Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 83: Điệu Valse Của Những Bí Mật

MngNht


Buổi tối buông xuống Hogwarts một cách chậm rãi, nhuộm bầu trời bằng một màu xanh thẫm gần như tím, cái màu xanh chỉ xuất hiện vào những đêm mùa đông sâu nhất. Tòa lâu đài chìm trong một sự tĩnh lặng gần như thiêng liêng, như một pháo đài cổ đang say ngủ dưới lớp tuyết mỏng vừa mới ngừng rơi, lấp lánh như bụi kim cương dưới ánh trăng nhạt. Ánh trăng len lỏi qua những đám mây xốp, chiếu rọi lên những mái tháp nhọn, kéo những cái bóng dài kỳ dị vắt qua sân cỏ phủ băng giá, tựa như những nét bút thư pháp run rẩy được vẽ trên một cuộn giấy bạc khổng lồ. Gió rít lên từng hồi nhẹ bẫng, mang theo cái lạnh sắc lẻm như một lưỡi dao vô hình, khiến những ngọn đuốc treo dọc các hành lang đá phải lập lòe chao đảo, ánh lửa nhảy múa như nhịp tim bồn chồn của một giấc mơ cổ xưa sắp sửa tỉnh giấc.

Tristan Prewett bước đi một mình, sải chân đều đặn và vững chãi. Đôi giày da được đánh bóng kỹ lưỡng gõ xuống sàn đá, vang vọng trong hành lang vắng, âm thanh như nhịp trống chậm rãi của một buổi hành lễ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, được may đo vừa vặn, ôm lấy thân hình cân đối của một người trẻ tuổi, và chiếc quần tây đen. Sự đơn giản này, trong cái lạnh cắt da của hành lang, lại càng làm nổi bật vẻ điềm tĩnh khác thường của cậu. Bàn tay trái của cậu được bọc kín trong một chiếc găng tay lụa đen, một thói quen che giấu bí mật mà cậu không bao giờ từ bỏ. Mái tóc đỏ rực của cậu, thừa hưởng từ gia tộc Prewett, ánh lên dưới ánh đuốc bập bùng, tựa như một ngọn lửa nhỏ đơn độc đang di chuyển giữa đêm đông giá rét.

Cậu đang trên đường đến buổi tập luyện cho Dạ vũ Giáng Sinh. Một lời mời, hay đúng hơn là một "lời tuyển dụng" như cậu vẫn tự nhủ, đến từ Anya Morozova. Kể từ cuộc gặp gỡ bên bờ Hồ Đen ngày hôm đó, khi cô dõng dạc tuyên bố cậu sẽ là "đối tác chiến đấu" của cô, tâm trí Tristan đã bị khuấy động. Linh tính của cậu, thứ sức mạnh đến từ con đường Vận Mệnh, thường cho cậu cảm giác rõ ràng về tương lai, nhưng với Anya, mọi thứ đều hỗn loạn, như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng.

Trên vai cậu, Mercury, con Niffler đặc biệt với bộ lông màu ánh bạc, bám chặt lấy cổ áo. Bộ lông của nó không phải màu trắng của tuyết, mà là màu bạc lấp lánh như kim loại lỏng dưới ánh đuốc, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ ảo. Nó dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của chủ nhân, chỉ khẽ kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cái mũi hồng xinh xắn run run đánh hơi không khí, như một người bạn đồng hành bé nhỏ đang cảm nhận được trọng lượng của khoảnh khắc sắp tới. Tristan vô thức đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, giọng thì thầm trầm ấm, mang theo một chút lo lắng pha lẫn sự phấn khích không thể che giấu.

"Đừng có phá đám đấy nhé, nhóc con. Tối nay là một việc cực kỳ nghiêm túc."

