Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 77: Tiếng Vọng Của Jacob

MngNht


Màn sương trắng xóa trào ra từ cánh cửa đá, đặc quánh và lạnh buốt, mang theo hơi thở của đất ẩm, rêu xanh, và những ký ức cổ xưa. Nó nuốt chửng lấy cả ba người, kéo họ vào một sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi màn sương tan đi, Tristan Prewett nhận ra mình không còn ở trong Rừng Cấm.

Họ đang đứng trong một không gian mênh mông, như một hang động bị thời gian lãng quên, nơi không gian và thực tại hòa quyện, tạo cảm giác vừa mê hoặc vừa ngột ngạt. Các bức tường đá, cao vút, chạm đến bóng tối vô tận phía trên, được chạm khắc những hình cây lớn, rễ cây uốn lượn như rắn sống, bò khắp bề mặt, đan xen với thân cây vươn cao, như cột chống trời. Mỗi rễ, mỗi cành, đều sống động, như đang thở, tạo cảm giác như lạc vào một khu rừng hóa đá.

Anya Morozova, đũa phép vẫn nắm chặt, là người phản ứng đầu tiên. Đôi mắt xanh băng giá của cô quét qua căn phòng, phân tích.

"Ma thuật Cổ ngữ," cô thì thầm, giọng nói vang vọng kỳ lạ. "Đây không phải là một công trình xây dựng. Nó được nuôi cấy."

Xen kẽ giữa các hình cây là những bức tượng hiệp sĩ mặc giáp, cao lớn, đứng hiên ngang, tay nắm kiếm hoặc khiên, nhưng đôi mắt rỗng. Giáp của họ, khắc rune cổ, lấp lánh màu lục mờ ảo. Ánh sáng xanh lá cây rực rỡ, phát ra từ những khe đá phía sau mỗi bức tượng, chiếu lên giáp, tạo hiệu ứng ma mị.

"Merlin ơi..." Hagrid lẩm bẩm, giơ cao đèn lồng, ánh sáng vàng ấm áp của nó trông thật lạc lõng giữa ánh sáng xanh ma quái. "Chỗ này trông như lăng mộ hơn là kho báu. Con chắc không, Tristan?"

Tristan không trả lời ngay. Linh tính của cậu đang gào thét. Cậu cảm thấy một sự đè nén, một nỗi buồn cổ xưa.

Mercury, con Niffler lông ánh bạc, bám trên vai cậu, kêu "chíp" nhỏ, lông dựng đứng. Nó không bị hấp dẫn bởi những bộ giáp lấp lánh. Nó sợ hãi.

Giữa căn phòng, một cột kim loại màu vàng kim sáng bóng, cao hơn Hagrid, nổi bật như ngọn lửa trong bóng tối, bề mặt khắc ký hiệu rune, đồng điệu với mũi tên hoàn chỉnh.

"Kia là thứ chúng ta cần," Tristan nói, giọng nói của cậu có vẻ xa xăm. Cậu cảm thấy mũi tên trong tay mình, viên ngọc xanh lam, đang rung lên, nóng rực, như một lời mời gọi.

Cậu bước tới, như bị thôi miên.

"Prewett, cẩn thận," Anya cảnh báo, lùi lại một bước, đũa phép của cô chỉ thẳng vào cột kim loại. "Nó không giống những rune kia. Nó... khác. Giống như một cái neo."

"Nó đang gọi con," Tristan đáp. Cậu bước tới cột, rút mũi tên hoàn chỉnh từ áo choàng, giơ lên.

Ngay khi cậu định chạm đầu mũi tên vào bề mặt kim loại, một luồng năng lượng kỳ lạ, như dòng điện ma thuật, chạy dọc sống lưng, làm cậu chóng mặt.

Và một tiếng nói trầm, khàn, vang lên trong tâm trí cậu, rõ ràng nhưng xa xôi, như vọng từ một cõi khác, mang theo nỗi đau và sự kiên định.

"Tristan... Ngươi đã đến."

Tristan giật mình, ánh mắt mở to sau cặp kính, nhưng cơ thể bất động, như bị khóa bởi một phép thuật vô hình. Jacob. Giọng nói ấy thuộc về kẻ từng đánh cắp mũi tên. Cậu thì thào, giọng khàn, hơi thở thành khói trắng.

