Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 87: Vũ Điệu Yule

MngNht

Gió trườn qua khe cửa sổ vòm như một lời thì thầm cũ kỹ, mang theo hơi lạnh sắc như dao của đêm Giáng sinh. Tristan Prewett không vội khoác thêm áo. Cậu đứng lặng trong phòng riêng của mình, nơi cuối hành lang Tháp Gryffindor, ánh mắt nâu sau cặp kính nhìn ra khung trời phủ sương mù màu tro, nơi cánh đồng trắng lẫn vào đường chân trời xa xăm. Buổi tối ngày 25 tháng 12, Hogwarts rực rỡ trong ánh đèn Dạ vũ Yule, tựa như một giấc mơ được dệt nên từ ánh trăng và băng giá. Tuyết rơi nhẹ không ngừng ngoài sân lâu đài, lấp lánh như tấm thảm bạc trải rộng dưới bầu trời nhung sẫm. Tiếng cười của học sinh đã bắt đầu vang vọng từ phía dưới, hòa lẫn tiếng chuông leng keng từ những cây thông lấp lánh và mùi nhựa thông ngọt ngào.

Mercury, chú Niffler ánh bạc, rón rén bước trên sàn gỗ, cắp một chiếc cúc áo bằng bạc mà Tristan vừa đánh rơi, đôi mắt vàng lấp lánh như đang đánh cắp một ký ức.

"Mercury, cậu mà làm tớ muộn, tớ nhốt cậu với Peeves đấy, nhóc!"

Tristan thì thào, lườm chú Niffler, nhưng khóe môi cong nhẹ, không giấu được sự cưng chiều. Mercury, chẳng màng, cọ đầu vào tay cậu, bộ lông ánh bạc dính vài bông tuyết nhỏ li ti khi cậu mở cửa sổ lúc nãy, trông như một quả cầu nhỏ lấp lánh. Nó tung tăng, kêu chíp phấn khích, nhảy vào chiếc vali mở toang, cuộn tròn trên đống áo choàng. Tristan lắc đầu, ánh mắt nâu sáng lên, như thể sự nghịch ngợm của Mercury vừa vô tình đẩy lùi một luồng gió lạnh lẽo nào đó.

Cậu đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, tay trái đeo chiếc kẹp cà vạt bạc hình con rắn—món quà từ Anya Svetlana Morozova. Ánh bạc lấp lánh dưới ánh nến, làm cậu thoáng bối rối, mặt nóng lên khi ngắm nó. Cô ấy chọn cái này... cho mình. Cậu nhếch môi, ánh mắt lấp lánh thích thú. Ngón tay cậu vô thức chạm vào lồng ngực, nơi con lắc pha lê đen tuyền nằm lạnh lẽo dưới lớp vải. Kể từ khi thay thế con lắc thạch anh cũ vào sáng nay, cậu cảm nhận rõ ràng một lớp màng bảo vệ vô hình bao bọc lấy mình, che giấu những dao động cảm xúc và ngăn chặn mọi sự tò mò từ bên ngoài. Nó là một công cụ hoàn hảo, nhưng cũng là một lời nhắc nhở lạnh lùng về Grindelwald.

Tristan thở dài, khoác áo choàng lễ phục lên người, vuốt lại bộ lông ánh bạc cho Mercury rồi cẩn thận giấu nó vào túi áo trong—cậu không tin tưởng giao nó cho ai khác.

Thay vì đi thẳng xuống cầu thang, cậu rẽ sang hướng khác của tòa tháp, tiến về phía phòng ngủ của học sinh Năm 4. Cậu muốn xem Harry và Ron chuẩn bị tới đâu. Cửa phòng ngủ của họ mở toang, và không khí rối loạn như một cơn bão nhỏ bên trong ùa cả ra hành lang.

Tristan dựa vào khung cửa, khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Ron Weasley, trong bộ lễ phục sờn viền ren, trông như áo đầm của một thời đã qua, bực tức giậm chân.

"Cái này phải đứng đắn hơn chứ! Sao vẫn thế này?"

Dean Thomas, đang buộc cà vạt, cười lớn:

"Ron, trông cậu như đi dự tiệc hóa trang thời Trung cổ!"

Seamus Finnigan, chải tóc trước gương, thêm vào:

"Hay cậu nhảy kiểu công chúa, biết đâu Padma thích!"

