BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 82: Lời Mời Của Băng Giá
Những ngày sau buổi cấm túc đầu tiên với Giáo sư McGonagall trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ, xen kẽ giữa những buổi học căng thẳng và sự im lặng nặng trĩu của tòa lâu đài đang chuẩn bị cho mùa đông. Cái lạnh giờ đây không còn là một lời hứa xa xôi, nó đã thực sự ngự trị, biến sân cỏ Hogwarts thành một tấm thảm pha lê giòn tan và phủ một lớp băng mỏng, mờ ảo lên mặt Hồ Đen.
Giữa trưa, ánh nắng yếu ớt của mùa đông cố gắng xuyên qua lớp mây xám, yếu ớt như hơi thở của một ngọn nến sắp tắt, chỉ đủ để làm lấp lánh lớp băng mỏng trên mặt đất. Bờ hồ phía Nam lâu đài, nơi mặt nước đã đóng băng thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xám tro và những tia sáng vỡ vụn, như những viên ngọc bị thời gian bỏ quên. Gió lạnh trườn qua những cành cây khẳng khiu ven hồ, tạo nên những tiếng xào xạc, hòa cùng tiếng quạ khàn khàn vọng về từ phía Rừng Cấm.
Tristan Prewett bước đi một mình, áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió. Cậu cần sự rõ ràng. Vấn đề về Anya Morozova và Dạ vũ Giáng Sinh đã trở thành một câu đố hóc búa, một biến số không thể lường trước, làm xáo trộn cả những tính toán logic nhất của cậu.
Cậu dừng lại bên mép hồ, nơi không khí mang mùi tuyết chưa rơi và một chút hương gỗ ẩm. Cậu đút tay vào túi áo choàng, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Cậu rút ra sợi dây chuyền bạc mỏng, ở đầu dây là một viên đá thạch anh trong suốt, được cắt gọt tinh xảo. Đây là con lắc của cậu, công cụ để cậu kết nối với linh tính, để tìm kiếm một con đường xuyên qua màn sương của tương lai.
Mercury, con Niffler lông ánh bạc, bám chặt trên vai cậu, bộ lông lấp lánh như tuyết mới dưới ánh sáng nhạt. Nó rúc đầu vào cổ áo cậu để tránh lạnh, cái mũi nhỏ màu hồng run run, đôi mắt vàng của nó quét qua mặt hồ, sáng rực, như hai ngọn đèn lồng tí hon trong sương.
Tristan thả lỏng cổ tay, để viên đá thạch anh lơ lửng. "Linh tính của mình," cậu thì thầm, "về Anya Morozova... và Dạ vũ... con đường nào..."
Viên đá thạch anh bắt đầu rung nhẹ, nóng ấm lên trong lòng bàn tay cậu, như một nhịp tim nhỏ bé, đáp lại câu hỏi. Nó bắt đầu đong đưa, nhưng không theo một hướng rõ ràng—nó xoay tròn, rồi lại dao động, một chuyển động hỗn loạn, không thể đoán định. Như chính cảm xúc của cậu vậy. Lần đầu tiên, linh tính của cậu, thứ sức mạnh của "Lucky One", dường như cũng bối rối trước vấn đề này.
"Cậu cũng cảm thấy sự hỗn loạn đó, phải không, nhóc?" Tristan thở dài, nhìn con Niffler.
Mercury chỉ kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ đầu vào tay cậu, như một lời an ủi thầm lặng.
Cậu đang định cất con lắc đi thì một tiếng bước chân giòn tan trên lớp băng mỏng vang lên từ phía sau. Đều đặn, dứt khoát, và đầy chủ đích.
Linh tính của cậu hét lên một giây trước khi cậu nghe thấy tiếng. Cậu quay lại.
Anya Morozova hiện ra từ màn sương mỏng, như thể chính cô được tạo ra từ mùa đông. Cô mặc một chiếc áo khoác lông dày viền bạc, tung bay trong gió, như cánh chim đại bàng giữa cơn bão tuyết. Mái tóc đen của cô, trái ngược hoàn toàn với màu áo, được buộc cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt sắc sảo, đôi má ửng hồng vì lạnh, và đôi mắt xanh biếc như băng, nhưng dường như đang cháy bỏng một ngọn lửa ẩn sâu.
Phong thái của cô nghiêm nghị, như một chiến binh bước ra từ truyền thuyết, mang một vẻ đẹp lạnh lùng, như một nữ hoàng tuyết đang đứng giữa vương quốc băng giá của mình.
