Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 88: Dư âm Băng giá và Lời thì thầm Bóng tối

MngNht


Điệu valse chậm rãi, ma mị như lời thì thầm của mùa đông, tan dần vào không gian. Tiếng vĩ cầm cuối cùng ngưng bặt, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội khắp Đại Sảnh đường. Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng và những chùm đèn chùm băng giá khổng lồ chiếu rọi, làm lấp lánh những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của các quán quân.

Tristan Prewett nhẹ nhàng thả tay Anya ra, hơi ấm từ bàn tay cô qua lớp găng tay vẫn còn vương lại. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách chuẩn mực, nhưng ánh mắt nâu sau cặp kính vẫn không rời khỏi đối phương. Anya Svetlana Morozova, trong bộ lễ phục Durmstrang màu đen viền đỏ thẫm, đứng thẳng như một chiến binh, gương mặt sắc sảo không biểu lộ cảm xúc, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Họ đã hoàn thành điệu nhảy mở màn một cách hoàn hảo, từng bước di chuyển đồng bộ như đã luyện tập hàng trăm lần, một sự hòa hợp cứng rắn nhưng đầy uy lực, khác hẳn sự lúng túng rõ rệt của Harry hay vẻ uyển chuyển quý tộc của Fleur.

"Không tệ, Prewett," Anya thì thầm, giọng trầm khàn, một lời khen ngợi hiếm hoi.

"Cô cũng vậy, Morozova," Tristan nhếch môi, chỉnh lại chiếc kẹp cà vạt bạc hình rắn—món quà của cô—vẫn nằm ngay ngắn trên ngực.

Cậu cảm nhận được sự chú ý từ đám đông; sự đồng điệu bất ngờ giữa một học sinh Gryffindor năm Ba và một quán quân Durmstrang rõ ràng đã gây ấn tượng. Một luồng gió may mắn quen thuộc, thứ cảm giác vô hình mà cậu luôn tin tưởng, dường như vừa lướt qua, xác nhận rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Giáo sư McGonagall, rực rỡ trong bộ lễ phục đỏ, bước lên bục.

"Cảm ơn các quán quân và bạn nhảy! Bây giờ, Đại Sảnh đường đã sẵn sàng," bà hô vang.

Ngay lập tức, sàn nhảy rộng lớn co lại, và từ hai bên tường, những chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn trắng tinh, trang trí bằng những mô hình băng nhỏ xíu hình lâu đài, trượt ra, lấp đầy không gian. Dao nĩa bạc và ly pha lê lấp láánh. Và rồi, như thể được triệu hồi bởi một mệnh lệnh câm lặng, thức ăn xuất hiện.

Không khí lập tức ngập tràn hương thơm. Gà tây quay vàng rộm, da giòn tan; sườn cừu nướng tẩm hương thảo bốc khói; khoai tây đút lò phết bơ tỏi thơm lừng; và hàng trăm món ăn kỳ lạ mà Tristan đoán là đặc sản từ Pháp và các vùng Bắc Âu, được chuẩn bị để chiều lòng các vị khách quốc tế.

Nhóm của họ—Harry, Ron, Parvati, Padma, Hermione, Krum, Tristan, và Anya—ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn lớn gần cây thông Giáng sinh khổng lồ, nơi những nàng tiên nhỏ bằng xương bằng thịt bay lượn, rắc bụi vàng lấp lánh.

Không khí tại bàn ăn có phần ngượng ngùng. Ron Weasley, trông khổ sở trong bộ lễ phục sờn viền ren cũ kỹ, đang lùa đống khoai tây nghiền trong đĩa của mình một cách vô hồn, ánh mắt không ngừng liếc trộm về phía Hermione.

Hermione Granger, hoàn toàn lột xác trong bộ váy lụa màu xanh thiên thanh, đang trò chuyện nhỏ nhẹ với Viktor Krum. Nhà vô địch Durmstrang, dù vẻ ngoài cục mịch, lại tỏ ra khá tinh tế, liên tục gắp thức ăn cho cô và lắng nghe chăm chú.

"Cậu thấy Krum chưa?" Ron đột ngột lẩm bẩm với Harry, giọng đầy vẻ chua chát. "Trông như một cục gỗ biết đi mà cũng biết nhảy! Tớ cá là hắn chỉ muốn khoe cơ bắp với mấy cái áo lễ phục đỏ chót đó thôi."

Harry, đang cố gắng tránh giẫm phải chân Parvati dưới gầm bàn, lúng túng đáp: "Ron, cậu ấy... cũng ổn mà."

