Truyen3h.Co

Bánh Xốp - kth

13

wielamss


Năm nhất, Khương Tuệ theo học ngành báo chí truyền thông nhưng sau cùng vì tiền học phí ngày càng cao, nên cô đã bỏ học. Cho đến năm sau, sau khi bươn chải làm đủ thứ nghề rồi lại đăng ký vào một trường đại học không mấy tiếng tăm lắm ở thành phố B, bắt đầu với ngành quản trị nhà hàng khách sạn.

Mọi thứ cứ vậy, trôi mãi theo thời gian, sau mấy tháng kể từ khi bố cô mất, cô mới chỉ liên lạc với Thẩm Giai lại. Hầu hết cắt đứt liên hệ với mọi người xung quanh. Ngay cả Kim Thái Hanh hay Lý Minh Hạo đã gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không trả lời, không dùng số điện thoại đó nữa.

Nhưng mọi thứ liên quan đến Kim Thái Hanh, cô đều biết.

Năm 2018, Thẩm Giai gửi hình ảnh trong ngày lễ tốt nghiệp, cô nàng đứng cạnh Lý Minh Hạo và bên cạnh còn có một chàng trai, anh vẫn nổi bật.

Kim Thái Hanh, anh vẫn rạng rỡ tựa như ánh ban mai của những ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời cô, vẫn vậy... Trên tay anh, vẫn là bó hoa lưu ly trắng.

Khương Tuệ đứng từ xa nhìn nhìn cả ba người bạn của mình. Nếu như mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, liệu cô sẽ được đứng cạnh anh và chụp ảnh với anh trong lễ tốt nghiệp phải không?

"Vượt hàng trăm cây số, không cầu gặp gỡ, chỉ mong một lần lặng lẽ nhìn người."

...

Ninh Kiều vừa bước ra từ phòng thay đồ, thấy Khương Tuệ xuất hiện trên tay là mấy túi quà, cô nàng không khỏi vui vẻ.

"Tuệ yêu của mình, đi chơi sao rồi hả?" Ninh Kiều sà tới, không quên níu mấy túi quà.

Khương Tuệ nhớ lại hôm qua say khướt ngủ ở phòng Kim Thái Hanh, hai má đỏ ửng.

"Sao vậy? Gặp được anh đẹp trai nào à?" đột nhiên gương mặt cô nàng trở nên xấu xa.

Khương Tuệ cười trừ ném túi quà vào người cô nhanh chóng thay đồng phục. "Cậu ăn hết để bịt miệng lại đi."

Sáng nay sẽ có cuộc họp nhân viên, chủ trì chính là vị giám đốc mới nhậm chức. Lần họp này bên bộ phận lễ tân chỉ có 3 người gồm cô, Ninh Kiều và trưởng bộ phận.

Trưởng bộ phận là một phụ nữ tầm 30 tuổi, Lý Chân Chân, cô ấy có một nụ cười rất đẹp, vẻ ngoài trẻ trung, đường cong cơ thể hoàn mỹ. Cô nàng vừa xuất hiện là ngay lập tức mấy anh em nhân viên liếc mắt nhìn say đắm. Ninh Kiều cũng cố gắng ưỡn ngực, nâng mông đi theo sau, khiến Khương Tuệ thấy buồn cười.

Khương Tuệ và Ninh Kiều cùng một vài nhân viên bộ phận nhà hàng sắp xếp món tráng miệng cùng nước trái cây lên bàn. Sau đó mới quay về vị trí ngồi.

Lý Chân Chân thấy cô vui vẻ bảo lại gần, đưa cho cô một tập hồ sơ về khách sạn, có thể nói là lịch sử của khách sạn và tiêu chí khách sạn. Khương Tuệ nhìn vào cô vẫn nhớ những năm đầu vừa mới nhận việc, còn non nớt, nhưng vẫn là có sự chỉ dẫn đặc biệt là Lý Chân Chân, thời điểm ấy, chị vẫn còn là nhân viên như cô bây giờ, để được lên chức này là cả một quá trình.

