14
Tết đến xuân về, những màn hình lớn trên đường phố liên tục chạy các quảng cáo khuyến mãi, trong siêu thị cũng không ngoại lệ, vang lên điệp khúc bất tận của bài "Cung hỷ phát tài". Bố mẹ của Trương Tân Thành kinh doanh một siêu thị tại địa phương, hai cụ thường ngày rất bận rộn, bố anh phụ trách mảng thực phẩm tươi sống và thủy sản, còn mẹ anh quản lý khu đồ ăn vặt và lương thực dầu ăn. Trước đây bà từng ngỏ ý muốn lên Tây An giúp anh chăm con nhưng bị Trương Tân Thành từ chối, anh bảo cứ thuê bảo mẫu là được, không muốn làm lỡ dở sự nghiệp của hai người.
Sắp Tết rồi, nhà nhà đều bận rộn tích trữ hàng hóa, lượng khách trong siêu thị đông nườm nượp. Trương Tân Thành dắt con gái đi dạo quanh, vừa vặn bị dì San phụ trách khu đồ ngọt nhìn thấy, dì kéo anh lại than vãn một hồi: "Dì thật chẳng hiểu nổi, sao cái mì tôm này lại bán chạy thế không biết? Đám thanh niên này ăn Tết không mua đồ Tết, cứ tích trữ mì tôm làm gì chứ! Ngày nào dì cũng phải leo lên leo xuống tiếp hàng mệt muốn đứt hơi!"
"Chắc là vì sắp đến kỳ Xuân vận rồi ạ, mì tôm dễ mang theo lại bảo quản được lâu." Trương Tân Thành đưa ra dự đoán.
Người ta kéo anh lại chỉ để xả stress, không ngờ anh lại đưa ra phân tích cụ thể như vậy. Dì San nhất thời cứng họng: "Cũng... cũng đúng... Ô kìa, em bé cười rồi kìa. Thành Thành à, sao con gái nhà cháu lại xinh xắn thế này chứ!"
Trương Tân Thành cúi đầu nhìn con gái, mỉm cười: "Nào, chúng mình cảm ơn bà đi con."
Cục cưng nhỏ nghe thấy liền "u oa" đáp lại hai tiếng.
Dì San thấy vậy thì tim muốn tan chảy: "Chao ôi, đúng là con gái vẫn tốt hơn, cháu trai dì ngày nào cũng nghịch như khỉ, lắm lúc dì chỉ muốn cho nó một trận thôi."
Đang lúc chuyện trò, phía sau vang lên tiếng bàn tán nhỏ của một cặp nam nữ — "Kia có phải Trương Tân Thành không?", "Nhìn lưng thì hơi giống...", "Ôi đúng là cậu ấy rồi, Tân Thành!"
Trương Tân Thành nghe tiếng liền quay lại, đối diện là một cặp vợ chồng đang khoác tay nhau, cả hai đều là bạn học thời tiểu học của anh. Tuy năm nào anh cũng về quê ăn Tết, nhưng lần cuối gặp vợ chồng nhà này đã là chuyện của ba năm trước: "Văn Hi, Tử Kỳ? Khéo thế, hai cậu đi mua sắm à?"
"À, ừ." Người đàn ông tên Lỗ Văn Hi, vốn là lớp trưởng thể dục hồi đó. Từ nhỏ đến lớn anh ta nổi tiếng lanh lợi, vậy mà đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành thấy ánh mắt anh ta đờ đẫn đến vậy.
Cô vợ Phương Tử Kỳ bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô ấy không tin nổi vào mắt mình, run run chỉ tay vào đứa bé trong lòng Trương Tân Thành: "Đây là... con của cậu?"
"Phải." Trương Tân Thành gật đầu, chẳng hề né tránh.
Phương Tử Kỳ há hốc mồm: "Sao cậu lại có con rồi?"
Trương Tân Thành không hiểu nổi: "Con của hai cậu sắp vào lớp một rồi, tôi có một đứa thì sao chứ?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Cậu kết hôn bao giờ thế?"
Trương Tân Thành thản nhiên: "Không kết hôn thì không được có con à?"
