Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 76: Tai Vách Mạch Rừng Và Cánh Cửa Của Jacob

MngNht


Đêm khuya trùm lên Rừng Cấm một màn tối đen như mực loang. Ánh trăng, yếu ớt và mờ ảo, vật lộn để xuyên qua màn sương mù dày đặc dâng lên từ mặt đất, biến những cây sồi cổ thụ thành những bóng ma khổng lồ, vặn vẹo.

Tristan Prewett đứng ở bìa rừng, ngay bên cạnh túp lều của Hagrid, áo choàng đen hòa vào bóng đêm. Cậu im lặng, lắng nghe tiếng gió rít qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm, rêu xanh, và một chút gì đó sắc gỉ. Hagrid, to lớn như một ngọn đồi, đứng bên cạnh, bồn chồn dậm chân. Chiếc nỏ gỗ cồng kềnh trên vai ông kêu cạch cạch.

"Trời tối như hũ nút," Hagrid lẩm bẩm, giọng trầm, hơi thở tạo thành luồng khói trắng trong không khí lạnh buốt. "Con chắc là mình phải đi tối nay chứ, Tristan? Lũ Bundimun dọn xong rồi, nhưng cái rừng này ban đêm không phải chỗ đùa đâu."

Tristan siết chặt mũi tên hoàn chỉnh giấu trong lớp lót áo choàng. Viên ngọc xanh lam ấm nóng, như một trái tim nhỏ đang đập, rung nhẹ. "Con chắc, bác Hagrid. Mũi tên đang thôi thúc. Torvus đang đợi."

"Ừ, ừ, Torvus," Hagrid gãi bộ râu rối. "Nhưng... con có vẻ như đang đợi ai khác thì phải?"

Tristan không trả lời, ánh mắt nâu sau cặp kính nhìn chăm chú vào một khoảng tối giữa hai thân cây.

Đúng lúc đó, một cái bóng tách ra khỏi màn sương. Anya Morozova bước ra, nhẹ nhàng như một bóng ma. Đôi ủng da của cô không gây một tiếng động trên lá mục. Cô mặc bộ đồ Durmstrang bó sát sẫm màu, bên ngoài là áo choàng lông, mái tóc đen tuyền tết gọn gàng.

"Tôi không trễ," cô nói, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, cắt ngang sự im lặng.

Hagrid giật mình, suýt làm rơi chiếc đèn lồng cũ kỹ. "Merlin ơi! Tristan! Một... một cô gái? Từ Durmstrang? Con... con rủ cả trò ấy vào Rừng Cấm ban đêm?"

Ông nhìn Tristan, rồi nhìn Anya, rồi lại nhìn Tristan. Sự bối rối trên khuôn mặt rậm rạp của ông nhanh chóng chuyển thành một nụ cười toe toét, hiểu biết. Ông cười khùng khục, tiếng cười như đá sỏi va vào nhau.

"À... ra là... tuổi trẻ," ông lẩm bẩm, nháy mắt với Tristan. "Phải, phải. Những cuộc hẹn hò lãng mạn ở Hogwarts. Bác hiểu mà."

Tristan vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng Anya thì nhướng một bên mày, ánh mắt xanh băng giá lướt qua người Hagrid.

"Một cuộc hẹn hò trong Rừng Cấm," cô nói, giọng đều đều, "vẫn còn an toàn hơn nhiều so với việc cố gắng tặng quà Giáng Sinh bằng nấm mốc Bundimun cho một vị Hiệu trưởng, thưa Giáo sư."

Nụ cười của Hagrid tắt ngấm. Ông đỏ mặt, cái màu đỏ lan cả xuống dưới bộ râu.

"Ơ... cái đó... Bác không biết sao con biết chuyện đó..." ông lúng túng. "Thôi! Đừng đứng đây nữa! Lạnh cóng! Vào rừng thôi! Đi nào!"

Ông quay phắt người, bước đi như chạy, chiếc đèn lồng đung đưa dữ dội.

Tristan nhìn Anya. Anya nhìn lại cậu, một nụ cười mỉa mai, gần như thích thú, thoáng qua trên môi cô. "Hiệu trưởng bù nhìn của tôi, hay người gác rừng si tình của cậu... xem ra chúng ta bị bao vây bởi những kẻ ngốc."

"Bác ấy là bạn tôi," Tristan nói, rồi bước theo Hagrid vào bóng tối.

Anya khẽ thở dài, rồi lướt theo sau, như một cái bóng tò mò.

Rừng nuốt chửng họ. Tiếng bước chân của Hagrid nặng nề, tiếng giày của Tristan lép nhép trên lá ướt, còn Anya thì im lặng. Mercury, con Niffler lông ánh bạc, cuộn tròn trong túi vải treo bên hông Tristan, chỉ thò mũi nhỏ ra, đánh hơi không khí, kêu chíp khe khẽ.

