BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 80: Nhịp Điệu Của Định Mệnh
Màn đêm buông xuống và rồi lại được vén lên bởi bình minh, nhưng giấc ngủ của Tristan chỉ là một trạng thái chập chờn, bị xé vụn bởi những hình ảnh của khu rừng sâu thẳm, của đôi mắt Dumbledore, và của chiếc kính một mắt kỳ lạ trên con Niffler của cậu. Cậu tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên, yếu ớt và mang màu xám của cuối thu, cố gắng xuyên qua lớp kính màu có hình sư tử của ô cửa sổ vòm trong phòng riêng. Không khí trong tháp vẫn còn lạnh, mang theo mùi đá cũ và sáp nến đã tắt từ đêm qua.
Cậu ngồi dậy, cảm nhận cơn đau nhức âm ỉ từ cơ bắp sau cuộc chiến với bầy Acromantula. Căn phòng riêng ở cuối hành lang Tháp Gryffindor chìm trong sự yên tĩnh, khác hẳn với tiếng ồn ào của phòng sinh hoạt chung phía xa. Mercury, con Niffler lông ánh bạc, đang cuộn tròn trên một đống lụa thêu mà nó trộm được từ đâu đó, bộ lông lấp lánh như bạc lỏng dưới ánh sáng yếu ớt, hơi thở phập phồng đều đặn. Nó trông hoàn toàn vô hại, một sinh vật nhỏ bé đáng yêu, không hề giống với thực thể bí ẩn, đeo kính một mắt đã quan sát cậu trong bóng tối vài giờ trước.
Tristan đưa tay lên xoa thái dương. Đêm qua, sau khi dùng thuật bói toán bằng dây chuyền thạch anh, cậu đã xác nhận được Dumbledore không phải là mối đe dọa ngay lập tức, và Anya là một biến số trung lập. Nhưng linh tính của cậu mách bảo rằng Mercury mới là ẩn số lớn nhất, một ẩn số đang sống ngay bên cạnh cậu, quan sát cậu với một mục đích không rõ ràng. Cậu đã cố gắng xem xét nó bằng "linh tính" của mình, nhưng kết quả chỉ là một màn sương mù dày đặc, như thể có một sức mạnh nào đó đang chủ động che giấu bản chất thật của nó.
Cậu vươn vai, đứng dậy và đi về phía bàn làm việc. Lọ Nước mắt Kỳ Lân nằm yên trong hộc gỗ bảo vệ. Kế hoạch điều chế ma dược thăng cấp đang dần thành hình, nhưng cậu vẫn thiếu vài nguyên liệu phụ trợ. Và rồi, cậu có Phiếu đổi Cursed Artifact, một lựa chọn đầy cám dỗ nhưng cũng đầy rủi ro. Sử dụng nó bây giờ, hay chờ đợi?
Khi cậu đang cân nhắc, tâm trí cậu bất chợt trôi về cô gái Durmstrang. Anya Morozova. Sắc sảo, mạnh mẽ, và cũng bí ẩn như khu rừng mà họ vừa thoát ra. Cậu tự hỏi liệu cô có ngủ ngon không, hay cũng đang phân tích từng lời Dumbledore nói. Một cảm giác tiếc nuối mơ hồ trỗi dậy, giống như cảm giác cậu có khi nhìn vào một phương trình đẹp đẽ nhưng thiếu mất một biến số then chốt để giải. Lời hẹn về Vault tiếp theo, giờ đây có vẻ xa vời. Cô ấy sẽ sớm trở về phương Bắc, và cơ hội này, giống như một ngôi sao băng, đã vụt qua.
Cậu lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Tối nay, cậu có buổi cấm túc với Giáo sư McGonagall. Linh tính của cậu mách bảo đó sẽ không phải là một buổi cấm túc thông thường, mà là một bài kiểm tra khác. Nhưng trước đó, là một ngày học bình thường.
Bữa sáng tại Đại Sảnh Đường ồn ào như thường lệ, nhưng có một sự căng thẳng kỳ lạ trong không khí. Trần nhà ma thuật hôm nay u ám, phản chiếu bầu trời xám xịt bên ngoài. Các học sinh từ Durmstrang và Beauxbatons ngồi tách biệt, ánh mắt dè chừng lẫn nhau sau thử thách đầu tiên. Tristan ngồi ở bàn Gryffindor, lặng lẽ ăn bánh mì nướng, Mercury cuộn tròn trong túi áo choàng của cậu, thò cái đầu màu bạc ra để đánh hơi mùi xúc xích.
Cậu liếc về phía bàn Slytherin, nơi Anya đang ngồi cùng Krum và những người khác. Cô dường như không để ý đến cậu, tập trung vào đĩa thức ăn của mình, nhưng Tristan có cảm giác cô nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Khi bữa sáng gần kết thúc, Cụ Dumbledore đứng lên.