Người chồng không nhịn được mà giơ ngón cái: "Đỉnh thật sự, không ngờ từ nhỏ cậu đã suy nghĩ trưởng thành, giờ lại còn tiên phong thế này."
Người vợ cảm thán: "Bố mẹ cậu cũng tâm lý thật đấy."
"Tâm lý chưa tới đâu." Trương Tân Thành khẽ thở dài, dùng giọng điệu tâm sự hằng ngày mà trút chút "nước khổ" với bạn cũ, "Tôi về nhà chưa được mấy ngày đã bị hối thúc đi xem mắt rồi. Tôi nghĩ con thì cũng sinh rồi, kết hôn hay không có quan trọng gì đâu, cũng đâu phải một mình không nuôi nổi, cứ phải tìm thêm một người về làm gì chứ. Nhưng bố mẹ không chịu, cứ lôi chuyện của hai cụ ra làm ví dụ. Bảo là con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng, chỉ có bạn đời mới đi cùng mình suốt đời thôi, ví như hai cụ bây giờ tuổi này con cái không ở bên, may mà còn có nhau để chăm sóc. Tôi cũng chẳng phân biệt nổi là họ đang nói đạo lý hay đang 'khịa' mình nữa."
"Tuyệt đối đừng đi xem mắt nhé!" Phương Tử Kỳ nghiêm túc khuyên nhủ, "Cậu là một Omega cực phẩm, mới 30 tuổi, có xe có nhà sự nghiệp thành đạt, lại có đứa con xinh xắn đáng yêu thế này, đúng chuẩn người chiến thắng cuộc đời. Nhưng nếu cậu bước chân vào cái danh sách xem mắt đó, cậu sẽ trở thành hàng hóa ngay. Omega, 30 tuổi, còn dắt theo con, tất cả sẽ trở thành khuyết điểm của cậu. Dựa vào cái gì mà phải trao quyền phán xét mình cho người khác chứ?"
Trương Tân Thành lại thở dài: "Tôi cũng không muốn đi. Nhưng bố mẹ cứ bảo có người bạn có con cũng đang làm việc ở Tây An, bắt ra Tết phải gặp mặt một tí."
"Nếu đẹp trai thì thực ra cũng nên cân nhắc gặp một chút." Phương Tử Kỳ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chẳng trách được, làm người thì phải thực tế thôi.
Trương Tân Thành "ầy" một tiếng, lắc đầu: "Không đẹp, trông bình thường lắm." Giọng điệu bình thản, nhưng không khó để thấy sự không hài lòng.
Cô bạn liền phán ngay một câu: "Thế thì dẹp đi. Nếu tôi mà có điều kiện như cậu, tôi không chỉ tìm người đẹp trai, tớ còn phải tìm người trẻ tuổi nữa kìa. Tôi sẽ tìm một lúc tám thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi về hầu hạ mình, chẳng phải sướng như tiên sao."
Trương Tân Thành cầm khăn giấy lau vệt nước miếng bên khóe miệng con gái: "Một đứa là đủ rồi." Nói xong chính anh cũng khựng lại một chút.
Cái gì mà "một đứa là đủ". Chính là trên cơ sở đồng tình với lời trêu chọc của cô bạn về việc tìm trai trẻ 18-19 tuổi, trong đầu anh tự động hiện lên một bóng dáng quen thuộc, và anh đã thốt ra suy nghĩ đó mà không cần suy nghĩ — rằng chỉ cần có hắn là đủ rồi. Nhưng tại sao anh lại vô thức đồng tình với câu đùa đó chứ?
Phương Tử Kỳ không nhận ra tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh, vẫn chặc lưỡi cảm thán: "Thế thì cậu vẫn chưa đủ tiên phong rồi."
Chồng cô cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Ơ kìa đại tỷ, tiên phong cũng đâu có nghĩa là kiểu đó."
"Anh gọi ai là đại tỷ hả? Cái mồm thối của anh quả nhiên không ngọt ngào bằng mấy đứa nhỏ thật!"
