9
Tuyết rơi suốt một đêm, phủ kín những lớp ngói xanh và mái hiên cong vút. Lớp tuyết mới xốp mềm trải trên bậc đá, lấp đầy những dấu chân từ lúc họ đến vào ngày hôm qua. Ăn xong bữa sáng rồi rời khỏi homestay, Trương Tân Thành hỏi Phó Tân Bác lát nữa là về nhà hay về trường.
Phó Tân Bác đang bế cục cưng nhỏ, lơ đãng dùng ngón tay chơi trò "trốn tìm" với con bé: "Dĩ nhiên là về nhà, Tết Dương lịch ký túc xá đóng cửa, vào thế nào được?"
"Ồ, phải rồi." Trường trung cấp thường đóng cửa vào các ngày lễ pháp định, anh ở đại học quá lâu nên suýt quên mất, cứ ngỡ ký túc xá lúc nào cũng có người ở, "Vậy cậu gửi địa chỉ nhà qua đi, tôi đưa cậu về."
Phó Tân Bác khước từ: "Không cần, anh cứ thả tôi ở cổng trường là được, tôi tự về."
"OK." Trương Tân Thành cũng không nói gì thêm.
"Tối nay tôi không qua chỗ anh đâu." Đường về mất hơn một tiếng, hôm nay ở bên cục cưng nhỏ thế này chắc là đủ rồi. Nhưng nói vậy lại sợ anh hiểu lầm là hắn không muốn đến, Phó Tân Bác ngập ngừng một chút: "Mai tôi lại qua."
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, anh nghe xong liền rất tâm lý mà bảo: "Nếu ngày mai cậu muốn đi chơi với bạn bè thì không cần đến cũng được, nghỉ một ngày không sao đâu."
"Anh nói không sao là không sao à? Người khó chịu là anh mà?" Phó Tân Bác lườm anh một cái, rồi xốc xốc đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình, hỏi con bé: "Nói xem, có sao không nào?"
Cục cưng nhỏ má đỏ hồng hào, mở to đôi mắt tròn xoe, nghe thấy tiếng thì cười rồi kêu ê a. Phó Tân Bác hừ một tiếng: "Nghe thấy chưa? Con bé bảo là có sao đấy. Anh bớt quyết định thay người khác đi."
"Thật hay giả vậy? Sao tôi nghe cứ như là 'không sao' ấy nhỉ." Trương Tân Thành vươn tay muốn bế con gái: "Để tôi nghe lại xem nào."
Nhớ tới chuyện hôm qua đối phương bảo đau lưng, Phó Tân Bác nhíu mày không cho anh bế: "Nghe một trăm lần thì con bé vẫn muốn tôi đến thôi."
Trương Tân Thành nhìn hắn, rồi lại nhìn con gái đang quấn quýt nép vào vai hắn, chân mày bỗng giãn ra, anh cúi đầu cười khẽ: "Con bé thực sự rất thích cậu đấy."
Cái đó là đương nhiên, có hiểu sức hút của tiểu gia này không hả? Trai gái già trẻ, tất thảy đều đổ rạp hết nhé. Ánh mắt Phó Tân Bác nhàn nhạt, khẽ nhếch môi với anh, rồi lại giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục nhai kẹo cao su, một tay bế con, một tay đẩy xe nôi tiến về phía trước.
Hôm nay lượng khách ở khu du lịch đông hơn hôm qua, nhiều người xem dự báo thời tiết nên cố tình đến đây chụp ảnh. Phố cổ, cảnh tuyết, Hán phục, không khí lễ hội ngập tràn. Trên đường ra cửa, Trương Tân Thành bị hai cô bé trông như học sinh cấp hai gọi lại, một cô bé hỏi anh có thể giúp họ chụp một tấm ảnh không. Anh gật đầu: "Được chứ. Chụp thế nào, bằng điện thoại à?"
"Bằng cái này ạ." Cô bé vui sướng đưa chiếc máy ảnh lấy liền (Instax) cho anh.
