10
Nếu là trước đây, Phó Tân Bác có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có kiểu xấu hổ muốn độn thổ đến thế này. Thế nhưng mẹ hắn sau một phen hết hồn lại tiến tới, cười hì hì đầy vẻ thích thú kéo kéo hai sợi dây hai bên mũ, hỏi hắn lấy ở đâu ra. Hắn da đầu tê rần, không hiểu nổi mà hỏi: "Mấy người có tuổi rồi đều thích cái thứ này à? Chẳng phải đây là đồ cho con nít sao?" Mẹ hắn ngẩn ra: "Mấy người? Còn ai nữa?" Hắn ho khan: "Không ai cả, con hỏi bừa thôi." Mẹ hắn liền phán: "Ai bảo con là con trai mẹ, với mẹ dù con có bao nhiêu tuổi vẫn là con nít thôi."
Nói xong bà cầm lấy cái mũ "nhặt được" trong tay hắn đi ra ngoài, bảo là đồ nhặt được không sạch sẽ, phải đem đi giặt. Phó Tân Bác nhìn cánh cửa đóng lại, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ cực kỳ vô lý — không lẽ Trương Tân Thành cũng coi mình là con trai anh ta? Hắn rùng mình một cái vì cái ý tưởng ngu ngốc đó, tự tát vào trán mấy phát, thấy mình sắp thiểu năng đến nơi rồi.
Nhưng cái ý nghĩ đó cũng chẳng phải không có căn cứ. Ai kia dường như đang trong giai đoạn "tình mẫu tử" dạt dào, đối với hai cô bé cấp hai ở khu du lịch thì ra dáng lão phụ thân hiền từ đã đành, đối với hai thằng em ngốc nghếch của hắn cũng như tiền bối tâm lý. Có lẽ trong mắt anh, mình cũng chẳng khác gì chúng nó.
Nghĩ đến đây Phó Tân Bác thấy cực kỳ khó chịu. Hắn lại nghĩ sau này nếu thật sự có con trai, tốt nhất đừng giống mình. Hắn không phải là nhân tài học hành, nếu điều kiện cho phép, hắn vẫn mong con cái được học hành tử tế. Nhỡ một ngày nhận được điện thoại của giáo viên bảo thằng nhóc đó không lo học suốt ngày đánh nhau ở trường, chắc chắn hắn sẽ đánh cho thằng nhóc đó tàn phế nửa người. Đây cũng là lý do chính khiến hắn luôn tỏ ra khá nghe lời trước mặt cha mẹ, hắn ghét cảm giác phải để họ lo lắng.
Sinh con gái thì rủi ro thấp hơn nhiều, con gái hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, chẳng tìm ra khuyết điểm gì. Ví dụ như cục cưng nhỏ, sinh ra đã ngoan, bế trong lòng không bao giờ quấy khóc, đưa đồ ăn đến miệng là ăn, thích thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít, nói chung không kén ăn, cực kỳ dễ nuôi, trái ngược hoàn toàn với người mẹ vừa xảo quyệt vừa "trà xanh" lại còn là chuyên gia ẩm thực kia.
Sau khi mắng mỏ một trận trong lòng, Phó Tân Bác lại tự phản tỉnh xem có phải mình có thành kiến quá lớn với Trương Tân Thành hay không. Người ta căn bản chẳng liên quan gì đến mình, thích làm gì thì làm chứ, dù sao mình cũng chỉ đến để bầu bạn với con, biết đâu một thời gian nữa con bé khỏe hẳn thì không cần mình đến nữa. Lúc đó đường ai nấy đi, sau này có gặp lại được con bé không còn khó nói, nghĩ mấy chuyện xa vời làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ trước mắt đi. Trương Tân Thành rõ ràng là người nghĩ thoáng hơn hắn, hắn cũng nên lý trí nhìn nhận một vài hành động của đối phương.