"Một buổi sáng tốt lành," cụ nói, giọng vang vọng khắp Đại Sảnh. "Như các trò đều biết, Giải đấu Tam Pháp Thuật không chỉ có các thử thách cam go. Nó còn là một cơ hội để thúc đẩy... mối quan hệ xã hội. Vào đêm Giáng Sinh, chúng ta sẽ tổ chức Dạ vũ Giáng Sinh (Yule Ball). Đây là một truyền thống..."
Cụ tiếp tục nói về việc đây là dịp cho các quán quân và học sinh giao lưu, nhưng Tristan đã không còn lắng nghe. Cậu nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Harry Potter và Ron Weasley ở đầu bàn.
Ngay sau khi Cụ Dumbledore ngồi xuống, Giáo sư McGonagall đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua bàn Gryffindor.
"Bổ sung thông báo của Hiệu trưởng," bà nói, giọng đanh thép. "Dạ vũ Giáng Sinh là một cơ hội để các trò thể hiện rằng Hogwarts không chỉ đào tạo ra những pháp sư tài năng, mà còn là những quý ông và quý bà. Vì vậy, tôi sẽ tổ chức các buổi học khiêu vũ bắt buộc cho tất cả học sinh... từ năm thứ ba trở lên."
Một tiếng rên rỉ tập thể vang lên.
"Năm ba ư?" Seamus Finnigan thốt lên. "Nhưng thưa cô, truyền thống chỉ dành cho năm tư mà!"
"Truyền thống," McGonagagall nói, ánh mắt lườm Seamus, "không có nghĩa là chúng ta không thể cải thiện nó. Tôi sẽ không để nhà Gryffindor tự biến mình thành một lũ baboon (khỉ đầu chó) lóng ngóng. Buổi học đầu tiên sẽ diễn ra chiều nay, tại Đại Sảnh."
Bà nhìn thẳng về phía Tristan, ánh mắt dừng lại một giây. "Tôi kỳ vọng tất cả các trò đều có mặt. Không ngoại lệ."
Tristan chỉ nhún vai. Khiêu vũ. So với Acromantula và những lời nguyền cổ xưa, việc này có vẻ... vô thưởng vô phạt.
Chiều hôm đó, Đại Sảnh Đường đã được biến đổi. Những chiếc bàn dài biến mất, để lại một không gian sàn đá rộng lớn, bóng loáng. Một chiếc máy hát cổ, tự chơi nhạc, được đặt ở góc phòng, phát ra một điệu waltz nhẹ nhàng.
Không khí hỗn loạn, như một đàn chim non bị ép phải bay. Các nữ sinh, như Lavender Brown và Parvati Patil, tụ tập lại, thì thầm và cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như đang đi săn. Các nam sinh, ngược lại, nép vào các bức tường, mặt mày như thể sắp phải đối mặt với một con rồng.
Giáo sư McGonagall, trong bộ áo choàng xanh thẫm gọn gàng, vỗ tay ra hiệu im lặng.
"Bên trong mỗi cô gái là một con thiên nga đang ngủ say, chờ được đánh thức," bà bắt đầu, giọng nói mang một nét thi vị bất ngờ. "Và bên trong mỗi chàng trai... là một con sư tử đang tìm nhịp điệu. Khiêu vũ là để cơ thể thở, để tâm hồn hòa vào âm nhạc."
Vài tiếng cười khúc khích bị dập tắt ngay lập tức bởi cái lườm của bà.
"Weasley! Ronald Weasley, lên đây!"
Ron, đang cố gắng trốn sau Harry, giật nảy mình, mặt đỏ bừng. "Thưa cô, con...?"
"Lên đây."
Cảnh tượng tiếp theo thật khó quên. McGonagall dùng Ron làm bạn nhảy mẫu, đặt tay cậu lên eo mình một cách dứt khoát. "Eo của tôi, Weasley. Duỗi thẳng tay ra. Đầu ngẩng cao!"
Ron di chuyển cứng nhắc như một khúc gỗ, chân liên tục vấp vào nhau, trong khi McGonagall đếm nhịp "Một, hai, ba—một, hai, ba." Cả lớp, đặc biệt là Fred và George, đang cố nén cười đến rung cả vai.
"Tớ thà đấu với Rồng Đuôi Gai Hungary thêm lần nữa," Harry lẩm bẩm với Hermione, người đang có vẻ khá thích thú.
"Các cậu trai!" McGonagall gằn giọng sau khi thả Ron về chỗ. "Chọn bạn nhảy! Ngay lập tức! Hay các cậu muốn tôi chọn giúp?"
Tristan, vốn đứng yên lặng ở cuối phòng, thở dài. Cậu không thích sự chú ý, nhưng việc trốn tránh còn thu hút nhiều sự chú ý hơn. Mercury chui ra khỏi túi, nhảy lên vai cậu, cái mũi màu bạc hít hít, đôi mắt vàng lấp lánh quan sát vở kịch với vẻ tò mò.
