như Hiệu trưởng Karkaroff giao, là "quan sát" Tristan Prewett. Karkaroff bị ám ảnh bởi những dấu hiệu và điềm báo, và sự xuất hiện của một "Lucky One" ngay tại Hogwarts, ngay trong Cuộc thi Tam Pháp thuật, khiến lão lo sợ. Lão muốn biết Tristan là mối đe dọa hay một công cụ.

Nhưng Anya có những mệnh lệnh khác, sâu xa hơn, đến từ gia đình cô ở phương Bắc—những người hiểu rõ về Định Mệnh hơn Karkaroff. Họ nói: "Đừng để 'Bánh Xe' bị vỡ. Nó phải tiếp tục quay. Bảo vệ nó."

Bảo vệ cậu ta. Không phải vì cô muốn, mà vì đó là nhiệm vụ. Và có lẽ... cô khẽ chạm vào mặt gương lạnh... có lẽ có một chút tò mò cá nhân. Cậu ta không giống những tên con trai ồn ào ở Durmstrang, cũng không giống đám Gryffindor khoác lác. Cậu ta yên tĩnh, và nguy hiểm một cách kỳ lạ.

"Một thằng ngốc may mắn," cô lẩm bẩm, đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng lông sẫm màu. "Đi vào Rừng Cấm vào đêm mà các vì sao đã đưa ra lời cảnh báo. Cậu ta cần một người bảo vệ mà chính cậu ta cũng không biết là mình có."

Cô di chuyển nhẹ nhàng, rời khỏi con tàu, hòa vào bóng tối của khuôn viên, một cái bóng lạnh lùng hướng về phía tòa lâu đài.

Trong lúc đó, Tristan đã ở trong pháo đài cô độc của mình, căn phòng riêng cuối hành lang Tháp Gryffindor. Lửa trong lò sưởi tí tách, ánh trăng bạc chiếu qua ô cửa sổ hẹp.

Tristan ngồi trước bàn học. Ánh nến duy nhất lập lòe, hắt lên khuôn mặt cậu, làm đôi mắt nâu sau cặp kính sáng lên vẻ trầm tư sắc bén. Trước mặt cậu, giữa đống sách, là mũi tên gãy.

Nó nằm đó, một di vật từ thời cổ đại, thân gỗ bạc màu khắc những ký hiệu mờ nhạt, lông vũ ở đuôi sờn cũ, màu xám bạc. Cậu nhặt được nó trong Mái vòm Sợ hãi năm ngoái. Kể từ đó, nó trở thành một ám ảnh, luôn quay đầu về một hướng—phía Rừng Cấm.

Cậu lướt tay trái qua mũi tên, cảm giác gỗ mát lạnh. Hình ảnh Torvus hiện lên, nhân mã cao lớn với mái tóc đen. "Ngươi là kẻ được chọn... Ngươi giữ vật thuộc về ta."

Chòm sao Nhân Mã trong tách trà. Mũi tên này. Torvus. Lời cảnh báo về "ngôi sao băng". Tất cả là một.

Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài kia, Rừng Cấm hiện ra, một biển cây đen đậm, thì thầm lời mời gọi. Cậu nghĩ đến tình hình an ninh lơi lỏng, những học sinh mộng du lẩm bẩm về "ánh sáng trong cây". Cơ hội, hay bẫy?

Cậu quay lại bàn, ánh mắt kiên định. Linh cảm trỗi dậy. Cậu cần xác nhận lần cuối.

Cậu lấy con lắc cảm ứng từ ngăn kéo—một viên thạch anh trong suốt buộc vào một sợi dây chuyền bạc mỏng. Cậu giơ nó lên trên mũi tên, nhắm mắt lại, để linh tính của mình hội tụ vào viên đá.

"Cho tui thấy," cậu thì thào. "Tui có nên đi vào Rừng Cấm... đêm nay không?"

Con lắc xoay chậm, rồi nhanh dần, rất dứt khoát, thuận chiều kim đồng hồ. Đúng / Thuận lợi.

"Mũi tên này có dẫn tui đến Torvus không?"

Con lắc lại xoay thuận chiều kim đồng hồ, mạnh mẽ.

Đủ rồi. Tristan nhếch môi.