"Chị giao cho em, đọc và tìm hiểu nhé."

Khương Tuệ nhìn chị gật đầu.

Cánh cửa phòng họp mở ra, một anh chàng đeo kính, tay cầm hồ sơ dày cộm, đến khi cửa mở hết, anh ta quay sang, tỏ thái độ lịch sự với người sau cửa.

Một thân ảnh cao ngất bước đến, Điền Chính Quốc với bộ đồ vest sang chảnh xuất hiện, trên mặt thể hiện sự nghiêm túc, anh ta quét mắt vòng quanh nhân viên của mình, đến chỗ cô thì dừng lại, sau lại khẽ mỉm cười.

Khương Tuệ ngồi, nhìn Điền Chính Quốc cao ráo, tuấn tú bước vào trong, có chút ngạc nhiên. Sau lại nhớ đến ngày họp lớp, có vẻ như ngành anh học không liên quan đến khách sạn, hay là con ông cháu cha? Điền Chính Quốc lúc ấy chỉ nói anh là ông chủ của tập đoàn gì đó thôi, kết thúc cuộc trò chuyện anh ta chỉ nói thêm hẹn gặp lại cậu.

Dường như cô đã quên điều gì đó.

"Xin chào mọi người! Tôi là Điền Chính Quốc! Là giám đốc khách sạn Golden bắt đầu từ ngày hôm nay, mong là sẽ hợp tác vui vẻ!" anh nói xong, cười nhẹ, ánh mắt ôn hoà nhìn mọi người.

Ninh Kiều kéo cô lại, khẽ hỏi. "Khương Tuệ, chẳng phải là bạn học cậu sao? Ôiiii, sao anh ấy lại là giám đốc thế? Khương Tuệ cậu nói xem, cậu có bao nhiêu người bạn thế này?"

Khương Tuệ khó hiểu, khẽ nhíu mày nghiêng người về phía Ninh Kiều, bảo cô nói lại.

"Thì bạn cậu toàn là soái ca, tài giỏi." Ninh Kiều nói xong, hai tay ôm má mình nhìn Điền Chính Quốc say đắm.

Khương Tuệ nghe xong, cười trừ. Cô lại nhìn về phía trên bục, cảm thấy hình như Điền Chính Quốc đang nhìn mình, cô càng chắc chắn hơn sau khi thấy anh cười với mình.

Bánh xốp đã đăng một bài viết:
"Nếu như cùng lúc có hai ngưi đàn ông theo đuổi bạn, thì bạn sẽ làm gì?"

Lập tức bài viết nhận được nhiều bình luận:

-"Tôi sẽ chơi đùa!"

-"Nếu con tim tôi mách bảo, thì tôi sẽ chọn một trong hai."

-"Hả??? Thật sự có người được cùng lúc 2 anh chàng theo đuổi??"

-"Nằm mơ à!!!!"

Khương Tuệ nhìn từng người bình luận, càng đọc xuống dưới càng buồn cười.

Điện thoại nhận được nhiều tin nhắn liên tiếp. Cô chẳng biết ai gửi, liền ấn vào xem. Là bên nhân sự gửi hình hôm sáng nay mới chụp, chào đón sếp mới.

-"Mọi người chọn ảnh đẹp nhất rồi đăng lên nhóoo."

Cô chẳng hiểu sao lại phải đăng lên, có chủ đề gì sao. Chưa kịp hỏi thì cả đám người trên group chat hưởng ứng nhiệt tình, họ đều bảo sẽ đăng liền còn không quên khen Điền Chính Quốc soái ca.

Ninh Kiều cũng nhận ảnh xong, liền gửi cô, là hai tấm ảnh cô và Ninh Kiều đứng giữa với Điền Chính Quốc, trông rất đẹp. Cô thấy vậy chọn tấm tập thể này đăng lên mạng xã hội.