Hết Tết Dương lịch quay lại trường, không khí trong lớp vẫn rời rạc như cũ. Chuông tan học vừa reo, giáo viên vừa đi là tất cả đồng loạt lôi điện thoại ra chơi công khai. Phó Tân Bác ngồi hàng cuối nghe nhạc, vừa nghe vừa nghêu ngao vài câu. Tiểu Triệu bên cạnh thấy hắn đeo tai nghe mới, cằm suýt rớt xuống đất: "Đại ca, không phải dạo này nhà anh khó khăn sao? Sao còn có tiền đổi tai nghe mới?"
Phó Tân Bác nghe không rõ, tháo tai nghe ra nghe lại lần nữa, nhíu mày: "Ai bảo mày nhà tao khó khăn?"
Tiểu Triệu: "Ơ? Thế không thì anh đi làm thêm làm gì?"
Cái thằng này sao vẫn còn nhớ cái vụ đó thế nhỉ, đúng là "nói dối một câu phải dùng trăm câu để lấp". Phó Tân Bác lười giải thích: "Tao thích."
Tiểu Triệu nhìn cái tai nghe mới, nịnh nọt cười: "Tai nghe này dùng tốt không anh? Âm thanh thế nào, cho em nghe thử tí đi."
Phó Tân Bác chê cái vẻ mặt kia quá buồn nôn: "Cút ra chỗ khác."
Tiểu Triệu tủi thân: "Đại ca, trước đây anh đều cho em mượn nghe mà."
Nếu là đồ hắn tự mua thì mượn thoải mái, lúc hào phóng hắn chẳng coi mấy thứ đó là đồ của mình. Nhưng vừa nghĩ đến cái tai nghe này là người ta tặng, Phó Tân Bác không hiểu sao cảm giác chiếm hữu lại dâng lên, lại chẳng có lý do nào hợp lý, đành nói nhàn nhạt: "Cái trước tao để ở ký túc xá rồi, tối về mày lấy đi, tặng mày luôn đấy."
"Thật hả! Cảm ơn đại ca!"
Khác với tai nghe Bluetooth hay tai nghe dây, loại chụp tai (headphone) quàng cổ là phụ kiện tiêu chuẩn của các "nam thần học đường" trong phim truyền hình, đeo vào mang lại cảm giác "làm màu" tự nhiên. Tiểu Triệu thèm thuồng lâu rồi, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng đều nướng vào mồm hết, chẳng để dành được đồng nào. Tan học buổi tối về ký túc xá, cậu ta vui vẻ nghịch cái tai nghe cũ mà hắn quăng cho, thì một bạn cùng phòng khác vội vã chạy vào bảo ban Giám thị tối nay đi kiểm tra phòng, tớ nhắn tin cho đại ca rồi mà anh ấy chưa trả lời.
Trường họ thì giờ học có ngủ hay chơi điện thoại giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mấy cái cán bộ Hội sinh viên thì "nghiện quyền lực" lắm, thích bắt yêu đương sớm, bắt người không về phòng ngủ, còn thích nâng cao quan điểm. Nếu mách đến chỗ giáo viên chủ nhiệm thì chắc chắn phải mời phụ huynh. Phó Tân Bác dạo gần đây có vài đêm không về ký túc xá, cái tai nghe mới kia chắc là do hắn làm lụng sớm hôm đổi lại. Tiểu Triệu nghĩ đại ca mình nghị lực như thế, đám đàn em dĩ nhiên không được kéo chân sau: "Không trả lời tin nhắn thì gọi điện đi!"
