BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 91: Con Đường Lặng Lẽ Dưới Mặt Hồ
Gió đầu xuân thổi qua mặt hồ Đen, mang theo cái lạnh se sắt còn sót lại của mùa đông, như một hơi thở ma mị cố níu giữ lấy vạn vật. Cái lạnh ấy lướt qua cây cầu băng pha lê mà Tristan Prewett vừa tạo ra, khiến nó ánh lên một màu bạc mờ ảo dưới bầu trời xám xịt. Mặt hồ phẳng lặng, giờ đã bị chia cắt bởi con đường băng giá, phản chiếu bóng dáng cô độc của cậu học sinh năm ba nhà Gryffindor, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa duy nhất còn sót lại giữa khung cảnh băng giá.
Cậu đứng đó, giữa hồ nước mênh mông, áo choàng lễ phục màu đen viền bạc tung bay phần phật trong gió, như cánh của một con quạ đơn độc. Khán đài ven hồ giờ chỉ còn là một vệt mờ xa, tiếng reo hò kinh ngạc và những lời bàn tán xôn xao của đám đông đã bị tiếng gió rít át đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngột ngạt, như thể cả Hogwarts đang nín thở, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.
Tám quán quân khác đã lao xuống làn nước đen ngòm, như những mũi tên bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng Tristan thì không.
Linh tính Thần bí học, thứ may mắn luôn dẫn dắt cậu, đã gào thét trong tâm trí cậu một mệnh lệnh duy nhất: Đừng xuống nước. Đừng đi theo họ.
Và Tristan, một "Lucky One", luôn tin vào linh tính của mình hơn bất cứ ai. Cậu chọn con đường của riêng mình, con đường mà hồ nước không thể chạm tới.
Tay trái cậu, vẫn đeo găng tay lụa, đang siết chặt con lắc pha lê đen tuyền. Nó không còn rung lên hỗn loạn như trước khi cuộc thi bắt đầu, khi nó còn đang cộng hưởng với nỗi sợ hãi tột độ của Mercury. Giờ đây, khi Tristan đã chấp nhận sự thật và bước đi trên con đường do chính mình tạo ra, con lắc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Nó nặng trĩu trong lòng bàn tay cậu. Một khối pha lê đen hoàn hảo hình giọt nước, giam giữ bên trong một vệt sáng bạc tựa sương khói, thứ dường như đang xoay vần chậm rãi. Sợi dây xích bạc li ti lạnh như băng. Đây là công cụ bói toán siêu nhạy, là tấm khiên vững chắc, và cũng là món quà từ người mà cậu không bao giờ muốn nhắc tên.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc ngay trước khi lặn xuống, ánh mắt cuối cùng cậu cảm nhận được từ phía các quán quân không phải là sự hoảng loạn của Fleur, hay sự tập trung của Krum. Đó là ánh nhìn của Anya Svetlana Morozova. Cậu không quay đầu lại, nhưng linh tính của cậu cảm nhận được nó—một cái liếc nhìn sắc lẹm, xuyên qua không khí lạnh, ngay khi cô thấy cây cầu băng của cậu hình thành. Cậu đã cảm nhận được sự ngạc nhiên thoáng qua, và rồi, một sự tán thành gần như không thể nhận thấy.
Một sự công nhận thầm lặng giữa hai người.
Cú gật đầu vô hình đó, từ cô gái Durmstrang với mái tóc đen búi chặt và ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ trước cơn bão, lại có tác dụng hơn bất cứ lời động viên nào. Nó làm dịu đi cơn hoảng loạn đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực Tristan, giúp cậu tập trung vào mục tiêu duy nhất: Mercury.
"Mercury..."
Cậu thì thầm tên người bạn nhỏ, hơi thở hóa thành một vệt khói trắng mỏng manh. Nỗi lo lắng lại dâng lên như một cơn thủy triều lạnh lẽo. Mercury, chú Niffler ánh bạc lanh lợi, người bạn đồng hành duy nhất của cậu ở nơi này. Cậu đã dặn nó ở yên trong phòng riêng, nhưng làm sao cậu có thể lường trước được luật lệ tàn nhẫn của Giải Đấu?
