Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 74: Kẻ Được Chọn Và Cái Bóng Tò Mò

MngNht


Tristan bước ra khỏi hố sâu, không khí lạnh lẽo, ẩm mốc của Hố Red Cap nhường chỗ cho hơi sương mát lành của Rừng Cấm. Mercury kêu "píp" một tiếng, như phản đối sự nguy hiểm vừa qua, nhưng vẫn cọ đầu vào cổ cậu, một lời xin lỗi ngầm. Cậu mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi, như ngọn lửa nhỏ trong bóng tối, làm dịu đi sự căng thẳng.

Ánh trăng rực rỡ, như một tấm lụa bạc trải dài, soi sáng khoảng trống giữa những cây sồi cổ thụ, làm lá cây lấp lánh như ngọc bích. Cậu đứng dưới ánh trăng, áo choàng Gryffindor tung nhẹ. Trong tay trái cậu, mũi tên đã hoàn chỉnh.

Nó không còn là hai mảnh di vật gãy nát. Thân gỗ bạc màu và đầu mũi tên vàng đã hợp nhất hoàn hảo, như chưa từng bị chia cắt. Viên ngọc xanh lam khảm trên đó không còn mờ đục; nó đang tỏa ra một luồng sáng xanh huyền bí, như một con mắt thần thoại đang mở, và nó rung. Nó không chỉ rung nhẹ; nó rung lên với một tần số mạnh mẽ, sống động, như một trái tim đang đập. Và nó đang kéo. Một lực kéo không thể cưỡng lại, như một la bàn của định mệnh, chỉ thẳng về phía sâu thâm của rừng.

Tristan siết chặt nó, cảm giác sức mạnh kỳ lạ chảy qua tay, như dòng sông ma thuật, vừa ấm áp vừa đáng sợ, như một lời hứa xen lẫn lời nguyền. Ngươi đã hoàn chỉnh... nhưng giờ thì sao? Tim cậu đập nhanh, như đứng trước một cánh cửa dẫn vào bí ẩn lớn hơn.

Cách đó không xa, trên một cành cây sồi dày, Anya nín thở.

Cô đã thấy tất cả. Cuộc chiến nhanh như chớp của con Niffler ánh bạc. Và sự hợp nhất của mũi tên. Cô cảm nhận được luồng ma thuật tinh khiết, cổ xưa bùng nổ từ vật thể đó, một năng lượng không giống bất cứ thứ gì cô từng học ở Durmstrang. Nó hoang dã, không bị ràng buộc bởi bùa chú, gần giống như chính khu rừng.

Nhiệm vụ của Karkaroff là "quan sát". Nhiệm vụ của gia đình cô là "bảo vệ". Nhưng cả hai mệnh lệnh đó đều không chuẩn bị cho cô trước điều này. Cậu ta không phải là một học sinh năm ba bình thường. Cậu ta đang tương tác với những tầng ma thuật mà Bộ Pháp thuật thậm chí còn không biết là tồn tại.

Sự tò mò ban đầu của cô, cái ý nghĩ rằng cậu ta "thú vị", giờ đây đã biến thành một sự cảnh giác cao độ. Cậu ta không chỉ là một "Lucky One". Cậu ta là một thảm họa đang chờ xảy ra, hoặc là một chìa khóa.

Cô siết chặt cây đũa phép bằng gỗ mun của mình. Cô phải xem tiếp.

Đúng lúc đó, không khí thay đổi.

Tristan cảm thấy nó trước. Linh tính của cậu gào thét. Mũi tên trong tay cậu đột ngột ngừng rung. Mercury trên vai cậu xù lông, rít lên một tiếng nhỏ và chui rúc vào cổ áo cậu.

Tiếng vó ngựa vang lên.

Nó không phải là tiếng vó ngựa chạy. Đó là tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ, như nhịp trống chiến, phá tan sự tĩnh lặng của đêm rừng. Âm thanh gần dần, làm lá cây rung nhẹ, đất dưới chân cậu khẽ rung, như báo hiệu một sự hiện diện quyền lực.

Tristan giật mình, giơ đũa phép, nhưng cậu không cảm nhận được sự thù địch. Cậu cảm thấy một sự trang nghiêm, như một vị vua trở về vương quốc.

Từ bóng tối giữa hai cây cổ thụ, một bóng người cao lớn hiện ra dưới ánh trăng.

Anya, trên cành cây, cứng người lại. Máu cô như đông lại. Không thể nào.

Đó là một Nhân mã.

