Truyen3h.Co

Bảo bối

13

thvsg_taegi

"Ơ? Kính của tôi đâu rồi? Cậu có thấy không?"
Phó Tân Bác nghe thấy giọng của Trương Tân Thành, mơ mơ màng màng mở mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Hắn nhớ lúc đó nhìn thấy anh đang rửa mặt, sau đó không thấy anh đeo kính nữa: "Chắc ở trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh ấy."
"OK, cậu ngủ tiếp đi."
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Phó Tân Bác chỉ nghe thấy một câu như vậy. Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, rèm cửa vẫn kéo kín mít, trong phòng tối om. Mò lấy điện thoại xem, đã mười giờ sáng rồi. Hắn nghiêng người, chống đầu, khẽ nhếch môi, lười biếng chào hỏi "bạn cùng phòng" trong nôi: "Chào buổi sáng nhé cục cưng nhỏ."
Cục nhỏ đang mút ngón tay, đôi mắt to tròn mong chờ nhìn hắn. Phó Tân Bác ngồi dậy bế con bé vào lòng, hỏi: "Ánh mắt này là ý gì đây? Đói rồi à? Đi, đại ca dẫn nhóc đi 'săn'."
Đẩy cửa ra, phòng khách sáng sủa nhưng không thấy bóng dáng Trương Tân Thành đâu, chỉ có tiếng anh đang gọi điện thoại từ phòng bên cạnh, hình như đang nói tiếng địa phương. Phó Tân Bác giả vờ như không nghe thấy. Hắn quay đầu thấy bóng lưng chị Nhạc đang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa trong bếp, thầm nghĩ sao hôm nay chị lại đến sớm thế. Hắn bế con vào ngó nghiêng, chị Nhạc thấy hai người liền vui vẻ chào hỏi rồi lại tiếp tục bận rộn.
Biết trong nồi đang nấu đồ ăn dặm cho bé, Phó Tân Bác không định pha sữa bột, vì phải đợi con bé ăn xong đồ dặm mới được cho bú thêm. Hắn bế cục cưng nhỏ, dạo từ bếp sang nhà vệ sinh, soi gương tới lui rồi bảo: "Nhóc xem trong gương là ai kìa?" Dĩ nhiên là chẳng ai trả lời hắn cả. Thế nhưng hắn đã sớm quăng cái lời "cà khịa" anh lúc trước ra sau đầu, một tay bế con tạo vài dáng Siêu nhân Gao trước gương, rồi hỏi con bé: "Sao, thấy đại ca ngầu không?" Câu này dĩ nhiên cũng chẳng nhận được hồi đáp.
Dạo một vòng quanh phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, Phó Tân Bác giả vờ đi loanh quanh rồi cuối cùng cũng "lạc" vào phòng ngủ chính. Trương Tân Thành đang ngồi xổm dưới đất, xếp từng món đồ vào chiếc vali đang mở sẵn. Thấy hắn đứng ngơ ngẩn ở cửa, anh hơi ngạc nhiên: "Dậy rồi à? Sớm thế."
Phó Tân Bác hỏi: "Anh làm gì đấy?"
Trương Tân Thành đáp: "Thu dọn đồ đạc thôi."
Giải thích cũng như không. Phó Tân Bác hỏi tiếp: "Anh đi công tác à?"
"Công tác gì chứ, nghỉ đông rồi còn công tác gì nữa." Trương Tân Thành vừa nói vừa xếp quần áo vào vali, "Tôi về quê ăn Tết."
Về quê? Về quê là cái khái niệm gì? Ba chữ phổ thông này sao bỗng nhiên nghe như vượt quá nhận thức của hắn vậy?
Phó Tân Bác ngẩn người: "Anh không ăn Tết ở đây?!"
Trương Tân Thành thấy lạ: "Tôi đâu phải người bản địa, ăn Tết ở đây làm gì."
Mẹ kiếp, phải rồi, lúc anh tự giới thiệu có nhắc qua, người Kinh Châu, Hồ Bắc, vì công việc mà đến Tây An. Nhưng lúc đó Phó Tân Bác hoàn toàn không để tâm, thời gian trôi qua hắn quên béng mất chuyện này.
Hắn vẫn còn đang "đơ" người, ngơ ngác hỏi: "Thế anh về bao lâu?"
