Truyen3h.Co

Bánh Xốp - kth

14

wielamss



Khương Tuệ nhìn vào phần tên phía dưới, nhân vật game Liên Dao này được lấy tạo hình từ Ella. Cô không kiềm được mà khẽ liếc mắt nhìn về phía đám đông kia. Những cổ đông lớn đều quay quanh Kim Thái Hanh và Lâm Y, cả hai nói chuyện và cười với nhau rôm rả.

Lúc này Ninh Kiều mới nhìn kỹ, chiếc nhẫn bạc đang phát sáng trên tay anh. "A! Kim Thái Hanh đeo nhẫn, có phải là...?" Cô nàng khẽ im, không quên phạt vào cái miệng mình một cái. Khương Tuệ vẫn không động tĩnh gì, hai mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi trai tài gái sắc mà sớm giờ được biết bao nhiêu người đặt cho.

Phía sau xuất hiện bóng người, Ninh Kiều cảm nhận được lưng mình gợn sóng, còn có nổi da gà. Cô nàng từ từ quay lại liền thấy bóng dáng cao lớn của Điền Chính Quốc, anh đứng sừng sững lúc nào không hay.

Điền Chính Quốc mang theo gương mặt nghiêm trọng, khẽ cúi xuống nhìn hai người các cô. Khương Tuệ cũng giật nảy, mà cúi mặt xuống đất, không dám làm gì.

Lúc này Điền Chính Quốc mới bật cười, anh lên tiếng, "Hai người sao đứng đây?"

Khương Tuệ nhìn Ninh Kiều, tay đánh khẽ vào người cô, nhỏ đưa gương mặt hết sức khổ sở như đang nói "Cứu mình đi."

Khương Tuệ chỉ biết thở dài, lại nói.

"Chúng tôi đến xem... như thế nào thôi."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì lại nghiêm giọng "Bên họ đã tự sắp xếp người đâu có liên quan gì đến bộ phận lễ tân?"

Ninh Kiều vừa nghe xong câu, hai chân cô xìu đi, rồi vội xin lỗi ngay lập tức bỏ chạy. Khương Tuệ nhìn mọi hành động của cô nàng như cho bị xoay chong chóng. Cô khẽ nhìn vào anh giám đốc, thường thì gặp nhau sẽ hỏi khoẻ không, bây giờ Điền Chính Quốc lại ở một cương vị khác, mối quan hệ này khiến cô không biết nói gì ngoài cúi đầu.

Bỗng nhiên, Khương Tuệ lại nghe tiếng cười phụt. Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ cô lúc này, anh không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, đến khi thấy vẻ mặt khó hiểu của cô anh mới im lặng.

"Mình làm cậu sợ sao?"

Khương Tuệ ngơ ngác, nháy mắt liên tục.

"Xin lỗi, tính trêu hai người một chút thôi nào ngờ cô bạn kia lại sợ đến vậy." anh đứng lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Khương Tuệ lúc này mới thả lỏng, cô nghĩ có lẽ Ninh Kiều từ nay đến hết đời sẽ sợ vị giám đốc mới này.

"Xin lỗi, tôi sẽ quay về làm việc." Khươg Tuệ nói xong chuẩn bị đi thì Điền Chính Quốc ngăn lại, anh ta vừa định ngỏ lời gì đó thì lại có giọng nói khác vang lên.

Người đàn ông với suit đen, lịch lãm xuất hiện sau cửa, anh không nói gì thêm, đi đến chỗ hai người vừa cười nói vui vẻ.

"Khương Tuệ! Đi với tôi sang chỗ này." Kim Thái Hanh nói với chất giọng như ra lệnh, anh vừa nói xong mắt liếc nhìn Điền Chính Quốc, hai ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau như đang ngầm chiến đấu để tranh giành một người phụ nữ.

Khương Tuệ nhìn người đàn ông chỉ vừa ngày hôm qua còn không thèm nhìn đến mình, nay lại bảo như ra lệnh. Cô lại nhìn Điền Chính Quốc, anh đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm tới Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đợi cô đến khi mất kiên nhẫn. Anh lại nói "Khách hàng là thượng đế."

