Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 8: Sảnh đường của sự sụp đổ

MngNht


Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hiện ra trong ánh hoàng hôn màu tím sẫm như một pháo đài khổng lồ, một nhà thờ bằng đá cẩm thạch và đất nung dành riêng cho những thứ đã chết. Mặt tiền theo lối kiến trúc Romanesque vươn cao, uy nghiêm và cổ kính, những ngọn tháp đôi của nó như hai cánh tay vươn lên bầu trời đang tối dần của London.

Tristan và Apollo không đi vào bằng cổng chính. Họ đã mất gần một giờ đồng hồ để di chuyển từ con hẻm gần Tòa án, liên tục đổi tàu điện ngầm, đi bộ qua những con phố đông đúc, rồi lại lẩn vào những lối đi tắt. Tristan biết rõ, mỗi phút trôi qua, vòng vây của Cảnh sát Muggle (qua camera an ninh) và đội "dọn dẹp" của Bộ Pháp Thuật (theo dấu vết ma thuật bộc phát) lại càng siết chặt.

Họ không phải là du khách. Họ là những kẻ chạy trốn.

"Chúng ta sẽ vào qua lối nhân viên," Tristan thì thầm, giọng cậu hòa lẫn vào tiếng gió chiều. Cậu dẫn Apollo đến một cánh cửa gỗ sồi nhỏ, nằm khuất sau một dãy thường xuân rậm rạp ở hông bảo tàng.

Apollo, vẫn còn xanh xao sau cú sốc, nắm chặt cuốn sổ tay. "Nó khóa, phải không anh?"

Tristan không trả lời. Cậu rút chiếc gậy gỗ mun ra. Cậu không dám dùng bùa "Alohomora" – nó sẽ để lại dấu vết ma thuật rõ rệt. Thay vào đó, cậu dùng đầu gậy, khẽ lách vào ổ khóa. Một tiếng "tách" kim loại khô khốc vang lên. Đây không phải phép thuật, đây là kỹ năng thuần túy mà cậu học được từ những tháng ngày lang thang ở Hẻm Knockturn.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, để lộ một hành lang hậu sảnh tối tăm, nồng mùi sáp đánh bóng và bụi bặm ngàn năm.

"Đi sát sau anh," Tristan ra lệnh. "Và tuyệt đối không chạm vào bất cứ thứ gì. Cúi thấp đầu xuống."

Bên trong, bảo tàng là một thế giới hoàn toàn khác. Sự ồn ào của khách tham quan đã thưa dần khi giờ đóng cửa đến gần, chỉ còn lại tiếng vọng rợn người của bước chân họ trên sàn đá. Họ đi qua những hành lang chứa đầy các mẫu vật trong bình thủy tinh, ánh sáng mờ ảo từ các cửa sổ trên cao chiếu xuống, tạo ra những cái bóng kỳ dị.

"Trời ơi," Apollo thì thầm, ngước nhìn bộ xương của một con voi ma mút. "Nó còn lớn hơn cả trong sách."

"Tập trung," Tristan rít lên, tay cậu đã nắm chặt chiếc răng rồng trong túi. "Chúng ta cần đến Sảnh chính. Nơi có 'những bộ xương cổ'. Linh tính của anh mách bảo chúng ta sắp có khách."

Họ vừa bước đến rìa Sảnh Hinze – trái tim của bảo tàng – thì một giọng nói oang oang, ồn ào vang lên từ phía bên kia, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Nhìn đi, Ran! Con này chắc chắn là tổ tiên của Godzilla! Ha ha, ta cá là nó từng tung hoành cả Nhật Bản!"

Tristan ngay lập tức kéo Apollo nấp sau một cột đá cẩm thạch khổng lồ. Cậu nhìn trộm ra.

Ở giữa sảnh, ngay dưới bộ xương cá voi xanh khổng lồ treo lơ lửng, là một nhóm du khách Muggle. Một người đàn ông trung niên mặc vest nhăn nhúm đang khoa tay múa chân. Một cô gái trẻ tóc nâu đang cố kéo ông ta lại. Và đi bên cạnh cô, là một cậu bé đeo kính, mặc áo khoác xanh.

Conan Edogawa.

Một linh tính sắc lạnh chạy dọc sống lưng Tristan. Không thể nào. Đây không phải là sự trùng hợp. Cậu bé này đang theo dõi họ, hoặc tệ hơn, chính sự may mắn trớ trêu của Tristan đã vô tình kéo hai bí ẩn lại gần nhau.

"Anh Tristan," Apollo thì thầm, run rẩy. "Là... là cậu bé ở Trafalgar! Sao họ cũng ở đây?"

"Suỵt," Tristan ra lệnh. Căng thẳng tăng gấp đôi. Giờ đây cậu không chỉ phải tránh bảo vệ bảo tàng, mà còn phải thực hiện một nhiệm vụ ma thuật ngay trước mũi một thám tử Muggle đang đặc biệt nghi ngờ cậu.