"Được, hai đứa tạo dáng đi." Trương Tân Thành bảo người ta tạo dáng, nhưng khi nhận lấy máy ảnh, chính anh cũng vô thức điều chỉnh tư thế, trông chẳng khác gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Phó Tân Bác bế con đứng bên cạnh đợi, nhìn anh kiên nhẫn giúp hai cô bé chụp hết tấm này đến tấm khác.
Nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ là làm màu đâu, mấy góc máy Trương Tân Thành chọn rất tốt, thời điểm bắt trọn khoảnh khắc cũng cực kỳ chuẩn xác, không chỉ làm người trong ảnh xinh đẹp mà còn trông rất sống động.
"Cảm ơn chú ạ!" Cô bé lúc nãy nhờ chụp ảnh mắt sáng rực rỡ, cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang bế đứa nhỏ đợi bên cạnh, hỏi: "Chú có cần cháu chụp cho hai người một tấm ảnh chung không ạ?"
Phó Tân Bác vốn đang thả hồn đi đâu đó, nghe thấy mấy chữ kia liền sững người, đứng đó có chút lúng túng.
Thế nhưng Trương Tân Thành lại cười bảo: "Được chứ."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã lùi lại một bước, đứng định hình ngay bên cạnh mình. Sau đó, giọng của cô bé đối diện vang lên: "Chụp xong rồi ạ."
Thế là xong rồi?
Trương Tân Thành nhận lấy tấm ảnh từ tay cô bé, mỉm cười: "Cảm ơn cháu nhé." Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh chung một hồi, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng hai cô bé đi xa dần, sau đó giơ tấm ảnh lên, quay sang nhìn Phó Tân Bác, mím môi hỏi: "Cậu có muốn lấy không?"
Phó Tân Bác liếc qua một cái, khinh khỉnh: "Tôi lấy cái này làm gì?"
Anh rũ mắt, lặng lẽ gập đôi tấm ảnh lại về phía đối diện.
"Anh gập nó lại làm gì?!" Phó Tân Bác lập tức trừng mắt kêu lên. Hắn căng thẳng chộp lấy tấm ảnh trong tay Trương Tân Thành, trong đầu vừa mới diễn ra vở kịch đối phương gập hình chân dung của anh ra sau, chỉ để lại hắn và cục cưng nhỏ ở phía trước rồi tủi thân hỏi: "Thế như vậy thì sao? Cậu có lấy không?", thì giây sau hắn phát hiện người bị gập ra sau lại là mình: "Mẹ nó, anh gập tôi đấy à?!!"
Trương Tân Thành lại dùng cái vẻ mặt ngây ngô đó nhìn hắn: "Hả? Chẳng phải cậu bảo không cần sao?"
Ồ, tôi không cần tấm ảnh này thì anh cũng không cần tôi luôn đúng không! Cái hạng người gì thế không biết, đúng là qua cầu rút ván!
"Ai cho phép anh gập tôi hả?! Đưa đây!" Phó Tân Bác hậm hực giật lấy tấm ảnh từ tay anh, một tay cố gắng miết phẳng nó ra. Thử vài lần mà vết gập ở giữa vẫn nằm trơ trơ ở đó, ước chừng phải lấy sách ép một đêm mới hồi phục được. Hắn miết nửa ngày, đột nhiên nhận ra giữa thanh thiên bạch nhật mà hành động của mình trông ngu ngốc vãi lúa, thế là nghiến răng nghiến lợi nhét tấm ảnh vào túi quần, lườm kẻ gây họa một cái: "Đi mau."
"Hả?" Trương Tân Thành dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hả cái lông gà, mẹ kiếp, đúng là có khoảng cách thế hệ với người này, hoàn toàn không thể giao tiếp nổi.
Phó Tân Bác mang theo một bụng tức về nhà. Mẹ hắn đang ở trong bếp, thấy con trai về liền thuận miệng hỏi: "Dào ôi, biết đường về nhà rồi đấy à? Hôm qua đi đâu chơi thế?"
"Đi cùng bạn cùng phòng đến cái phố cổ mới mở, tối ngủ ở nhà Tiểu Triệu rồi." Phó Tân Bác vứt cặp vào phòng, lững thững đi vào bếp: "Bố con đâu?"