Khương Tuệ hiểu anh đang muốn nói gì, còn cố gắng nhấn mạnh, Điền Chính Quốc nghe xong cũng không ý kiến gì, anh ra hiệu cho Khương Tuệ có thể đi, trong lòng có chút phẫn uất.

Tiết trời tháng 3, mát mẻ, trăng thanh gió mát. Khách sạn theo kiến trúc phương Tây dưới ánh đèn vàng nhạt tạo ra cảm giác ấm áp. Giữa sảnh lớn vắng người, không gian vô cùng yên tĩnh, người trước kẻ sau cứ thế đi đều bước chỉ còn lại âm thanh giày cọ sát vào mặt nền, nghe rất vui tai.

Kim Thái Hanh đi khoảng một đoạn liền dừng lại, làm cho Khương Tuệ không ngờ đến mà cả gương mặt đập vào sau lưng anh.

"Xin lỗi! Tôi không chú ý." Sau ngày hôm qua, Khương Tuệ cũng tỏ ra xa cách với anh hơn, nói chuyện vẫn đặt kính ngữ vào trong xem anh chính là vị khách hàng "Thượng Đế".

Kim Thái Hanh nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn, từ góc nhìn của anh, nhìn xuống cô thì cô chẳng khác gì là một cô bé tí hon, gương mặt tỏ ra khó chịu. Anh cũng cảm nhận được ý tứ trong câu nói của cô, có chút mang vẻ hờn trách?

Khương Tuệ thấy đối phương vẫn yên lặng, chẳng chờ được nữa liền vào vấn đề chính.

"Quý khách muốn gặp tôi có chuyện gì không?" Xưng hô cũng trở nên khác, giây sau Kim Thái Hanh có chút khó chịu, anh cho hai tay vào túi quần, khẽ cúi người xuống đối diện cô.

Gương mặt Kim Thái Hanh dần rõ trước mắt cô, hơi thở xen lẫn, một cách nóng bỏng. Khương Tuệ khó mà đứng vững, cô lùi về sau. Kim Thái Hanh nhìn vào chỉ khẽ mỉm cười, đúng là trêu cô bạn này thật sự rất vui, sao lại đáng yêu như thế. Anh nhìn vào đôi gò má Khương Tuệ, chúng đỏ ửng lên, sau lại nhìn vào cánh môi hồng, không nhịn được mà tay anh khẽ chạm vào.

Khương Tuệ vẫn còn đang giữ bình tĩnh, giây lát sau liền bất động, cảm nhận được da thịt của đối phương chạm vào môi mình, ngón tay anh đang chạm vào môi cô.

"Ờ... xin lỗi." giọng anh nhỏ lại, vội rời tay. Sau đó nhìn vào vẻ mặt cô, cô như người mất hồn, anh đang định nói tiếp thì cô gái nhỏ kia đã bỏ chạy đi thật xa.

Kim Thái Hanh nhìn, thật sự rất đáng yêu.

Kim Thái Hanh không hề biết, đêm ấy Khương Tuệ đã thức trắng đêm, hết nhìn trong gương tự hỏi lại tự cười.

Đến ngay sáng hôm sau, hai mắt cô đen xì, Ninh Kiều vừa lên đã bị doạ cho sợ, nhỏ vội đưa cho cô hộp phấn che khuyết điểm.

"Là anh chàng nào?? Đã cướp đi trái tim của Khương Tuệ của nhà ta??" Ninh Kiều nói, ý tứ trong lời nói hết sức u ám, ánh mắt nhỏ càng lúc càng biến thái.

Khương Tuệ như bị nói trúng tim đen, vội đánh xong trả lại hộp phấn cho cô rồi bay thẳng ra sảnh.

Hôm nay đoàn khách VIP sẽ rời đi, vì vậy bộ phận chăm sóc khách hàng và lễ tân đã chuẩn bị những món quà nhỏ để cảm ơn. Khương Tuệ cùng một nhân viên chăm sóc khách hàng mang túi quà đến chỗ ngồi dành cho khách, tay cầm từng túi quà đưa cho từng người.