Hermione, dù đang nói chuyện với Krum, rõ ràng vẫn nghe thấy. Cô quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo.

"Ronald, ít nhất thì Viktor cũng biết cách mời một cô gái tử tế và đối xử với bạn nhảy của mình bằng sự tôn trọng," cô nói, giọng lạnh băng. "Cậu có lẽ nên thấy xấu hổ vì thái độ của mình với Padma tối nay đấy."

Padma, người đang nhã nhặn cắt một miếng bánh pudding, chỉ nhún vai. "Ồ, tôi không phiền đâu. Nhưng Ron, cậu nên ăn gì đó đi, trông cậu xanh xao quá."

Ron đỏ bừng mặt, siết chặt chiếc nĩa trong tay.

Anya, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột ngột lên tiếng, giọng cô trầm và lạnh như nước đá hồ Đen tháng Mười Hai. "Ở Durmstrang, chúng tôi được dạy phải biết giữ lễ nghi tối thiểu trước mặt công chúng. Nhất là với phụ nữ."

Lời nói như một cái tát vô hình. Ron lập tức cúi gằm mặt, không nói được lời nào.

Tristan thở dài nhẹ. Cậu không thích sự căng thẳng này. Ngón tay cậu vô thức chạm vào con lắc pha lê đen tuyền nằm lạnh lẽo dưới lớp áo sơ mi. Nó như một mỏ neo, giúp cậu giữ vững sự bình tĩnh trước những dao động cảm xúc hỗn loạn đang tỏa ra từ Ron và Hermione.

"Nào mọi người," Tristan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề. "Đêm Giáng sinh mà. Thử món bánh kem sô-cô-la kia đi, tớ nghe nói các gia tinh đã dùng loại sô-cô-la hảo hạng nhất từ Hẻm Xéo đấy. Đúng kiểu Gryffindor."

Cậu ra hiệu, và một đĩa bánh lớn lập tức bay đến bàn. Hermione liếc nhìn cậu, một ánh mắt biết ơn thoáng qua, rồi cô gật đầu nhẹ.

Harry, luôn là người sẵn sàng đổi chủ đề, vội nói: "Ban nhạc này... Quái Tỷ Muội... họ hay thật nhỉ? Ý tớ là, họ nổi tiếng lắm hả?"

Krum, có lẽ cũng cảm thấy không thoải mái, gật đầu, giọng Anh lơ lớ đặc trưng. "Phải. Ở Durmstrang, ai cũng biết họ. Nhạc của họ... rất mạnh mẽ."

Đúng lúc đó, một tiếng "chíp" nhỏ vang lên từ trong túi áo choàng của Tristan. Mercury, chú Niffler ánh bạc, đã đánh hơi thấy mùi đồ ngọt. Nhanh như một vệt sáng bạc, nó ló đầu ra, đôi mắt vàng láy như hai đồng vàng, rồi phóng vút xuống gầm bàn.

Một giây sau, Padma kêu lên: "Ơ! Miếng bánh kem của tôi!"

Mercury đã xuất hiện ở đầu kia của bàn, nhanh nhẹn leo lên chân một nữ sinh Ravenclaw bàn bên cạnh, cắp theo miếng bánh kem sô-cô-la còn nguyên vẹn. Nó giật nhẹ một dải ruy băng trang trí trên váy cô gái, khiến cô hét lên và làm đổ ly rượu bí ngô, tạo ra một tiếng "choang" vỡ tan.

"Mercury!" Tristan rít lên, nhưng không giấu được ý cười.

Chú Niffler kêu "chíp chíp" một cách tự hào, bộ lông ánh bạc dính đầy kem, rồi nó lủi nhanh về, trốn gọn sau áo choàng của Tristan, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh.

"Con Niffler của cậu... thật sự rất đặc biệt, Tristan," Padma thở dài, nhưng cũng phải bật cười.

"Cậu mà còn tái diễn, tớ sẽ nhốt cậu chung với lão Filch và con mèo của ổng," Tristan thì thào với cái bọc lộn xộn trong túi mình.

Parvati cười khúc khích. "Nó đáng yêu quá! Tớ cũng muốn có một con Niffler như thế."

Mercury kêu "chíp" một tiếng đầy tự mãn, khiến cả bàn bật cười, và sự căng thẳng lúc trước dường như đã tan biến hoàn toàn.