Những ký ức ùa về, sắc nét và đau đớn. Cậu nhớ cái cách bộ lông ánh bạc mềm mại của Mercury cọ vào cổ tay cậu, tiếng "chíp chíp" nghịch ngợm mỗi sáng, hay cái cách nó cuộn tròn trong túi áo choàng của cậu trong đêm Dạ vũ Yule, đôi mắt vàng lấp lánh như hai đồng tiền vàng cổ, như thể đang nói: "Tớ luôn ở đây."
Mercury không giống những con Niffler bình thường. Nó không chỉ bị ám ảnh bởi những thứ lấp lánh; nó thông minh một cách kỳ lạ. Tristan nhớ có lần cậu đang vật lộn với một sơ đồ bói toán phức tạp, con lắc pha lê đen của cậu cứ xoay tròn vô định. Mercury, sau khi cố gắng cắp mất một cái cúc áo bạc của cậu bất thành, đã nhảy lên bàn, dùng cái mũi nhỏ xíu của nó đẩy một lá bài Tarot ra khỏi vị trí, đặt nó vào một khe hở khác. Và đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Nó không chỉ là một thú cưng. Nó là gia đình.
Và giờ đây, gia đình cậu đang ở đâu đó dưới đáy Hồ Đen, trong làn nước giá buốt, nơi có Nhân Ngư, Grindylow, và có lẽ là cả những con quái vật mà sách vở chưa từng ghi lại.
Mình phải cứu cậu ấy.
Tristan hít một hơi thật sâu, cái lạnh len vào phổi. Cậu giơ con lắc lên. Sợi dây bạc căng ra, và khối pha lê đen lơ lửng trên mặt băng.
"Chỉ cho ta," cậu ra lệnh, giọng trầm và kiên định. "Chỉ cho ta con đường."
Vệt sương bạc bên trong con lắc vốn đang xoay vần chậm rãi, đột nhiên lóe lên, rồi hội tụ lại thành một mũi tên mỏng, chỉ thẳng về phía trước, hướng ra giữa hồ, nơi bóng tối dường như dày đặc nhất.
Tristan siết chặt đũa phép, ánh sáng từ bùa Lumos trên đầu đũa chiếu xuống mặt băng, xuyên qua lớp pha lê trong suốt, để lộ ra bóng tối sâu thẳm bên dưới. Cậu bước đi, giày da gõ "cạch cạch" trên bề mặt trơn láng, một âm thanh đơn độc và vang dội giữa sự im lặng của mặt hồ. Cây cầu băng tiếp tục hình thành dưới chân cậu, kéo dài theo mỗi bước đi, như thể ý chí của cậu đang ép buộc hồ nước phải cúi đầu.
Cậu đi, không phải như một quán quân đang vội vã chạy đua với thời gian, mà như một nhà quý tộc đang dạo bước trong lãnh địa của mình. Bình tĩnh, chính xác, và đầy nguy hiểm. Cậu biết tám quán quân kia đang phải vật lộn với dòng nước lạnh buốt, với đám Grindylow rình rập, với những đám rong rễ quấn chặt. Đó là con đường của họ.
Còn đây là con đường của cậu. Một con đường may mắn, một lối đi tắt mà chỉ "Lucky One" mới có thể nhìn thấy.
Khi cậu tiến đến gần trung tâm hồ, con lắc trong tay cậu bắt đầu rung lên. Không phải sự hỗn loạn của nỗi sợ hãi, mà là một sự rung động nhịp nhàng, như thể nó đang dò tìm một tần số cụ thể. Cây cầu băng dưới chân cậu ngừng mở rộng.
Đây rồi.
Tristan dừng lại. Cậu đang ở chính giữa Hồ Đen. Không khí ở đây đặc quánh và nặng nề hơn, như thể cậu đang đứng trên nắp của một cái giếng cổ khổng lồ. Con lắc pha lê đen trong tay cậu không còn chỉ về phía trước nữa. Nó giật mạnh một cái, mũi nhọn của vệt sương bạc chỉ thẳng xuống chân cậu.
Xuống dưới.
Linh tính của cậu không còn gào thét cảnh báo nữa. Con đường may mắn đã đưa cậu đến đúng cửa ngõ, bỏ qua mọi chướng ngại vật vòng ngoài. Giờ là lúc phải đối mặt với thử thách thật sự.
