BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 73: Hố Red Cap Và Con Thú Ánh Bạc
Bóng tối của Rừng Cấm quấn chặt lấy mọi giác quan, không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà là một thực thể sống động, đặc quánh. Nó như một tấm màn nhung đen nuốt chửng âm thanh, chỉ để lại những mảnh trăng bạc lọt qua kẽ lá, như những vết xước trên bầu trời đêm. Những cây sồi cổ thụ, cao lớn như những cột đá sống, đan cành khô thành mái vòm u ám, tựa cánh cổng dẫn vào một thế giới nơi thời gian ngừng trôi và bí mật thì thầm trong gió.
Tristan Prewett bước nhẹ, từng bước chân cẩn trọng trên lớp lá mục ẩm ướt, bám đầy rêu xanh. Tay phải cậu cầm đũa phép, ánh sáng Lumos yếu ớt chỉ đủ soi rõ vài mét phía trước, tạo ra những cái bóng nhảy múa kỳ dị. Tay trái cậu siết chặt mũi tên gãy. Thân gỗ bạc màu, lông vũ sờn cũ, giờ đây đang rung nhẹ, ấm lên, như một trái tim nhỏ, và luôn chỉ về phía sâu thẳm của rừng, bất chấp gió lạnh quất qua, mang theo hơi sương và mùi đất ẩm.
Mercury, chú Niffler lông ánh bạc, bám trên vai cậu, bộ lông óng ánh như tuyết tan dưới ánh đũa. Đôi mắt vàng của nó quét quanh, cảnh giác như một lính gác nhỏ bé. Nó kêu "chíp" nhỏ, tai vểnh, như cảm nhận được nhịp đập của rừng.
"Yên nào, nhóc," Tristan thì thào, giọng trầm. "Tui đang đi đúng hướng... hy vọng thế."
Cậu đang đi theo linh tính, theo sự mách bảo của mũi tên. Nhưng rừng càng vào sâu càng âm u. Không khí nặng nề, như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ. Mùi đất ẩm, rêu mốc, và một chút gì đó tanh nồng của sắt gỉ—như máu khô—len vào mũi, làm tim cậu đập nhanh.
Cách đó khoảng bốn mươi mét, di chuyển song song, một cái bóng khác lướt đi.
Anya di chuyển mà không cần ánh sáng. Đôi mắt cô đã quen với bóng tối của phương Bắc. Cô lướt đi giữa các gốc cây, đôi ủng da mềm không gây một tiếng động, cơ thể cô là một phần của màn đêm. Cô quan sát Tristan.
Một cây đũa phép sáng trưng, cô nghĩ, có chút khinh thường. Cậu ta như một ngọn hải đăng mời gọi mọi con Acromantula trong vòng năm dặm.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự mâu thuẫn. Cậu ta cầm đũa phép, nhưng ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào ánh sáng. Cậu ta đang cảm nhận thứ gì đó trong tay trái. Mũi tên. Và cậu ta hoàn toàn tin tưởng nó. Giống như cách cậu ta tin vào con lắc.
Cậu ta không dùng mắt để dò đường, Anya nhận ra. Cậu ta dùng linh tính. Điều này khiến cậu ta trở nên khó đoán hơn, và thú vị hơn.
Đột nhiên, Mercury trên vai Tristan dựng tai, mũi nhỏ đánh hơi, đôi mắt vàng lóe sáng. Nó phát hiện ra thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối, một thứ mà ánh Lumos của Tristan không chiếu tới. Như một vệt chớp bạc, nó nhảy vụt khỏi áo choàng Gryffindor, lao vào rừng, biến mất giữa những lùm cây đen kịt.
Tristan giật mình, tim thắt lại.
"Mercury!" cậu thì thào, giọng khàn, pha lẫn lo lắng và bực bội.
Cậu chạy theo, đũa phép giơ cao, ánh sáng Lumos quét qua cây cối, tạo những bóng đen nhảy múa. "Nhóc con ngốc nghếch! Quay lại!"