Trời thành phố B về đêm rực rỡ, Khương Tuệ chán nản nằm trong chăn suốt tối, hết ăn mì rồi xem phim. Đến khi cầm điện thoại lên là hàng loạt tin nhắn và bình luận, đương nhiên người mà rảnh rỗi như vậy chỉ có Thẩm Giai.

Cô lười trả lời, liền gọi ngay cho Thẩm Giai, chưa kịp "Alo" thì nhỏ bên đầu giây hét lớn.

"Đã có chuyện gì? Điền Chính Quốc giờ đây là sếp cậu?"

"Ừ, mình cũng mới biết sáng nay." cô ngáp một hơi, rồi lại trả lời.

"Khương Tuệ, có phải cậu ấy thích cậu không?" Thẩm Giai vừa nói xong, Khương Tuệ cảm thấy lại là cái suy nghĩ này.

"Thẩm Giai, cậu thôi suy nghĩ này đi!"

"Khương Tuệ! Mình nói thật, cậu xinh và tốt bụng như vậy, ai nhìn lại chẳng thích chứ? Cậu đó, cứ ngu ngốc đâm đầu vào cái đồ cứng đá. Hai người đúng là đồ đầu đá." Thẩm Giai đầu dây nói, giọng đầy chế giễu. Cô cũng đã quá quen rồi, Thẩm Giai thật sự muốn cô quên đi anh, nhưng chuyện đó là không thể.

"Mình quên Kim Thái Hanh rồi!" Khương Tuệ nói, mắt cô nhìn vào tấm ảnh chụp vào tốt nghiệp đó, cô vẫn nhớ sau ngày hôm đó họ đã không gặp lại nhau, cũng đã cách nhau gần 10 năm trời, chuyện anh không nhớ cô vào lần gặp lại nhau ấy cũng bình thường, vốn dĩ chẳng có gì để đáng nhớ, cứ là bạn học bình thường, ngày qua tháng nọ.

Đêm ấy, Khương Tuệ không nhớ nói chuyện với Thẩm Giai bao lâu, cô ngủ thiếp đi trên giường, đến khi điện thoại lại nhận tin nhắn liên tục, cô giật mình tỉnh dậy.

-"Khương Tuệ, ngủ chưa?" phía trên là các tin nhắn đã thu hồi. Cô cảm thấy khó chịu....

Cô nhìn vào màn hình, hai mắt nhìn không rõ, đến khi nhận ra là Kim Thái Hanh nhắn, cô mới ngồi dậy, sau đó nhắn lại cho anh một tin. Đã 1 giờ sáng???

1 giờ sáng, Kim Thái Hanh lại nhắn tin cho cô, hỏi cô ngủ chưa?

Sau đó, anh lại đột nhiên gọi cho cô. Cô nhìn vào màn hình, chần chừ một lúc cô nghe cuộc gọi.

Đầu giây bên kia chỉ vang lên mỗi tiếng thở mạnh, chẳng hiểu tại sao, người cô khẽ run. Anh đang say?

"Khương Tuệ." giọng anh trầm xuống, chạm đến trái tim cô, mỗi chút mỗi chút một.

"Ừ, cậu gọi có chuyện gì sao?"

Anh không nói gì, bên đầu dây cũng yên tĩnh. Đến khi cô định tắt máy thì anh lại gọi tên cô một lần nữa.

"Khương Tuệ."

Điên mất thôi, sao không nói lời nào mà chỉ gọi tên cô suốt, anh đang hành hạ cô? Dẫu sao cũng đã có bạn gái, tại sao nửa đêm lại gọi cho cô. Khương Tuệ định trả lời thì Kim Thái Hanh anh đã tắt máy.

Khương Tuệ nằm trên giường, ngơ ngác nhìn màn hình tối đen.