Người trẻ tuổi miệng có ngọt không? Trương Tân Thành không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Quen biết Phó Tân Bác lâu như vậy, đối phương chưa bao giờ gọi tên anh tử tế, không phải "Ê" thì cũng là "Này", bình thường thì toàn trưng ra cái bộ dạng "xù lông", nói chuyện thì trực tiếp dùng từ "cậu", ngay cả từ đệm cũng chẳng có. Thực ra anh không quá để tâm đến chuyện đó, chỉ là anh khó có thể tưởng tượng được một cậu nhóc "trẻ trâu" như hắn khi gặp được tình yêu đích thực sẽ nói lời ngọt ngào như thế nào, nghĩ thôi đã thấy hơi sai sai rồi.
Ngày hôm đó ở hầm gửi xe, Phó Tân Bác hiếm khi gọi tên anh một cách trịnh trọng như vậy. Trương Tân Thành hiểu ý hắn. Những năm tháng tuổi trẻ đối mặt với chia ly, câu nói mà anh thường nói và thường nghe nhất chính là "Phải nhớ tôi đấy". Kiểu dặn dò này thực ra không có nhiều ý nghĩa, người đã muốn nhớ thì chẳng cần dạy, người nên nhớ bạn thì dù thế nào cũng sẽ nhớ. Tuy Phó Tân Bác không nói gì, nhưng khoảnh khắc hắn rút tấm ảnh chung đó ra, anh đã nhìn thấu được tâm tư của chàng thiếu niên luôn tỏ ra ngang bướng này.
Thực tế, anh không nên và cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng anh không phải người giỏi lừa dối bản thân, cũng không giỏi làm người khác thất vọng. Vì vậy anh đã nói, dù nói hơi ẩn ý, nhưng qua ánh mắt của Phó Tân Bác, anh biết hắn đã hiểu.
Việc tùy tay ghi lại cuộc sống từ lâu đã trở thành thói quen của Trương Tân Thành. Anh chụp hoa cỏ ven đường, chụp một đám mây có hình thù kỳ quái, chụp bạn bè, học sinh, con gái mình, và chụp cả người luôn ở bên cạnh chăm sóc con bé. Đó là cuộc sống của anh, anh yêu tất cả những điều đó, và ống kính dùng để ghi lại từng khoảnh khắc của tình yêu.
Không lật lại thì không biết, tỷ lệ ảnh của Phó Tân Bác trong album của anh chiếm khá lớn. Đa số là ảnh chụp cùng em bé, vì mục đích chính của hắn khi đến nhà anh là để chơi với con. Những khoảnh khắc ở bên trẻ con luôn đầy rẫy những biến số, có lúc giây trước hắn còn đang dỗ dành đứa nhỏ, giây sau sợi dây chuyền trên cổ đã bị con bé nắm chặt không buông, hắn buộc phải giữ tư thế cúi người, không ngóc đầu lên nổi, giống như một chú chó bị xích lại, đành phải xuống nước thương lượng với "vị tổ tông" chưa hiểu tiếng người này để đòi lại quyền tự do thân thể.
Còn có một tấm ảnh Live, nhấn giữ sẽ nghe thấy tiếng Phó Tân Bác đang quỳ trên giường, chổng mông lên một cách bất lực mà hét với anh: "Mẹ kiếp, anh đừng có cười nữa, mau lại giúp tôi đi!" Những tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc như thế trong điện thoại anh nhiều không đếm xuể. Đáng yêu cũng có, ấm áp cũng có, hài hước hay cảm động cũng có, từng khung hình dường như đều được thổi hồn vào đó. Anh không kiềm chế được việc muốn ghi lại những khoảnh khắc làm lay động trái tim mình. Anh chụp xong thường không hay lật xem lại, nhưng mỗi khi cần tìm một tấm ảnh nào đó, vô tình lướt qua ảnh của hắn và con bé, những chuyện xảy ra lúc ấy lại hiện lên mồn một. Và rồi những mệt mỏi, lo âu, phiền muộn vì công việc bỗng chốc tan biến quá nửa.