Lý Minh Hạo nằm trên ghế, hai tay ôm bụng, như là đang ngủ. Khương Tuệ khẽ gọi cậu một tiếng, cậu như giật mình, đến khi tỉnh táo thì nhận ra là Khương Tuệ, cậu liền cười cười rồi cầm lấy túi quà, không quên lấy thêm túi còn lại.

Cậu ta còn mơ màng, lúc sau vẫn thấy Khương Tuệ đứng đấy, nhìn qua nhìn lại như tìm cái gì đó.

Lý Minh Hạo mới ngồi dậy, hỏi cô "Cậu nhìn gì thế? Cần tìm gì à?"

Khương Tuệ ngại ngùng, chậm rãi nói.

"Sao không thấy... Kim Thái Hanh đâu? Cậu ấy đâu?"

Lý Minh Hạo gật gù, bỗng chốc cảm nhận ra điều gì đó, vui vẻ trả lời. "Sáng nay đã check out sớm chắc cậu vẫn chưa lên khách sạn nhỉ? Cậu ấy có việc đi cùng Ella rồi." cậu ta nói xong, lại quan sát sắc mặt của cô bạn mình, vẫn không thấy cô biểu hiện gì.

Chiều ngày hôm đó, trước khi xong việc cô cùng Ninh Kiều và thêm hai cô gái nữa trong khách sạn cùng tìm địa điểm ăn uống, ngồi trong bàn nghỉ trưa ở phòng thay đồ, người chọn quán lẩu người thì lại muốn ăn đồ nướng. Khương Tuệ ngồi yên tĩnh một bên, đợi họ chọn quán cũng sắp ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng nhiên sau đó một cô gái khác đang tìm quán ăn reo lên, như bắt được vàng. Khương Tuệ cũng giật mình, mà nhìn về phía cô gái.

"Mau lên có báo giật tít!!"

Ninh Kiều cũng tò mò lây, thoát ra trang quán ăn, thì đập vào mắt cô là tựa đề bài báo mới nhất, đang được nhiều người bàn luận.

"Giám Đốc Kim công ty Game Hoa Niên đang ngầm khẳng định, mối quan hệ giữa mình và Ella."

Khương Tuệ nhìn qua, tựa đề đập vào mắt cô, trong lòng bỗng cảm giác như mất điều gì đó, như cô đã chậm trễ. Sau lại nghĩ, có gì mà chậm trễ chứ? Rõ ràng như vậy, đã từ 9 năm trước rồi.

Ninh Kiều yên lặng nhìn cô, nhỏ không dám bình luận gì, có những chuyện nên giữ yên lặng sẽ tốt, cô nàng biết tình cảm Khương Tuệ dành cho anh ta, dù cô không nói nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đã đủ nói lên tất cả.

Hai cô gái bên cạnh lại chẳng yên, vẫn nói ra vào về bức ảnh phía dưới, còn có thêm người phụ nữ đứng tuổi, bà ấy nhìn sang trọng với chiếc đầm trắng, trên tay còn mang túi xách hàng hiệu. Chỉ cần thoáng qua, Khương Tuệ vẫn nhớ đó là ai, 9 năm trước họ đã chuyển về thành phố A sinh sống và bà ấy là bà Kim - mẹ Kim Thái Hanh.

Khương Tuệ cảm thấy mọi tứ trống rỗng lúc này, có lẽ cô quá tưởng bở. Đáng lý ra mình phải dừng lại tình cảm này.

Một tuần trôi qua, cái tên Kim Thái Hanh như không còn xuất hiện quẩn quanh cô nữa. Khương Tuệ tối về, cô đứng trước cổng đợi xe công nghệ, thì nhận cuộc gọi của Thẩm Giai, cô nàng vừa thấy Khương Tuệ bắt máy liền la lên.

