BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 84: Những Lời Thì Thầm Trong Nhà Bếp
Buổi tối sau buổi tập khiêu vũ với Anya, Hogwarts lại chìm vào một sự tĩnh lặng đặc trưng, cái tĩnh lặng của một pháo đài cổ đang ngủ quên dưới lớp tuyết mỏng vừa mới ngừng rơi, giăng mờ trên những khung cửa sổ cao vút. Ánh trăng nhạt len lỏi qua tầng mây, lấp lánh yếu ớt trên những mái tháp nhọn, kéo những cái bóng dài ma quái vắt qua sân cỏ phủ băng, tựa như những nét bút thư pháp run rẩy được vẽ trên một cuộn giấy bạc. Gió rít lên từng hồi nhẹ bẫng, mang theo cái lạnh sắc lẻm như một lưỡi dao vô hình, làm những ngọn đuốc treo dọc các hành lang đá phải lập lòe chao đảo, ánh lửa nhảy múa như nhịp tim bồn chồn của một giấc mơ cổ xưa.
Tristan Prewett bước đi, sải chân đều đặn, nhưng có chút gì đó chậm rãi hơn thường lệ. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu vẫn ôm lấy thân hình, nhưng cậu đã cất đôi găng tay lụa đen vào túi áo choàng, để lộ bàn tay phải trần trụi. Mái tóc đỏ rực của cậu ánh lên dưới ánh đuốc bập bùng, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang cháy giữa đêm đông. Ánh mắt nâu của cậu sau cặp kính lấp lánh, ẩn chứa sự mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng sắc bén, như một nhà thám hiểm vừa trở về từ một mê cung cảm xúc phức tạp.
Trên vai cậu, Mercury, con Niffler đặc biệt với bộ lông màu ánh bạc, bám chặt lấy cổ áo. Bộ lông lấp lánh như kim loại lỏng của nó khẽ run run, cái mũi hồng xinh xắn liên tục đánh hơi, như thể bắt được mùi bánh mì nướng và súp bí ngô từ rất xa. Nó kêu "chíp" một tiếng nhỏ, có vẻ mất kiên nhẫn, như đang thúc giục cậu đi nhanh hơn. Tristan vô thức đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, giọng thì thầm trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng.
"Bình tĩnh nào, nhóc. Chỉ là một bữa ăn khuya thôi mà."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, chính cậu cũng đang khao khát một chút hơi ấm và sự ồn ào dễ chịu từ nhà bếp. Đó như một nơi trú ẩn an toàn, giúp cậu tạm thời thoát khỏi những bước nhảy đầy ẩn ý với Anya, nơi mà ánh mắt xanh biếc của cô và những bí mật vô hình giữa họ vẫn còn vương vấn, lạnh lẽo như sương mù bám trên áo choàng.
Cậu dừng lại trước bức tranh tĩnh vật khổng lồ vẽ một bát trái cây, vươn tay cù nhẹ vào quả lê màu xanh. Quả lê khẽ rên rỉ, vặn vẹo rồi biến thành một tay nắm cửa màu xanh lục. Cánh cửa bí mật xoay mở, để lộ lối vào nhà bếp của Hogwarts. Không gian rộng lớn bên trong lập tức ập đến, hoàn toàn trái ngược với hành lang lạnh lẽo. Nơi đây ấm áp, rực rỡ ánh sáng từ bốn lò sưởi khổng lồ ở bốn bức tường, ngọn lửa reo vui tí tách, chiếu sáng lên hàng trăm chiếc nồi đồng và chảo bạc bóng loáng treo lơ lửng trên cao.
Mùi bánh mì mới nướng, mùi súp nóng hổi, và hương kẹo bơ ngọt ngào tràn ngập không khí, giống như một cái ôm dịu dàng xua đi cái lạnh mùa đông. Hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, gia tinh với đôi tai mỏng như cánh dơi và đôi mắt lấp lánh to bằng quả bóng tennis, đang tất bật chạy qua chạy lại. Chúng mặc những chiếc khăn trà có in huy hiệu Hogwarts, tay cầm những khay bánh lớn, những bát súp bốc khói, hay những cây chổi đang tự mình lau sàn. Tiếng nói líu lo của chúng hòa quyện vào nhau, giống như tiếng chim ríu rít trong một khu vườn ma thuật.
Một gia tinh nhỏ bé với đôi mắt đặc biệt sáng, nhận ra Tristan ngay lập tức. Nó vội vã cúi chào, giọng vui vẻ.