"Bố, đừng nói linh tinh nữa!" Giọng Ran Mouri vang lên, có chút xấu hổ. "Đây là khủng long, không phải quái vật phim ảnh đâu."

Conan, đi phía sau, đẩy gọng kính, lẩm bẩm: "Thật ra, Diplodocus là loài ăn cỏ, dài khoảng 25 mét, sống cách đây 150 triệu năm. Chẳng liên quan gì đến Godzilla cả."

Cậu bé thở dài, ánh mắt lướt qua đám đông, và dừng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào cột đá nơi Tristan và Apollo đang ẩn nấp. Cậu chưa thấy họ, nhưng linh cảm thám tử của cậu đã nhận ra điều gì đó bất thường.

"Chết tiệt," Tristan rủa thầm. Cậu giơ chiếc răng rồng ra, giấu nó trong lòng bàn tay. Nó không chỉ ấm, mà còn đang rung lên nhè nhẹ, chỉ về phía một bệ trưng bày lớn ở bên phải sảnh chính, ngay dưới bộ xương cá voi. Khu vực hóa thạch biển.

"Nó ở trong đó," Tristan thì thầm với Apollo. "Ngay gần chỗ họ đang đứng."

"Chúng ta làm thế nào bây giờ?" Apollo hoảng hốt.

"Đánh lạc hướng," Tristan nói. Cậu nhìn quanh, thấy một nhân viên bảo vệ đang bắt đầu đi tuần về phía họ từ hành lang đối diện.

Tình thế thật trớ trêu. Bị kẹt giữa bảo vệ Muggle và một thám tử nhí.

"Conan, cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế!" Ran cười, xoa đầu cậu bé. "Thư giãn chút đi, tụi mình đang đi nghỉ mà."

Conan không rời mắt khỏi cái cột. Cậu bắt đầu bước về phía đó.

Tristan phải hành động. "Mercury," cậu gọi khẽ vào chiếc túi tàng hình. "Nhanh. Lấy vật sáng."

Cậu hé mở chiếc túi. Con Niffler lông bạc lóa lên một vệt sáng. Nhưng thay vì lao đến bệ trưng bày, Tristan chỉ nó về phía ngược lại. "Gây ồn. Hướng đó."

Mercury hiểu ý. Con Niffler lao vút đi, không một tiếng động, đến một quầy hàng lưu niệm nhỏ đã đóng cửa ở góc sảnh. Nó khẽ lách vào, và một giây sau...

LOẢNG XOẢNG!

Một loạt các mô hình khủng long bằng nhựa rơi vỡ trên sàn.

"Cái gì thế?" Người bảo vệ lập tức quay lại, rút bộ đàm ra.

"Bố! Coi chừng!" Ran la lên.

Nhóm của Conan lập tức bị thu hút bởi tiếng động.

"Chắc là trộm!" Kogoro Mouri hét lên, lao về phía quầy lưu niệm với vẻ mặt quyết tâm của một thám tử. "Hãy xem tài nghệ của Kogoro Mouri này!"

"Bố, đợi đã!" Ran vội vã chạy theo.

Chỉ còn lại Conan. Cậu bé liếc nhìn quầy lưu niệm, rồi liếc lại cái cột. Cậu do dự. Tiếng ồn ào rõ ràng là một sự đánh lạc hướng. Nhưng là của ai?

"Conan! Nhanh lên!" Ran gọi.

Conan tặc lưỡi, miễn cưỡng chạy theo gia đình.

Đó là cơ hội của Tristan.

"Mercury! Quay lại!" Tristan thì thầm. "Bệ trưng bày. Nhanh!"

Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Kogoro Mouri đang "điều tra" đống đồ chơi rơi vỡ, vệt sáng bạc lao vút qua sảnh.

Mercury đến bệ trưng bày hóa thạch biển. Lớp kính dày không phải là vấn đề. Con Niffler khẽ lách móng vuốt vào khe hở nhỏ giữa tấm kính và bệ gỗ, chỉ trong một giây, nó đã bật được chốt khóa từ bên trong.

Nó chui vào, lướt qua một hóa thạch cúc đá khổng lồ. Và ở đó, giấu sau một cụm san hô cổ, là một phong bì vàng.

Con Niffler vồ lấy nó, chui ra, đóng sầm cái chốt lại.

Nhưng khi nó lao trở lại, Conan đã quay lại. Cậu bé không bị đánh lừa hoàn toàn. Cậu đứng cách đó khoảng hai mươi mét, nheo mắt nhìn vào bóng tối.

Cậu không thấy rõ con Niffler – nó quá nhanh. Cậu chỉ thấy một "vệt sáng bạc" di chuyển với tốc độ phi tự nhiên từ bệ trưng bày và biến mất vào chỗ Tristan.

Mắt Conan mở to sau cặp kính. Đó là gì? Một con vật? Một thủ thuật?

Tristan đã có phong bì. "Đi," cậu kéo Apollo. "Lối này."