"Bố anh đến xưởng rồi, mấy đứa học việc mới chẳng biết cái gì, suốt ngày gây họa, hôm nay cũng thế. Xưởng trưởng vội gọi bố anh về hướng dẫn công việc rồi. Gọi bố anh chưa đủ, còn gọi cả mẹ nữa kìa, nhưng mẹ không đi, nhà bao việc." Trong nồi nước đang sôi, mẹ hắn vừa cắt mì vừa nói: "Mẹ tưởng anh không về nên định nấu đại bát mì ăn cho qua bữa."
Phó Tân Bác bảo: "Muốn ăn qua bữa thì chẳng phải nên ăn mì tôm sao?"
Mẫu thân đại nhân nhận xét sắc sảo: "Ít ăn đồ ăn rác thôi. Đúng rồi, quần áo đồng phục có mang về không để mẹ giặt cho, vừa khéo hậu ngày kia đi học có cái mà mặc."
Trước Tết Dương lịch một ngày Phó Tân Bác đã đến nhà Trương Tân Thành, lúc đó để tiện di chuyển nên không về trường, sớm đã quên sạch lời dặn của mẹ. Hắn gãi đầu: "Con mặc về có mỗi cái quần này thôi. Cái áo khoác này không bẩn, không cần giặt." Đồng phục mùa đông của họ là áo khoác xanh đậm, cực kỳ bền màu và sạch, chỉ là kiểu dáng xấu quá, lúc nào không kiểm tra tác phong là hắn chẳng buồn mặc.
"Thế ăn xong thì cởi cái quần đang mặc ra vứt vào giỏ đồ bẩn."
"Vâng."
Ăn trưa xong, Phó Tân Bác về phòng. Điện thoại hết pin, hắn mở cặp định tìm sạc, nhưng giây phút kéo khóa ra, hắn lại nhìn thấy cái hộp tai nghe. Những cảm xúc bực bội vì Trương Tân Thành gây ra bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, trong đầu chỉ còn sót lại câu nói hôm qua của đối phương: "Chỉ mua cho cậu thôi".
Thực ra, tặng cho người khác thì đã sao chứ? Trương Tân Thành thích tặng quà cho ai là quyền tự do của anh ta. Tặng hắn cái này, chắc là cũng vì đoán định hắn sẽ không nhận tiền, nên mới đổi cách khác để trả thù lao thôi. Còn mình, lý ra đã kiên định không nhận thù lao thì cũng không nên nhận đồ anh ta tặng. Hôm qua thế nào mà quỷ xui thần khiến lại nhận lấy, rốt cuộc là làm sao.
Phó Tân Bác vừa mới nghĩ là sẽ không phiền não nữa, giờ lại bắt đầu phiền. Tại sao lại tặng quà cho mình chứ? Mình có là gì của anh ta đâu, lại còn bảo là chỉ tặng quà năm mới cho mình mình thôi, cái kiểu đính chính này có ý nghĩa gì? Hắn cảm thấy Trương Tân Thành người này quá ranh ma, lúc nào cũng giả vờ như kiểu "tôi không có ý đó đâu", thực chất toàn làm mấy chuyện mập mờ thả thính. Giống như chụp ảnh hôm nay, tại sao anh ta phải chụp cùng mình? Nếu muốn chụp với cục cưng nhỏ thì cứ bế con bé qua mà chụp hai người thôi. Đằng này lại đứng sát sạt cạnh mình, để người ta tách tách liên hồi, chụp xong còn hỏi mình có lấy ảnh không, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy là cố tình.
Cố tình cái gì thì Phó Tân Bác không nói rõ được, nhưng trong lòng cứ vì mấy chuyện tương tự mà uất nghẹn.
Cái ảnh bị gập rồi... ảnh, đậu má?
Phó Tân Bác lập tức lao ra khỏi phòng.
Mẹ hắn đang ở ngoài ban công, vừa mới đậy nắp máy giặt lại thì thấy con trai chạy tới không nói không rằng hất nắp lên, rồi nhoài nửa người vào đống đồ bẩn bới móc, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần đồng phục vừa thay ra, vội vàng móc từ trong túi ra thứ gì đó, rồi nắm chặt chạy biến về phòng, chỉ để lại một bóng lưng vội vã: "Cái thằng này, lấy cái gì mà cuống cuồng thế?"