Tristan quỳ một gối xuống mặt băng, tay trái vẫn đeo găng lụa chạm nhẹ lên bề mặt lạnh buốt. Cậu có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật mạnh mẽ từ bên dưới.
Sâu trong tâm trí, giọng nói của Grindelwald, lạnh lẽo như chính mặt băng này, lại vang vọng: "Ngươi sẽ chỉ thực sự mạnh mẽ khi thứ quý giá nhất bị tước khỏi tay..."
Cậu rùng mình, siết chặt con lắc—món quà của ông ta—trong tay. "Không," cậu thì thầm, giọng nói kiên định đến đáng sợ. "Mình làm điều này vì Mercury. Không phải vì ông ta. Không bao giờ."
Cậu đứng dậy. Thời gian không còn nhiều. Cậu phải chuẩn bị.
Tristan giơ đũa phép gỗ sồi của mình lên, không phải để tấn công. Cậu thì thầm Bùa Bong bóng Đầu. Một bong bóng lớn, trong suốt hình thành quanh đầu cậu, cung cấp không khí. Cậu kiểm tra lại áo choàng, siết chặt bùa giữ ấm.
Cậu chĩa đũa phép xuống mặt băng ngay dưới chân. "Diffindo Maxima!"
Một đường cắt gọn gàng, không một tiếng động, tạo ra một vòng tròn hoàn hảo trên mặt băng. Tristan dùng phép thuật nhấc tảng băng dày lên, để lộ ra một hố đen ngòm, làn nước bên dưới phẳng lặng đến rợn người.
Tristan siết chặt con lắc pha lê đen trong tay trái—nó sẽ là lá chắn tâm trí và đèn hiệu dẫn đường của cậu. Tay phải cậu cầm chắc đũa phép. Cậu hít một hơi thật sâu cuối cùng trong bầu không khí tự nhiên, rồi nhẹ nhàng, không một tiếng động, trượt thân mình xuống làn nước lạnh như địa ngục.
Cái lạnh ập đến như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng bùa giữ ấm đã ngăn cản điều tồi tệ nhất. Nước hồ Đen không chỉ lạnh, nó còn đặc quánh và u ám, như thể đang cố gắng kéo cậu xuống vực sâu.
Cậu kích hoạt bùa Lumos trên đầu đũa phép, nhưng ánh sáng chỉ có thể xuyên qua vài mét nước đục ngầu. Tầm nhìn gần như bằng không.
Tristan giơ con lắc lên. Vệt sương bạc bên trong nó bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Ánh sáng bạc đó không giống như bùa Lumos—nó không chiếu sáng xung quanh, mà nó xuyên qua bóng tối, tạo thành một sợi chỉ mỏng manh, dẫn thẳng xuống sâu hơn nữa.
Cậu bơi theo sợi chỉ bạc, lướt đi nhanh chóng, tránh né những đám rong rễ lơ lửng như tóc của quỷ dữ. Cậu có thể cảm nhận được những sinh vật khác trong hồ—những cái bóng lướt qua ở rìa tầm nhìn, bị thu hút bởi ánh sáng và sự hỗn loạn từ các quán quân khác, nhưng chúng dường như không nhận thấy cậu. Con đường may mắn của cậu vẫn đang tiếp diễn.
Khi cậu lặn sâu hơn, linh tính của cậu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Một sự bất an không liên quan đến Mercury. Cậu đi ngang qua một bãi đá ngầm, và con lắc đột ngột rung lên cảnh báo.
Tristan dừng lại, nheo mắt nhìn qua làn nước tối. Bùa Lumos của cậu chiếu lên một cảnh tượng kỳ lạ.
Một khu vực rộng lớn dưới đáy hồ trông như một bãi chiến trường. Những ngọn giáo của Người Cá nằm rải rác, gãy vụn. Những tảng đá lớn bị lật tung. Và trên bề mặt một số tảng đá, Tristan nhận thấy những vết cháy xém kỳ lạ, như thể bị một thứ gì đó có nhiệt độ cực cao tác động.
Làm sao có thể có lửa dưới nước?
