BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 90: Lời Thề Băng Giá và Tín Hiệu Lửa Xanh
Rạng sáng ấy, Hogwarts chìm trong cái lạnh se sắt của buổi sớm đầu xuân. Cái lạnh này không còn buốt giá như những ngày đông cũ, nhưng vẫn đủ để hơi thở của mỗi học sinh hóa thành những vệt khói trắng mỏng manh, lượn lờ trước những gương mặt căng thẳng. Mặt hồ Đen khổng lồ phủ một lớp sương mờ ảo, tựa như một tấm voan ma mị giăng ngang đường chân trời, phản chiếu bầu trời màu xám nhạt, nơi những tia nắng yếu ớt đầu tiên chỉ vừa đủ sức len lỏi qua. Chúng chạm vào những tán cây trơ trụi của Rừng Cấm, làm những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại khẽ rung lên.
Ven hồ, khán đài bằng gỗ được dựng tạm đã chật kín học sinh, tất cả đều quấn chặt áo choàng. Tiếng thì thào lo lắng hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ hở, tạo nên một bản nhạc không lời, đầy âu lo và chờ đợi. Không khí nặng nề như một dây cung đã được kéo căng, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về mép hồ, nơi chín quán quân của Giải Đấu Tam Pháp Thuật sắp phải đối mặt với bí ẩn nằm sâu dưới làn nước đen thẳm.
Trên khán đài cao dành cho giám khảo, cụ Dumbledore đứng trầm tư, chòm râu bạc dài khẽ lay động trong gió, ánh mắt sau cặp kính nửa vầng trăng sâu thẳm, như thể đang nhìn xuyên qua cả thời gian. Bên cạnh cụ, Madame Maxime, trong bộ váy lông sang trọng, dáng người cao vượt trội, không giấu được ánh mắt lo lắng. Giáo sư Karkaroff, trong chiếc áo choàng lông đen, đôi môi mím chặt, tay siết chặt cây đũa phép như thể đang cố che giấu một nỗi bất an sâu sắc. Ludo Bagman, vẫn trong bộ áo chùng sặc sỡ, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nó trông gượng gạo và không thể che giấu sự căng thẳng. Và Barty Crouch, cứng nhắc trong chiếc áo khoác xám, gương mặt như được tạc từ đá, mang một gánh nặng vô hình không tên.
Không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy, như một lời cảnh báo câm lặng từ chính Hồ Đen, nơi đang ẩn chứa những bí mật mà không ai có thể lường trước.
Tristan Prewett đứng tách biệt khỏi tám quán quân còn lại, dưới bóng của một cây quắc già ven hồ. Áo choàng lễ phục màu đen viền bạc của cậu tung bay nhẹ trong gió. Dáng vẻ cậu vẫn lịch thiệp như một công tước trẻ, nhưng có điều gì đó rất khác.
Tay trái của cậu, vẫn đeo găng tay lụa, đang giấu trong túi áo choàng. Dưới lớp vải, những ngón tay thon dài đang siết chặt con lắc pha lê đen tuyền. Nó đang rung lên. Kể từ khi cậu thức dậy, nó đã không ngừng rung lên, nhưng không phải là sự rung động nhịp nhàng, rõ ràng của một lời tiên tri hay một cảnh báo. Đây là một sự hỗn loạn, một sự nhiễu loạn chói tai về mặt linh tính, như thể hàng ngàn giọng nói đang gào thét cùng một lúc, khiến cậu không thể tập trung. Cậu đã cố gắng bói toán về Bài thi, nhưng mọi nỗ lực đều bị chặn lại bởi một bức tường cảm xúc hỗn loạn, một nỗi sợ hãi nguyên thủy không thuộc về cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu trái tim đang đập mạnh. Mercury, chú Niffler ánh bạc lanh lợi, người bạn đồng hành thường xuyên quấn lấy chân cậu, kêu "chíp chíp" một cách nghịch ngợm, giờ không có ở đây. Cậu đã để nó lại phòng riêng, dặn nó phải ở yên. Nhưng cái túi áo choàng trống rỗng, không có tiếng "píp" quen thuộc, không có bộ lông ánh bạc mềm mại cọ vào cổ tay, bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy bất an hơn cả sự rung động của con lắc.