Kim Thái Hanh đứng tựa vào xe, từng đợt khói bay rồi tan theo làn gió. Anh nhìn vào màn hình tin nhắn, đã gọi cho cô nhưng lại chẳng biết nên nói gì, anh lại ngước lên nhìn vào ô cửa sổ lúc nảy còn sáng đèn giờ đã tối om.

Hôm nay, anh vừa thấy tấm ảnh cô đăng trên mạng xã hội, chụp cùng với Điền Chính Quốc, trong lòng có chút ghen tị, ghen tị? Ngay cả anh còn không hiểu tại sao lòng mình lại như sóng gợn, cứ cuộn trào rất khó chịu.

Điền Chính Quốc đã ngầm theo đuổi cô rồi. Từ đêm đó, anh hiểu tại sao thời gian qua mình lại luôn nghĩ về cô, Khương Tuệ, nếu như anh hiểu tình cảm mình sớm hơn, liệu cô có đồng ý?

Lý Minh Hạo từng nói anh ngu ngốc, đúng! Anh quá ngu ngốc!

Anh rít một hơi thuốc, chầm chậm mở bức ảnh chụp vào ngày họp lớp.

Kim Thái Hanh vẫn nhớ sau ngần ấy năm gặp lại cô, Khương Tuệ như thành một người khác, trưởng thành, mạnh mẽ, và ngày càng đẹp, vẻ đẹp của một thiếu nữ, dịu dàng. Anh vẫn nhớ chất giọng đó, khi cất lên, ban đầu anh chẳng để ý người phía trước, đến khi nghe thanh âm ấy, khiến anh phải dời ánh mắt mà nhìn cô, một cô gái rất xinh đẹp, rất quen mắt.

"Khương Tuệ!" Lý Minh Hạo gọi cô như thế, anh cố gắng nhớ lại, đúng rồi, là cô bạn bàn dưới của anh khi học cấp 3, là cô bạn hậu đậu, cô bạn tốt bụng, cô bạn có chất giọng hay, và anh từng bị rung động khi nghe cô hát bài của Hồ Hạ.

Chỉ là trong tích tắc, để lại cho anh nhiều rối bời.

...
Trời hừng sáng, thành phố B đã tấp nập xe cộ, người người đều vội vã chạy thụt mạng để đón tàu hay kịp chuyến xe buýt. Khương Tuệ cũng là một trong số đó.

Hôm nay, bên tổ chức sự kiện thông báo sẽ có đoàn khách khoảng 10 người, đến cư trú tại khách sạn, họ đều thuộc khách VIP từ một công ty Game lớn, và sẽ tổ chức sự kiện ra mắt game mới, vô cùng quan trọng.

Khương Tuệ nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 5 phút, sẽ trễ làm mất. Cô đứng tại trạm xe buýt, cả người lo lắng đến nổi đổ mồ hôi đầy trán.

"Tuệ Tuệ?" Lý Minh Hạo đeo kính râm, vẻ mặt thể hiện đầy lưu manh, cậu ta khẽ đá mắt kính lệch xuống nhìn cô, chiếc xe màu đen, sang chảnh đổ bên trạm xe buýt, cô nhìn qua thật sự không hợp chút nào.

Khương Tuệ nhìn hướng xe buýt hay đến, vẫn chưa thấy đâu, mới từ từ lại gần chỗ cậu ta. Đến khi nhìn qua cửa xe, cô mới nhận ra sau xe còn có thêm một người nữa.

Kim Thái Hanh đang cầm quyển tuần san tài chính số mới nhất. Anh không để tâm cô, hai mắt vẫn dán vào quyển tạp chí. Khương Tuệ cảm thấy anh có gì đó lạ, đã mấy ngày không gặp, trong anh giờ đây lạnh lùng, mới ngày hôm trước còn gọi điện làm phiền cô, vậy mà giờ lại như không có chuyện gì.

"Đi làm?" Lý Mình Hạo nhìn thời gian, rồi nhìn cô. Khương Tuệ đau đầu nghĩ đến việc mình bị trễ làm, cô chỉ gật đầu với cậu ta.