Linh tính của cậu mách bảo đây là tàn dư của một loại ma thuật hắc ám, một thứ gì đó dữ dội và hủy diệt. Cậu chợt nhớ lại những lời đồn thổi mơ hồ về những "quả cầu lửa xanh" được nhìn thấy trên mặt hồ vài tuần trước. Cậu đã nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm của đám học sinh.
Nhưng giờ đây, cậu đang ở hiện trường. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không phải vì nước hồ. Có vẻ như Người Cá đang phải chiến đấu với một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả học sinh Hogwarts. Và các giám khảo đã ném chín quán quân vào giữa một cuộc chiến mà họ không hề hay biết.
Con lắc giật mạnh, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mercury.
Con đường may mắn đã giúp cậu tránh xa khỏi bãi chiến trường chính. Sợi chỉ bạc dẫn cậu đến một vách đá ngầm, ẩn sau một tảng đá lớn phủ đầy rong rêu. Con lắc kéo cậu về phía một khe hở hẹp, vừa đủ cho một người lách qua.
Tristan lách vào bên trong, và một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra.
Đó là một hang ngầm, lớn hơn cậu tưởng, như một căn phòng dưới đáy hồ. Không khí ở đây khô ráo một cách kỳ lạ, được thắp sáng bởi một loại nấm mốc phát quang màu xanh lục ma mị. Và ở giữa hang, lơ lửng trong trạng thái ngủ say, là những "vật quý giá" đã bị lấy đi.
Tám người—Ron Weasley, Hermione Granger, Cho Chang, Gabrielle Delacour, và bốn học sinh khác từ Beauxbatons và Durmstrang—bị trói buộc bằng những sợi dây rong ma thuật, lơ lửng bất động.
Và ở một góc riêng, trong một bong bóng nhỏ hơn, là Mercury.
Trái tim Tristan như bị ai đó bóp nát. Chú Niffler ánh bạc nhỏ bé cuộn tròn lại, bộ lông ướt sũng bết vào người, đôi mắt vàng nhắm chặt, móng vuốt nhỏ xíu của nó đang nắm chặt một viên đá phát sáng mờ mờ, như thể đang cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Cậu bơi nhanh về phía nó, giơ đũa phép lên. "Diffindo!"
Sợi rong ma thuật đứt ra. Nhưng Mercury không tỉnh lại. Cậu bé hoảng hốt đưa tay chạm vào bong bóng, nhưng nó không vỡ.
Tristan nhìn quanh. Hang động yên tĩnh một cách đáng ngờ. Không có Nhân Ngư canh gác, không có bẫy rập. Nó quá dễ dàng. Và giờ cậu đã hiểu tại sao. Bãi chiến trường bên ngoài kia. Người Cá có lẽ đã bị đánh bại, hoặc bị dụ đi bởi "quả cầu lửa xanh" bí ẩn.
Cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Cậu phải đưa Mercury ra khỏi đây. Cậu dùng đũa phép thử phá vỡ cái bong bóng, nhưng nó kháng cự lại.
"Mercury!" Cậu hét lên, nhưng âm thanh bị chặn lại bởi bùa Bong bóng Đầu của chính mình.
Nỗi tuyệt vọng bắt đầu dâng lên. Cậu nhìn người bạn nhỏ của mình, bất lực và lạnh lẽo. Và rồi, như một lời gọi từ trong giấc mơ, Mercury khẽ cựa mình, móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào viên đá, phát ra một tiếng "píp" yếu ớt, gần như không thể nghe thấy.
Âm thanh đó, nhỏ bé nhưng sắc nét, như một ngọn gió xuân thổi qua tâm trí Tristan, xua tan mọi bóng tối.
Cậu nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Cậu không quan tâm đến những người khác. Cậu không quan tâm đến Giải Đấu. Cậu chỉ cần Mercury.
Tristan giơ con lắc pha lê đen lên, không phải để bói toán. Cậu chĩa đầu nhọn của nó vào cái bong bóng của Mercury. "Nếu ngươi là một tấm khiên," cậu thì thầm, giọng nói bị bóp nghẹt qua lớp bong bóng, "thì ngươi cũng có thể là một mũi giáo."
Cậu dồn ma thuật của mình vào vệt sương bạc bên trong, chuẩn bị cho một hành động mà cậu không chắc liệu hồ Đen—và số phận—có cho phép hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co