Cậu không chắc "việc nghiêm túc" là buổi tập nhảy, hay là việc cậu sắp phải đối mặt với cô gái Durmstrang bí ẩn kia một lần nữa trong không gian hẹp. Trong lồng ngực cậu, một cơn sóng cảm xúc phức tạp dâng lên, giống hệt như cảm giác đứng trước một cánh cửa cổ xưa dẫn đến cả ánh sáng lẫn bóng tối, nơi mà điệu Valse của Dạ vũ và những bí mật sâu kín hơn đang chờ đợi.

Cậu dừng lại trước Phòng 302, một căn phòng học bị bỏ trống mà cậu biết rõ là nơi lý tưởng cho những hoạt động cần sự riêng tư. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch được chạm khắc những hoa văn phức tạp hình hoa hồng và những thanh kiếm bắt chéo, tất cả đã phủ một lớp bụi mờ của thời gian, như một cánh cổng bị lãng quên dẫn thẳng vào quá khứ. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, và không gian bên trong mở ra, rộng rãi đến đáng ngạc nhiên. Sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp từ một chùm đèn pha lê ma thuật treo lơ lửng trên trần, ánh sáng dịu dàng như hàng trăm ngọn nến đang trôi nổi trong không trung.

Những tấm gương lớn viền bạc được đặt dọc theo các bức tường, ngay lập tức biến căn phòng thành một mê cung của ánh sáng và hình ảnh phản chiếu, nơi mỗi cử động nhỏ nhất đều trở nên sống động, như một điệu vũ vô tận của bóng và thực. Ở góc phòng, một lò sưởi nhỏ bằng đá cẩm thạch đang cháy tí tách, ngọn lửa reo vui tỏa ra hơi ấm dễ chịu, hòa quyện với mùi gỗ thông khô và sáp ong thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí vừa cổ kính vừa thân mật, như một lời mời gọi dịu dàng giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Và rồi cậu nhìn thấy cô.

Anya Svetlana Morozova đang đứng giữa phòng, lưng thẳng tắp, tư thế vững chãi như một chiến binh trong bộ lễ phục khác thường. Cô không mặc váy dạ hội. Thay vào đó, cô mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, bó sát, tôn lên những đường nét mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính. Bên ngoài là một chiếc corset bằng da mềm, được chế tác tinh xảo, ôm lấy vòng eo thon gọn. Mái tóc đen nhánh của cô—màu đen sâu thẳm như bầu trời không trăng—được búi cao gọn gàng, để lộ hoàn toàn vầng trán cao, gò má thanh tú và chiếc cổ kiêu hãnh. Đôi mắt xanh biếc của cô, màu xanh của băng giá vĩnh cửu, sắc sảo như một lưỡi dao được giấu kỹ dưới lớp băng mỏng. Phong cách Durmstrang đặc trưng của cô, vừa nghiêm nghị, kỷ luật lại vừa quyến rũ một cách nguy hiểm, lập tức khiến bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại, như thể chính thời gian cũng phải chậm lại dưới ánh nhìn của cô.

Tristan hít một hơi thật nhẹ, chỉnh lại gọng kính, rồi cúi người chào một cách lịch sự, giọng nói trầm và rõ ràng, mang theo một chút tự tin cố hữu.

"Chào buổi tối, Morozova. Tôi đến đúng giờ chứ?"

Anya lướt ánh mắt lạnh như băng qua người cậu, từ mái tóc đỏ đến đôi giày bóng loáng. Cô gật nhẹ, một cái gật đầu dứt khoát. Giọng cô vang lên, lạnh lùng nhưng không hề gay gắt, đơn thuần chỉ là sự tập trung.

"Đúng giờ. Tốt. Bắt đầu thôi."

Buổi tập luyện bắt đầu ngay lập tức dưới sự chỉ huy nghiêm khắc của Anya, không một lời thừa thãi. Cô giống như một vị tướng quân trên chiến trường hơn là một bạn nhảy. Cô bước đến, không hề ngần ngại, dùng tay điều chỉnh tư thế của Tristan.

"Vai thẳng, Prewett. Cằm ngẩng cao. Đừng nhìn xuống chân."