Trương Tân Thành vừa dọn đồ vừa nói: "Trường tôi nghỉ đến mùng 1 tháng 3, chắc cuối tháng 2 tôi mới lên. Cậu cũng có thể tận hưởng một kỳ nghỉ đông thoải mái rồi, không cần ngày nào cũng phải chạy qua đây nữa."
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Một, đến cuối tháng Hai, tổng cộng là gần một tháng trời?? Một tháng là khái niệm gì chứ, từ đầu tháng Chín năm ngoái đến giờ, suốt năm tháng qua, hắn chỉ có đúng hai ngày là không đến nhà anh. Hai ngày đó là vì hơi ho, sợ lây cảm cúm cho cục cưng nhỏ nên mới không đến, ngày thứ ba đến hắn còn cố ý ở lỳ từ sáng đến tối để bù lại thời gian của hai ngày trước đó. Vậy mà giờ Trương Tân Thành bảo với hắn là hai người họ sẽ đi mất một tháng??
Phó Tân Bác kêu lên: "Này, trường anh dựa vào cái gì mà cho nghỉ lâu thế?!"
Trương Tân Thành thắc mắc: "Lâu sao? Tuy nhiều người mùng 10 đã thi xong nhưng chính thức nghỉ là ngày 19. Đến sau Tết mùng 1 tháng 3 khai giảng, cũng chỉ có 42 ngày thôi, đa số các trường đại học đều nghỉ lâu như vậy mà. Với lại trường cậu chẳng phải cũng nghỉ khá dài sao?"
Phó Tân Bác câm nín. Trường hắn đúng là không ép học sinh ở lại dạy thêm như cấp ba, nghỉ đông cũng rất sớm, cộng lại cũng được tầm một tháng. Nhưng có phải hắn vì sự chênh lệch thời gian nghỉ mà mất cân bằng tâm lý đâu? Hắn nghĩ mãi không ra lý do phản bác, bèn hỏi: "Thế anh không có việc gì cần về xử lý sớm à?"
Bị hắn nói trúng, Trương Tân Thành búng tay một cái: "Có chứ, nên tôi sẽ lên sớm ba ngày, không vấn đề gì chứ?"
Ba ngày, sao anh không lên sớm ba mươi ngày luôn đi, sao không dứt khoát đừng có đi?
Phó Tân Bác nén giận, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thế bao giờ anh đi?"
Trương Tân Thành kéo khóa vali, dựng gọn sang một bên: "Ăn cơm xong là đi luôn."
Phó Tân Bác lại hết bình tĩnh nổi: "Ăn cơm xong là đi luôn?!" Thảo nào hôm nay chị Nhạc đến sớm thế, hóa ra là để ăn sớm đi sớm chứ gì.
Trương Tân Thành lại mở một cái vali màu kem khác, còn một đống đồ chưa xếp vào: "Lát nữa cùng ăn nhé, ăn xong tôi tiện đường chở cậu về nhà luôn."
Ai ngờ giọng điệu Phó Tân Bác đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Không cần anh chở, tôi không ăn nữa. Về đây."
Trương Tân Thành chưa kịp phản ứng thì đối phương đã nhét đứa nhỏ vào lòng anh, rồi không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa cực mạnh, rầm một cái, dường như mang theo một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Chị Nhạc nghe thấy tiếng động tò mò chạy ra từ bếp, chạm mắt với Trương Tân Thành đang bế con đứng ở phòng khách. Anh dường như cũng khá bất ngờ, biểu cảm nhìn về phía cửa có chút ngỡ ngàng, trong mắt ẩn chứa vài phần lo lắng. Không đợi chị Nhạc mở lời, anh khẽ thở dài, nở một nụ cười hối lỗi: "Không có gì đâu ạ, phiền chị tiếp tục nấu cơm nhé, lát nữa ăn xong tôi phải đi rồi."
Thấy anh không muốn nói nhiều, chị Nhạc cũng không tiện hỏi thêm: "Vâng, vâng, được ạ."
Trên đường về, Phó Tân Bác càng nghĩ càng tức. Tại sao anh không nói sớm là hôm nay sẽ đi? Tại sao nước đến chân mới báo cho hắn biết, chuyện như thế này nói trước vài ngày thì chết ai à? Đáp án đơn giản thôi mà, vì trong mắt Trương Tân Thành, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, nên anh căn bản thấy không cần thiết phải báo trước. Cũng giống như kỳ phát tình vậy, cũng chẳng thèm nói với hắn, dù sao tiêm một tuần thuốc ức chế là gánh qua được, sau đó nhắc lại vẫn cứ là dửng dưng như không. Tại sao ư, dĩ nhiên vì trong mắt anh hắn chỉ là một người ngoài thôi, một người ngoài không có nghĩa vụ phải được thông báo.