Không phải một Nhân mã bình thường đang săn bắn. Đây là một chiến binh. Thân ngựa đen óng, cơ bắp cuồn cuộn, đuôi dài tung bay như suối đêm. Thân người ông, cơ bắp săn chắc, mặc áo da khắc rune cổ. Mái tóc đen chảy dài. Đôi mắt sâu thẳm, như bầu trời đêm đầy sao, khóa chặt vào Tristan. Cung tên trên vai ông lấp lánh, khắc rune giống hệt mũi tên trong tay Tristan.

Torvus dừng lại, móng ngựa gõ xuống đất, tạo tiếng vang trầm, như nhịp tim của Rừng Cấm. Giọng ông trầm vang, như sấm, nhưng mang sự ấm áp của một người kể chuyện cổ.

"Ngươi đã mang nó trở lại, thiếu gia Prewett. Mũi tên của ta."

Anya gần như đánh rơi cây đũa phép của mình. Mũi tên của ta? Nhân mã nổi tiếng là kiêu hãnh và tách biệt. Họ ghê tởm con người. Họ không bao giờ can dự. Vậy mà kẻ này đang nói chuyện với Tristan Prewett như thể họ là... đồng minh.

Tristan, nắm chặt mũi tên, gật nhẹ, giọng trầm, ánh mắt không hề sợ hãi.

"Con chỉ làm những gì nó dẫn con đến, thưa ngài."

Torvus mỉm cười, một nụ cười cổ xưa và uy nghiêm. Ánh mắt ông lấp lánh, như nhìn xuyên tâm hồn cậu, thấy cả những nghi ngờ và quyết tâm bên trong.

Torvus bước tới, móng ngựa gõ đất, làm lá khô bay lượn. Ông kể, giọng chậm rãi, như mở một cuốn sách cổ, về Jacob—một pháp sư trẻ từ quá khứ, tài năng nhưng tham vọng, trái tim cháy bỏng nhưng mù lòa bởi khát vọng.

"Jacob đứng trước ta, cũng tại khu rừng này," Torvus nói, ánh mắt tối lại, như chìm vào ký ức, "đòi hỏi sức mạnh của mũi tên, nói rằng nó sẽ bảo vệ Hogwarts, chấm dứt một mối nguy. Nhưng mũi tên không phải vũ khí, mà là biểu tượng của lời thề giữa nhân mã và rừng. Hắn đã lấy trộm nó, phá vỡ nó, khiến ta bị bầy đàn trục xuất, coi là kẻ phản bội."

Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua mũi tên, giọng trầm hơn, mang nỗi đau cũ.

"Jacob trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, nhưng con đường của hắn chưa kết thúc. Ngươi, thiếu gia Prewett, đang tiếp nối nó."

Tristan, ánh mắt lấp lánh, cảm nhận sự phức tạp của câu chuyện. "Jacob... ông ấy là người xấu sao?"

"Không có ai hoàn toàn là xấu, hay hoàn toàn tốt," Torvus đáp, như đọc một lời tiên tri. "Hắn bị cuốn vào lằn ranh giữa đúng và sai. Đừng tìm Jacob. Hắn thuộc về quá khứ. Ngươi phải đi đúng hướng, để không lặp lại sai lầm."

Torvus giơ tay, chỉ vào mũi tên. "Ngươi đã tái hợp nó, chứng minh ngươi xứng đáng. Nhưng thử thách mà nó dẫn dắt không dành cho một đứa trẻ đi một mình."

Ông dừng lại, nhìn về phía tòa lâu đài. "Mời Rubeus Hagrid cùng ngươi. Hắn biết rừng, biết các sinh vật huyền bí—từ Acromantula đến Thestral—và có trái tim trung thành. Sự kết hợp của linh tính của ngươi, sự xảo quyệt của con thú ánh bạc kia, và sức mạnh của Hagrid... có lẽ sẽ đủ sức vượt qua những gì đang chờ đợi."

Tristan gật đầu, ánh mắt sáng lên. Bác Hagrid. Điều đó thật hợp lý.

Nhân mã gật đầu, dường như đã nói xong. Nhưng rồi, ông đột ngột dừng lại. Ông quay người, không phải về phía Tristan, mà về phía khu rừng tối. Đầu ông khẽ nghiêng, như đang lắng nghe một điều gì đó mà tai người không thể nghe thấy.

Anya, trên cành cây, ngừng thở.

Ánh mắt của Torvus, sâu thẳm và đầy sao, lướt qua khu rừng và khóa chặt vào bóng tối nơi cô đang ẩn náu.