Màn hình hiện lên tin nhắn của "Bán triều bị xà khẩu" (Nửa đời bị rắn cắn). Trương Tân Thành tựa vào đầu giường, nhận ra điện thoại bên cạnh sáng lên, anh thở dốc vén áo lên, để cái đầu vốn đang vùi trong áo mình lộ ra ngoài. Phó Tân Bác đang ngậm lấy bầu ngực của anh, đầu lưỡi liên tục xoay vần trên đỉnh nhọn, phát ra những tiếng chùn chụt ướt át. Anh bảo có người nhắn tin kìa, Phó Tân Bác miệng mồm không rõ bảo tí nữa xem. Chỉ vì một câu nói không cẩn thận này, sữa chưa kịp nuốt xuống đã tràn một nửa ra ngực anh, suýt thì làm hắn sặc. Trương Tân Thành nhìn bộ dạng chật vật đột ngột của hắn, mỉm cười rút tờ khăn giấy đưa qua.
Cười cười cái khỉ gì. Phó Tân Bác thẹn quá hóa giận, giật lấy khăn giấy lau cằm, sau đó với tôn chỉ không lãng phí, hắn ghé sát lại liếm sạch những giọt sữa vừa tràn ra trên ngực đối phương vào miệng lần nữa. Có lẽ vì quá thoải mái, cơ thể anh hơi run rẩy, không nhịn được đưa tay bấu chặt vai hắn, cắn môi hỏi: "Vị thế nào?"
"Anh chưa tự uống bao giờ à?" Lại còn bắt người ta đánh giá cơ đấy.
Trương Tân Thành thành thật: "Lúc đầu cũng tò mò, có dùng ngón tay chấm nếm thử một chút. Nhưng chưa uống kiểu như cậu, vì cảm thấy kỳ kỳ, cứ như đang tiêu thụ mô cơ thể của chính mình vậy."
Cái so sánh quái đản này chỉ có anh mới nghĩ ra được. Phó Tân Bác hoàn hồn bảo: "Cái gì mà uống kiểu như tôi, tôi chỉ là, tôi chỉ là..." Là cái gì chứ, mình đúng là đang uống thật, nhưng bị đối phương nói huỵch tẹt ra như thế, trông mình cứ như đang khát sữa mà bú lấy bú để, kỳ quái quá đi.
"Nghĩ gì thế?" Trương Tân Thành lười biếng tựa đầu giường, búng tay một cái trước mặt hắn: "Lại đây cho tôi nếm thử với."
Người ta lúc ăn no thường dễ buông lỏng cảnh giác, Phó Tân Bác cũng vậy, hắn không hiểu ý đối phương: "Nếm cái gì?"
Trương Tân Thành từ từ ngồi dậy, cho đến khi mặt đối mặt gần sát với Alpha trẻ tuổi. Anh rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên môi Phó Tân Bác một lát, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau khi thấy thiếu niên bỗng dưng phản ứng lại, để lộ ánh mắt hoảng loạn không kịp che giấu, anh phì cười rồi vui vẻ nằm vật lại giường: "Đùa cậu tí thôi."
Đùa tôi? Coi tôi là chó hả? Những suy nghĩ tẩy não chính mình suốt hai ngày qua về việc phải giữ tâm thế bình thản trước Trương Tân Thành phút chốc tan thành mây khói. Hắn cực kỳ ghét bị người khác trêu đùa, thế là một cơn giận xông lên não, lập tức bóp mặt Trương Tân Thành, cúi đầu cắn môi anh, phải cho anh biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông". Ăn nước miếng của ông đây đi!!
Thế nhưng đối phương lại chẳng hề phản kháng, lưỡi hắn vừa đưa vào, lưỡi Trương Tân Thành đã như một con rắn nhỏ linh hoạt, nhiệt tình quấn quýt lấy. Phó Tân Bác đứng hình, hắn có cảm giác mình đang đứng trên đỉnh núi, đi hướng nào cũng là xuống dốc, hoàn toàn không phân biệt nổi mình có đang bị dắt mũi hay không. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Trương Tân Thành chỉ mất một giây để chuyển từ bị động sang chủ động, đẩy hắn lật người lại rồi cưỡi lên hông hắn tiếp tục hôn, hôn xong mới trầm giọng nói: "Tôi tò mò quá, sao cậu lên nhanh mà lại ra chậm thế nhỉ?"