Mũi tên trong áo Tristan ngày càng ấm, và lực kéo ngày càng rõ rệt.

"Bên này," Tristan thì thào, chỉ về một lối đi gần như vô hình.

"Con chắc Torvus sẽ xuất hiện chứ, Tristan?" Hagrid thì thào, giọng đầy lo lắng. "Nhân mã khó lường lắm."

Bỗng, từ giữa bụi cây gai góc, cành lá rung chuyển. Tiếng móng ngựa gõ đất vang lên. Torvus, nhân mã bí ẩn, bước ra từ bóng tối, ánh trăng len qua tán cây, soi rõ thân ngựa đen óng. Đôi mắt ông, sâu thẳm như bầu trời đầy sao, khóa vào Tristan.

"Ngươi đã đến, thiếu gia Prewett. Và ngươi, Hagrid, người bạn của rừng."

Ánh mắt ông lướt qua Anya, không một chút ngạc nhiên, chỉ có một sự thừa nhận lạnh lùng. "Và... cái bóng tò mò. Ta đã nói là sự tò mò có thể dẫn đến thảm họa kia mà."

"Nó cũng có thể dẫn đến câu trả lời," Anya đáp, không chút sợ hãi. "Và tôi không phải là cái bóng."

Torvus chỉ gật đầu, rồi quay sang Tristan. "Bên trong hầm là di sản—nhưng cũng là thử thách. Chỉ người có tâm trí vững vàng mới bước vào mà không bị bóng tối nuốt chửng. Hãy cẩn thận."

Tristan gật đầu, lòng trĩu nặng. "Con sẽ không thất bại, thưa ngài."

Torvus gật nhẹ, rồi quay người, dẫn đường vào rừng sâu.

Đột nhiên, một chuyển động lớn làm tán cây rung chuyển. Một mùi hôi hám, như thịt thối hòa lẫn đất mục, xộc vào mũi. Từ bóng tối, một bóng đen khổng lồ hiện ra—một Acromantula, con cháu của Aragog, to lớn gấp đôi Hagrid, thân hình lông lá đen kịt.

Tám chân lông lá, dày như cành cây, lạo xạo trên lá mục. Tám viên ngọc độc lấp lánh, khóa chặt cả nhóm. Hàm răng kêu clack clack, nhỏ dãi xanh.

Mercury, từ túi vải, kêu píp hoảng loạn, lông ánh bạc dựng đứng.

"Ôi, Merlin..." Hagrid thì thào, giơ nỏ. "Không phải bây giờ... Con của Aragog..."

Acromantula gầm gừ, giọng khàn. Nó nghiêng đầu, mắt dừng trên Hagrid. "Kẻ đã từng bước vào hang ổ ta... ngươi, Hagrid... ta có chút nể. Nhưng lần này, không ai được tha."

Nó lướt mắt sang Torvus, giọng đầy căm phẫn. "Ngươi, nhân mã, đã ngăn lũ học sinh mộng du—thức ăn béo bở của ta—khỏi hang ổ. Giờ, các ngươi sẽ trả giá."

"Ngươi không có quyền trên sinh mạng kẻ khác, nhện," Torvus gầm lên, giương cung. "Rút lui!"

Con nhện rú lên. Trước khi cả nhóm kịp phản ứng, nó phun tơ nhanh như chớp. Những sợi tơ trắng dính, dày như dây thừng, bắn ra.

Tơ quấn chặt Torvus, làm ông ngã xuống, cung tên rơi. Hagrid, giơ nỏ, cũng bị tơ trói tay, đèn lồng rơi. Ông ngã xuống. "Khỉ gió!"

Tơ quấn lấy chân Tristan, dính nhớp nháp. Nhưng Anya đã dự đoán. "Glacies!" Một bức tường băng mỏng manh hiện lên, chặn được luồng tơ nhắm vào cô, nhưng nó vỡ tan ngay lập tức.

Mercury, dù bị trói trong túi, nháy mắt vàng. Nó lôi ra một đồng Galleon cũ, lấp lánh từ hố Red Cap, ném mạnh về phía Acromantula. Mảnh kim loại bay vèo, lấp lánh. Con nhện quay đầu, gầm gừ, bị phân tâm.

Cùng lúc đó, linh tính của Tristan mách bảo cậu. Cậu không nghĩ, cậu hành động.

"Diffindo!"

Một tia sáng sắc bắn ra từ đũa, cắt xuyên tơ nhện quấn quanh tay cậu. Cậu quỳ xuống, cắt tơ quanh Mercury. Nó kêu píp đắc thắng, nhảy lên vai cậu. Tristan lao đến Torvus, niệm Diffindo liên tục, xé toạc tơ, giúp nhân mã đứng dậy.