Mấy ngày trước dì Thẩm đưa cho cô ấy vài tấm ảnh, còn ảnh gì thì Khương Tuệ đủ hiểu, Thẩm Giai kể về 4 người đàn ông mà cô xem mắt, nhưng cô nàng chẳng ưng được người nào, sau đó thì cũng vì cho qua mặt mẹ cô nàng nên đành phải chọn bừa một người xem mắt, bữa hẹn trở nên nhàm chán, anh chàng đó nói về các hành tinh vũ trụ trên trái đất. Khương Tuệ nghe xong, cười cười.

Thẩm Giai chỉ còn cách tâm sự với cô, sau đó vẫn không quên nhắc đến Quan Triều, Khương Tuệ lại nghĩ chắc có thể cô nàng muốn quay lại, chẳng dứt được.

Nói chuyện cũng được 10 phút, cô thoát ra màn hình vào app đặt xe, giờ vẫn chưa có ai nhận, cô nhìn trước sau con đường, rồi trả lời ừ ờm những câu nói của Thẩm Giai. Sau cùng kết thúc cuộc gọi Thẩm Giai chỉ nói hôm nào rảnh sẽ lên thăm cô.

Khương Tuệ lại đứng thêm mấy phút đợi xe, có một chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt cô. Khương Tuệ vẫn còn hoang mang, nhìn vào app vẫn chưa hiện lên tài xế. Đến khi người bên trong bước xuống thì cô nhận ra đó là Điền Chính Quốc, anh bước đến trước cô, sau đó cười vui vẻ.

"Cậu đi về?"

Khương Tuệ ừm một tiếng, sau đó đưa giao diện app đặt xe, "Mình đặt xe, nhưng vẫn chưa có tài xế nhận."

Vừa dứt câu, Điền Chính Quốc đã mở cửa xe, "Vậy lên xe đi."

Cô đứng ngờ ngác nhìn anh ta, sau lại lúng túng.

Điền Chính Quốc nhìn cô, hiểu được ý cô. Anh mở lời tiếp, "Muốn mời cậu bữa ăn khó vậy sao?"

Khương Tuệ đứng đây, suy nghĩ một lúc, giữa mình và anh ta bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cô e ngại việc đi ăn với sếp. Nhưng khi nhìn ánh mắt chờ đợi của Điền Chính Quốc, anh cười cười lại ý chỉ vào cánh cửa xe đang mở, Khương Tuệ thấy vậy cũng vào trong xe.

Khương Tuệ cũng không biết sẽ đi đâu, quán nào. Chỉ thấy Điền Chính Quốc hết sang trái sang phải rồi cuối cùng anh dừng trước một nhà hàng Ý nằm cách xa khách sạn đi đường tầm 10 phút.

"Đến rồi, cậu ăn được món Ý chứ?" Điền Chính Quốc sựt nhớ ra gì đó, anh quay lại hỏi cô, Khương Tuệ thành thật mà gật đầu, quả thật cô chẳng có kén ăn món gì.

Điền Chính Quốc cùng cô vào trong, anh báo với người phụ vụ bàn cho hai người, sau đó cậu nhân viên ấy nhanh nhẹn chọn chỗ cách xa vị trí quầy bar, một bàn sát cửa sổ. Khương Tuệ nhìn nhà hàng sang trọng, có chút không quen, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, Điền Chính Quốc nhìn cô cười rồi anh đưa thực đơn sang cho cô.

Khương Tuệ nhìn thực đơn, cũng không biết nên chọn gì, chỉ đành gọi món hay ăn là mì ý bò bằm. Nhân viên phục vụ lại hỏi cô dùng nước không, Khương Tuệ nhìn người đối diện, chẳng hiểu sau cảm thấy anh ta từ đầu chí cuối đều nhìn cô, cô mất tự nhiên đóng thực đơn lại rồi quay sang trả lời.

"Một ly táo ép. Cảm ơn."

Điền Chính Quốc cũng chọn món mì ý, rồi một món nước tuỳ ý. Anh ta quay lại nhìn cô, "Công việc ổn chứ?"

Khương Tuệ gật gù, "Rất ổn."

Cuộc nói chuyện chẳng có gì đặc biệt, người hỏi người đáp.