Từ lúc nói chuyện với cậu ta thời gian cũng đã trôi qua rồi, chính xác là cô đã trễ làm.

"Tôi trễ làm rồi, nhưng hôm nay có khách rất quan trọng cần đón tiếp." cô nói, khẽ liếc nhìn người đàn ông phía sau, anh ta vẫn không động tĩnh.

"Lên xe đi! Bọn tôi chở cậu!" Lý Minh Hạo đề nghị, cô nhìn cậu rồi Kim Thái Hanh. Bắt đầu thở dài, mặc kệ, cứ cứu thân trước, sau đó cô nhảy lên xe. Lý Minh Hạo hiểu tình hình của cô mà cũng nhanh chóng đạp chân ga.

Gần đến cổng, Khương Tuệ liền bảo Lý Minh Hạo dừng ngay trước cổng, cô có thể tự vào nhưng cậu ta không để ý lời cô, liền chạy vào trong tầng hầm để xe, rồi lui sang chỗ cho khách VIP, Khương Tuệ vẫn không hiểu cũng chẳng quan tâm nữa, cô liền nói cảm ơn rồi chạy gấp vào trong khu vực nhân viên.

Vừa bước vào sảnh, thấy Ninh Kiều mặt mày lo lắng nhìn cô, khẽ nói "Trời ơi, cậu đi trễ thế, làm mình lo lắng suốt."

Khương Tuệ thở không ra hơi, cô ôm bụng cười cười trả lời cô.

"Mình trễ chuyến xe buýt, may mà có..." chưa kịp nói hết câu thì trưởng bộ phận đã nhanh chóng đi đến phía cửa đón tiếp.

Là khách VIP đến, nhân viên lễ tân cũng nhanh chóng xếp hàng, lịch sự cúi chào những vị khách.

Khương Tuệ nép người vào trong, mong rằng đủ chỉnh chu trước mặt khách hàng. Đến khi nhận ra phía dưới chân mình xuất hiện một đôi giày da bóng lưỡng. Cô mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đàn ông ban sáng vẫn còn thờ ơ với cô đang đứng trước mặt cô.

Kim Thái Hanh vừa vào cổng đã nhìn thấy cô vội vội vàng vàng chạy phía sau đứng trước cổng chính ở sảnh.

Anh không nói gì mà ngay lập tức dừng mặt mặt cô, chờ cô gái nhỏ này nhìn mình.

Những sợi tóc vẫn không đứng yên mà khẽ rơi xuống, Khương Tuệ vẫn chưa nhận ra hai mắt vẫn nhìn người đàn ông, gương mặt sáng sủa. Đến khi cảm nhận từng sợi tóc của mình được đối phương chỉnh lại. Từng ngón tay thon dài chạm vào da thịt trên gò má cô, khiến cô tê rần. Ánh mắt anh thâm trầm, nhìn cô qua chiếc mắt kính gọng vàng, chứa dục vọng đang cố kiềm nén.

Ninh Kiều đứng cạnh, chứng kiến cảnh cơm chó vào sáng sớm mà như bội thực, cô nàng ngỡ ngàng, sau lại có ánh mắt mờ ám nhìn Khương Tuệ. Thầm nghĩ, quả nhiên mắt nhìn của cô chẳng sai, hai người vẫn là có tình ý như xưa?

Lý Minh Hạo cũng thấy một màn chấn động như vậy, mắt kính cũng đột nhiên lệch sang một bên, cậu ta nhìn anh rồi im lặng mỉm cười, đúng rồi thằng bạn thân, phải đánh nhanh vậy đó.

Tất cả khách check in đều xong xuôi, Khương Tuệ vội chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại sợi tóc cứ tụt lên tụt xuống. Cô nhớ lại cảnh tưởng được Kim Thái Hanh vuốt tóc cho, bỗng dưng hai má đỏ au, không nhịn được mà môi cười. Đến khi nhìn mình trong gương cô mới sững sờ mà nén lại cảm xúc.