Chín quán quân lần lượt xuất hiện, xếp thành một hình cánh cung bên mép hồ, bóng của họ in mờ mờ xuống mặt nước phẳng lặng, tựa như những bức tượng trong một giấc mộng cổ xưa.
Cedric Diggory, trong áo choàng vàng của Hufflepuff, đứng vững chãi, ánh sáng xám nhạt chiếu lên gương mặt kiên định, tay cầm chắc cây đũa phép gỗ tro. Fleur Delacour, bộ váy xanh bạc của Beauxbatons tung bay, mái tóc vàng ánh kim lấp lánh, nhưng đôi mắt cô tái nhợt, ánh lên nỗi lo âu khó che giấu. Viktor Krum, trong bộ lễ phục đỏ thắm của Durmstrang, dáng cao, vai rộng, ánh mắt sắc như lưỡi dao, như một chiến binh sẵn sàng ra trận.
Amélie Sépulcre và Juliette Noiret, cặp đôi còn lại của Beauxbatons, đứng sát bên nhau. Amélie quý phái trong bộ đồ lụa xanh lam, Juliette lại lãng tử trong chiếc áo khoác bó, ánh mắt họ trao đổi nhanh, như đã có một kế hoạch từ trước. Borya Volk, quán quân khổng lồ của Durmstrang, to lớn như một con gấu, nắm cây đũa phép như thể đang cầm một cây búa, ánh mắt kiên định, không hề màng đến đám đông.
Và cuối cùng, Anya Svetlana Morozova, trong bộ quân phục Durmstrang màu đen viền đỏ, đứng thẳng tắp, mái tóc đen búi chặt, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ trước cơn bão. Ánh mắt cô lướt qua các quán quân, và dừng lại ở Tristan. Cô thoáng gật nhẹ, một lời động viên thầm lặng, như một sự công nhận giữa hai người. Cú gật đầu đó làm lồng ngực Tristan dịu lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Harry Potter, xuất hiện muộn nhất, chạy vội vã từ phía khán đài. Áo choàng Gryffindor của cậu xộc xệch, cặp kính mờ sương. Cậu ôm khư khư một bó rong biển trông kỳ dị, thở hổn hển, lẩm bẩm:
"Sao mình lúc nào cũng muộn thế này?"
Dean Thomas, từ khán đài Gryffindor, hét xuống, giọng pha chút trêu chọc:
"Harry! Coi chừng đừng để Nhân Ngư cắn mất chân cậu đấy!"
Seamus Finnigan cười lớn, thêm vào:
"Và nhai kỹ cái bó cỏ mang cá đó vào, đừng để bị tắc họng!"
Harry lườm lên, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt đã sáng lên vẻ quyết tâm. Tristan thoáng nhếch môi, nhưng nỗi bất an về con lắc và sự vắng mặt của Mercury nhanh chóng kéo cậu trở lại thực tại lạnh lẽo.
Ludo Bagman bước lên bục giám khảo, giơ đũa phép lên cổ, giọng nói của ông vang dội qua bùa Sonorus, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến với thử thách thứ hai của Giải Đấu Tam Pháp Thuật! Một vật quý báu—hoặc, trong một số trường hợp, một người quý báu—đã bị lấy đi từ mỗi quán quân của chúng ta! Các bạn có đúng một giờ để tìm và mang họ trở lại! Quá thời gian quy định, thứ quý giá đó sẽ... mất mãi mãi!"
Tiếng xì xào kinh hãi rộ lên từ đám đông. "Người quý báu là ai?"
Bagman, nụ cười vẫn gượng gạo, giơ tay lên, giọng cao vút:
"Chuẩn bị... vào vị trí!"