Anh thích thì nói, không thích thì có thể giấu cả đời. Sao anh không đợi đến ngày mai hắn ngốc nghếch dẫn xác đến chăm con, rồi phát hiện nhà trống không, lúc gọi điện đến mới bảo "Ấy, quên chưa nói với cậu, tôi dắt Vãn Vãn về quê rồi, cách đây hơn bảy trăm cây số, quê ở Kinh Châu, Hồ Bắc nhé, mà một tháng nữa chúng tôi mới lên cơ."
Chuyện như thế này nói trước hai ngày thì chết người à? Không thể cho hắn chút chuẩn bị tâm lý nào sao? Miệng thì nói hay lắm, "chẳng phải cậu cũng là ba của con bé sao", thế cái loại ba gì mà dắt con về quê không thèm báo trước cho cái thằng ba còn lại một tiếng? Tối qua trên giường sao không thấy anh khách sáo thế đi, vừa xuống giường cái là trở mặt không nhận người quen ngay!
Cái gì cũng là anh nói, anh muốn làm gì thì làm. Hắn là hạng người rẻ rúng lắm à, mà muốn thì gọi đến, không thích thì đuổi đi? Dựa vào cái gì mà sát giờ mới thông báo là đi lâu như thế? Lại còn "cậu cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ đông thoải mái rồi", hắn là người làm hay bảo mẫu anh thuê chắc, mà phải mang ơn cái việc anh "cho nghỉ" này?! Thật là chiều quá hóa hư mà! Tiểu gia đây không hầu nữa!
Tài xế taxi nhìn ra cơn giận ngút trời của hắn nên suốt dọc đường chẳng dám bắt chuyện câu nào.
Về đến nhà, nhà cũng trống trải. Bố mẹ hắn trưa đều ăn ở căng tin cơ quan, ngày đi làm hai cụ không quản cơm nước của hắn, đến kỳ nghỉ thường chỉ cho tiền sinh hoạt để hắn tự giải quyết. Thế nên về đến nhà ngay cả một miếng nóng sốt cũng không có mà ăn. Nhưng Phó Tân Bác tức cũng đủ no rồi, về phòng nhìn thấy cái tai nghe anh tặng trên bàn, hắn càng muốn ném phăng ra ngoài cửa sổ cho khuất mắt.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ ném, cầm trong tay nhìn một hồi rồi lại đặt về chỗ cũ.
Phó Tân Bác hầm hầm ngồi xuống, nhắn tin vào nhóm ký túc xá, bảo lát nữa ra quán net, có ai không. Tiểu Triệu là người đầu tiên trả lời.
> Cuộc sống lao vào đường ray: [Đại ca, anh không đi làm thêm nữa à?]
> Đừng yêu anh không có kết quả đâu: [Làm cái lông, lão sếp đen tối bóc lột người ta dắt theo con bỏ trốn rồi!]
> Đội trưởng Khufus: [Sao không phải là dắt theo vợ bỏ trốn?]
> Nửa triều bị miệng rắn: [Đấy có phải trọng điểm đâu.]
> Cuộc sống lao vào đường ray: [Vãi, lão sếp của anh đúng là hạng tiểu nhân đắc chí mà!]
> Đừng yêu anh không có kết quả đâu: [Triệu Thế Vĩ, mẹ kiếp mày ăn nói cho sạch sẽ tí!]
> Cuộc sống lao vào đường ray: [???]
> Cuộc sống lao vào đường ray: [Ủa là tui sai hả.jpg]
> Đội trưởng Khufus: [Cười chết tao, bảo mày hay hóng hớt cơ. Em rảnh, lát gặp đại ca ở quán net nhá.]
> Đội trưởng Khufus: [Đúng rồi, tối nay có đi đánh bida không, nghe bảo mới có em Omega trợ giảng mới đến, ngực khủng lắm, lại còn hay mặc áo cổ trễ.]
Nghe đến "ngực khủng", trong đầu Phó Tân Bác lập tức hiện ra dáng vẻ của Trương Tân Thành lúc cởi áo. Ngực đàn ông dĩ nhiên không so được với phụ nữ, nhưng ngực anh trong đám đàn ông thì đúng là hàng cực phẩm, chủ yếu là cực kỳ mềm, dù là nắm trong tay hay ngậm trong miệng đều sướng vô cùng.