Trước khi các nữ sinh kịp nhận ra sự "sẵn có" của cậu, Tristan đã chủ động bước tới chỗ Parvati Patil, người đang đứng cùng Lavender. Cậu chìa tay ra, giọng đều đều.
"Nhảy chứ?"
Parvati, hơi bất ngờ trước sự chủ động của cậu, chớp mắt, rồi gật đầu, má ửng hồng. "Ồ, được thôi, Tristan."
Tristan đặt một tay lên eo cô, tay kia nắm lấy tay cô, giữ một khoảng cách hoàn hảo. Khi điệu nhạc waltz vang lên, cậu bắt đầu di chuyển.
Nếu như Ron là một khúc gỗ, thì Tristan là nước.
Cậu không khiêu vũ bằng đam mê; cậu khiêu vũ bằng sự chính xác. Mỗi bước chân, mỗi cú xoay người đều được tính toán hoàn hảo, mượt mà, chính xác đến từng nhịp của điệu nhạc. Lưng cậu thẳng, động tác uyển chuyển, như thể cậu đã thuộc lòng giai điệu này từ trong tiềm thức. Cậu không nhìn Parvati, cũng không nhìn chân mình. Cậu nhìn vào một điểm trong không gian, tâm trí phân tích các nhịp điệu và biến chúng thành chuyển động vật lý.
Parvati, từ ngạc nhiên ban đầu, nhanh chóng chuyển sang thích thú. Lần đầu tiên trong lớp, cô không phải "dẫn" bạn nhảy nam của mình. Cô được "dẫn", và được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng.
Trong một khoảnh khắc, Parvati mải nhìn xung quanh và lỡ nhịp, bàn chân cô suýt vấp. Nhưng ngay trước khi cô kịp mất thăng bằng, tay Tristan trên eo cô đã siết lại một cách tinh tế, và chân cậu đã thực hiện một bước đệm, biến cú vấp của cô thành một cú xoay vòng nhỏ, trông hoàn toàn cố ý và duyên dáng.
Đó là một khoảnh khắc của sự may mắn thuần túy. Linh tính của Tristan đã cảm nhận được sự "sai nhịp" trước cả khi nó xảy ra, và cơ thể cậu đã phản ứng lại một cách hoàn hảo để "sửa chữa" thực tại, biến một sự cố thành một điểm nhấn.
Parvati bật cười khúc khích, nghĩ rằng đó là một động tác có chủ ý. "Ồ, cậu nhảy tốt thật đấy!"
Từ trên vai Tristan, Mercury kêu "píp" một tiếng nhỏ, đôi mắt vàng của nó dường như nheo lại, quan sát khoảnh khắc "may mắn" đó với một sự hứng thú kỳ lạ.
Họ không phải là những người duy nhất nhận ra.
Giáo sư McGonagall, đang đi một vòng để sửa lỗi cho Seamus, đã dừng lại. Bà quan sát Tristan trong vài giây, ánh mắt lấp lánh một sự ngạc nhiên không che giấu. "Rất tốt, Prewett. Rất tốt," bà lẩm bẩm.
Những nữ sinh khác cũng bắt đầu chú ý.
"Nhìn cậu ta kìa," Lavender thì thào với một cô bạn Hufflepuff. "Cậu ta nhảy như một quý tộc thực thụ!"
"Ít nhất thì cũng có một người nhà Gryffindor biết mình đang làm gì," một nữ sinh Ravenclaw nói với bạn mình.
Các nam sinh, ngược lại, nhìn cậu với ánh mắt pha trộn giữa bối rối và ghen tị.
"Cậu ta làm như đã nhảy cái này từ trong bụng mẹ ra vậy!" Ron lẩm bẩm với Harry, mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ. "Sao tui không làm được thế?"
Khi điệu nhạc kết thúc, Tristan lịch sự cúi đầu chào Parvati và lùi về cuối phòng, tách mình ra khỏi sự chú ý. Cậu lại nghĩ đến Anya. Cậu tự hỏi liệu Durmstrang có dạy những thứ này không. Cậu mường tượng ra cảnh khiêu vũ với cô gái tóc đen đó—đó sẽ không phải là một điệu nhảy lãng mạn, mà là một cuộc đấu trí im lặng, một cuộc thăm dò về nhịp điệu và sự cân bằng, xem ai sẽ dẫn dắt và ai sẽ đi theo.
Lớp học cuối cùng cũng kết thúc, để lại một Đại Sảnh Đường đầy những tiếng thở phào nhẹ nhõm và những tiếng cười nói. Tristan nhanh chóng rời đi, Mercury nhảy trở lại vào túi áo choàng của cậu. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần tối.
Chỉ còn vài giờ nữa là đến buổi cấm túc của cậu với Giáo sư McGonagall. Và linh tính của cậu mách bảo rằng, buổi học "khiêu vũ" thật sự của cậu, buổi học về trách nhiệm và hậu quả, vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co