Ngay khi cụm từ "người quý báu" vang lên, Tristan chững lại. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết nát. Sự hỗn loạn mà con lắc pha lê đen đang báo hiệu... nó không phải là một lời tiên tri. Nó là một sự kết nối. Đó là nỗi sợ hãi tột độ, nguyên thủy... của Mercury.
Cậu lướt nhìn các quán quân khác: Fleur siết chặt tay, thì thầm điều gì đó bằng tiếng Pháp, ánh mắt hoảng loạn, cô chắc chắn đang nghĩ đến em gái mình. Krum cứng đờ người, quai hàm bạnh ra, ánh mắt tối sầm, có lẽ đang lo lắng cho Hermione. Cedric nhíu mày, ánh mắt quét nhanh qua khán đài. Harry, mặt tái đi, lẩm bẩm:
"Ron... hay là Hermione?"
Tay Harry siết chặt bó cỏ mang cá.
Nhưng Tristan... Cậu đưa tay lên ngực, nơi con lắc đang rung lên bần bật dưới lớp áo. "Không," cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Không thể nào... Mercury..."
Cậu nhìn quanh một cách vô vọng, tìm kiếm một vệt lông ánh bạc lấp lánh, tìm kiếm tiếng "píp" nghịch ngợm. Nhưng không có gì cả. Mercury, người bạn nhỏ, thành viên gia đình duy nhất của cậu ở đây, đang ở đâu đó dưới làn nước đen ngòm và giá buốt.
Nỗi hoảng loạn trào lên, như một cơn sóng dữ đánh thẳng vào tâm trí cậu. Cậu phải bình tĩnh. Một "Lucky One" không hành động dựa trên nỗi sợ hãi.
Mình không thể để Mercury một mình. Mình phải cứu cậu ấy, bằng mọi giá.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, lời nói của Grindelwald, lạnh lẽo như gió hồ, lại vang vọng: "Đau khổ là cái giá để vượt lên. Ngươi sẽ chỉ thực sự mạnh mẽ khi thứ quý giá nhất bị tước khỏi tay..."
Tristan rùng mình, lắc mạnh đầu. Không. Mình làm điều này vì Mercury. Không phải vì ông ta.
Các quán quân khác bắt đầu cởi áo choàng ngoài. Cedric thì thầm Bùa Bong bóng Đầu. Fleur run rẩy niệm bùa. Krum chuẩn bị biến hình. Anya, trong bộ quân phục bơi màu đen bó sát, bước đến gần Tristan. Cô thì thầm, giọng trầm và dứt khoát:
"Giữ bình tĩnh, Prewett. Chúng ta được huấn luyện cho việc này."
Tristan, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt hồ, đáp nhỏ, giọng pha chút lo âu:
"Tôi biết, Morozova. Nhưng... Mercury thì không."
Bagman giơ đũa phép lên trời, giọng vang dội:
"CÁC QUÁN QUÂN, VÀO VỊ TRÍ!"
Cedric, Fleur, Krum, Anya, Amélie, Juliette, Borya, và Harry bước sát ra mép hồ, chân trần chạm vào lớp bùn lạnh, hơi thở của họ hóa thành những đám khói trắng.
Tristan, đứng lùi lại một bước, ánh mắt khóa chặt vào hồ. Hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu siết chặt con lắc pha lê đen, cố gắng xuyên qua sự hỗn loạn của nỗi sợ hãi từ Mercury, cố gắng tìm kiếm một tia sáng của linh tính.
Và rồi, cậu "nghe" thấy.
Nó không phải là một âm thanh vật lý mà tai thường có thể nghe. Nó là một gợn sóng tâm linh, sắc nhọn, truyền thẳng qua con lắc đang rung lên của cậu, xuyên qua mọi nhiễu loạn: một tiếng chim kêu lanh lảnh, sắc bén, vang lên từ sâu thẳm đáy hồ.