Giọng cô sắc như roi quất, nhưng động tác lại chuẩn xác và hiệu quả. Cô chạm vào vai cậu, và một luồng điện lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng Tristan. Ở góc phòng, một chiếc hộp nhạc ma thuật bằng bạc tự động mở ra, và một giai điệu Valse cổ điển, du dương nhưng đầy trang trọng, bắt đầu vang lên. Âm thanh mềm mại, quyến rũ, như một dòng sông vô hình kéo họ vào vòng xoáy của nó.

"Nhịp chân phải đồng bộ với điệu nhạc," Anya ra lệnh. "Phải, trái, xoay... Chính xác. Đừng lơ là một giây nào."

Ánh mắt cô chăm chú một cách đáng sợ, như thể đang đọc vị từng chuyển động, từng thớ cơ trên người cậu. Tristan, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn cảm nhận được áp lực. Lớp học của Giáo sư McGonagagall là dành cho tất cả mọi người, nhưng buổi tập này là một bài kiểm tra riêng biệt.

Khả năng cảm nhận nhịp điệu phi thường của cậu, vốn đã được thể hiện rõ ràng trong buổi học khiêu vũ bắt buộc gần đây với Giáo sư McGonagall, giờ đây được phát huy tối đa. Đó không chỉ là sự rèn luyện, mà phần lớn đến từ phản xạ siêu phàm và sự kiểm soát cơ thể tuyệt vời của một "Lucky One" thuộc con đường Vận Mệnh—thứ sức mạnh đã giúp cậu biến cú vấp ngã của Parvati Patil thành một động tác xoay vòng duyên dáng một cách hoàn hảo. Giờ đây, đối mặt với Anya, cậu dùng chính xác khả năng đó để phân tích và sao chép các chuyển động của cô, di chuyển mượt mà như nước, chính xác đến từng nhịp.

Trong một khoảnh khắc, khi họ thực hiện một vòng xoay phức tạp, bước chân của Tristan vô tình trượt nhẹ trên sàn gỗ bóng. Một lỗi nhỏ, đủ để phá vỡ nhịp điệu hoàn hảo. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác kỳ diệu xảy ra. Chiếc hộp nhạc dường như khựng lại một nhịp, chỉ một phần nghìn giây, và cùng lúc đó, cơ thể cậu tự điều chỉnh lại, như thể có một bàn tay vô hình đẩy cậu trở lại đúng vị trí. Thế giới dường như đã nghiêng mình đi một chút để cậu kịp thời sửa sai.

Đó là một sự may mắn tinh tế, không ai khác có thể nhận ra, nhưng nó đủ để giữ cho điệu nhảy tiếp tục trơn tru, không một vấp váp.

Anya, người đang tập trung cao độ, khẽ nhướng mày. Ánh mắt cô thoáng một tia dịu dàng hiếm hoi, gần như là hài lòng. Cô gật nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu tiếp tục.

Họ xoay tròn, tay trong tay. Khoảng cách giữa họ giờ đây đã bị thu hẹp lại. Tristan có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, phảng phất hương thơm của không khí mùa đông và một thứ gì đó sắc lạnh, không thể gọi tên. Ánh mắt họ chạm nhau, sâu thẳm và mãnh liệt. Trong đôi mắt xanh biếc của cô, Tristan không còn thấy băng giá, mà thấy một ngọn lửa bị kìm nén, một đại dương ẩn giấu những bí mật mà cậu vô cùng muốn khám phá.

Một lần, khi Anya kéo tay cậu để điều chỉnh tư thế, tay cô siết chặt lấy bàn tay đang đeo găng lụa của cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô dường như xuyên qua lớp vải mỏng, lan tỏa, làm cho không khí xung quanh họ như ngưng đọng lại. Tim Tristan đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt cậu hoàn toàn lạc trong đôi mắt xanh của cô.

Mercury, vốn đang cuộn tròn ngoan ngoãn trong góc phòng, đột nhiên kêu "píp" một tiếng nhỏ, tựa như một tiếng nhắc nhở đầy ngộ nghĩnh, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng nhưng cũng đầy mê hoặc ấy.

