Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 79: Phần Thưởng Của Rừng Sâu

MngNht


Ánh trăng lạnh lẽo và kiên định soi rõ con đường mòn, dẫn bốn bóng người ra khỏi vành đai của Rừng Cấm, nơi không khí vẫn còn đặc quánh mùi rêu mốc, nhựa thông, và cái chết . Cuộc hành trình trở về Đại Sảnh diễn ra trong một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt của áo choàng và tiếng lá khô giòn tan dưới gót giày.

Tristan bước đi, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong động lực. Cụ Dumbledore đi trước vài bước, vóc dáng cao lớn nhưng thư thái, như thể một chuyến dạo chơi lúc nửa đêm trong Rừng Cấm là điều bình thường nhất ; cụ không nói gì thêm, nhưng Tristan có thể cảm nhận ánh mắt xanh biếc thỉnh thoảng liếc qua cặp kính nửa vầng trăng, một ánh nhìn thấu suốt, đầy am hiểu. Đi bên cạnh cậu, Anya Morozova giữ một khoảng cách hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp như được tạc từ băng tuyết, không biểu lộ cảm xúc, nhưng Tristan nhận thấy cô thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, một cái nhìn không còn đơn thuần là tò mò, mà mang theo sự đánh giá sắc sảo.

Giáo sư McGonagall, ngược lại, là hiện thân của sự nghiêm khắc, mỗi bước chân của bà đều đanh, dứt khoát, như thể đang dồn nén sự bực bội của mình vào từng phiến đá lát đường.

Khi họ đến Đại Sảnh, không gian rộng lớn và trống rỗng của lâu đài lúc nửa đêm chào đón họ bằng tiếng vang và hơi lạnh. Cụ Dumbledore dừng lại, mỉm cười nhẹ.

"Một đêm thật sự... thú vị," cụ nói, giọng trầm ấm. "Minerva, phiền cô đưa trò Prewett về tháp. Trò Morozova, ta tin rằng em biết đường về khu của mình. Chúc các trò ngủ ngon."

Anya gật đầu với Dumbledore, rồi quay sang Tristan. Ánh mắt cô nán lại một giây, đủ lâu để truyền tải một thông điệp không lời—sự tôn trọng, có lẽ là một chút ấn tượng . "Prewett," cô nói ngắn gọn, rồi quay người, mái tóc đen của cô lướt qua vai khi cô biến mất xuống bậc thang dẫn đến hầm ngục, nơi các học sinh Durmstrang đang ở.

Tristan nhìn theo bóng cô, một cảm giác tiếc nuối mơ hồ trỗi dậy. Lời hẹn về Vault tiếp theo giờ đây có vẻ xa vời, gần như bất khả thi .

"Đi thôi, Prewett."

Giọng nói sắc như dao cạo của Giáo sư McGonagall kéo cậu về thực tại.

Đêm khuya phủ xuống lâu đài Hogwarts như một tấm màn lụa nhung, mịn màng nhưng lạnh lẽo, mang theo hơi thở của mùa đông sắp tới. Nó quấn quanh những hành lang đá cổ kính, nơi tiếng gió rít khe khẽ qua các khe cửa, như lời thì thầm của những bóng ma từ thời xa xưa, lướt qua những ngọn đuốc lập lòe, hắt bóng họ trải dài, vặn vẹo trên tường.

Áo choàng xanh thẫm của Giáo sư Minerva McGonagall tung nhẹ, như cánh chim đêm, dẫn lối Tristan Prewett qua những dãy hành lang và những cầu thang liên tục thay đổi. Mỗi bước chân của bà vang lên đều đặn trên nền đá, như nhịp đập của một trái tim kỷ luật. Không khí lạnh buốt thấm qua áo choàng đỏ thẫm của Gryffindor, làm hơi thở cậu đọng lại thành khói trắng, lượn lờ, như thể sương mù từ Rừng Cấm vẫn cố chấp bám theo.

Trong túi áo choàng của cậu, Mercury, con Niffler lông ánh bạc, cuộn tròn, kêu chíp một tiếng nhỏ, cái mũi nhỏ màu hồng đánh hơi, như phàn nàn về cái lạnh hoặc cảm nhận sự căng thẳng tột độ tỏa ra từ vị giáo sư. Tristan, dù thể chất mệt mỏi sau cuộc chiến với Acromantula và sự căng thẳng khi đối mặt với Dumbledore, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt nâu của cậu sau cặp kính lấp lánh một sự sắc sảo không thuộc về lứa tuổi, như một nhà thám hiểm vừa thoát khỏi một ngôi đền sụp đổ, đang bình tĩnh tính toán lại bản đồ của mình.