Phó Tân Bác cạn lời, sinh thực khí đang cương cứng của hắn đang đâm vào cái mông vừa to vừa mềm của anh, giờ có muốn cứng miệng cũng khó, nhưng hắn vẫn tìm được góc độ để vặn lại: "Hừ, làm tôi cứng khiến anh thấy tự hào lắm hả? Tôi chẳng có ý đồ gì với anh đâu, Alpha là thế đấy, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cọ vào ga giường thôi cũng cứng được."
Trương Tân Thành thản nhiên: "Cái đó tôi biết mà."
Anh biết cái lông gà.
"Bản năng thôi, là như thế đấy." Trương Tân Thành không có hành động gì thêm, thế mà lại leo xuống khỏi người hắn, rồi đi loanh quanh tìm kiếm cái gì đó, "Omega cũng vậy, chỉ cần hôn hít nhẹ nhàng là dễ bị ướt."
Ướt cái lông gà, ướt... vãi chưởng, anh ướt thật à. Phó Tân Bác nhìn vệt nước trên chiếc quần bò màu nhạt của mình mà ngẩn người. Sau đó Trương Tân Thành cầm máy sấy tóc đi tới, Phó Tân Bác hỏi anh làm gì, anh liếc nhìn đũng quần hắn bảo chẳng phải cậu sắp về trường sao, giúp cậu sấy khô, kẻo ra ngoài người ta lại hiểu lầm.
Về trường? Mẹ kiếp, cái người này sao mà thực dụng thế! Không làm tình với anh ta là anh ta vội vàng đuổi mình ra khỏi cửa ngay. Mà vốn dĩ hắn định về lâu rồi, chỉ là lúc đi tình cờ bắt gặp người này lén vắt sữa trong nhà vệ sinh nên mới giúp đỡ đến tận bây giờ. Làm như hắn mặt dày không chịu đi vậy.
"Tôi tự làm." Phó Tân Bác hừ lạnh một tiếng.
"Tôi góp ý chút nhé, cậu cởi quần ra rồi hãy sấy."
Anh có biết mình đang nói cái gì không đấy.
Trương Tân Thành nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Quần bò sẽ ngăn cản một phần hơi nóng, làm tán nhiệt, nhưng tác dụng cách nhiệt đó không đủ để bảo vệ môi trường nhiệt độ thấp cần thiết cho tinh hoàn. Đây cũng là một trong những lý do Alpha sử dụng chăn điện lâu ngày dễ bị vô sinh đấy."
Phó Tân Bác chịu thua: "Thế anh quay mặt đi."
Cũng chẳng phải hắn ngượng ngùng gì không muốn để anh thấy, chỉ đơn thuần cảm thấy cái cảnh mình mặc mỗi cái quần lót ngồi trên giường, cầm máy sấy sấy đũng quần bò trông quá là mất hình tượng. Nếu bị Trương Tân Thành nhìn thấy, anh ta miệng không nói nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cười thầm, lúc đó càng coi thường hắn hơn. Đợi đã, không đúng, chẳng phải do cái tay này hại sao? Sao anh ta chẳng có chút áy náy nào thế?
Trương Tân Thành như đang dỗ dành đứa trẻ nhõng nhẽo: "Tôi không nhìn cậu, tôi đi xem Vãn Vãn."
Phó Tân Bác bắt đầu công việc sấy quần với khuôn mặt lạnh lùng. Thực ra hắn hơi hối hận, ý của Trương Tân Thành lúc nãy rõ ràng là đang ám chỉ lát nữa có thể làm tí gì đó. Tuy sớm muộn cũng đường ai nấy đi, nhưng làm chuyện đó mình đâu có thiệt, nếu thuận theo lời anh mà đồng ý thì giờ cũng chẳng cần ngồi đây sấy quần làm gì, quăng sang một bên tí là khô.