Anya, nấp sau một cây thủy tùng, suýt nữa đã chửi thề. Một con vật cưng? Cậu ta mang một con vật cưng vào Rừng Cấm? Sự ngu ngốc của Gryffindor đúng là không có giới hạn. Nhiệm vụ "bảo vệ" của cô vừa trở nên khó khăn hơn gấp bội. Cô thấy Tristan chạy theo con vật, và cô buộc phải tăng tốc, lướt qua các bóng cây để giữ kịp.
Tristan dừng lại giữa lùm cây gai góc, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu đã mất dấu. Cành khô quất vào mặt, để lại vết xước nóng rát; lá mục bám áo choàng. Tiếng cú kêu gần hơn, sắc lạnh, như cười nhạo kẻ xâm nhập.
Bình tĩnh, cậu tự nhủ. Cậu không tin vào sự hoảng loạn; cậu tin vào phương pháp.
Tay trái cậu rút con lắc cảm ứng ra khỏi túi—viên thạch anh buộc dây bạc, lấp lánh như giọt sương. Cậu giơ lắc lơ lửng, tập trung dồn linh tính của mình.
"Tìm Mercury. Chỉ đường."
Con lắc dao động, chậm rãi, như do dự, rồi quay đều, mũi nhọn chỉ về phía tây bắc, sâu trong rừng.
Anya quan sát từ xa. Một con lắc. Cô đã thấy nó. Cậu ta đang định vị con thú. Kỹ năng Bói toán của cậu ta rất ổn định, không giống như mớ lý thuyết mơ hồ mà họ dạy ở Hogwarts.
Tristan cất lắc, chạy theo hướng chỉ định. Cậu né những rễ cây ngoằn ngoèo, như bẫy giăng sẵn. Tiếng kêu "chíp" yếu ớt của Mercury vang lên từ xa, như ngọn lửa nhỏ dẫn đường.
Cậu đang tăng tốc, áo choàng tung bay, và không hề nhận thấy thứ ở ngay trước mặt: một khoảng đất trũng phủ đầy lá, nhưng bên dưới là một lớp tơ nhện dày, dính chặt, phản chiếu ánh trăng một cách bệnh hoạn. Một cái bẫy Acromantula con.
Anya thấy nó. Nếu cậu ta dẫm vào đó, cậu ta sẽ bị giữ lại. Tiếng động sẽ thu hút những con lớn hơn. Cô không thể để điều đó xảy ra. Cô không thể hét lên.
Không một chút do dự, cô cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ, sắc cạnh. Bằng một cử động nhanh, chính xác của cổ tay, cô ném mạnh.
Viên đá bay sượt qua thái dương Tristan, chỉ cách vài phân, và đập vào một thân cây ngay trước mặt cậu, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Tristan đứng sững. Cậu lùi lại một bước theo bản năng. Mùi gì đây? Mùi của tơ nhện. Cậu chiếu Lumos xuống chân, và thấy cái bẫy mình suýt dẫm phải.
Lông gáy cậu dựng lên. Cậu nhìn quanh, không thấy ai.
"Lại là may mắn..." cậu lẩm bẩm, tim đập nhanh. "Hay là thứ gì khác?"
Anya thở ra, lặng lẽ. Đúng là may mắn, cô nghĩ, may mắn vì có tôi ở đây. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra mình vừa được cứu.
Tristan tiếp tục, cẩn trọng hơn, theo tiếng kêu của Mercury. Rừng thưa dần, mở ra một khoảng trống nhỏ, nơi ánh trăng len lỏi, soi một cái hố sâu kỳ dị, lởm chởm đá, như miệng một con thú há ra nuốt ánh sáng. Con lắc trên tay cậu (vẫn chưa cất đi) rung mạnh, chỉ thẳng xuống hố.
Tristan dừng lại, thở hổn hển. Không khí lạnh lẽo, đậm mùi ẩm mốc, và mùi kim loại gỉ. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng từ đáy hố.
Hố Red Cap. Cậu nhớ lời Hagrid kể: nơi trú ngụ của Red Cap, những sinh vật nhỏ bé nhưng hung dữ, thích máu, sống ở những nơi từng có chết chóc.