Họ leo qua Đại Cầu Thang, nơi các bức chân dung đều đang ngủ say, một vài tiếng ngáy khẽ phát ra từ khung tranh của một hiệp sĩ mặc áo giáp. Họ đi qua lối vào Phòng sinh hoạt chung Gryffindor—nơi bức chân dung Quý Bà Béo đang gật gù—mà không dừng lại. Giáo sư McGonagall tiếp tục dẫn cậu đi, sâu hơn vào tòa tháp, đến một hành lang hẹp mà ít học sinh lui tới.

Bà dừng lại đột ngột trước một cánh cửa gỗ sồi đơn sơ, không có biển tên, nằm khuất ở cuối hành lang. Đây là phòng riêng của cậu, một đặc ân được Dumbledore sắp xếp từ năm nhất, với lý do cậu cần không gian yên tĩnh để "nghiên cứu đặc biệt".

Giáo sư McGonagall quay lại, ánh mắt bà nghiêm khắc, nhưng có lẽ, nếu Tristan không nhìn nhầm, có một chút mệt mỏi trong đó.

"Prewett," bà nói, giọng đanh, như đóng đinh vào không khí tĩnh lặng, mỗi từ rõ ràng, không khoan nhượng. "Tối mai, đúng bảy giờ, văn phòng của tôi. Không được trễ một giây, em hiểu chưa? Tôi không chấp nhận bất kỳ lý do nào, dù là em mộng du vào Rừng Cấm hay quyết định đi 'hẹn hò' với một con rồng."

Cái cách bà nhấn mạnh từ "hẹn hò" khiến Tristan gần như bật cười, nhưng cậu đã kìm lại.

"Vâng, thưa cô," cậu gật đầu, giọng chân thành, nhưng ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch không thể che giấu. "Con sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn cô đã... hộ tống con an toàn. Con biết cô hẳn rất lo lắng."

Giáo sư McGonagall lườm cậu, một cái lườm đủ khiến một con báo phải chùn bước. "Đừng giỡn mặt, Prewett. Những gì em có là sự thông minh, nhưng tối nay em đã hành động liều lĩnh. Hình phạt cấm túc này là để đảm bảo sự thông minh đó được rèn giũa bằng trách nhiệm, chứ không phải sự kiêu ngạo."

Bà nhìn cậu thêm một giây, như thể muốn đảm bảo lời nói của mình đã thấm, rồi quay người. Áo choàng của bà tung nhẹ, và tiếng gót giày vang đều trên đá, dần khuất vào bóng tối hành lang.

Chỉ khi tiếng bước chân bà tan hẳn, Tristan mới thở phào, đẩy cửa bước vào phòng. Cậu đóng cửa lại, và thế giới bên ngoài lập tức bị ngăn cách.

Trong căn phòng ngủ riêng, không khí lập tức ấm áp hơn. Mùi gỗ thông từ chiếc giường bốn cọc hòa lẫn mùi giấy da cũ từ hàng chồng sách chất đống trên bàn làm việc. Ánh trăng lọt qua ô cửa sổ kính vòm cao, chạm vào những hoa văn sư tử tinh xảo, chiếu xuống sàn đá lạnh những mảng sáng bạc mờ ảo, như một dòng sông ma thuật chảy qua không gian tĩnh lặng.

Mercury nhảy vọt ra khỏi túi, kêu "píp" một tiếng vui vẻ, và lập tức chạy đến đĩa bạc rỗng trên bàn, gõ gõ vào đó, đòi thức ăn.

Tristan mỉm cười, lắc đầu. "Được rồi, được rồi, thám tử lông bạc. Công lao của cậu tối nay không nhỏ."

Cậu lấy một vài đồng Knut từ trong túi, đặt vào đĩa. Mercury sung sướng chộp lấy chúng, bắt đầu gặm nhấm lớp kim loại một cách thích thú.