Tristan chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như là bối rối. Cậu thì thầm.

"Cảm ơn, nhóc."

Anya, như thể không hề để ý đến sự gián đoạn nhỏ, lập tức tiếp tục dẫn dắt điệu nhảy, nhưng Tristan có thể thề rằng cậu đã thấy khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua như vệt sao băng, ghi nhận sự tiến bộ của cậu.

Họ tiếp tục nhảy, sàn gỗ kêu cạch cạch đều đặn dưới gót giày. Những tấm gương bạc phản chiếu vô số hình ảnh của hai bóng người đang hòa quyện vào nhau, xoay tròn trong ánh sáng vàng ấm áp, như một bức tranh sống động về sự đối lập và hòa hợp. Một mối liên kết vô hình, không cần lời nói, nhưng vô cùng mạnh mẽ, dường như đang dần hình thành giữa họ, tựa như một sợi dây ma thuật đang kéo họ lại gần nhau hơn qua từng vòng xoay.

Nhưng ngay cả khi điệu vũ gắn kết họ trong một nhịp điệu chung, cả hai đều ý thức rõ ràng về những bí mật mà mình đang che giấu, chúng như một bức tường pha lê mỏng manh nhưng kiên cố tồn tại giữa hai tâm hồn.

Bên dưới lớp găng tay lụa đen, Tristan che giấu dấu ấn của Bảo bối Tử thần trên cổ tay trái. Đó là một bí mật còn nặng nề hơn cả định mệnh, một di sản mà cậu chưa sẵn sàng hé lộ cho bất kỳ ai, đặc biệt là cô gái này. Ánh mắt cậu, dù đang tràn ngập sự ấm áp của khoảnh khắc, vẫn luôn giữ một tia cảnh giác sâu thẳm. Cậu biết Anya không chỉ đơn thuần là một người bạn nhảy.

Trong một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, khi cậu vô tình nhắc đến khái niệm "lý tưởng" trong lúc trò chuyện bâng quơ về Giải đấu Tam Pháp thuật, ánh mắt Anya đột nhiên trở nên sắc lạnh, cái lạnh của băng giá ngàn năm. Một bóng hình mơ hồ, đáng sợ loé lên trong tâm trí Tristan—Gellert Grindelwald, kẻ từng khuynh đảo cả thế giới phù thủy với những lý tưởng cao đẹp nhưng tàn khốc. Cô nhanh chóng che giấu cảm xúc đó, nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy, giống như một lớp băng mỏng trên mặt hồ, chỉ càng ẩn giấu một cơn bão đang cuộn trào bên dưới.

Tristan, với sự nhạy bén của con đường Vận Mệnh, nhận ra Anya không chỉ đơn thuần luyện tập cho Dạ vũ. Những yêu cầu nghiêm khắc, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng như muốn xuyên thấu cậu, tất cả giống như cô đang thử thách lòng tin của cậu, toan tính một điều gì đó xa hơn. Có thể là một nhiệm vụ liên quan đến Giải Đấu, hoặc một mục đích riêng tư nào đó của Durmstrang.

Và Anya, ngược lại, dường như cũng đang cân nhắc cậu. Cô đánh giá cậu như một đồng minh tiềm năng, hoặc có thể là một đối thủ đáng gờm. Lằn ranh giữa họ, bất chấp mối quan hệ đang tiến triển rõ rệt, vẫn mong manh như một điệu valse được thực hiện trên mép của một lưỡi dao, đẹp đẽ nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Buổi tập kết thúc. Ánh đèn vàng trong phòng dường như dịu đi, nhường chỗ cho bóng tối đang đậm đặc hơn, len lỏi qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết.

Anya tháo đôi găng tay da mỏng của mình, để lộ bàn tay thon dài, mạnh mẽ. Cô cầm lấy một cốc nước, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Tristan, như thể đang cân nhắc xem nên nói điều gì. Cuối cùng, giọng cô vang lên, trầm và mang đầy vẻ bí ẩn.