Sau bữa tối, ban nhạc Quái Tỷ Muội quay trở lại sân khấu và bắt đầu chơi thứ âm nhạc thực sự của họ. Không còn điệu valse truyền thống, thay vào đó là những giai điệu rock ma thuật sôi động, mạnh mẽ, với tiếng trống dồn dập và tiếng guitar điện gào thét. Ánh sáng trong Đại Sảnh đường chuyển sang màu đỏ rực, xanh lam và tím, nhấp nháy như pháo hoa.

Học sinh ùa ra sàn nhảy. Ginny Weasley, rạng rỡ trong bộ váy xanh lá, đang nhảy cùng Neville Longbottom.

"Neville! Cẩn thận! Chân tớ không phải là sàn gỗ đâu!" Ginny la lên trong tiếng cười khi Neville lại giẫm lên chân cô.

"Xin lỗi, Ginny! Tớ... tớ sẽ cẩn thận hơn!" Neville lúng túng, mặt đỏ bừng.

Ở một góc khác, Luna Lovegood, trong bộ váy trắng bạc lấp lánh, đang nhảy một mình, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà như thể đang giao tiếp với những sinh vật vô hình bay lượn giữa các vì sao. Fred Weasley và Angelina Johnson đang thực hiện những bước nhảy tự chế kỳ quặc, đá chân cao và xoay vòng, khiến một đám đông tụ tập xung quanh cười nghiêng ngả.

Tristan đứng bên rìa sàn nhảy, quan sát. Cậu không phải là người thích sự ồn ào, nhưng năng lượng thuần túy trong không khí thật khó cưỡng. Cậu thấy Anya cũng đang đứng một mình, cách đó không xa, ánh mắt cô cũng đang lướt qua sàn nhảy với vẻ phân tích lạnh lùng.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cô quay lại. Ánh mắt họ gặp nhau. Anya khẽ nhướng mày, một thách thức thầm lặng. Cô bước về phía cậu, đám đông tự động rẽ lối cho nhà vô địch Durmstrang.

"Điệu nhảy vừa rồi quá chậm," cô nói, giọng dứt khoát. "Tôi muốn thử một thứ khác. Một điệu nhảy dân gian của Durmstrang. Cậu nghĩ mình theo kịp không, Prewett?"

Tristan nhếch môi. "Thử tôi đi, Morozova."

Anya gật đầu, kéo cậu ra giữa sàn nhảy, ngay khi ban nhạc chuyển sang một giai điệu nhanh, mạnh mẽ với nhịp trống dồn dập như tiếng vó ngựa.

Điệu nhảy này hoàn toàn khác. Nó không uyển chuyển, mà đầy sức mạnh, gần như là một bài võ thuật. Họ giậm chân mạnh xuống sàn, xoay vòng nhanh, tay nắm chặt rồi lại buông ra trong những động tác dứt khoát. Váy của Anya tung lên như một ngọn lửa đỏ thẫm, và chiếc kẹp cà vạt bạc của Tristan lấp lánh dưới ánh đèn ma thuật.

Tristan, dù nhỏ tuổi hơn và không được đào tạo như Anya, lại không hề tỏ ra lép vế. Linh tính của cậu, thứ trực giác thần bí học luôn mách bảo, dường như đang hoạt động. Cậu cảm nhận được luồng gió may mắn quen thuộc lại bao bọc lấy mình. Chân cậu di chuyển trước cả khi não cậu kịp ra lệnh, cậu đoán trước được động tác tiếp theo của Anya, đáp lại mọi thử thách của cô bằng một sự chính xác đáng kinh ngạc.

Họ di chuyển như hai mặt của một đồng xu, đối lập nhưng không thể tách rời. Đám đông xung quanh dạt ra, vỗ tay theo nhịp, một vài tiếng huýt sáo vang lên từ nhóm học sinh Durmstrang.

Giáo sư Flitwick, đứng trên một chồng sách để quan sát, thì thào với Giáo sư Sprout: "Lạy Merlin, họ nhảy như những chiến binh, nhưng... nhìn kìa, rất ăn ý."

Khi âm nhạc lên đến đỉnh điểm, Anya bất ngờ xoay người, Tristan thuận thế đỡ lấy cô, và họ dừng lại trong một tư thế hoàn hảo, đối mặt nhau, hơi thở gấp gáp.

Trong một khoảnh khắc, dưới ánh đèn chớp nhoáng, Tristan thấy khóe môi Anya cong lên—không phải một nụ cười, mà là một điều gì đó gần giống như sự tôn trọng.

Nhưng khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi một tiếng "réttt" chói tai từ phía ban nhạc, theo sau là một tiếng la hét.

