Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 9: Sân khấu của những bí mật

MngNht


Có những ngày, Tristan ngồi yên rất lâu chỉ để nhìn một chiếc lá trôi trên mặt nước, không phải vì cậu có thời gian rảnh, mà vì chẳng ai đuổi theo một người luôn đúng lúc xuất hiện đúng nơi cần thiết, như thể bản thân định mệnh đang dọn đường cho cậu. Nhưng buổi tối hôm nay, dưới ánh đèn vàng ấm áp và làn sương mỏng đặc trưng của London, cậu không có thời gian để nhìn lá trôi.

The Lyceum Theatre sừng sững giữa khu West End, một công trình kiến trúc cổ kính bằng đá Portland, phô trương vẻ lộng lẫy thời Victoria dưới ánh đèn điện hiện đại. Những cột đá chạm khắc hoa văn tinh xảo vươn cao, nâng đỡ mái vòm lấp lánh, tựa như một nhà thờ dành riêng cho nghệ thuật. Ánh đèn chùm pha lê từ bên trong hắt ra, chiếu lên vỉa hè ẩm ướt, tạo nên một không gian vừa nguy nga vừa huyền bí, như thể mỗi viên gạch đều đang thì thầm những bí mật của thế kỷ mười chín.

Dòng người hối hả đổ về, tạo nên một bản giao hưởng ồn ã của tiếng giày cao gót gõ lóc cóc, tiếng cười nói rộn rã và mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện với mùi khói than nhẹ thoảng trong không khí. Những gia đình với trẻ nhỏ háo hức, các cặp đôi trong trang phục tối trang trọng, và du khách tò mò chụp ảnh trước cổng—tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp, sống động.

Tristan và Apollo bước đến trước cổng nhà hát, cố gắng hòa vào đám đông, che giấu sự gấp gáp của mình. Apollo, đôi mắt xám tro sáng long lanh, chỉ vào tấm áp phích khổng lồ treo phía trên cổng chính. Tấm áp phích được thiết kế đầy kịch tính: một bóng đen với chiếc mũ thợ săn và cây tẩu thuốc, đứng giữa làn sương mù mờ ảo của London. Dòng chữ bên dưới ghi: "Sherlock Holmes: Bí mật được giữ kín nhất."

"Anh Tristan, nhìn kìa! Vở kịch mà chị gái kia đã nhắc tới!" Cậu bé thì thầm, cuốn sổ tay da được ôm chặt trong tay, sự mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi ở bảo tàng dường như tan biến, thay bằng sự phấn khích. "Em không thể tin được là chúng ta thực sự ở đây, nơi Sherlock Holmes phá án!"

Tristan khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi chỉ thoáng qua rồi tắt. Cậu chỉnh lại chiếc mũ fedora, cố gắng che đi vẻ mệt mỏi.

"Tận hưởng đi, Watson. Nhưng đừng quên, chúng ta đến đây vì một bí mật khác."

Cậu nói vậy, nhưng không nỡ cắt ngang sự hào hứng của Apollo. Cậu bé xứng đáng có được những khoảnh khắc vô tư này, trước khi vòng xoáy của những mật thư và ma thuật kéo họ trở lại. Họ không có vé, nhưng Tristan có một linh tính. Cậu nắm chặt chiếc răng rồng trong túi áo—món bùa hộ mệnh của Barnaby—và cảm nhận nó ấm lên, không phải rung động như ở bảo tàng, mà là một lực hút nhẹ nhàng, kéo cậu về phía quầy vé.

Đúng như cậu dự đoán, một cặp đôi ăn mặc sang trọng đang tranh cãi gay gắt với nhân viên bán vé.

"...Không thể chấp nhận được! Chúng tôi đã đặt trước cả tháng!" người đàn ông gắt lên.

"Thưa ngài, tôi rất tiếc, nhưng hệ thống báo vé của ngài đã bị hủy. Có lẽ do lỗi thanh toán," cô nhân viên trả lời, mặt tái đi.

Tristan bước tới, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Xin lỗi đã làm phiền. Có phải hai vé hàng G, ghế 12 và 13 không ạ?"

Cặp đôi và cô nhân viên sững sờ nhìn cậu. Người đàn ông gật đầu.

"Nếu hai vị không thể vào xem," Tristan nói, rút ra một xấp tiền Muggle, "tôi xin phép được mua lại sự bất tiện này. Tụi em thực sự rất cần xem vở kịch tối nay."

Sự may mắn trớ trêu của Tristan lại phát huy tác dụng. Năm phút sau, cậu và Apollo đã an toàn ngồi vào hàng ghế bọc nhung đỏ thẫm, ngay khi ánh đèn trong khán phòng từ từ tắt lịm.