Nhưng vệt nước nhỏ này, dùng hơi nóng sấy một tí là khô ngay. Phó Tân Bác vội vàng mặc vào, sợ Trương Tân Thành bất thình lình vào phòng.
Vừa mặc quần xong thì nhận được điện thoại từ "Cuộc sống đang lao vào đường ray". Đầu dây bên kia là giọng của Tiểu Triệu: "Đại ca, về mau, tối nay ban giám thị đi kiểm tra phòng!"
Trường họ ban giám thị mỗi tháng kiểm tra phòng một lần, mà lại là kiểm tra đột xuất. Tuy đã sang tháng mới nhưng chẳng có lý do gì đầu tháng đã làm một nháy như vậy. Phó Tân Bác bảo: "Mẹ kiếp, tuần trước vừa mới kiểm tra xong mà? Cái thằng trưởng ban dở hơi đó lại kiếm chuyện à."
"Em đoán là anh có hai lần không về trường bị nó phát hiện rồi, hôm nay nó cố ý đến chặn anh đấy."
"Được rồi, tôi về ngay." Phó Tân Bác nhanh chóng kéo khóa quần, vơ lấy áo khoác hớt hải ra cửa xỏ giày.
Trương Tân Thành bế con ra: "Gấp về à? Tôi đưa cậu đi."
Phó Tân Bác nhìn hai người họ, lắc đầu: "Sắp mười rưỡi rồi, anh ở nhà chăm con đi, tôi tự bắt taxi."
"Năm phút thôi." Trương Tân Thành giơ năm ngón tay ra hiệu cho hắn đợi chút, "Con bé tỉnh rồi, tiện thể đưa nó ra ngoài dạo vòng. Nhỉ, chúng mình ra ngoài dạo một vòng nhé." Đứa nhỏ không biết nói, được hỏi chỉ biết tựa vào lòng anh mỉm cười.
Rõ ràng là có ý tốt, nhưng lời này thốt ra từ miệng anh cứ có cảm giác "Cậu muốn xuống lầu à, tôi đi cùng, tôi cũng đang định đi dạo với 'cún cưng' đây". Lúc ngồi trên xe Phó Tân Bác mới nhận ra, dạo cái gì chứ, tầm này siêu thị trung tâm thương mại đóng cửa hết rồi. Nếu muốn đi xem biểu diễn ban đêm ở mấy khu phố sầm uất thì lái xe đến nơi chắc người ta cũng dẹp tiệm rồi.
Trương Tân Thành nghêu ngao hát theo nhạc trên xe. Phó Tân Bác bỗng nhớ lại một câu nói vu vơ trước đây của mình, không nhịn được hỏi: "Có phải lúc thai giáo anh cũng hát như thế không?"
Trương Tân Thành dường như rất ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy, nhưng vẫn mỉm cười chia sẻ: "Không có thai giáo gì đặc biệt đâu, vì lúc mang thai con bé tôi bận việc lắm. Còn hát hò là thói quen rồi, lên lớp dạy cũng hát, dẫn sinh viên tập văn nghệ cũng hát, về nhà cũng hát. Còn con bé có thấm nhuần được chút nào không thì phải đợi xem sao đã."
Thấy giọng điệu anh thoải mái, Phó Tân Bác không khỏi nghĩ đến những gì mình đã suy nghĩ trong phòng hôm kia về đứa con của mình. Tuy chủ đề này có vẻ hơi xa vời, nhưng thực tế là cục cưng nhỏ đã chào đời rồi. Phó Tân Bác ngoảnh lại nhìn đứa trẻ đang ngồi ngoan trên ghế an toàn, não nhảy số đột ngột hỏi: "Anh có mong muốn sau này con bé trở thành người như thế nào không?"
Trương Tân Thành dường như đã có sẵn câu trả lời, anh thốt ra ngay lập tức: "Ngoài khỏe mạnh, bình an ra, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào khác."