"Jacob? Ngươi... ở đâu? Sao ta nghe thấy ngươi?"

Hagrid và Anya chỉ thấy Tristan đột ngột đứng sững, mặt tái đi.

"Nhóc?" Hagrid lo lắng bước tới.

"Đứng yên!" Anya ra lệnh, đũa phép của cô quét qua Tristan. "Cậu ta đang bị ma thuật tác động. Không phải lời nguyền... là giao tiếp."

Tiếng nói của Jacob tiếp tục, như dòng nước chảy qua tâm trí Tristan, mỗi từ như khắc vào đầu cậu, mang theo sự tuyệt vọng và hy vọng đan xen.

"Trong các vault, chỉ có vault cuối cùng mới là thật. Những vault trước, như nơi ngươi đang đứng, chỉ là bẫy—ảo ảnh được dựng lên để đánh lừa, để phá vỡ ý chí kẻ tò mò. Ta đã cố giúp ngươi hết sức từ bên trong, dẫn ngươi qua Rừng Cấm, qua Red Cap's Hole, qua Acromantula. Nhưng ta bị khóa trong vault tiếp theo, Prewett. Ngươi phải giải thoát ta. Chỉ cùng nhau, chúng ta mới tìm được vault cuối, nơi sự thật đang chờ."

Tristan, tim đập nhanh, cảm giác trách nhiệm đè nặng. Giải thoát Jacob? Vault cuối? Linh tính của cậu xoay vần, cố gắng nắm bắt sự thật trong lời nói này. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng giọng Jacob yếu dần, như ngọn nến sắp tắt, mang theo một lời van nài.

"Và... nói với Torvus... ta xin lỗi. Ta không biết hành động của mình đã gây ra hậu quả lớn thế nào. Hãy nói với ông ấy... ta hối hận."

Tiếng nói tan biến.

Tristan thở hắt ra, lảo đảo lùi lại. Anya lập tức đỡ lấy khuỷu tay cậu, ánh mắt xanh băng giá của cô đầy dò xét. "Cái gì vậy? Cậu đã thấy gì?"

Tristan thở gấp, tay vẫn siết chặt mũi tên, ánh mắt nâu lấp lánh, như vừa chạm vào một mảnh ghép định mệnh. Cậu nhìn Anya, rồi nhìn Hagrid. "Jacob. Anh ta... vừa nói chuyện với con."

Cùng lúc đó, Mercury kêu "píp" một tiếng. Con Niffler ánh bạc, dường như đã hết sợ hãi khi năng lượng ma thuật rút đi, nhảy xuống sàn, chạy vòng quanh cột kim loại. Nó dùng móng nhỏ gõ "tíc tíc" trên đá, rồi bất ngờ chui vào một hốc tường mà không ai để ý.

Tiếng răng rắc vang vọng, như cơ chế bị lãng quên khởi động. Cột kim loại từ từ mở ra, hai nửa tách rời.

Hagrid giơ đèn lồng lên. Bên trong, không có vàng hay kho báu. Chỉ có một chiếc áo sweater cũ kỹ, sờn vai, màu xanh lá đậm, như đồng phục của một học sinh Hogwarts từ thời xa xưa, mang mùi bụi và thời gian. Bên cạnh là một bức ảnh bạc màu, mép rách, chụp một con rồng—Norwegian Ridgeback—đang phun lửa, đôi mắt đỏ rực.

"Lại là rồng nữa à...?" Tristan thì thào, nhíu mày. "Lẽ nào vault tiếp theo có rồng thật?"

Hagrid nhìn bức ảnh, gật gù, ánh mắt sáng lên. "Norwegian Ridgeback! Loài này dữ lắm, nhưng đẹp, nhóc. Bác từng thấy một con. Con nghĩ nó có ý gì?"

"Nó là manh mối," Anya nói, giọng trầm. Cô chỉ vào chiếc áo sweater. "Đây là đồng phục Hogwarts. Jacob là một học sinh. Và ông ta để lại hình ảnh một con rồng. Vault tiếp theo được bảo vệ bởi rồng. Hoặc là lửa."

Tristan cẩn thận cất sweater và ảnh vào lớp lót áo choàng. Jacob... Vault tiếp theo... Rồng? Liệu anh ta đang dẫn cậu vào bẫy hay sự thật?