Vài hàng ghế phía sau họ, Conan Edogawa, trong bộ áo khoác xanh quen thuộc, khẽ đẩy gọng kính. Cậu nhóc rõ ràng đang ở đây không phải vì mong muốn cá nhân, dù đây là vở kịch về thần tượng của cậu. Cậu đang làm nhiệm vụ "trông trẻ" cho thám tử Mouri.

Kogoro Mouri ngáp dài, tay khoanh trước ngực. "Thật tình, Ran. Sao con lại bắt bố đến xem một vở kịch nhàm chán thế này? Tối nay có trận đấu bóng đá quan trọng đấy!"

Ran Mouri, ngồi bên cạnh, nghiến răng: "Bố! Đây là West End! Là văn hóa! Bố nên thấy may mắn vì con đã kéo bố ra khỏi cái văn phòng bừa bộn đó mới phải."

"Nhưng mà... Sherlock Holmes..." Kogoro lầm bầm. "Toàn mấy gã ăn nói khó hiểu và mấy vụ án lặt vặt."

Conan thở dài, ánh mắt lướt qua đám đông khán giả phía trước, và rồi, cậu khựng lại.

Một linh tính sắc lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu nheo mắt. Mái tóc nâu đỏ đó, chiếc mũ fedora cổ điển đó. Không thể nhầm lẫn được. "Anh chàng Holmes" mà cậu gặp ở bảo tàng.

Họ cũng ở đây.

Đây không thể là sự trùng hợp. Lần thứ ba trong hai ngày. Đầu tiên là Trafalgar, sau đó là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, và bây giờ là The Lyceum, đúng vở kịch mà Ran đã nhắc đến. Trực giác thám tử của Conan bùng lên, như một ngọn lửa nhỏ nhưng không bao giờ tắt. Vệt sáng bạc di chuyển với tốc độ phi tự nhiên ở bảo tàng. Vẻ mặt căng thẳng khi trốn tránh bảo vệ. Và giờ là sự xuất hiện đầy tính toán này.

Tristan đang che giấu điều gì?

Tristan, dù đang ngồi yên, cũng cảm nhận được ánh nhìn đó. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu nhóc thám tử. Sự hiện diện của Conan khiến mọi thứ phức tạp hơn gấp bội. Giờ đây, cậu không chỉ phải tìm ra manh mối tiếp theo của Kẻ Giấu Mặt, mà còn phải làm điều đó ngay trước mũi một thám tử Muggle có bộ óc thiên tài.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng. Một làn sương mù nhân tạo lan tỏa, tái hiện con hẻm Baker huyền thoại. Tiếng đàn violin ai oán vang lên. Vở kịch bắt đầu.

Bên trong nhà hát, không gian tựa như một cung điện thu nhỏ. Trần nhà được chạm khắc hoa văn vàng kim lộng lẫy, và chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng vẫn để lại những góc tối đầy bí ẩn. Sân khấu được thiết kế tỉ mỉ, với hiệu ứng ánh sáng tạo ra những bóng đen kỳ dị, những ngọn đèn đường leo lét và tiếng xe ngựa vọng lại từ xa.

Apollo hoàn toàn bị cuốn hút. Cậu bé nghiêng người về phía trước, mắt không chớp, theo dõi diễn viên trong vai Sherlock Holmes đang suy luận về một vụ án mạng.

"Anh nhìn kìa," Apollo thì thầm, giọng đầy phấn khích. "Cách ông ấy nhìn dấu chân... thật đáng kinh ngạc!"

Tristan gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng ánh mắt cậu không dừng lại ở sân khấu. Chúng đang quét qua khán phòng, qua những ban công tầng trên, qua những chi tiết kiến trúc cổ xưa. Mật thư thứ sáu đã dẫn họ đến đây: "Tìm nơi các diễn viên bước lên sân khấu, và bi kịch con người lật sang trang mới."

Nơi này chính là sân khấu. Nhưng manh mối ở đâu?

Cậu khẽ chạm vào chiếc răng rồng trong túi. Nó chỉ hơi ấm, không rung động rõ ràng như ở bảo tàng. Điều đó có nghĩa là manh mối không phải là một vật thể ma thuật mạnh, hoặc nó đang được che giấu rất kỹ. Linh tính thần bí học của cậu, một sự chắc chắn lạnh lùng, mách bảo cậu rằng manh mối tiếp theo đang chờ đợi, nhưng không phải trên sân khấu, mà ở một góc khuất nào đó của nhà hát này.