Cô dừng lại, cách Tristan vài bước, hơi thở của cô tạo thành những làn khói trắng trong không khí. Ánh mắt cô khóa chặt vào cậu, một cái nhìn xuyên thấu, như thể cô không chỉ nhìn thấy cậu, mà còn nhìn thấy cả sợi dây chuyền bạc đang cầm trong tay cậu, và cả sự bối rối mà nó đại diện.
Tristan vô thức siết chặt con lắc, cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Đây là trung tâm của sự hỗn loạn.
Anya không nói ngay. Cô bước gần hơn, gió thổi những lọn tóc đen nhánh lướt qua má cô. Rồi, cô làm một điều mà Tristan không bao giờ ngờ tới. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai áo choàng của cậu, một động tác gần như dịu dàng, như thể một bông tuyết bất ngờ mang theo hơi ấm.
Ánh mắt cô sâu thẳm, mang một sự chân thành hiếm hoi, phá vỡ lớp băng giá thường ngày.
"Tristan," cô nói, giọng cô vang lên, rõ ràng trong không khí lạnh. "Cậu sẽ làm bạn nhảy của tôi tại Dạ vũ Giáng Sinh, được chứ?"
Trái tim Tristan như ngừng đập một giây, rồi đập thình thịch trong lồng ngực, như bị kéo vào một cơn bão thầm lặng. Cảm giác rung động đầu đời bùng lên, một ngọn lửa nhỏ, ấm áp và hỗn loạn. Mặt cậu thoáng nóng bừng, dù cái lạnh đang làm mũi cậu đỏ ửng. Cậu hoàn toàn lạc trong đôi mắt xanh biếc của cô, bị mê hoặc.
Cậu đã chuẩn bị cho hàng trăm kịch bản: cậu mời cô và bị từ chối, cậu mời cô và Krum xuất hiện, cậu không dám mời và hối tiếc. Nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị cho kịch bản cô là người chủ động.
Trước khi cậu, một người luôn có câu trả lời cho mọi thứ, kịp thốt lên bất cứ điều gì, biểu cảm của Anya lập tức thay đổi. Hơi ấm biến mất, thay bằng sự cứng rắn của một chỉ huy.
"Nhưng phải nhớ," cô nói, giọng đột ngột trở nên đanh thép. "Đây không phải là trò chơi. Ở Durmstrang, bạn nhảy trong một sự kiện quan trọng là một đối tác. Gần như là một đối tác chiến đấu. Tôi mong cậu chuẩn bị kỹ lưỡng và tập luyện nghiêm túc. Đừng làm tôi thất vọng, Prewett."
Tristan chớp mắt, sự ngỡ ngàng kéo cậu từ giấc mơ lãng mạn trở về thực tại khắc nghiệt. Cậu nhìn cô, rồi bật cười, một tiếng cười nhẹ, đầy nhẹ nhõm. Sự hỗn loạn trong con lắc của cậu đột nhiên có ý nghĩa.
Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt lấp lánh, đáp lại bằng một giọng dí dỏm, chấp nhận thử thách.
"Tôi sẽ chuẩn bị, Morozova. Nhưng tôi không chắc chúng ta sẽ phải chiến đấu... ít nhất là không phải trên sàn nhảy. Tôi hứa sẽ cố gắng không giẫm lên chân cậu."
Một điều gì đó trong câu trả lời của cậu dường như làm cô hài lòng. Vẻ mặt của Anya thoáng dịu đi, một khóe môi gần như cong lên. "Tốt."
Cô gật đầu, dứt khoát, rồi quay người, áo khoác tung bay. Cô bước đi, để lại những dấu chân đều đặn trên tuyết, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện mạnh mẽ của mình.
Tristan đứng bên hồ, tim vẫn còn đập nhanh, ánh mắt dõi theo bóng cô cho đến khi khuất sau hàng cây khô. Cậu vừa bước qua một ngưỡng cửa mới.
Mercury, từ nãy đến giờ im lặng như một bức tượng bạc, đột nhiên kêu "píp" một tiếng vui vẻ, nhảy khỏi vai cậu xuống tuyết, lăn một vòng, bộ lông ánh bạc dính đầy những bông tuyết, như một quả cầu nhỏ đang tán thành lựa chọn của chủ nhân.
Tristan lắc đầu, thở ra một luồng hơi trắng. "Cậu đúng là đồ phá đám, biết không?"
Trên đường trở về lâu đài, băng qua sân cỏ phủ sương, tâm trạng của Tristan nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu bắt gặp Harry Potter và Ron Weasley đang đứng lóng ngóng gần khu Nhà kính, nơi ánh sáng xanh lục mờ ảo từ những cây Mandrake hắt qua cửa kính mờ sương.