"Mon Dieu! Con thú lông lá gì thế này?" Fleur Delacour hét lên, chỉ tay về phía sân khấu.

Mercury, không biết bằng cách nào, đã lẻn lên sân khấu và đang cố gắng giật một sợi dây bạc lấp lánh trên cây đàn guitar bass. Nó nghịch ngợm gảy mạnh vào dây đàn, tạo ra âm thanh méo mó kinh khủng.

"Mercury, xuống ngay!" Tristan gầm lên, xấu hổ.

Chú Niffler kêu "chíp" một tiếng thách thức, giật đứt sợi dây trang trí và lủi mất vào bóng tối sau sân khấu, để lại ban nhạc Quái Tỷ Muội ngơ ngác và cả Đại Sảnh đường được một trận cười vỡ bụng.

"Cậu muốn tớ chết vì xấu hổ tối nay hả, nhóc?" Tristan lườm vào bóng tối, nhưng cậu biết Anya, đứng bên cạnh, đang giấu một nụ cười. Ánh mắt cô, lần đầu tiên trong đêm, trông dịu dàng hơn một chút.

Khi Tristan quay trở lại bàn, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Sự vui vẻ đã biến mất, thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng.

Ron đang đứng, mặt đỏ bừng vì giận dữ và ghen tuông. Hermione cũng đứng đối diện cậu, đôi mắt long lanh ngấn nước.

"...Tưởng Krum thực sự thích cậu chắc?" Ron gầm gừ, giọng cậu run lên. "Cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi! Cậu ta là một ngôi sao quốc tế, còn cậu chỉ là... là Granger! Cậu ta chỉ muốn khoe khoang, như khoe một cái cúp mới!"

Một tiếng "Bốp" vang lên. Không phải một cái tát. Đó là tiếng Hermione đập mạnh tay xuống bàn.

"Cậu thật quá đáng, Ronald Weasley!" cô thét lên, nước mắt bắt đầu trào ra. "Cậu phá hỏng mọi thứ! Tớ đến đây để vui vẻ, lần đầu tiên tớ cảm thấy mình xinh đẹp, và cậu... cậu làm mọi thứ trở nên thật tệ hại! Cậu đi mà tìm người khác để làm khổ đi!"

Không nói thêm lời nào, Hermione ôm mặt, xách váy chạy ra khỏi Đại Sảnh đường, bộ váy xanh lấp lánh mờ dần trong bóng tối hành lang.

"Hermione, đợi đã!" Harry vội vàng đứng dậy định đuổi theo.

"Cứ để cô ấy yên một chút, Harry," Parvati kéo tay cậu lại, lắc đầu.

Ron đứng sững tại chỗ, cú đấm của sự hối hận dường như đã đánh gục cậu. Cậu từ từ ngồi phịch xuống ghế, siết chặt ly rượu mật ong đã cạn, ánh mắt trống rỗng.

Pansy Parkinson ở bàn Slytherin gần đó cười khúc khích. "Máu Bùn Granger khóc nhè kìa? Thật đáng xem."

Tristan, vừa tiễn Anya về bàn của Durmstrang, quay lại và chứng kiến cảnh cuối. Cậu khẽ thở dài, cảm nhận rõ ràng làn sóng đau khổ và giận dữ phảng phất trong không khí. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh Ron, đẩy về phía cậu một bình bơ bí còn ấm.

"Cô ấy sẽ không giận lâu đâu," Tristan nói nhỏ. "Nhưng cậu nợ cô ấy một lời xin lỗi. Và ý tớ là, một lời xin lỗi thực sự."

Ron gật đầu, không ngẩng lên. "Tớ biết. Tớ... tớ đúng là một đồ ngốc."

Harry đứng gần cây thông, nhìn ra bầu trời sao qua cửa sổ, thở dài. "Tại sao mọi thứ cứ luôn rối tung lên vào phút cuối vậy?"

Harry không thể chịu đựng không khí ngột ngạt trong Đại Sảnh thêm nữa. Cậu cần chút không khí lạnh. Cậu lẻn ra khỏi bữa tiệc, đi lang thang ra khu vườn tuyết. Ánh trăng chiếu lên những bức tượng băng lấp lánh, biến khu vườn thành một thế giới cổ tích. Hơi thở cậu tan thành khói trắng.

Khi đi ngang qua một bụi hồng bị băng bao phủ, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói. Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, và một giọng khác đầy lo lắng. Cậu nép mình vào bóng tối.

Đó là Giáo sư Snape và Hiệu trưởng Karkaroff của Durmstrang.