Bản thân cô quá... mộng tưởng chăng? Chỉ là anh ta muốn giúp cô thôi...

Buổi họp báo cho ra mắt Game được tổ chức vào tối ngày hôm sau. Đều có sự góp mặt của các cổ đông lớn, tối hôm ấy khách sạn rộn ràng, đều có các xế hộp xịn và sang chảnh đỗ trước sảnh khách sạn. Họp báo tổ chức tại phòng tiệc Micasa, nơi dành cho tổ chức sự kiện lớn, thuộc khách VIP, bên cạnh đó còn có các trang báo đến săn tin và chủ đề họ muốn làm không chỉ là ngày ra mắt game mà còn muốn xem chuyện tình giữa siêu mẫu Ella và giám đốc công ty Game hàng đầu Hoa Niên là như thế nào.

Khương Tuệ cùng Ninh Kiều sau khi tranh thủ hoàn thành xong việc nhập thông tin khách, rảnh rỗi cô bị Ninh Kiều kéo đi lên phòng tiệc. Đến trước mắt vẫn không ngờ là trang trí hoành tráng đến thế.

Nơi chụp ảnh được bày trí theo màu sắc chủ đạo là màu tím và hồng, theo concept của Game được ra mắt, bên trên đề chữ cong vẹo, theo phông với tựa đề tên Game là "Kiếm Khởi Trường Không"

*Kiếm Khởi Trường Không: nghĩa là Thanh kiếm vút lên bầu trời cao.

Nhìn được một lát, Ninh Kiều liền la lên.

"Anh ấy đến rồi!"

Khương Tuệ nhìn theo, bên phía trước sảnh phòng tiệc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ngược lại, Kim Thái Hanh diện trên người bộ vest đen lịch lãm, trên tay đeo chiếc đồng hồ, ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, không hiểu sao nó lại đập vào mắt cô đầu tiên, mang theo một cảm giác khó tả. Phía sau anh là Lý Minh Hạo, dường như cảm nhận được, nhìn quay sang nhìn về phía cô, cậu ta cười một cách đểu cáng, sau đó chỉ vào trong phòng tiệc.

Hai chàng trai đứng dưới background, sáng bừng. Kim Thái Hanh đứng chụp ảnh cùng với các cổ đông và khách mời, gương mặt không thể hiện được gì. Đến lát sau, mọi người bỗng reo hò lớn, lại một lần nữa ánh mắt của họ đổ dồn về phía sảnh, ánh đèn vàng trắng liên tục phản chiếu xuống thân hình nóng bỏng thiếu nữ kia.

Lâm Y từng bước đến, âm thanh giày cao gót vang khắp sảnh chờ, chiếc váy dạ hội được xẻ qua gối, phần lưng khoét sâu lộ ra bờ lưng trắng nõn. Cô nàng yểu điệu, trên tay cầm tấm thiếp mời và chiếc ví đính đá lấp lánh. Khi đến gần Kim Thái Hành, môi mỏng khẽ nhếch, tạo ra một nụ cười hoàn mỹ, khiến bao nhiêu người mê mẩn.

"Cô ấy là người mẫu Ella phải không?" Ninh Kiều nhìn từ xa, khẽ chạm vào Khương Tuệ đang đứng phía sau cô, hỏi. Khương Tuệ cũng ngơ ngác, cô bị Lâm Y làm cho mê mẩn, đúng thật là hoa khôi, từ trường nữ sinh bước ra có khác, mềm mỏng, quyến rũ, lại không quá phô trương, đủ làm hàng ngàn trái tim đàn ông thổn thức.

"Lâm Y!" Khương Tuệ khẽ nói, cô cũng không nhớ mình đã nói gì sau đó, Ninh Kiều nghe thì sốc, hỏi lại. "Là thật sao?? Vậy tin đồn hai người đó gặp nhau rồi tình tứ cũng là thật?"