"Khu rừng này có nhiều tai vách mạch rừng hơn ngươi tưởng, thiếu gia Prewett," Torvus nói, giọng trầm và rõ ràng, vang vọng trong khoảng trống. "Có một cái bóng đã theo ngươi từ lúc ngươi rời tòa lâu đài."

Anya cảm thấy máu mình lạnh đi. Ông ta thấy mình. Không chỉ là cảm nhận, ông ta thấy cô. Cô siết chặt cây đũa phép. Một Nhân mã, ở trong rừng của ông ta, là một đối thủ cô không chắc có thể thắng.

Trang bị của cô là sự bất ngờ, và cô vừa đánh mất nó.

Tristan, tuy nhiên, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu không quay lại. Cậu chỉ gật đầu với Nhân mã.

"Con biết."

Lần này, đến lượt Torvus có vẻ ngạc nhiên, dù chỉ là một thoáng. "Ngươi biết?"

Tristan nhìn vào viên ngọc xanh trên mũi tên, ánh sáng của nó phản chiếu trong cặp kính của cậu.

"Linh tính của con mách bảo," cậu nói, giọng nói vẫn trầm và bình tĩnh. "Có một sự hiện diện đã đi theo con. Nhưng... nó không mang theo ý xấu. Chỉ là... một sự tò mò lạnh lùng."

Trên cành cây, Anya sững sờ. Cậu ta... biết? Suốt thời gian qua? Cả cái lúc cô ném hòn đá? Cậu ta biết đó là cô? Hay chỉ là linh tính?

Torvus nhìn Tristan một lúc lâu. Tiếng gió rít qua lá là âm thanh duy nhất. Cuối cùng, Nhân mã gật đầu, một sự tôn trọng mới hình thành trong mắt ông.

"Ngươi thực sự là 'Kẻ Được Chọn' của Bánh Xe Vận Mệnh. Linh tính của ngươi còn sắc hơn cả mũi tên này. Nhưng hãy cẩn thận, thiếu gia." Ánh mắt ông lại lướt về phía Anya. "Sự tò mò, dù không ác ý, vẫn có thể dẫn đến thảm họa khi nó đi vào nơi nó không thuộc về."

Anya cảm thấy đó là một lời cảnh báo trực tiếp.

Torvus quay người, móng ngựa gõ đất. "Hãy đi tìm người gác rừng. Đừng để các vì sao phải chờ đợi."

Ông quay người, bóng dáng oai vệ dần tan vào rừng, như một giấc mơ hòa vào bóng tối, chỉ để lại tiếng vó ngựa xa dần, như nhịp tim của Rừng Cấm.

Tristan đứng một mình trong khoảng trống, bầu không khí đêm rừng yên tĩnh, nhưng đầy kỳ vọng. Cậu siết chặt mũi tên, cảm giác sức mạnh và trách nhiệm lớn lao. Cậu đã có câu trả lời, và một nhiệm vụ mới.

Cậu thì thào với Mercury, "Được rồi, bác Hagrid. Chúng ta có việc phải làm."

Cậu cất mũi tên vào lớp lót áo choàng, cảm giác nó ấm lên, như một trái tim nhỏ đập bên ngực. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lá mục và sương. Tristan bước ra khỏi khoảng trống, ánh trăng soi đường về, nhưng tâm trí cậu vẫn ở lại với thông điệp của Torvus. Cậu không một lần nhìn về phía Anya.

Rất lâu sau khi cậu rời đi, Anya mới tụt xuống khỏi cành cây.

Cô đứng trong khoảng trống, nơi Nhân mã vừa đứng. Cô hoàn toàn bị sốc.

Nhiệm vụ của cô là quan sát Tristan Prewett. Nhưng cô đã thấy gì? Một con Niffler ánh bạc thông minh như một chiến binh. Một học sinh năm ba dùng con lắc để định vị. Một mũi tên cổ xưa được hợp nhất. Một cuộc gặp gỡ bí mật với một Nhân mã bị trục xuất.

Và... cậu ta biết cô ở đó.

Sự tò mò lạnh lùng. Đó chính xác là những gì cô cảm thấy. Cậu ta đã đọc được cô.

"Karkaroff hoàn toàn không biết gì," cô thì thầm vào bóng tối. Nhiệm vụ của cô vừa thay đổi. Đây không còn là việc theo dõi một đối thủ. Đây là việc theo dõi một kẻ có thể thay đổi toàn bộ cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co