"Nó ngày càng rõ hơn, Severus! Dấu hiệu Đen! Hắn chắc chắn đang trở lại!" Karkaroff nói, giọng run rẩy vì sợ hãi, không còn vẻ oai vệ thường ngày.

"Đừng hoảng loạn, Igor. Giữ bình tĩnh," Snape đáp, giọng lạnh như băng.

"Ngươi không hiểu! Nếu nó cháy rực lên—" Karkaroff vạch tay áo lên, nhưng Snape đã gạt ra.

"Đủ rồi. Quay về tàu của ông đi. Đừng để người khác thấy ông yếu đuối thế này," Snape gằn giọng, rồi quay gót bước đi, áo choàng đen tung bay trong gió.

Harry đứng như trời trồng. Dấu hiệu Đen? Hắn đang trở lại?

Cách đó không xa, ẩn sau một hàng rào đá, một bóng người khác cũng đang lắng nghe.

Tristan đã rời khỏi Đại Sảnh ngay sau Harry. Không phải vì cậu muốn hít thở không khí. Mà bởi vì con lắc pha lê đen dưới áo cậu đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Nó không phải là một sự báo động, mà giống như một sự thu hút, một sự cộng hưởng với một nguồn ma thuật đen tối và nỗi sợ hãi tột độ gần đó. Linh tính mách bảo cậu đi theo Hiệu trưởng Karkaroff.

Cậu đã nghe thấy tất cả. Dấu hiệu Đen. Voldemort.

Trái tim cậu đập mạnh. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì một cảm giác xác nhận đáng sợ.

Mercury, vốn đang ngủ yên trong túi áo cậu, đột nhiên chui ra. Nó không chạy về phía Đại Sảnh, mà lại chạy về phía bụi cây nơi Karkaroff vừa đứng. Nó kêu "chíp chíp" khe khẽ, rồi bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ bé của mình đào bới lớp tuyết dày.

"Cậu tìm thấy gì thế, nhóc?" Tristan thì thầm, bước tới.

Mercury lôi ra một vật gì đó nhỏ, tối màu, không lấp lánh. Không phải vàng, không phải bạc. Đó là một mảnh da sậm màu, dường như bị cháy xém ở các cạnh. Nó cứng và cũ. Nhưng điều khiến Tristan nín thở là thứ được khắc trên đó.

Không phải Dấu hiệu Đen.

Đó là một ký hiệu cậu đã thấy trong những cuốn sách cấm mà Dumbledore cho phép cậu đọc. Một hình tam giác, bao trọn một vòng tròn, và một đường thẳng cắt xuyên qua cả hai. Biểu tượng của Bảo bối Tử thần. Biểu tượng của Gellert Grindelwald.

Nó rơi ra từ áo choàng của Karkaroff. Một Hiệu trưởng Durmstrang, người từng là Tử thần Thực tử của Voldemort, lại mang theo biểu tượng của Grindelwald?

"Grindelwald... Tại sao lại là bây giờ?" Tristan thì thào, cẩn thận cất mảnh da vào túi.

Mercury cọ đầu vào chân cậu, bộ lông ánh bạc dính đầy tuyết, lấp lánh dưới ánh trăng.

Đêm đó, Dạ vũ Yule kết thúc trong tiếng nhạc mệt mỏi. Học sinh uể oải trở về ký túc xá. Ron trằn trọc trên giường, lẩm bẩm lời xin lỗi trong giấc ngủ. Harry thì ngồi ôm quả trứng vàng Tam Pháp Thuật, tâm trí rối bời về Dấu hiệu Đen.

Trong căn phòng riêng của mình ở cuối hành lang Tháp Gryffindor, Tristan Prewett không ngủ.

Cậu đứng bên cửa sổ vòm, nhìn ra cánh đồng tuyết trắng xóa dưới ánh trăng.

Một tay cậu nắm chặt con lắc pha lê đen. Nó lạnh như băng, nhưng vệt sáng bạc bên trong dường như đang xoay vần dữ dội hơn, phản ứng lại với mảnh da khắc biểu tượng Nurmengard đặt trên bàn. Tay kia, cậu chạm vào chiếc kẹp cà vạt hình rắn.

Anya. Grindelwald. Voldemort.

Đêm Dạ vũ Yule, vốn tưởng như một giấc mơ lấp lánh, giờ đây lại mang theo dư âm băng giá của quá khứ và những lời thì thầm đầu tiên của một bóng tối còn lớn hơn đang tụ lại ở đường chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co