Ninh Kiều nhớ lại bài đăng mấy tháng trước, vẫn còn nhớ dáng vẻ của hai người trong ảnh. Môi cười, mắt cong, trông như là một cặp tình nhân như bao tiểu thuyết mà cô đọc, tổng tài và cô siêu mẫu quyến rũ hay tổng tài cưng chiều mỗi mình em với nữ chính là siêu mẫu toàn quốc, nữ cường.

Ờm thì có hơi quá nhưng bỗng cô nhận ra, cô nàng lúc này mới liếc nhìn Khương Tuệ.

So với Ella gì kia, Khương Tuệ của cô vẫn à tuyệt nhất, từ đầu đến chân, chẳng có chỗ nào chê, nếu Lý Chân Chân là mỹ nữ bộ phận lễ tân thì Khương Tuệ với cô sẽ là Hoa Hậu của nguyên khách sạn Golden này. Cô sở hữu góc cạnh khuôn mặt chuẩn, nhỏ nhắn. Mày thanh, môi mỏng, căn mọng, nhuận hồng, đường cong cơ thể thì khỏi bàn, so với làn da cô Ella kia, chắc chắn Khương Tuệ vẫn là tuyệt sắc giai nhân. Ninh Kiều nghĩ nếu để cho Khương Tuệ mặc chiếc váy dạ hội đó thì người ta chỉ nói "Lụa đẹp là nhờ người."

Lần này, công ty Game Hoa Niên cho ra mắt game với tựa "Kiếm Khởi Trường Không" một tựa game dựa theo cổ trang tu chân, với khung cảnh mây núi hùng vĩ. Kết cấu được chia theo bản đồ tầng trời gồm nhân gian - tiên giới - ma đạo. Nhân vật chính được mở để cho ra mắt đầu tiên chính là Liên Dao và Huyền Âm, có sức mạnh, skill và đồ hoạ đẹp mắt, nhiều nhất. Công ty Hoa Niên chú trọng vào tạo hình và hoạt ảnh trong game nhằm tạo ra cảm giác chân thật cho người chơi khi trải nghiệm về game.

Lý Minh Hạo vừa dừng bài phát triển xong, sau đó cậu ra hiệu với nhóm ban tổ chức phía dưới cho mở video ngắn. Nhân vật game Liên Dao và Huyền Âm xuất hiện mở đầu, người cầm kiếm, người cầm giáo tung lên trời cao, với những skill mượt mà.

Sau cùng bài phát biểu, Kim Thái Hanh với chức vụ Tổng giám đốc công ty Game Hoa Niên lên phát biểu, anh nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ngập tràn sự hãnh diện vì sau bao ngày mong chờ, sản phẩm anh tâm đắc nhất cũng được cho ra mắt. Khương Tuệ nhìn anh, thầm cảm thán. Anh đã thành công, sau những lần cầu chúc anh thành công rực rỡ, tiền đồ sáng lạn thì ngay bây giờ cứ như Khương Tuệ cô cũng được toại nguyện.

"Xin chào! Tôi là Kim Thái Hanh, Thái 泰 trong thái bình, Hanh 亨 trong hanh thông, thuận lợi. Tôi là giám đốc công ty Game Hoa Niên, tôi rất vui được thấy đứa con tinh thần của mình ra mắt, mong rằng mọi người sẽ cảm nhận..."

Kim Thái Hanh đứng trên bục, đến đoạn quan trọng, anh nói với bản thân, thì thấy trước mắt mình một thân ảnh nhỏ đang len lén nấp sau rèm cửa nhìn trộm, cô cùng Ninh Kiều trò chuyện nhỏ cho nhau rồi chẳng biết Ninh Kiều nói gì mà Khương Tuệ mỉm cười. Trong phút chốc anh chỉ cảm thấy, có lẽ mình đã thành công, tìm được người mà muốn tìm kiếm bấy lâu nay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co