Conan, ngồi vài hàng ghế phía sau, cũng không hề tập trung vào vở kịch. Cậu giả vờ ngáp, chống cằm, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại sắc như dao, quan sát mọi thứ, từ khán giả đến nhân viên nhà hát.

Khi một nhân viên soát vé mặc đồng phục màu đỏ sậm đi dọc lối đi, mang theo khay đồ uống cho khách VIP, Conan để ý một cử động lạ. Người nhân viên đó, một gã đàn ông với khuôn mặt gầy gò và đôi mắt ti hí, đã lén nhìn về phía Tristan và Apollo. Gã nhìn không chỉ một, mà là ba lần. Ánh mắt đó không giống một nhân viên bình thường đang làm việc, mà giống một kẻ canh gác.

Có gì đó không ổn.

Conan nghiêng người, thì thào với Ran: "Chị Ran, chị thấy vở kịch hay chứ? Em nghĩ diễn viên đóng vai Watson hơi già."

Ran cười khúc khích. "Conan, em khó tính quá! Hay mà!"

"Em đi vệ sinh một lát nhé!" Conan nói, và trước khi Ran kịp trả lời, cậu đã lách ra khỏi hàng ghế.

Nhưng cậu không đi về phía nhà vệ sinh. Cậu nấp vào một góc tối gần lối ra, quan sát gã nhân viên kia.

Tristan cũng nhận thấy điều gì đó. Chiếc răng rồng trong túi cậu đột ngột nóng lên một chút, hướng về phía lối đi phụ, nơi gã nhân viên kia vừa biến mất. Linh tính của cậu mách bảo rằng gã đó có liên quan.

Khi thông báo nghỉ giải lao vang lên và ánh đèn khán phòng bật sáng, Tristan lập tức đứng dậy.

"Apollo, đi sát sau anh. Đừng nói gì cả."

Khán giả ùa ra sảnh chính để mua đồ uống và đi vệ sinh. Conan lợi dụng sự hỗn loạn, bám theo gã nhân viên mặt gầy. Gã không đi vào phòng nghỉ của nhân viên, mà rẽ vào một hành lang vắng vẻ, có biển "KHU VỰC KỸ THUẬT - MIỄN VÀO".

Conan không ngần ngại đi theo. Hành lang tối và nồng mùi bụi bặm. Gã nhân viên dừng lại trước một bức tường cũ kỹ, nhìn quanh, rồi khẽ gõ vào một tấm ốp tường bằng gỗ sồi. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, và một ngăn bí mật nhỏ mở ra.

Gã thò tay vào, dường như để kiểm tra thứ gì đó bên trong, rồi đóng nó lại, mỉm cười thỏa mãn và bước đi.

Conan đợi cho tiếng bước chân xa dần. Cậu bé bước tới, kiểm tra tấm ốp. Giống hệt như cách gã kia đã làm, cậu gõ nhẹ.

Ngăn bí mật bật mở. Và bên trong, nằm trên một lớp lót nhung, là một phong bì vàng óng, được niêm phong bằng sáp đỏ, với biểu tượng Tam Giác, Vòng tròn và Cây gậy mờ ảo.

"Bingo," Conan lẩm bẩm.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Một giọng nói trầm, lạnh vang lên ngay sau lưng cậu.

Conan giật nảy mình, quay ngoắt lại. Tristan và Apollo đang đứng ở đầu hành lang, chặn lối ra. Ánh sáng mờ ảo từ sảnh chính hắt vào, khiến khuôn mặt Tristan chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ sắc bén.

"Anh... anh theo dõi em?" Conan cố giữ giọng bình tĩnh, tay siết chặt phong bì.

"Linh tính của tôi dẫn đường," Tristan đáp, bước tới. Chiếc răng rồng trong tay cậu đang nóng rực. "Và nó nói rằng cậu đang cầm thứ thuộc về tôi."

Apollo đứng nép sau Tristan, tròn mắt nhìn Conan. "Anh ta tìm thấy nó rồi, anh Tristan! Nhanh thật!"

Conan nhìn từ Tristan sang Apollo. Cậu bé nhận ra mình đang ở thế yếu. Cậu không biết họ là ai, nhưng cậu biết họ không bình thường. Vệt sáng bạc. Khả năng tìm thấy cậu ở đây. Họ rõ ràng có liên quan đến những bí ẩn này.

Thay vì chạy trốn, Conan đứng thẳng, chìa phong bì ra.

"Em tìm thấy cái này," cậu bé nói, giọng nói già dặn hơn hẳn vẻ ngoài. "Em biết hai anh đang điều tra gì đó. Một trò chơi nguy hiểm. Em muốn hợp tác."