Ron, mặt đỏ, lườm cả hai:

"Im đi! Cậu thì hay lắm, Seamus, tóc cậu như tổ cú!"

Neville Longbottom, trong bộ lễ phục xanh đậm, cười rạng rỡ:

"Tớ mời được Luna, cô ấy nói sẽ mặc váy ánh bạc. Tớ hồi hộp lắm!"

Harry Potter, đang chật vật với chiếc cà vạt, trông hoàn toàn tuyệt vọng.

Tristan nhếch môi, bước vào phòng. "Cậu mà thắt kiểu đó thì Parvati sẽ nghĩ cậu đang cố tự treo cổ thay vì mời cô ấy nhảy đấy, Harry."

Harry giật mình quay lại. "Ồ, Tristan. Tớ tệ mấy vụ này quá."

Tristan bật cười, bước tới. "Đưa đây." Cậu khéo léo gỡ mớ lộn xộn ra và thắt lại chiếc cà vạt cho Harry một cách nhanh chóng, gọn gàng.

"Cảm ơn, Tristan," Harry lẩm bẩm, tai hơi đỏ.

"Trông cậu... hoài cổ đấy, Ron," Tristan liếc sang Ron, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Đừng trêu tớ nữa mà!" Ron rên rỉ.

Đúng lúc đó, Mercury ló đầu ra khỏi túi áo Tristan, nhanh như chớp, nó phóng tới và giật lấy cây lược của Seamus trên bàn.

"Á! Con Niffler của cậu!" Seamus la lên.

"Mercury, trả đây!" Tristan thở dài, đuổi theo nó. Mercury kêu chíp chíp, lách qua chân Neville và thả cây lược xuống dưới gầm giường, hài lòng với trò đùa của mình.

"Tớ sẽ lấy lại sau," Tristan lắc đầu. "Tớ xuống phòng sinh hoạt chung trước đây. Gặp các cậu ở đó."

Cậu bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng tiếng càu nhàu của Ron và tiếng cười của Dean.

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor rực rỡ ánh sáng từ lò sưởi và nến Giáng sinh lơ lửng, tỏa mùi sáp ong và nhựa thông ngọt ngào. Parvati Patil, rực rỡ trong váy hồng phấn, tóc buộc cao, đang đứng đợi Harry ở chân cầu thang. Padma, trong váy tím nhạt, trông có vẻ kém kiên nhẫn hơn.

Tristan, giữ tư thế điềm tĩnh, lướt qua đám đông náo nhiệt, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích, như đứng trước một cánh cửa sắp mở. Cậu không nán lại mà đi thẳng tới lỗ chân dung.

Tiền sảnh Hogwarts đông đúc, tiếng thì thào xen lẫn cười nói, ai cũng hồi hộp hoặc phấn khích. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu lên sàn đá, tạo bóng lấp lánh như một hồ nước ma thuật. Một lúc sau, Harry và Ron cũng xuống tới, Padma lập tức kéo Ron đi, trông không vui vẻ gì. Ron trốn sau Harry khi thấy Fleur Delacour, lộng lẫy trong váy bạc, đi cùng Roger Davies.

"Merlin ơi, cô ấy như... như thần tiên!" Ron thì thào.

"Tập trung đi, Ron," Harry lườm cậu.

Hermione vẫn chưa xuất hiện, làm Ron thắc mắc:

"Cô ấy đi với ai mà bí mật thế? Làm như quán quân Beauxbatons không bằng!"

Mercury, lén trong túi áo choàng của Tristan, ló đầu ra, nghịch một sợi dây trang trí Noel, kéo mạnh, làm nó rơi xuống, kêu tinh.

"Cậu muốn tớ bị đuổi trước Dạ vũ hả?"

Tristan lườm nó, thì thào. Mercury chép miệng, trốn lại vào túi, đôi mắt vàng lấp lánh, như đang âm mưu tiếp theo.