Harry, áo choàng xộc xệch, tóc rối hơn thường lệ, đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy lo lắng. Ron thì thở dài thườn thượt, ánh mắt chán nản.
"Tụi mình đều chưa có bạn nhảy cho Yule Ball, Harry," Ron lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng. "Merlin ơi, tớ không muốn đi một mình đâu. Tớ nghe nói mấy đứa năm tư nhà khác đã khoe khoang khắp nơi rồi!"
Harry gật đầu, đẩy gọng kính. "Tớ cũng chưa nghĩ đến... Có lẽ... chúng ta nên tìm ai đó. Nhưng mời thế nào bây giờ?"
Tristan bước tới, nhếch môi, ánh mắt lấp lánh, như chuẩn bị khoe một chiến tích nhỏ. Cậu vỗ vai Ron, làm cậu bạn giật mình.
"Các cậu lo lắng gì thế? Vấn đề đã được giải quyết rồi."
"Giải quyết?" Ron nhìn cậu. "Ý bồ là sao?"
"Tớ vừa được mời làm bạn nhảy," Tristan nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng không giấu được vẻ tự hào. "Anya Morozova, quán quân Durmstrang."
Cậu dừng lại, rồi nói thêm với vẻ mặt phức tạp. "Nhưng kiểu mời... giống như tuyển quân vậy. Cô ấy bảo bạn nhảy là 'đối tác chiến đấu.'"
Ron há hốc miệng, rồi cười phá lên, vỗ tay. "Ha! Nghiêm túc vậy luôn? Nghe hay đấy! Làm sao bồ được Morozova để ý vậy, Prewett? Có bí kíp gì không?"
Harry cũng mỉm cười, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. "Đúng là bồ, Tristan, luôn khác biệt. Chúc mừng nhé. Nhưng... 'nghiêm túc' cỡ nào? Cô ấy có bắt bồ ký cam kết gì không?"
Tristan lắc đầu, ánh mắt thoáng ngượng, nhưng vẫn giữ vẻ dí dỏm. "Gần như thế. Yêu cầu 'tập luyện nghiêm túc,' như thể chuẩn bị cho một trận đấu tay đôi. Tớ còn không biết mình sắp đi khiêu vũ hay chuẩn bị cho thử thách tiếp theo nữa."
Cậu nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt tinh nghịch. "Còn các cậu? Đã mời ai chưa? Hay định đứng đây than thở cho đến tận Yule Ball, để tụi năm ba bọn tớ cười vào mặt?"
"Này!" Ron đỏ mặt, lẩm bẩm. "Tớ... tớ sẽ tìm được ai đó! Chỉ là... chưa biết là ai thôi!"
Harry cười nhẹ, lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Nhà kính. Mercury, trên vai Tristan, kêu "chíp" một tiếng như cười trộm, móng vuốt nhỏ cào nhẹ áo choàng, như thúc giục. Cả ba bật cười, không khí nhẹ nhõm hơn, như những người bạn đang chia sẻ một khoảnh khắc giản dị giữa áp lực của Giải Đấu.
Tristan chào họ và tiếp tục đi về phía Tháp Gryffindor. Cậu không đi về phía bức chân dung Quý Bà Béo, mà rẽ sang một lối đi ít người qua lại, đi thẳng đến cuối hành lang. Cậu gõ nhẹ lên một phiến đá, và một cánh cửa gỗ sồi đơn sơ, không biển tên, hiện ra.
Cậu bước vào phòng riêng của mình, sự yên tĩnh và ấm áp lập tức bao bọc lấy cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ bên cạnh lò sưởi, nơi ngọn lửa đang cháy lách tách. Mercury nhảy lên gối cậu, cuộn tròn, đôi mắt vàng lấp lánh, kêu "píp" một tiếng nhỏ, như một người bạn nhỏ biết điều kỳ lạ.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm đỏ thẫm khẽ lay động. Một chiếc lá khô, không biết đã ở trong phòng từ bao giờ, bị nhấc lên khỏi bậu cửa sổ, lướt qua tay trái cậu, và đáp xuống nhẹ nhàng trên tấm chăn, không rơi xuống sàn—một cú chạm nhẹ của vận may, như thể thế giới đang nghiêng mình để giữ khoảnh khắc này được nguyên vẹn.
Tristan vuốt ve bộ lông ánh bạc của Mercury, không nói gì, chỉ để ánh lửa ấm áp ôm lấy mình. Đêm trôi, và Hogwarts, như một cỗ máy ma thuật, tiếp tục vận hành, mang theo những rung động đầu đời của cậu và những bí ẩn của Dạ vũ Giáng Sinh, như những sợi dây vô hình của định mệnh đang chờ được gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co