Cậu thu dọn cẩn thận, giấu mũi tên vào lớp lót áo choàng. Cậu đeo găng tay lụa. Trên giường, Mercury, con Niffler ánh bạc, đang ngủ.

"Nhóc, tỉnh dậy. Đi với tui một chuyến, cẩn thận thôi."

Mercury mở mắt, kêu "chíp" nhỏ, và nhảy phắt lên vai cậu, móng nhỏ bám chặt.

Cậu rời phòng, bước nhẹ xuống cầu thang đá xoắn. Phòng sinh hoạt chung vắng lặng. Bức chân dung Quý Bà Béo, đang ngáp dài, lườm cậu.

"Chỉ... hít thở chút không khí, thưa bà," Tristan đáp, giọng nhẹ.

Quý Bà Béo hừ nhẹ, lẩm bẩm, nhưng cũng mở cửa.

Hành lang tối om. Đèn đuốc đã tắt, chỉ còn ánh trăng lọt qua cửa sổ, chiếu lên những bức chân dung ngủ say. Cậu di chuyển lặng lẽ, như một bóng ma.

Khi đi qua một khúc quanh, cậu dừng lại. Một học sinh năm nhất mộng du, đang lẩm bẩm về "ánh sáng trong cây," tay vươn ra, bước thẳng đến một bậc thang hụt.

Cách đó ba mươi bước chân, nấp trong một hốc tường tối, Anya nín thở. Cô đã lẻn vào lâu đài một cách dễ dàng—hệ thống phòng thủ của Hogwarts thật lỏng lẻo. Cô đã theo dấu Tristan từ Tháp Gryffindor. Cô định ra tay ngăn cậu bé mộng du kia, một bùa Impedimenta nhẹ là đủ.

Nhưng cô chưa kịp hành động.

Mercury, trên vai Tristan, kêu "píp" nhỏ, nhảy xuống. Nó cố ý lăn một đồng Sickle qua sàn đá.

Keng... leng keng...

Tiếng động kim loại vang lên. Cậu học sinh năm nhất giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ, chớp mắt bối rối. Cậu bé nhìn đồng xu, rồi nhìn xuống bậc thang hụt trước mặt, mặt tái đi và vội vàng chạy về ký túc xá.

Tristan niệm Muffliato nhỏ, che giấu tiếng bước chân, rồi tiếp tục đi.

Anya không di chuyển. Cô nhìn theo. Đó không phải là kế hoạch. Đó không phải là kỹ năng. Đó là sự hỗn loạn. "May mắn" đã can thiệp, sử dụng con vật cưng của cậu ta làm công cụ. Karkaroff đã sai. Gia đình cô đã đúng. Cậu ta không phải là một công cụ, cậu ta là một thảm họa tiềm tàng, một sự kiện ngẫu nhiên có thể thay đổi mọi thứ.

Cô càng tin rằng mình phải đi theo. Cô không thể để một yếu tố hỗn loạn như vậy đi lang thang một mình vào một nơi cổ xưa như Rừng Cấm.

Tristan lẻn qua sảnh chính, né Filch và bà Norris. Cậu lách ra cửa sảnh. Gió đêm quất vào mặt. Rừng Cấm hiện ra, đen tối, như một vực thẳm sống.

Cậu áp sát lối mòn, nơi cây cối đan xen, tạo thành một mái vòm bóng tối. Mũi tên trong áo rung mạnh, nóng lên. Cậu hít sâu.

"Nếu đây là lời dẫn đường... thì cho tui thấy."

Cậu bước vào rừng, bóng tối nuốt lấy cậu và Mercury.

Vài giây sau, từ một lùm cây khác, một cái bóng thứ hai tách ra. Anya di chuyển không một tiếng động, đôi ủng của cô dường như lướt trên mặt đất. Cô giữ một khoảng cách an toàn, đôi mắt xanh băng giá quét qua khu rừng, sắc bén hơn bất kỳ con thú săn đêm nào.

Nhiệm vụ là quan sát. Nhiệm vụ là bảo vệ. Nhưng khi nhìn bóng lưng cậu biến mất sau một gốc cây cổ thụ, cô phải thừa nhận, đây cũng là điều thú vị nhất xảy ra kể từ khi cô đến cái trường học Anh quốc ẩm ướt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co