May mà cứu vãn kịp thời, chậm một phút nữa thôi là tấm ảnh này có thể đã cùng toàn bộ quần áo "đồng quy vu tận" trong máy giặt rồi.
Phó Tân Bác thở phào một cái. Tuy không hẳn là mất đi rồi tìm lại được, nhưng tâm trạng hắn cũng nhờ thế mà thả lỏng đôi chút. Vết gập trên ảnh vẫn còn đó, ngay chỗ cánh tay hắn, lằn ranh vô cùng rõ rệt. Ai đó đúng là nực cười thật, gập mình đi rồi thì cục cưng nhỏ ngồi lơ lửng trên một cánh tay không trung à, đây là đang chụp ảnh kinh dị chắc.
Hắn cười thầm trong lòng, đặt tấm ảnh lên bàn miết cho phẳng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ tấm ảnh chung này.
Giữa trời đông tuyết trắng, hắn đang thẫn thờ nhìn Trương Tân Thành, còn đối phương cũng không nhìn ống kính, mà lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ, đôi tay đang khẽ gạt đi những bông tuyết rơi từ mái hiên xuống vành mũ của con gái. Nền tuyết phía sau trắng xóa đến lóa mắt, vài bóng người mờ ảo lướt qua bên cạnh họ, hướng về phía ngoài khung hình. Đọng lại trong khoảnh khắc này, chỉ có ba người bọn họ.
Tim Phó Tân Bác bỗng đập loạn nhịp, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên hắn ý thức được một cách mạnh mẽ rằng, cục cưng nhỏ là con gái của hắn. Đứng bên cạnh hắn cũng không phải ai khác, mà là người đã sinh ra con gái của hắn. Cái người mà lúc phát tình thì bám lấy hắn, lúc bình thường thì có chút kỳ quặc nhưng lại dịu dàng, kiên nhẫn và lương thiện, người sẽ tặng quà năm mới cho hắn, chủ động chụp ảnh chung với hắn và con, chính là người đã sinh ra con gái của mình.
"Mẹ kiếp..." Tay Phó Tân Bác không tự chủ được mà run rẩy, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, lạnh lùng giơ ngón giữa với chính mình trong gương đang đỏ bừng mặt vì kích động. Sau đó trở lại phòng, tìm mấy cuốn sách thật dày ép lên tấm ảnh Instax có vết gập kia.
Bình tĩnh nào. Chẳng có gì to tát cả, sự thật đã định rồi. Điện thoại hết pin rồi, sạc pin thôi. Hắn ngồi bên giường, tiếp tục lục tìm sạc trong cặp, kết quả lại lôi ra cái mũ hổ mà Trương Tân Thành mua cho hắn hôm qua. Phó Tân Bác hết sức khó hiểu nhìn cái thứ này, hắn không hiểu nổi cái động lực nào khiến đối phương mua cho mình cái món đồ ngớ ngẩn thế này. Chẳng lẽ trong mắt Trương Tân Thành, mức độ trí tuệ hiện tại của hắn là hạng thiểu năng này sao?
"Cái lão bán hàng cũng rảnh thật, thế mà cũng làm cái size người lớn này cơ à?" Phó Tân Bác lẩm bẩm một mình, càng nhìn càng thấy vô lý, "Người bình thường ai mà đội cái này?"
Cái mũ này đội lên đầu cục cưng nhỏ thì chắc chắn là đáng yêu rồi, nhưng đội lên đầu người lớn, không phải là một "thằng ngốc" chính hiệu sao?
Phó Tân Bác đi đến trước gương tủ áo, dù không hiểu nổi nhưng nghĩ đây là đồ anh mua, hắn vẫn đội thử lên soi gương một cái.
Đậu má, quả nhiên là một thằng ngốc!!!
Phó Tân Bác còn chưa kịp tháo xuống thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
"Con trai, ăn hoa quả không? Sáng nay bố con mua... Úi giời đất ơi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co