"Chào cậu Prewett! Cậu Prewett có muốn dùng bánh pudding không ạ?"
Tristan gật nhẹ, một nụ cười thoáng qua. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc bếp, nơi Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trước mặt họ là những tách trà đang bốc khói, hơi nước cuộn lên như những sợi tơ mỏng manh trong ánh sáng vàng ấm, tựa như những bí mật chưa được chạm đến.
Ron, người đầu tiên phát hiện ra Tristan, nhếch miệng cười, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
"Ôi, nhìn xem ai kìa! Quý ông của Dạ vũ Giáng Sinh, vừa đi tập nhảy với vị quán quân xinh đẹp của Durmstrang về có phải không?"
Cậu ta huých nhẹ vào vai Harry, cười lớn.
"Kể nghe xem nào, Tristan, Morozova có bắt cậu phải đứng nghiêm như lính khi nhảy không?"
Harry đẩy gọng kính, mỉm cười, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ tò mò.
"Ron nói cũng có lý đấy. Trông cậu có vẻ... khác biệt. Có gì thú vị không?"
Hermione, đang cầm tách trà, lắc đầu ra vẻ không đồng tình, nhưng khóe môi cô lại cong lên, rõ ràng là đang trêu chọc.
"Hai cậu này, để cậu ấy yên xem nào. Nhưng mà, Tristan à, Anya thế nào? Trông cô ấy có vẻ... rất nghiêm túc."
Tristan bước đến, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh họ. Mercury lập tức nhảy phắt xuống bàn, kêu "píp" một tiếng nhỏ, và nhanh như chớp, nó chộp lấy một miếng bánh quy từ khay gần đó. Móng nhỏ của nó khéo léo giữ chặt, và thật lạ lùng, miếng bánh quy giòn tan ấy không hề vỡ vụn, như thể nó được sinh ra để nằm gọn trong móng vuốt của con vật nhỏ. Cậu nhếch môi, giọng nói pha lẫn chút hài hước mệt mỏi.
"Nghiêm túc còn là nói giảm nói tránh. Cô ấy giống như một huấn luyện viên quân đội thì đúng hơn, bắt tôi tập valse cứ như thể chuẩn bị cho một trận đấu tay đôi. Nhưng... cũng ổn. Tôi nghĩ là tôi theo kịp."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh, như đang khoe một chiến tích nhỏ.
"Còn các cậu thì sao? Đã tìm được bạn nhảy cho mình chưa, hay vẫn ngồi đây than thở với nhau?"
Ron lập tức đỏ mặt, lẩm bẩm.
"Chưa... nhưng tôi đang tìm đây!"
Harry cười nhẹ, ánh mắt có chút lơ đãng, dường như chưa thật sự sẵn sàng để tâm đến chuyện này. Hermione định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc này, một tiếng nức nở ai oán từ một góc bếp khác cắt ngang cuộc trò chuyện, làm cả nhóm phải quay đầu lại.
Winky, con gia tinh nhỏ bé, đang ngồi co ro trên một chiếc ghế đẩu gỗ, chiếc váy rách tả tơi, cái mũ len cũ kỹ đội lệch hẳn sang một bên. Nó đang ôm chặt một chai bia bơ, khóc thút thít. Mặt nó đầm đìa nước mắt, đôi mắt nâu to tròn đỏ hoe, mũi sụt sịt, trông như một linh hồn nhỏ bé đang lạc lối giữa một cơn bão. Vài chai bia bơ rỗng lăn lóc dưới chân nó, tỏa ra mùi ngọt gắt khó chịu, như dấu vết hữu hình của một nỗi đau không thể cất thành lời. Tiếng khóc của Winky, lạc cả giọng, vang lên giữa tiếng lách tách vui vẻ của lò sưởi, làm cho bầu không khí ấm cúng của nhà bếp bỗng như nặng trĩu, tựa một bức tranh u buồn vừa bị phủ lên một lớp sương mù.
Hermione, với ánh mắt lo lắng cố hữu, lập tức bước tới. Giọng cô dịu dàng, như đang an ủi một đứa trẻ.
"Winky, bạn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra với bạn thế?"
Cô quay lại nhìn nhóm, thì thầm.
"Mình nghĩ nhắc đến Dobby có thể sẽ giúp đấy. Dobby là gia tinh của cậu, đúng không, Tristan? Cậu ấy đã được tự do và có vẻ rất hạnh phúc."