"Chúng ta phải đi," Tristan nói. "Ra khỏi đây."

Cả nhóm bước ra khỏi vault, cánh cửa đá khép lại sau lưng, phát ra tiếng ầm trầm, như khóa chặt bí mật vào bóng tối.

Torvus vẫn đứng đó, oai nghiêm dưới ánh trăng. Ông không hỏi họ đã thấy gì. Ông chỉ nhìn Tristan.

Tristan hít một hơi thật sâu. Cậu bước tới, đưa mũi tên hoàn chỉnh cho Nhân mã.

"Ngài đã dẫn con đến đây. Mũi tên này thuộc về ngài. Con trả nó, như một lời cảm ơn."

Torvus, ánh mắt dịu, nhận mũi tên, ngón tay lướt qua rune. "Cảm ơn, thiếu gia Prewett. Ngươi đã hoàn thành lời thề của ta."

"Và..." Tristan ngập ngừng. "Jacob. Anh ta... gửi lời xin lỗi ngài. Anh ta nói đã sai khi lấy mũi tên."

Torvus, ánh mắt tối lại, như chìm vào ký ức đau đớn. Khuôn mặt góc cạnh của ông cứng lại, nhưng ông chỉ gật đầu, im lặng, như chấp nhận lời xin lỗi từ một cõi xa. Ông quay người, hòa vào bóng tối của khu rừng, biến mất.

Rừng Cấm bên ngoài yên tĩnh, nhưng mang một cảm giác căng thẳng. Hagrid giơ đèn lồng. "Về lều bác thôi, hai đứa. Cần trà nóng và bánh quy đá để nghĩ tiếp. Rồng, hử? Chuyện này không đơn giản đâu."

Tristan gật đầu, ánh mắt lướt qua rừng. Anya bước bên cạnh cậu, im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng khi họ đến khoảng trống gần bìa rừng, hai bóng người hiện ra dưới ánh trăng, như từ hư không, đứng sừng sững, làm không khí đột nhiên nặng nề.

Hiệu trưởng Albus Dumbledore, áo choàng tím thẫm lấp lánh hoa văn sao, đứng đó, mái tóc bạc chảy dài, ánh mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng, vừa dịu dàng vừa sắc bén.

Bên cạnh là giáo sư Minerva McGonagall, áo choàng xanh thẫm, môi mím chặt, ánh mắt nghiêm nghị.

Hagrid giật mình, suýt làm rơi đèn lồng. "Ôi, Merlin... Chúng ta toi rồi... Sao thầy cô biết mà đứng đây?"

Dumbledore, giọng trầm, nhưng mang sức nặng. "Tristan Prewett, Rubeus Hagrid. Và... Trò Morozova. Một nhóm thú vị, lang thang trong Rừng Cấm lúc nửa đêm. Ta nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc, ngay bây giờ."

McGonagall, gằn giọng, ánh mắt lướt qua Tristan, như lưỡi dao sắc. "Prewett, em là quán quân Giải Đấu Tam Pháp Thuật, nhưng điều đó không có nghĩa em được phép vi phạm nội quy. Và trò Morozova, đây không phải là khuôn viên của Durmstrang."

Anya không hề nao núng. "Tôi tin rằng khuôn viên Hogwarts mở cửa cho các vị khách, thưa Giáo sư. Miễn là chúng tôi có người đi cùng."

McGonagall trông như sắp nổ tung.

Nhưng Dumbledore chỉ nhướn mày, ánh mắt lấp lánh, như đã biết nhiều hơn. Ông giơ tay, ra hiệu, giọng nhẹ.

"Vậy thì giải thích đi, Tristan. Bắt đầu từ việc tại sao em lại quan tâm đến một cái Vault cũ kỹ, và tại sao em lại nghe thấy giọng nói của Jacob Prewett."

Tristan sững người. Áp lực đè lên vai, nhưng ánh mắt nâu của cậu không dao động, khóa vào Dumbledore. Ông ấy biết. Ông ấy biết tất cả.

Mercury, kêu píp nhỏ, rúc vào áo choàng cậu, bộ lông ánh bạc lấp lánh, như đồng ý. Cuộc nói chuyện này sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co