Phó Tân Bác im lặng một lát, không phải vì câu trả lời của anh, mà là đang nghĩ tại sao mình lại hỏi câu đó. Giữa họ rất ít khi bàn về tương lai của đứa trẻ, vì hắn biết tương lai của cục cưng nhỏ phần lớn là không có bóng dáng mình. Thế nên hắn mới thấy câu hỏi vừa rồi thật quá giới hạn, hỏi chuyện sau này làm gì, sau này thế nào có liên quan gì đến hắn đâu.
"Còn cậu?" Trương Tân Thành bỗng hỏi.
Phó Tân Bác không hiểu, ngẩn ngơ: "Cái gì?"
Trương Tân Thành nói: "Cậu mong muốn sau này con bé trở thành người như thế nào?"
Phó Tân Bác hỏi lại: "Tại sao tôi lại có quyền mong muốn?"
"Tại sao cậu lại không?" Trương Tân Thành thấy câu hỏi ngược lại của hắn rất hài hước, bèn mỉm cười nhạt, "Chỉ có cậu không muốn, chứ không có chuyện cậu không thể. Tôi biết cậu không muốn thừa nhận quan hệ với Vãn Vãn, nhưng con bé đích thực là con gái cậu. Cậu đến khi con bé bốn tháng tuổi, cho đến giờ, thời gian cậu ở bên con bé đã dài hơn thời gian nó không có cậu rồi. Huống hồ cậu chăm sóc con bé như thế, để tâm đến mọi chuyện của nó, trong tất cả những người xung quanh tôi, không ai có tư cách đặt kỳ vọng vào con bé hơn cậu đâu. Nói một câu có lẽ cậu không thích nghe — chẳng phải cậu cũng là ba của con bé sao."
Phó Tân Bác hiếm khi lại rơi vào im lặng lần nữa. Kể từ khi gặp người này, nhịp tim của hắn chưa bao giờ bình thường. Có lúc đập nhanh vì tức, vì bị quyến rũ, vì bị lay động, cứ nhanh lên là như lắp động cơ. Có lúc lại đập chậm, giống như bây giờ, cực kỳ chậm nhưng lại cực kỳ nặng nề, đùng đùng đùng va vào lồng ngực như cái búa nện từng nhát vào tường.
Ba, con gái. Con gái, ba.
Ngoại trừ hai ngày đầu lúc Trương Tân Thành chủ động tìm đến và lúc cầm kết quả xét nghiệm ADN, Phó Tân Bác chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nghe thấy anh thản nhiên nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và cục cưng nhỏ như vậy. Trước đây mô tả chính xác nhất mà hắn nghĩ đến là "đứa trẻ của đối tượng tình một đêm". Nhưng thực tế, bỏ qua những vòng vo đó, hắn và cục cưng nhỏ chính là quan hệ ba và con gái.
Phó Tân Bác biết, cái "kỳ vọng" trong miệng Trương Tân Thành, nói đúng hơn là một lời chúc phúc. Vì với cái đầu thông minh của anh, chắc cũng nhìn ra hắn sẽ chẳng có kỳ vọng nào khác ngoài việc con bé khỏe mạnh vui vẻ. Mà kỳ vọng của hắn cũng không hẳn là kỳ vọng, thậm chí không phải là lời chúc phúc, nếu phải nói thẳng ra, chắc là một lời cầu nguyện thì đúng hơn.
Nhưng đến cuối cùng, Phó Tân Bác chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi cũng giống anh thôi."
"Ồ, thiếu một điểm." Trương Tân Thành như chợt nhớ ra gì đó, nghiêm túc nói, "Tôi mong sau này con bé trở thành một người khi đi học nội trú cấp ba thì đừng có tùy tiện trốn về qua đêm. Cậu xem đêm hôm thế này, ở ngoài kia không an toàn chút nào đâu."
Phó Tân Bác: "..."
TẠI! AI! HẠI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co