Mẹ kiếp, nghĩ cái gì thế không biết?
Trong lúc hắn thẩn thờ, trong nhóm đã nhắn một tràng dài.
> Nửa triều bị miệng rắn: [Xin các huynh đài, cơ hội này nhường cho đệ đi, đệ chưa có bồ.]
> Đội trưởng Khufus: [Mơ đi cưng, đại ca còn chưa có em nào, dĩ nhiên đại ca phải xơi trước chứ.]
> Đừng yêu anh không có kết quả đâu: [Đừng lôi tao vào, không hứng.]
Tâm trạng hắn đang tệ, chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện đó. Hẹn ba thằng bạn nửa tiếng nữa gặp ở quán net, Phó Tân Bác định xuống lầu mua thùng mì tôm ăn tạm cho xong bữa trưa, dù sao mẹ hắn không có nhà, chẳng ai quản hắn ăn đồ ăn rác.
Pha thùng mì, ngồi xuống bàn, tùy tay cầm một cuốn sách dày đè lên nắp. Trang sách lật mở, từ bên trong rơi ra một thứ, chính là tấm ảnh Instax người ta chụp hộ ở khu du lịch hôm đó. Sau một thời gian bị đè ép, vết gấp giữa hắn, Trương Tân Thành và đứa nhỏ gần như đã biến mất. Ba người trong ảnh, chỉ có cục cưng nhỏ ngồi trên cánh tay hắn là đang nhìn vào ống kính. Mẹ nó, sao lại có đứa trẻ lớn lên đáng yêu thế này nhỉ? Ăn ảnh thế cơ chứ? Cái tay nhỏ, cái dáng vẻ đó, cứ như là cố ý tạo dáng vậy.
Mẹ nó nhìn cũng tạm ổn đi, ảnh nhòe thế này vẫn thấy rõ lông mi dài, mũi cao, lần trước lúc "thổi kèn" cho hắn lưỡi chưa chạm tới mà mũi đã chạm tới trước rồi. Lúc cười trông khá dịu dàng, mỗi tội là thích cười quá mức, nhất là lúc chọc hắn nổi điên thì càng cười tươi.
Còn mình, mình trong tấm ảnh này trông cũng ra dáng lắm chứ, tư thế bế con chuẩn hơn khối ông bố không ra hồn ấy chứ.
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm tấm ảnh chung rất lâu.
Thật sự phải một tháng không gặp sao...
Hắn không muốn thừa nhận là lòng mình đang dậy sóng, nhưng một tháng thì lâu quá rồi! Một ngày không thấy cục cưng nhỏ là hắn đã thấy nhớ đến cồn cào. Còn ba con bé thì khỏi bàn, lúc không gặp thì tâm trí toàn xoay quanh anh ta, gặp rồi thì nơ-ron thần kinh cũng phí hết sạch vào người anh ta luôn. Giờ lại bảo hắn một tháng không được gặp mặt! Đứa nào phát minh ra cái nghỉ đông này thế hả?
Phó Tân Bác nhìn tấm ảnh, vò đầu bứt tai, càng nghĩ càng thấy lo âu. Hắn bắt đầu tự kiểm điểm xem lúc nãy có phải không nên bỏ đi thẳng thừng như thế không, như vậy ít nhất còn có thể ở bên hai người họ thêm một lát. Giờ thì hay rồi, trước khi đi còn trưng cái mặt thối ra cho người ta xem, chẳng những mình không xơ múi được gì mà còn làm người ta khó chịu, thế thì để làm gì?
Hắn liếc nhìn đồng hồ, khoác áo vào, nhét tấm Instax vào túi quần, xuống lầu bắt xe lao vội về khu chung cư anh ở. Vừa lên lầu, cửa thang máy mở ra, vừa vặn đụng mặt Trương Tân Thành đang đẩy hai cái vali ra ngoài.
Anh thấy hắn thì vui mừng ra mặt: "Cậu đến rồi à, tôi còn đang tính lát nữa hỏi xem cậu ở đâu để chào một tiếng trước khi đi đây." Anh đẩy vali vào thang máy, nhấn nút tầng -2, dường như định xuống bãi đỗ xe ngầm.