Tristan nhíu mày. Cậu nhóc này nguy hiểm, nhưng thông minh. Linh tính của cậu rung lên. Cậu nhóc này, bằng một cách nào đó, đã xen vào dòng chảy của vận mệnh và nắm giữ mật thư tiếp theo. Cậu ta không phải kẻ thù—ít nhất là chưa.

"Cậu không muốn biết đâu, nhóc ạ," Tristan nói, nhưng cậu vẫn cầm lấy phong bì.

"Em đã thấy vệt sáng bạc ở bảo tàng," Conan nói thẳng, không vòng vo. "Nó di chuyển quá nhanh. Đó không phải thủ thuật Muggle. Và giờ là cái này. Em là thám tử. Em không bỏ qua những điều phi logic."

Tristan nhìn chằm chằm vào cậu bé, một sự kính trọng bất đắc dĩ nảy sinh. Cậu bé này đã thấy Mercury, con Niffler ánh bạc của cậu.

"Được rồi, thám tử nhí," Tristan nói, bẻ con dấu sáp đỏ. Cậu rút ra một tấm giấy da, đọc to mật thư thứ bảy, giọng trầm vang lên trong hành lang tĩnh lặng:

"Trên những tấm ván, nơi mặt nạ được đeo, Sự thật cuối cùng vẫn chưa ra đời. Không nằm trong lời nói, cũng không trong đá ngươi tìm, Mà ở nơi hành trình đã đánh dấu trên mặt đất. Vẽ lại các bước, từ đầu đến cuối, Nhìn xem bóng tối đã được đổ xuống đâu. Từ nơi thành phố trỗi dậy từ ngọn lửa mới, Hãy nhớ lại sức mạnh, đen tối và chân thực. Thứ tìm cách nắm giữ quyền năng cổ xưa, Và suýt đẩy vùng đất tươi đẹp vào đêm đen. Bản đồ hé lộ, mô hình dẫn đường, Đến nơi hỗn loạn cuối cùng ẩn náu."

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm hành lang. Tấm giấy da và những câu chữ bí ẩn lơ lửng giữa ba người.

Conan nheo mắt, lẩm bẩm: "'Vẽ lại các bước'... 'ngọn lửa mới'... 'mô hình dẫn đường'..." Cậu bé ngước nhìn Tristan. "Em không hiểu hết những từ như 'quyền năng cổ xưa', nhưng em biết cách giải mật thư. Em biết London. Em muốn tham gia."

Tristan nhìn Conan, ánh mắt sắc bén nhưng mang một chút kính trọng. Có thể cậu ta là chìa khóa. Có thể một bộ óc Muggle chính là thứ Kẻ Giấu Mặt không lường tới.

"Được," Tristan gật đầu, cất tấm giấy da vào túi áo. "Tụi mình sẽ làm việc cùng nhau. Tạm thời. Nhưng phải cẩn thận. Đây không phải trò chơi."

Apollo, đứng giữa, nhìn cả hai, thì thào:

"Holmes và... Holmes nhí?"

Conan nhếch mép, còn Tristan gần như bật cười, một tiếng cười hiếm hoi. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên.

"Quay lại thôi," Conan nói, chiếc mặt nạ trẻ con hoàn hảo trở lại.

Họ quay trở lại sảnh chính, hòa vào dòng người đang trở lại chỗ ngồi, như thể cuộc đối đầu căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra. Ran và Kogoro đang đợi ở cửa.

"Conan! Em đi đâu lâu thế?" Ran hỏi, có chút lo lắng.

Conan mỉm cười toe toét. "Em bị lạc một chút ở sảnh thôi ạ! Nhưng em gặp được anh Tristan và anh Apollo!"

Ran mỉm cười. "Ô, lại gặp hai em rồi! Định mệnh thật đấy!"

Tristan chỉ gật đầu lịch sự, kéo Apollo đi về ghế của mình. Dưới ánh đèn lấp lánh của The Lyceum Theatre, trong khi vở kịch về vị thám tử vĩ đại nhất tiếp tục diễn ra trên sân khấu, một liên minh bất đắc dĩ đã được hình thành trong bóng tối.

Tristan ngồi xuống, nhưng tâm trí cậu không còn ở trên sân khấu. Cậu đang lẩm nhẩm lại mật thư. Mô hình dẫn đường. Nơi hỗn loạn cuối cùng ẩn nấp. Ván cờ này vừa có thêm một người chơi, và cậu không chắc đó là điều tốt, hay là một biến số chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co