Tầm 5 phút sau, phục vụ mang cả nước và thức ăn lên. Cả hai cũng bắt đầu ăn rồi nói chuyện phiếm.

Cánh cửa nhà hàng vang lên, tiếng chuông gió reo liên hồi, Khương Tuệ nghe phục vụ hỏi khách vừa đến, cô cũng chẳng để ý gì tiếp mà tập trung vào cuộc trò chuyện với Điền Chính Quốc.

Lát sau, cậu nhân viên phục vụ vừa rồi đến chỗ hai người, trên tay cầm máy ảnh, chụp là có thể lấy liền.

"Làm phiền quý khách, chúng tôi đang có tuần lễ tình nhân, nên muốn ngỏ ý chụp ảnh hai vị để lưu giữ kỉ niệm với nhà hàng được không ạ?" Cậu nói, trên tay máy ảnh cũng đã sẵn sàng.

Điền Chính Quốc quay sang hỏi ý cô, Khương Tuệ cảm thấy không hay cho lắm, vốn dĩ họ cũng chẳng phải là cặp tình nhân.

Khương Tuệ nhìn nhân viên lại nhìn Điền Chính Quốc, lúc ấy cô cũng chẳng hiểu sao mình lại gật đầu.

Và cô cũng chẳng ngờ hình ảnh cô và Điền Chính Quốc vui vẻ chụp ảnh với nhau vào khiến người đàn ông phía khuất xa kia để ý.

Lâm Y từ tốn gắp miếng bò cho vào miệng, trên tay ly rượu vang đỏ óng ánh dưới ánh đèn cam vàng, suốt bữa ăn bọn họ không nói câu nào. Cô ấy cũng mất kiên nhẫn, đặt dao nĩa xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Kim Thái Hanh nhâm nhi ly rượu trên tay gần hết, ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm vào bàn ăn hai người phía kia. Ánh nhìn xa xăm, cảm giác khó chịu.

"Tôi đã nói với bác gái, chuyện giữa chúng ta chẳng có gì cả."

Kim Thái Hanh nghe xong, anh dời ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Hôm nay Lâm Y diện bộ váy từ nhà thiết kế nổi tiếng mới cho ra mắt bộ sưu tập tuần trước, váy màu trắng, lụa, dài qua gối. Trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mỏng, mặt thiên nga, ánh lên ánh sáng vàng rất rực rỡ, mái tóc cô ta có vài sợi rơi xuống, trông rất diễm lệ.

"Bà ấy vẫn đinh ninh tôi và cô còn quan hệ đó." Anh lại nhấp ngụm rượu, anh biết ý đồ của Ella là gì, kể từ lúc cô ta được chọn làm hình mẫu cho nhân vật game, từ đó cô ta lại bắt đầu thường xuyên lui tới công ty thậm chí là nhà anh ở thành phố A.

Kim Thái Hanh nhếch môi cười, chỉ cảm thấy như trò chơi được Lâm Y sắp đặt hết. Anh cũng chẳng ngờ từ khi nào Lâm Y lại trở nên toan tính như vậy.

Lâm Y nhìn miếng thịt bò trước mặt, cũng chẳng còn hứng thú ăn nữa. Cô ta lấy giấy ăn, khẽ lau miệng.

Kim Thái Hanh không để tâm người phía trước, ánh mắt lại tập trung vào Khương Tuệ ngồi bên kia, lâu cô sẽ mỉm cười với Điền Chính Quốc. Anh lúc này chỉ muốn biết họ đã nói gì, cô lại vui vẻ như vậy...

Đột nhiên Lâm Y ngồi đối diện nắm lấy tay anh, Kim Thái Hanh nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt đã không còn như xưa, cô ta giương đôi mắt hoa đào nhìn anh.

"Kim Thái Hanh, anh hiểu tình cảm của em chứ?"

Kim Thái Hanh nghe cô ta dứt câu, liền buông ra.

Sau đó, anh nhìn Khương Tuệ cùng Điền Chính Quốc rời đi, trong lòng không yên mà đứng dậy, để lại Lâm Y ở đấy trong sự ngỡ ngàng, vẫn chưa hiểu được những gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co