Nhưng Tristan, ánh mắt trầm tư, không vội nghỉ ngơi. Cậu đi đến bàn làm việc, nơi một sợi dây chuyền bạc mỏng với mặt đá thạch anh trong suốt đang nằm cạnh một cuốn sách về Chiêm tinh học. Cậu cầm sợi dây chuyền lên, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại và đá.

Đêm nay có quá nhiều biến số. Dumbledore biết về Jacob . Đó là một mối nguy hiểm, hay là một cơ hội? Và Anya, cô gái Durmstrang sắc sảo đó, vai trò của cô là gì?

Cậu thả lỏng cổ tay, để mặt dây chuyền thạch anh lơ lửng trên mặt bàn gỗ. Tâm trí cậu tập trung, hơi thở đều đặn.

"Linh tính của mình," cậu nhắm mắt, thì thầm, "về Dumbledore. Mối đe dọa từ việc ông ấy biết về Jacob là..."

Mặt dây chuyền bắt đầu đong đưa. Chậm rãi, rồi nhanh dần, nó vẽ nên một vòng tròn ổn định, ngược chiều kim đồng hồ.

Phủ định. Không phải là mối đe dọa trực tiếp.

Tristan thở ra. Linh tính của cậu, thứ được khuếch đại bởi sức mạnh của Bánh Xe Vận Mệnh, hiếm khi sai. Dumbledore đang quan sát, đang thử nghiệm , nhưng không có ý định can thiệp ngay lập tức. Cụ già đó đang chơi một ván cờ lớn hơn nhiều.

Cậu tiếp tục: "Anya Morozova... Mối liên kết..."

Mặt dây chuyền dao động, di chuyển theo một đường thẳng, qua lại.

Không xác định. Trung lập, nhưng có tiềm năng.

Đủ rồi. Cậu đã có câu trả lời mình cần. Khi cậu mở mắt, dường như có một dòng chữ vô hình đang cháy sáng trong tâm trí cậu, như một trang sách cổ tự phát sáng bằng ánh sáng xanh lam. Đó là phần thưởng từ con đường cậu đã chọn.

Vault of the Forest — Đã đóng cửa: (1/1)

Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng ánh mắt nâu của cậu vẫn sắc bén khi các phần thưởng hiện ra.

✓ Nước mắt Kỳ Lân (Unicorn Tears): Nguyên liệu cực kỳ hiếm để điều chế ma dược thăng cấp siêu phàm giả. Một bước tiến quan trọng trên con đường Bánh Xe Vận Mệnh.

Trái tim Tristan đập mạnh. Cuối cùng... Cậu thầm nghĩ. Đây là thứ cậu cần. Đây là mảnh ghép để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

✓ Phiếu đổi Cursed Artifact sơ cấp: Một vật phẩm từ thế giới Quỷ Bí. Có thể đổi lấy một bảo vật bị nguyền cấp thấp, mang sức mạnh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Và, trước khi cậu kịp vui mừng trọn vẹn, một dòng cảnh báo đỏ rực hiện lên, như lời nguyền khắc sâu vào tâm trí, làm không khí trong phòng dường như nặng nề hơn.

"Đây là một thử thách không dành cho những kẻ yếu tim. Vault mang lời nguyền bảo vệ và không dễ dàng mở hay đóng lại."

Tristan chau mày, ánh mắt tối lại. Một bí ẩn sâu hơn đang chờ đợi. Jacob... Vault cuối cùng... Lời nguyền này là gì? Có liên quan đến con rồng trong bức ảnh không?

Mercury, dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, kêu "píp" một tiếng lo lắng, chạy tới và cọ cái đầu lông ánh bạc mềm mại vào tay trái cậu, như một lời an ủi thầm lặng.

Tristan vuốt ve nó, giọng trầm, như nói với chính mình. "Yên nào, nhóc. Chúng ta sẽ tìm ra, từng bước một."

Cậu nhanh chóng nhận phần thưởng thông qua ý niệm. Một lọ thủy tinh nhỏ, tinh xảo, xuất hiện trong lòng bàn tay, bên trong chứa một chất lỏng óng ánh như bạc lỏng—Nước mắt Kỳ Lân. Ánh sáng từ lọ phản chiếu lên trần nhà, như những vì sao rơi, mang theo mùi cỏ tươi, hoa dại, và một luồng ma thuật tinh khiết đến đau lòng.