Thấy đối phương không để bụng, Phó Tân Bác ngược lại thấy ngượng ngùng, có chút ý vị tìm lời để nói: "Anh lái xe ra sân bay à?"
Ai ngờ Trương Tân Thành bảo: "Tôi lái xe về quê luôn, tầm hơn bảy tiếng thôi, về đến nhà là kịp ăn cơm tối."
Mẹ kiếp, bảy tiếng đồng hồ, với cái thắt lưng của anh bây giờ mà ngồi được lâu thế sao.
Phó Tân Bác hỏi: "Sao anh phải lái xe về?"
"Đồ đạc của hai ba con nhiều quá, lại còn lỉnh kỉnh quà cáp mang về cho bố mẹ nữa, đi máy bay không tiện. Với lại vạn nhất máy bay cất cánh hạ cánh con bé bị khó chịu, nó khóc lên sẽ ảnh hưởng đến hành khách khác. Nhà vệ sinh trên máy bay cũng nhỏ, không thay tã cho nó được." Trương Tân Thành liệt kê mấy điểm anh cho là bất tiện, nói xong còn bảo hắn yên tâm, "Lái xe nhanh lắm, có phải đi hai ba ngày đâu, có bảy tiếng thôi mà, trên đường nghe nhạc tí là tới nơi."
Vừa nói thang máy đã xuống đến tầng hầm 2, anh đẩy vali bước ra ngoài. Những đồ khác đã chuyển xong hết rồi, đây là chuyến cuối cùng. Chị Nhạc đang đợi ở cạnh xe, thấy hắn đi sau lưng anh cũng tỏ vẻ hơi bất ngờ.
"Thế tôi về trước đây." Chị Nhạc cười bảo.
Anh cười: "Chào chị, ra Tết gặp nhé."
Chị Nhạc vừa đi, bãi đỗ xe ngầm không còn ai khác. Phó Tân Bác im lặng xếp hai cái vali vào cốp xe, Trương Tân Thành đứng bên cạnh, đợi hắn đóng cốp xe lại mới nói: "Không phải tôi cố ý không báo cho cậu đâu, tôi cũng vừa nhận được điện thoại của mẹ sáng sớm nay thôi. Em họ tôi đổi ngày cưới đột xuất, bố mẹ nó báo hết một lượt mà mỗi nhà tôi là không biết. Mẹ tôi hỏi tôi có về sớm được không, nếu không tôi cũng chẳng đi vội thế này."
Phó Tân Bác sững sờ tại chỗ: "Trước khi đi anh muốn chào tôi, là để giải thích chuyện này à?"
Anh nhún vai: "Đúng thế, chẳng phải cậu đang vì chuyện này mà nổi giận sao?"
Phó Tân Bác đút tay vào túi quần, điên cuồng bấu víu vào đường chỉ túi: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thèm vào mà giận, anh đi hay không liên quan quái gì đến tôi."
"Tôi sợ cậu nhớ con bé thôi. Lại đây, trước khi đi chào con bé một tiếng đi." Trương Tân Thành mở cửa xe, cục cưng nhỏ đang ngồi ở ghế sau, thấy Phó Tân Bác liền cười hớn hở giơ tay lên, điệu bộ như muốn hắn bế. Tim Phó Tân Bác lập tức tan chảy thành một vũng nước, trong vũng nước ấy phản chiếu bóng dáng cục cưng nhỏ, và cả cái "cục bự" bên cạnh nữa.
Đứa nhỏ giơ tay nửa ngày mà Phó Tân Bác vẫn đứng im không có động tác gì thêm. Hắn nghĩ, thôi, không bế nữa, bế xong là thực sự không nỡ để họ đi đâu.
Trương Tân Thành nhìn thấu tâm tư của hắn, từ từ đóng cửa xe lại: "Được rồi, chúng ta cũng hẹn ra Tết gặp nhé."
"Trương Tân Thành." Phó Tân Bác bỗng gọi giật anh lại.
"Ơi? Sao thế?"
Phó Tân Bác móc tấm Instax trong túi ra đưa tới. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nhưng Trương Tân Thành không đón lấy. Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh một cái, lưỡi đưa một vòng trong khoang miệng, sau đó cười bảo: "Cậu cứ giữ lấy đi, lúc nào nhớ con bé thì mang ra xem."
Phó Tân Bác định nói gì đó thì anh lại bảo: "Không cần đưa cho tôi đâu, trong điện thoại của tôi có ảnh của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co