Đoàn Durmstrang tiến vào tiền sảnh, giáo sư Karkaroff dẫn đầu, áo choàng lông đen tung bay, ánh mắt sắc lạnh. Viktor Krum, trong lễ phục đỏ thẫm, bước đi vững chãi, theo sau là các học sinh khác, khí thế như một đạo quân. Anya Svetlana Morozova, trong bộ lễ phục truyền thống đen viền đỏ thẫm, váy bó sát tôn lên dáng cao, mái tóc đen nhánh búi chặt, gương mặt trang điểm nhạt nhưng sắc sảo, như một nữ chiến binh. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, dừng lại ở Tristan, thoáng gật nhẹ, như ra hiệu. Cậu hít sâu, tim đập nhanh, bước ra khỏi góc, cảm giác như một luồng gió may mắn vừa lướt qua, đẩy lùi mọi lo âu. Ngoài sân, hang đá được thắp sáng bởi hàng trăm nàng tiên nhỏ, bay lượn như ánh sao Giáng sinh, tạo khung cảnh huyền ảo, làm học sinh trầm trồ.

Giáo sư McGonagall, trong váy đỏ trang nghiêm, cài vòng hoa rực rỡ, xuất hiện, giọng vang:

"Các quán quân và bạn nhảy, đến đây! Chuẩn bị vào Đại Sảnh!"

Tristan bước đến bên Anya, cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau, như một sự tin tưởng xen lẫn cạnh tranh.

"Đúng giờ. Tốt. Nhớ những gì chúng ta luyện, Prewett," Anya thì thào, giọng trầm, ánh mắt cô liếc qua chiếc kẹp cà vạt hình rắn trên cổ cậu.

"Tôi sẽ không làm cô thất vọng, Morozova," Tristan nhếch môi, đáp nhỏ.

Trong tiền sảnh, Harry bất ngờ thấy Hermione, rực rỡ trong váy xanh dương lấp lánh, tóc suôn mượt, làn da sáng hơn thường lệ, đứng cạnh Viktor Krum. Pansy Parkinson, Malfoy, và nhiều học sinh thì thào, mắt tròn xoe.

"Granger? Không thể nào!" Pansy mỉa mai.

Ron, đi ngang, giả vờ không thấy, nhưng tai đỏ rực:

"Cô ấy... làm gì với Krum chứ?"

Hermione, ánh mắt tự tin, không bận tâm, nắm tay Krum, bước đi kiêu hãnh. Tristan, nhìn cô, khẽ mỉm cười, thì thào với Anya:

"Hermione tinh tế hơn tôi nghĩ."

Anya, ánh mắt lạnh, chỉ chỉnh găng tay đen:

"Hmm. Tập trung vào sàn nhảy đi, Prewett."

Các quán quân và bạn nhảy bước vào Đại Sảnh, tiếng hoan hô vang dội. Bàn ăn biến mất, thay bằng sàn khiêu vũ rộng lớn, đèn chùm băng treo lơ lửng, tỏa ánh sáng như ngàn vì sao. Ban nhạc Quái Tỷ Muội, trong váy lấp lánh, bắt đầu chơi một điệu valse chậm rãi, giai điệu ma mị như lời thì thầm của mùa đông.

Harry và Parvati, cậu lúng túng, bước chân hơi cứng, nhưng Parvati dẫn nhịp khéo léo.

Krum và Hermione, di chuyển uyển chuyển, Krum nghiêm túc, Hermione rạng rỡ, làm cả sảnh trầm trồ.

Amélie Rousseau và Julien Noir từ Beauxbatons, quý tộc và lãng tử, như bước ra từ tranh cổ, ánh mắt đối lập nhưng hòa hợp.

Borya Malkin và bạn nhảy nhỏ bé từ Durmstrang, tương phản kích cỡ, nhưng bước nhảy mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn.

Tristan và Anya, di chuyển đồng bộ, tư thế cứng rắn nhưng hài hòa, như một cặp chiến binh trên sàn nhảy. Ánh mắt họ khóa vào nhau, không lời, nhưng đầy ý nghĩa, khiến nhiều học sinh bất ngờ vì sự đồng điệu. Tristan, cảm nhận hơi ấm từ tay Anya qua găng, tim đập nhanh, nhưng bước chân vững vàng, như đã luyện hàng trăm lần. Một khoảnh khắc, khi ánh đèn chùm băng chiếu qua, cậu cảm giác như một luồng gió may mắn lướt qua, làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, như thể số phận đang mỉm cười.

Đại Sảnh, như một cung điện băng, chìm trong ánh sáng và giai điệu, mở ra một đêm Dạ vũ đầy bí ẩn và hứa hẹn, như một giấc mơ lấp lánh trong sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co