"Có những bí mật chỉ mở ra khi ta đủ... chìm sâu."

Tristan cau mày. Lời nói của cô, mơ hồ nhưng sắc bén, như chạm vào chính bí mật cậu đang che giấu dưới lớp găng tay lụa. "Chìm sâu"—cô đang ám chỉ sự tin tưởng, hay một thử thách nào đó vượt xa sàn nhảy này? Linh tính của cậu, thứ sức mạnh của "Lucky One", mách bảo rằng cô gái này nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, như một vực thẳm phủ đầy băng giá. Cậu làm ra vẻ lơ đãng, ánh mắt lạc sang phía những tấm gương, như thể chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói.

Anya mỉm cười mơ hồ. Cô quay người, bước về phía cửa sổ, nhìn ra màn tuyết rơi lặng lẽ ngoài kia. Giọng cô nhẹ bẫng, như hòa tan vào không khí.

"Không gì thực sự quý giá lại dễ dàng nổi trên mặt nước."

Tristan không hỏi thêm, cậu chọn sự im lặng, như một nước cờ thận trọng trong một ván đấu trí căng thẳng. Cậu nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính, như thể ngầm chấp nhận thử thách vô hình mà cô vừa đặt ra.

Mercury, từ góc phòng, kêu "chíp" một tiếng, như thể tán thành sự khôn ngoan của chủ nhân. Nó nhanh nhẹn nhảy lên vai cậu, cọ cọ cái đầu nhỏ vào má, bộ lông ánh bạc dính vài hạt bụi từ sàn gỗ, trông như một quả cầu tuyết kim loại nhỏ bé.

Tristan rời khỏi Phòng 302, bước trở lại hành lang lạnh lẽo. Ánh đuốc lập lòe chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, khiến cậu trông như một bóng ma cô độc trong đêm tối. Cậu ngoái đầu lại một lần cuối, thấy Anya vẫn đứng bất động trong vầng sáng vàng ấm áp của căn phòng, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Bóng cô in lên tấm kính, tĩnh lặng, như một bức tượng băng giá nhưng lại ẩn giuấu một sức sống mãnh liệt. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, lấp lánh dưới ánh trăng, như hàng vạn bí mật nhỏ đang chờ đợi được hé lộ.

Trong lòng Tristan, cảm xúc vẫn còn đang hỗn loạn—sự phấn khích vì mối quan hệ đang tiến gần hơn, sự rung động mơ hồ mà cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng đầy lo lắng, như đang bước đi trên một lưỡi dao sắc bén.

Anya Morozova... Cô ấy thật sự là ai? Một người bạn, một đồng minh, hay một đối thủ?

Cậu nghĩ về ánh mắt cô, về gợi ý "chìm sâu," và bất giác, bàn tay trái của cậu siết lại, cảm nhận rõ rệt dấu ấn của Bảo bối Tử thần đang nóng lên bên dưới lớp găng tay, như một lời nhắc nhở thường trực về định mệnh mà cậu đang mang.

Mercury kêu "píp" một tiếng nhỏ, dụi đầu vào cổ cậu, như một lời an ủi, nhưng cũng như một lời thúc giục cậu phải tiếp tục tiến lên.

Tristan nhếch môi, bước đi nhanh hơn về phía dãy hành lang dẫn đến phòng riêng của mình. Cậu thì thầm với chính mình, và với cả người bạn đồng hành bé nhỏ.

"Được thôi, nhóc. Chúng ta sẽ tìm ra."

Đêm trôi đi, và Hogwarts, như một cỗ máy ma thuật khổng lồ, tiếp tục vòng quay của mình, mang theo những bí ẩn của Dạ vũ Giáng Sinh sắp tới, và một mối quan hệ đầy ẩn ý giữa Tristan và Anya, tựa như một điệu valse nguy hiểm vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co