Mắt cậu mở to sau cặp kính. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước đen ngòm. Và, trong một khoảnh khắc mà tất cả mọi người, kể cả Dumbledore, đều đang tập trung vào đồng hồ đếm ngược, một thứ gì đó đã lóe lên. Sâu dưới đáy hồ, ngay tại nơi phát ra tiếng kêu tâm linh đó, một bóng dáng giống như một quả cầu lửa màu xanh chớp hiện rồi tắt ngấm.
Không một ai khác để ý.
Trái tim Tristan đập thót một nhịp. Đó không phải Mercury. Niffler không kêu như chim, và chắc chắn không phát ra lửa xanh dưới nước. Đó là... một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó đang ở cùng Mercury.
Linh tính thần bí học của cậu, thứ may mắn luôn dẫn đường, đột ngột thay đổi. Sự hỗn loạn biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một mệnh lệnh rõ ràng, duy nhất, vang lên trong tâm trí cậu:
Đừng xuống nước. Hãy đi trên nó. Hãy đi theo ngọn lửa xanh.
Bagman hét lên:
"BẮT ĐẦU!"
Tiếng pháo hiệu nổ vang trời, một chùm ánh sáng đỏ bùng lên, và đồng hồ đếm ngược một tiếng bắt đầu.
Tám quán quân lao mình xuống làn nước lạnh buốt, như những mũi tên xuyên qua tấm gương nước đen ngòm. Cedric lặn xuống. Fleur run rẩy. Krum biến hình cá mập. Anya, niệm bùa Protego Aquatica, hòa vào làn nước. Harry, mang đã mọc ra, cũng lặn xuống một cách vụng về.
Nhưng Tristan không lao xuống.
Cậu đứng bất động sát mép hồ, đũa phép giơ cao, ánh mắt cháy bỏng. Một tia nắng đầu xuân, như thể được số phận dẫn lối, bất ngờ xuyên qua tầng mây xám, chiếu thẳng lên gương mặt cậu, làm mái tóc đỏ rực lên như ngọn lửa. Linh tính của cậu, được đánh thức bởi tiếng chim kêu và ngọn lửa xanh, đã chỉ cho cậu một con đường khác.
Cậu hít một hơi thật sâu, giọng trầm và kiên định, niệm một câu thần chú cổ xưa:
"Glacius Maxima!"
Một luồng sáng bạc băng giá phun ra từ đầu đũa phép, không phải là một tia sáng nhỏ, mà là một làn sóng năng lượng tinh khiết. Nó chạm vào mặt hồ. Ngay lập tức, mặt nước bắt đầu đóng băng. Một đường băng mỏng, lấp lánh như pha lê, hình thành, kéo dài từ chân cậu ra thẳng giữa hồ—chính xác về phía mà cậu đã thấy quả cầu lửa màu xanh lóe lên—như một cây cầu dẫn vào vương quốc bóng tối.
Tristan, ánh mắt không một chút dao động, bước lên đường băng, giày da của cậu gõ "cạch cạch" trên bề mặt trơn láng, áo choàng tung bay trong gió lạnh.
Cậu không lặn xuống. Cậu chọn con đường của riêng mình, con đường mà hồ nước không thể chạm tới.
Đám đông trên khán đài sững sờ, rồi xì xào kinh ngạc.
"Cậu ta làm gì thế? Cậu ta không lặn à?"
"Đường băng? Lạy Merlin, Prewett điên rồi! Cậu ta định đi bộ ra đó sao?"
Tristan, bước đi trên đường băng, ánh sáng từ bùa Lumos trên đầu đũa phép chiếu xuống mặt hồ, xuyên qua lớp băng mỏng, để lộ ra bóng tối sâu thẳm bên dưới.
Mercury đang ở dưới đó. Và cả thứ đã tạo ra tiếng kêu và ngọn lửa xanh cũng vậy.
Đợi mình, cậu thì thầm trong tâm trí. Mình sẽ mang cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co