Anya đã lên một vị trí cao hơn, nấp sau một tảng đá phủ đầy rêu, nhìn xuống cái hố. Cô cũng nhận ra nơi này. Một nơi tồi tệ.
"Mercury, mày ở đâu?" Tristan thì thào, giọng kiên định.
Cậu bắt đầu trèo xuống hố, từng bước cẩn thận trên đá trơn, tay phải giơ đũa. Hố sâu hơn cậu nghĩ, tường đá ẩm ướt, phủ rêu xanh.
Trong bóng tối của hố, ánh sáng từ đũa chiếu lên Mercury. Con Niffler ánh bạc đang sung sướng đào bới một đống vật dụng hỗn độn—xương động vật trắng hếu, mảnh kim loại gỉ sét, vài đồng Galleon cũ méo mó. Móng nhỏ của nó lấp lánh, lôi ra một vật sáng rực: đầu mũi tên bằng vàng, khảm một viên ngọc lớn, màu xanh lam kỳ bí, tỏa ánh sáng mờ, như chứa đựng ma thuật cổ xưa.
Mercury, kêu "píp" phấn khích, giơ vật lên, như khoe với Tristan.
Tristan quỳ xuống, ánh mắt khóa vào đầu mũi tên. Đây rồi. Mảnh ghép còn thiếu. Vàng của nó khớp với ký hiệu trên mũi tên gãy, và viên ngọc, lấp lánh như mắt nhân mã, toát lên sức mạnh. Cậu đưa tay trái, định nhặt...
...thì Mercury, cảnh giác, kêu "chíp" nhỏ, tai vểnh, nhìn vào góc tối, bộ lông ánh bạc xù lên.
Từ một góc hố, một bóng dáng hiện ra. Nó nhỏ bé, cao chưa đến đầu gối Tristan, như một con yêu tinh méo mó. Chiếc mũ đỏ đặc trưng, thấm máu khô, lấp lánh dưới ánh đũa. Đôi mắt sáng quắc, như than hồng, đầy thù địch, khóa vào Tristan.
Sinh vật gầm gừ, giọng khàn như cào vào đá, tay cầm một khúc xương sắc, đầu nhọn như dao. Miệng nó nhe hàm răng sắc nhuốm đỏ.
Trên cao, Anya quan sát. Một con Red Cap. Cô khẽ nhếch môi.
Và sự thích thú thuần túy, lạnh lùng dâng lên trong cô. Karkaroff, trong cơn thịnh nộ sau Bài thi thứ Nhất, đã gầm lên về "may mắn ngu ngốc" của Tristan. Nhưng Anya đã xem lại ký ức của lão trong Chậu Tưởng Ký. Karkaroff đã sai.
Đây không phải là một con thú cưng. Đây là kẻ đã đối mặt với một con Ukrainian Ironbelly—một ngọn núi sống bằng vảy thép và lửa.
Nội tâm của Anya bắt đầu phân tích chính xác những gì cô đã thấy:
Con thú này không chỉ trộm. Nó đã lừa con rồng.
Nó đã cố tình nhặt một viên đá quý lấp lánh để làm mồi nhử, kéo con quái vật khổng lồ ra khỏi tổ. Đó là chiến thuật. Đó là sự thông minh. Nó hiểu bản năng của rồng (bảo vệ tổ) và bản năng của chính nó (tham lam), và nó dùng sự tham lam của mình như một vũ khí để đánh lạc hướng con rồng.
Sau đó, nó còn quay lại.
Khi con Ironbelly bị phân tâm, con Niffler đã quay lại tổ trứng thật. Nó đủ thông minh để nhận ra món đồ lấp lánh lớn nhất vẫn còn đó. Và nó đã dùng sức mạnh—bấu móng vuốt vào quả trứng vàng to bằng Quaffle —và đẩy nó. Nó không chỉ lấy, nó chủ động đẩy quả trứng lăn xuống con dốc , bay thẳng vào tay chủ nhân của nó.