Tristan gật nhẹ, ánh mắt thoáng một nét buồn khi nhớ đến Dobby—người bạn nhỏ luôn rạng rỡ với niềm tự hào về sự tự do của mình. Cậu im lặng, để Hermione tiếp tục. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Winky, giọng nói đầy chân thành.
"Winky này, bạn có biết Dobby không? Cậu ấy cũng từng là một gia tinh, nhưng giờ cậu ấy đã được tự do, và cậu ấy rất tự hào về điều đó. Bạn cũng có thể như thế, bạn không cần phải buồn bã như vậy đâu."
Nhưng Hermione đã hoàn toàn sai lầm. Winky, ngay khi nghe đến hai từ "tự do", lập tức ngừng khóc. Nó ngồi phắt dậy, đôi mắt nâu thao láo, gương mặt đầm đìa nước mắt bỗng rực lên một cơn giận dữ bất ngờ. Nó hét lên, giọng lạc đi vì phẫn uất, như thể vừa bị xúc phạm một cách sâu sắc.
"Winky dẫu có là một gia tinh bị thất sủng, nhưng Winky không đời nào lãnh lương! Winky chưa xuống dốc đến mức đó! Winky cảm thấy xấu hổ hết sức vì bị tự do!"
Hermione sững sờ, chớp mắt liên tục, rõ ràng là không thể ngờ được phản ứng này. Cô cố gắng nói tiếp, giọng vẫn dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng.
"Xấu hổ? Nhưng... Winky, đúng ra thì chính ông Crouch mới là kẻ đáng xấu hổ, chứ đâu phải bạn? Bạn không hề làm bất cứ điều gì sai trái cả..."
Ngay khi nghe đến tên Crouch, Winky đột nhiên đưa hai tay lên, bịt chặt lấy tai mình qua lớp mũ len, như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Nó rít lên, giọng nói lạc đi trong sự thống khổ.
"Cô đừng xúc phạm chủ nhân của tôi! Cô đừng xúc phạm ông Crouch! Ông Crouch là một pháp sư tốt! Ông Crouch có quyền đuổi Winky hư hỏng!"
Nước mắt lại tuôn ra trên má Winky. Nó vùi đầu vào chiếc váy rách, khóc rống lên, giọng thổn thức, như xé nát cõi lòng.
"Khốn khổ cho ông Crouch của tôi, ổng sẽ làm được gì khi không có Winky chứ? Ổng cần tôi, ổng cần tôi đỡ đần! Cả đời tôi đã hầu hạ gia đình Crouch, trước đó là má tôi, và trước đó nữa là bà tôi... Ôi, má và bà tôi sẽ nói gì khi biết tôi bị tự do? Thiệt là một sự ô nhục! Nhục nhã quá cỡ nhục!"
Hermione đứng bật dậy, ánh mắt cô bé chứa đầy sự buồn bã và bất lực, dường như nhận ra mình đã vô tình chạm vào một vết thương quá sâu. Cô quay lại phía nhóm bạn, thì thào.
"Mình... mình không ngờ. Mình chỉ muốn giúp..."
Harry đặt tay lên vai cô, lắc đầu, giọng trầm.
"Không phải lỗi của cậu đâu, Hermione. Winky... nó đã quá trung thành."
Tristan, ánh mắt trầm tư, lặng lẽ quan sát Winky, nghĩ về sự đối lập tuyệt đối giữa nó và Dobby, người luôn tự hào với từng đồng lương cậu kiếm được. Cậu định nói điều gì đó, nhưng Winky đột ngột ngẩng lên, giọng nói đứt quãng vì nấc.
"Cô... cô có gặp ông chủ của tôi hả?"
Đôi mắt to tròn suýt lồi ra của nó nhìn chằm chằm vào Hermione, như đang nắm lấy một hy vọng mong manh cuối cùng. Hermione gật nhẹ, giọng nói đầy cẩn trọng.
"Đúng vậy, ông ấy và ông Bagman là giám khảo trong Giải Đấu Tam Pháp Thuật. Tụi mình vừa gặp ông ấy ở Hogwarts."
Winky, khi nghe đến cái tên "Bagman", bỗng kêu lên a thé, giọng đầy giận dữ một cách bất ngờ.
"Có cả ông Bagman nữa hả?"
Cả nhóm trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Winky gật đầu giận dữ, tiếp tục.
"Ông Bagman là một pháp sư xấu xa! Một pháp sư rất tồi! Chủ nhân của tôi không hề ưa ông ta, không ưa một chút nào!"
Harry nhíu mày, hỏi lại ngay, giọng đầy tò mò.
"Ông Bagman... xấu xa sao?"