"Glacies Tria!" Anya hét lên, ba mũi lao băng bắn ra, găm vào chân con nhện, làm nó chậm lại, rít lên giận dữ.

Tristan chạy sang Hagrid, cắt tơ quanh tay ông. "Bác ổn chứ?"

"Tốt lắm, nhóc!" Hagrid thở hổn hển. "Nhưng chưa xong đâu!"

"Không chạy," Torvus gầm, cung tên đã giương. "Chúng ta phải đối mặt."

Acromantula, giận dữ, rú lên, lao tới Tristan, tám chân đâm xuống như giáo nhọn. Tristan, nhờ khả năng kiểm soát cơ thể siêu phàm, lăn người, né đòn. Một chân nhện đâm xuống, chỉ cách cậu vài phân, bùn bắn lên kính. Cậu nghiến răng, giơ đũa. "Protego!"

Hagrid giương nỏ, bắn một mũi tên gỗ, trúng chân trước nhện. Torvus bắn một mũi tên ma thuật, ánh sáng xanh lam, trúng thân nhện, làm nó loạng choạng, lông cháy xém.

Con nhện, không khuất phục, há hàm, phun tơ lần nữa, nhắm vào Hagrid. Anya đang chuẩn bị một bùa chú phức tạp hơn.

Tristan thấy nguy. Cậu không nghĩ đến một bùa chú phức tạp. Cậu nghĩ đến ánh sáng. "Lumos Maxima!"

Ánh sáng chói lòa bùng lên, như mặt trời nhỏ, làm Acromantula rú lên, lùi lại, tám mắt bị lóa. Hagrid, tranh thủ, bắn thêm mũi tên.

Tristan, chạy vòng quanh, giữ khoảng cách, tìm điểm yếu. Nhện, dù lóa mắt, vẫn cảm nhận được cậu, lao tới. Cậu lăn người, né cú cắn, niệm Impedimenta, làm nhện chậm lại.

Hagrid lắp mũi tên cuối, hét. "Tristan, nhắm mắt nó!"

Tristan thấy thời cơ. Cậu hít sâu, chạy lên một rễ cây lớn, lấy đà, nhảy cao. Ở đỉnh cao, cậu hét to, giọng vang, ánh mắt nâu rực sáng.

"Arania Exumai!"

Một luồng ánh sáng xanh lam, như búa tạ ma thuật, bắn ra, trúng thân Acromantula, ngay giữa cụm mắt. Con nhện rú lên, đau đớn, tám chân co giật, thân hình khổng lồ ngã nghiêng, đè gãy một cây sồi nhỏ. Nó lùi lại, chân lảo đảo, rồi bò thụt lùi, biến mất vào bóng tối.

Rừng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả nhóm.

"Merlin ơi..." Hagrid lẩm bẩm.

Torvus hạ cung, gật đầu với Tristan. "Ngươi mạnh hơn ta nghĩ, thiếu gia Prewett."

Anya hạ đũa phép, tay cô vẫn còn phủ một lớp sương băng. Cô nhìn Tristan. "Một bùa chú cơ bản. Nhưng hiệu quả."

Khi Acromantula biến mất, một vách đá phủ đầy tơ nhện phía sau nó lộ ra. Từ khe đá, ánh sáng mờ nhạt phát ra, vẽ lên những ký hiệu rune cổ, đồng điệu với mũi tên. Một cánh cửa đá hiện lên, cao gấp đôi Hagrid, khắc hoa văn như vòng xoáy thiên hà.

"Vault of the Forest..." Tristan thì thầm, bước tới.

"Merlin ơi, cái hầm này trông không lành đâu..." Hagrid siết nỏ.

"Đây là nơi ngươi phải đối mặt, thiếu gia Prewett," Torvus nói, giọng vang vọng.

Tristan, giơ đũa, niệm Diffindo cẩn thận, cắt xuyên những sợi tơ cuối cùng. Tơ nhện rách toạc, để lộ cánh cửa đá lạnh lẽo.

Mercury, leo lên vai cậu, kêu chíp nhỏ, bộ lông ánh bạc dựng đứng.

Tristan đặt tay trái lên cửa đá, cảm nhận viên ngọc trên mũi tên rung lên, nóng ấm, đồng điệu với ký hiệu trên cửa.

Phía sau, Hagrid nắm chặt nỏ. Anya đứng bên cạnh, đũa phép vẫn trong tay, đôi mắt xanh băng giá quét qua bóng tối, cảnh giác. Torvus đứng thẳng, ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Đi thôi," Tristan thì thầm.

Cậu đẩy nhẹ, và cánh cửa rung lên, khói trắng trào ra, như sương mù từ một cõi khác, nuốt lấy cả ba người, mở ra một con đường chưa biết, nơi di sản và thử thách đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co