Đó là sự kết hợp của trí thông minh, sức mạnh thể chất đáng ngạc nhiên, và một sự trung thành xảo quyệt.
Anya nhìn xuống cái hố.
Và giờ, một con Red Cap thảm hại, bẩn thỉu, nghĩ rằng nó có thể đe dọa con thú đó bằng một cái xương gãy?
Việc này sẽ vui đây, Anya nghĩ, khoanh tay lại, hoàn toàn quên mất ý định can thiệp.
Dưới hố, Red Cap gầm gừ, xông tới.
Tristan giơ đũa phép. "Stupefy!"
Con Red Cap, nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên, lách sang một bên. Bùa chú sượt qua nó, đập vào tường đá.
Nhưng Mercury còn nhanh hơn. Nhanh hơn bất kỳ con Niffler bình thường nào.
Trước khi con Red Cap kịp lấy lại thăng bằng, vệt ánh bạc đã di chuyển. Đó không phải là cú lạch bạch của một con Niffler; đó là một cú phóng của một loài thú săn mồi. Mercury, vẫn ôm chặt đầu mũi tên vàng, lao thẳng vào chân con Red Cap.
Nó không cắn. Nó húc.
Một cú húc bằng đầu, với sức mạnh của một viên đạn đại bác nhỏ, nện thẳng vào ống quyển con Red Cap. Tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Red Cap hú lên một tiếng chói tai, đau đớn và kinh ngạc. Nó không ngờ con vật nhỏ bé, mềm mại kia lại có sức mạnh vật lý như vậy. Nó tức giận vung khúc xương nhọn, nhắm vào Mercury.
Nhưng Mercury đã không còn ở đó. Bằng một trí thông minh xảo quyệt, nó đã lùi lại, vơ lấy một đồng Galleon cũ từ đống kho báu, và bằng một cú ném điêu luyện, nó phóng đồng tiền vào mặt con Red Cap.
Đồng vàng xoáy tít, đập trúng mắt con Red Cap.
"GAAAAH!"
Red Cap lảo đảo lùi lại, một tay ôm mắt, một tay ôm chân. Nó đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Tristan đứng sững trong một giây. Cậu biết Mercury thông minh, nhưng không phải thế này.
Cậu không bỏ lỡ cơ hội. "Petrificus Totalus!"
Bùa chú trúng đích. Con Red Cap đông cứng lại, ngã ngửa ra sàn đá, khúc xương văng đi.
Trên cao, Anya gật đầu chậm rãi. Ấn tượng. Không phải bùa chú—bất kỳ học sinh năm ba nào cũng làm được. Mà là con thú. Nhanh, mạnh, và tàn nhẫn một cách thông minh. Nó không phải là một vật nuôi. Nó là một vũ khí.
Tristan thở hổn hển. Cậu quay sang Mercury, con Niffler ánh bạc đang vui vẻ phủi bụi trên đầu mũi tên vàng, như thể không có gì xảy ra.
"Nhóc," Tristan thì thào, vừa kinh ngạc vừa tự hào. "Mày... thật tuyệt vời."
Cậu quỳ xuống, cẩn thận lấy đầu mũi tên vàng từ Mercury. Cậu rút thân mũi tên gãy từ trong áo choàng. Hơi thở của cậu ngưng lại.
Chúng vừa khít.
Khoảnh khắc đầu mũi tên vàng chạm vào thân gỗ bạc, viên ngọc xanh lam ở giữa bừng sáng. Một luồng nhiệt ấm áp chạy dọc theo mũi tên. Nó không còn là một di vật gãy. Nó đã hoàn chỉnh.
Và đột nhiên, nó không chỉ rung. Nó bắt đầu kéo. Mạnh mẽ. Về một hướng.
Anya, từ trên cao, cảm nhận được luồng ma thuật đột ngột bùng phát, một năng lượng cổ xưa và hoang dã. Nhiệm vụ của cô vừa trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Cô lùi lại vào bóng tối, biến mất như một bóng ma, ngay khi Tristan bắt đầu trèo ra khỏi hố, tay nắm chặt mũi tên đã được hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co