Cậu cẩn thận mở chiếc vali cũ kỹ của mình, lấy ra một hộc gỗ nhỏ được khắc đầy bùa bảo vệ, nơi cậu đang cất giữ các nguyên liệu quý giá khác. Đặt lọ Nước mắt Kỳ Lân vào bên trong, cậu khóa nó lại bằng bùa Colloportus, cảm giác an tâm hơn một chút.

Tiếp đó, cậu nhìn đến "Phiếu đổi Cursed Artifact". Nó chỉ tồn tại trong tâm trí cậu như một khái niệm, một mảnh giấy da đen lấp lánh chữ bạc, tỏa ra khí lạnh. Chưa phải lúc sử dụng. Cậu quyết định. Một bảo vật bị nguyền có thể là chìa khóa... hoặc là một cái bẫy chết người. Cậu sẽ cất nó đi, chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.

Mệt mỏi sau một ngày dài, Tristan cởi áo choàng, treo nó lên móc gỗ cạnh giường. Tấm chăn đỏ thẫm của Gryffindor ôm lấy cậu, mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Mercury, đã no nê, nhảy lên giường, cuộn tròn bên gối, kêu "píp" một tiếng nhỏ, như lời chúc ngủ ngon, đôi mắt vàng của nó khép lại.

Tristan nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, tâm trí trôi vào bóng tối, nơi những giấc mơ về rồng, về những hầm ngục cổ xưa, và giọng nói thì thầm của Jacob đang chờ đợi.

Đêm sâu hơn, Tháp Gryffindor chìm trong yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ, như lời hát ru của tòa lâu đài cổ kính. Ánh trăng lọt qua khe kính màu, khắc hoa văn sư tử, chiếu lên sàn đá những vệt sáng bạc.

Chiếc giường của Tristan, ẩn trong góc, yên lặng. Nhưng dưới gầm giường, một chuyển động nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng, như một bí mật đang tỉnh giấc.

Mercury, con Niffler lông ánh bạc, lặng lẽ bò ra khỏi ổ chăn nhỏ mà nó tự làm. Đôi mắt vàng của nó lấp lánh trong bóng tối như hai ngọn đèn lồng tí hon. Nó quét mắt qua phòng, đảm bảo chủ nhân đã ngủ say.

Với sự khéo léo của một tên trộm bậc thầy, nó trèo lên chiếc vali của Tristan, móng vuốt nhỏ gõ "tíc tíc" trên khóa gỗ. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên—một dạng ma thuật nguyên thủy của nó, giống như bùa Alohomora—và chiếc vali bật mở, không một tiếng động.

Nó lục lọi, đẩy qua các lọ mực, những cuộn giấy da, và một chiếc lông ngỗng, rồi lấy ra một vật: chiếc kính một mắt kỳ lạ mà nó nhặt được từ Vault of Ice vào năm nhất. Chiếc kính lấp lánh như ngọc trai đen, tỏa ra khí lạnh lẽo, như mang linh hồn của một lời nguyền cổ xưa.

Mercury, với sự cẩn trọng bất thường, đeo chiếc kính lên một mắt. Trông nó như một tên cướp biển tí hon, vừa hài hước vừa mang một vẻ đáng sợ kín đáo.

Nó quay đầu lại, nhìn Tristan, người đang ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thư thái dưới ánh trăng. Ánh mắt được che bởi chiếc kính một mắt của Mercury lóe lên một tia sáng ẩn ý, sâu thẳm, như thể nó đang soi xét, kiểm tra một điều gì đó bên trong chủ nhân của mình—một bí mật, một dấu hiệu, hay một lời nguyền tiềm ẩn. Kính phản chiếu ánh trăng, tạo thành một vòng sáng mờ, như một cánh cổng dẫn vào thế giới khác.

Khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng nặng nề.

Rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Mercury tháo kính, đặt nó lại chính xác vị trí cũ trong vali. Nó đóng nắp, khóa lại, trèo xuống, chui vào ổ, và cuộn tròn, bộ lông ánh bạc hòa vào bóng tối.

Phòng ngủ trở lại tĩnh lặng. Tristan, trong giấc ngủ, khẽ cau mày, như cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua, nhưng không tỉnh giấc. Đêm trôi đi, mang theo bí mật của Mercury, như một mảnh ghép chưa lộ diện, lặng lẽ chờ đợi trong hành trình đầy thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co