Họ lùi lại vào hành lang tối, đúng lúc người bảo vệ và nhóm của Kogoro nhận ra "vụ trộm" chỉ là một đống lộn xộn.

"Không có gì cả," người bảo vệ bực bội nói vào bộ đàm.

"Hừm, chắc chắn tên trộm đã chạy thoát," Kogoro tuyên bố, vuốt cằm.

Conan không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bệ trưng bày mà vệt sáng vừa rời đi. Cậu bé chạy lại, kiểm tra. Lớp kính vẫn khóa. Không có gì bị mất. Nhưng cậu biết mình đã thấy điều đó. Cậu liếc nhìn về hành lang nơi Tristan vừa biến mất.

"Anh chàng Holmes..." Conan lẩm bẩm. "Rốt cuộc anh ta là ai?"

Tristan và Apollo đã ra khỏi bảo tàng, trở lại một con hẻm khác, tim đập thình thịch.

"Thót tim thật," Apollo thở hổn hển. "Cậu bé đó... Conan... em nghĩ cậu ta thấy Mercury."

"Cậu ta không thấy rõ," Tristan nói, giọng căng thẳng. Cậu bẻ con dấu sáp đỏ. "Nhưng cậu ta đã nghi ngờ. Chúng ta phải cẩn thận hơn."

Cậu mở phong bì, đọc to mật thư thứ sáu, giọng trầm vang lên giữa tiếng thì thầm của London:

"Dưới ánh nhìn của những con thú cổ xưa Những câu chuyện lặng lẽ hé mở. Một viên ngọc khác, sức mạnh hiếm có Một lực ràng buộc không gì sánh bằng. Không đào từ đất, mà dệt bằng thần chú Bí mật mà đá có thể kể. Tìm nơi các diễn viên bước lên sân khấu Và bi kịch con người lật sang trang mới."

Tristan gõ nhẹ gậy chống, ánh mắt sắc bén phân tích từng câu.

"'Dưới ánh nhìn của những con thú cổ xưa'—những bộ xương khủng long, nơi chúng ta vừa rời khỏi. Nhưng 'một viên ngọc khác, sức mạnh hiếm có, một lực ràng buộc không gì sánh bằng'... không phải đá quý thông thường."

Apollo cau mày, giọng nhỏ. "Một viên ngọc ma thuật? Giống như... hòn đá Phù thủy?"

Tim Tristan giật nảy. "Có thể. Hoặc một thứ gì đó tương tự. 'Không đào từ đất, mà dệt bằng thần chú'... một thứ được tạo ra, không phải được tìm thấy."

Cậu nhanh chóng chuyển sang câu cuối, giọng trầm:

"'Tìm nơi các diễn viên bước lên sân khấu, và bi kịch con người lật sang trang mới.' Một nhà hát. Ở London, khu West End. Cụ thể hơn... The Lyceum Theatre. Nơi nổi tiếng với các vở kịch Sherlock Holmes."

Apollo sáng mắt, giọng phấn khích. "The Lyceum! Em nghe nói họ đang diễn một vở kịch về Sherlock Holmes ở đó!"

Tristan gật đầu, nhưng không mỉm cười. "Mọi thứ đều dẫn chúng ta đến đó. Đi thôi."

Họ cẩn thận rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng người trên phố Cromwell. Nhưng khi họ đến một ngã tư, họ đột ngột dừng lại.

Nhóm của Conan đang đứng ngay đó, dường như đang đợi taxi.

"A!" Apollo vô tình thốt lên.

Cả nhóm quay lại. Ran Mouri mỉm cười. "Ô, lại gặp hai em rồi! Trùng hợp thật!"

Conan không mỉm cười. Ánh mắt cậu bé sắc như dao, dán chặt vào Tristan.

"Tụi em cũng... đi dạo à?" Ran hỏi.

"Bọn em đang trên đường đến West End," Apollo nhanh nhảu đáp.

"Thật sao?" Ran vỗ tay. "Bọn chị cũng vậy! Tối nay bọn chị đi xem kịch ở The Lyceum Theatre. Vở 'Sherlock Holmes: Bí mật được giữ kín nhất'. Hai em có muốn đi cùng không?"

Apollo nhìn Tristan đầy mong đợi, nhưng Tristan chỉ khẽ lắc đầu. Cậu nhìn Conan, rồi trả lời Ran, giọng lịch sự nhưng lạnh lùng:

"Cảm ơn chị, nhưng tụi em có kế hoạch riêng. Hẹn gặp lại."

Tristan nắm tay Apollo, kéo cậu bé đi qua đường.

Conan nhìn theo họ, tay đút túi quần. Cậu bé lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:

"Trốn tránh bảo vệ. Một vệt sáng bạc di chuyển nhanh bất thường. Và giờ là The Lyceum... nơi có vở kịch về Sherlock Holmes. Anh Tristan, anh đang che giấu điều gì... và 'bí mật' đó là gì?"

Ván cờ đã được sắp đặt, không chỉ với Kẻ giấu mặt, mà còn với một thám tử nhí không hề tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co