Winky, ánh mắt rực lên, như thể sắp tiết lộ một điều gì đó động trời, nhưng rồi nó lập tức kìm lại, giọng run run.
"Ừ, đúng vậy. Chủ nhân có nói với Winky một số chuyện! Nhưng Winky không tiết lộ đâu... Winky phải giữ bí mật của chủ nhân..."
Nói rồi, nó lại òa khóc, vùi đầu vào váy, thổn thức không ngừng.
"Tội nghiệp chủ nhân, ôi tội nghiệp chủ nhân, Winky chẳng còn được hầu hạ ngài ấy nữa..."
Cả nhóm chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của Winky và tiếng lách tách của lò sưởi. Hermione, ánh mắt u buồn, ngồi xuống, cầm tách trà của mình lên nhưng không uống. Harry và Ron trao đổi ánh mắt, rõ ràng là cảm thấy bất lực. Tristan, một tay vuốt ve bộ lông ánh bạc của Mercury, ánh mắt trầm ngâm, cậu cảm nhận được một mảnh ghép vô hình vừa xuất hiện trong câu chuyện của Winky—một bí mật nào đó liên quan đến Bagman, đến Crouch, và rất có thể là liên quan đến cả Giải Đấu Tam Pháp Thuật. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, như một người lữ khách điềm tĩnh đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật, chưa vội vàng bước qua.
Họ cố gắng an ủi Winky thêm một lúc, nhưng nó chỉ khóc, không nói thêm bất cứ điều gì. Cuối cùng, cả nhóm uống hết trà, quyết định để lại Winky với những chai bia bơ và nỗi đau của riêng nó. Một gia tinh nhỏ bé khác mang khay bánh pudding đến cho Tristan, giọng vẫn líu lo.
"Của cậu Prewett đây ạ!"
Cậu cảm ơn, nhận lấy khay bánh. Nhưng khi cậu đứng dậy, một chiếc thìa bạc trên bàn bỗng trượt khỏi khay và rơi xuống sàn. Nó lăn một vòng, va nhẹ vào một chai bia bơ rỗng, nhưng thay vì gây ra tiếng ồn ào hay văng đi xa, nó chỉ khẽ đổi hướng và dừng lại ngay ngắn ngay trước mũi giày của cậu, như thể một bàn tay vô hình đã ân cần đặt nó ở đó. Mercury kêu "píp" một tiếng, nhanh nhẹn nhảy xuống, ngậm chiếc thìa đưa lại cho cậu, móng vuốt nhỏ lấp lánh, như một người bạn đồng hành bé nhỏ đã quá quen với những điều kỳ lạ.
Tristan rời nhà bếp, bước trở lại hành lang lạnh lẽo. Ánh đuốc lập lòe chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng, làm cậu như một bóng ma đang lướt đi trong đêm. Mercury đã yên vị trên vai, kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ cọ cái đầu vào cổ cậu, như một ngọn đèn lồng nhỏ bé đang sưởi ấm cho cậu giữa cái lạnh. Cậu không suy nghĩ nhiều, không để tâm trí mình chìm vào những câu hỏi về Bagman hay Crouch, mà chỉ để ánh trăng dẫn lối. Ánh trăng lấp lánh trên lớp băng mỏng ngoài cửa sổ, tựa như hàng vạn bí mật đang chờ đợi được hé lộ.
Về đến Tháp Gryffindor, cậu bước nhanh hơn về phía dãy hành lang dẫn đến phòng riêng của mình. Cậu mở cửa phòng, không khí yên tĩnh quen thuộc chào đón cậu. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ vòm, chiếu lên sàn gỗ, tạo ra những vệt sáng run rẩy, như những lời thì thầm của tòa lâu đài. Cậu leo lên chiếc giường quen thuộc, tấm chăn đỏ thẫm ấm áp ôm lấy thân hình. Mercury cuộn tròn bên gối, đôi mắt vàng lấp lánh, kêu "píp" một tiếng nhỏ, như một lời nhắc nhở ngộ nghĩnh rằng ngày mai sẽ mang đến những câu trả lời. Tristan vuốt ve bộ lông ánh bạc của nó, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, để ánh trăng ôm lấy mình, như một lời hứa thầm lặng với chính bản thân.
Đêm trôi đi, và Hogwarts, như một cỗ máy ma thuật khổng lồ, tiếp tục vòng quay của mình, mang theo những bí ẩn của Winky, của Dạ vũ Giáng Sinh, và của những sợi dây vô hình đang kéo Tristan vào một mê cung định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co