Đó là một quá trình tuần hoàn. Cuộc sống bận rộn khiến anh không cố tình mở album để hồi tưởng, nhưng nếu nỗi nhớ thực sự ập đến sau khi xa cách, anh cũng chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Vì thế lúc đó anh đã thành thật nói với hắn rằng trong điện thoại có ảnh của hắn. Anh thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho việc Alpha trẻ tuổi sau khi biết chuyện sẽ nhảy dựng lên mắng: "Anh có lịch sự không hả, dám chụp lén người khác". Nhưng Phó Tân Bác lại im lặng rất lâu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Trương Tân Thành bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Bởi vì đôi khi, quá thành thật chưa chắc đã là chuyện tốt.
Chơi trò mập mờ rất thú vị, ưu thế về tuổi tác và trải nghiệm khiến Trương Tân Thành trở thành người dễ dàng "gian lận" trong mối quan hệ này. Anh thực sự thích Phó Tân Bác, nhưng đối với một người ở tuổi anh, giữa "thích" và "yêu" là một khoảng cách rất lớn. Nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ mịt mù, gần như không ai có thể sang được bờ bên kia. Nhưng với những người trẻ tuổi, ranh giới giữa thích và yêu lại rất mờ nhạt, anh sợ thứ mình trao đi và thứ đối phương nhận được không giống nhau, dẫn đến việc cán cân quan hệ bị lệch. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh đã quá tự tin, biết đâu nhóc con kia lại phân định rõ ràng thì sao. Nhìn cái vẻ đắc ý lóe lên trong mắt hắn khi Tiểu Triệu nói hắn có rất nhiều người theo đuổi ở trường, anh đoán hắn có lẽ sẽ không lún sâu vào tình cảm với mình đâu.
Trong lúc anh đang thẩn thờ, đôi vợ chồng đối diện đã bắt đầu cãi nhau.
"Em chỉ thích mấy đứa đẹp trai thôi!" Người chồng tức tối.
"Ai mà chẳng thích đẹp? Anh hỏi Tân Thành xem cậu ấy có thích không?"
"Sắp Tết rồi, đừng cãi nhau nữa." Trương Tân Thành vội vàng can ngăn, thấy can không nổi, đành tung chiêu cuối, "Cẩn thận cãi nhau ngày Tết là đuổi Thần Tài đi đấy."
Hai vợ chồng lập tức im phăng phắc.
Đêm giao thừa, siêu thị đóng cửa lúc năm rưỡi chiều. Năm nay gia đình anh không ăn cơm tất niên ở nhà mà đặt mấy bàn ở khách sạn, họ hàng đều đến đông đủ, cả đại gia đình cùng ngồi lại bên nhau. Trương Tân Thành thay con gái nhận lì xì đến mỏi cả tay, dĩ nhiên anh cũng phải lì xì lại không ít. Trên bàn ăn, anh nhận được tin nhắn của Phó Tân Bác, chẳng nói lời nào, chỉ gửi một đoạn video. Trong video là một cậu nhóc khoảng năm, sáu tuổi đang bị một người đàn ông trưởng thành đánh mông, khóc lóc thảm thiết, ai không biết chắc tưởng nhà hắn đang thịt lợn đón Tết.
Trương Tân Thành: [Tôi khá tò mò không biết nhóc đó phạm lỗi gì mà để phụ huynh phải đánh vào đúng đêm giao thừa thế kia.]
Phó Tân Bác: [Em họ tôi, nó muốn đốt pháo nên trộm cái bật lửa, xong mải chơi thế nào lại châm lửa đốt luôn tóc của cô tôi.]
Phó Tân Bác: [Mẹ nó, cái áo lông vũ tôi mới mua cũng bị nó đốt cho một lỗ!]
Trương Tân Thành: [Hả? Thế cậu có bị thương không?]
Phó Tân Bác: [Không, nó lấy que pháo bông đốt áo tôi, cái áo trắng tinh khôi bị nó đốt cho một lỗ đen sì. Mẹ nó, tôi vốn định nện cho nó một trận, nhưng bố mẹ tôi can lại. Ai dè nó quay sang đốt luôn tóc cô tôi, cũng may cô phản ứng nhanh chạy vào nhà tắm, không thì chắc chắn bị bỏng rồi. Thế mà lúc đánh nó, ông bà nội tôi còn đứng bên cạnh cản nữa, thật là cạn lời.]
Trương Tân Thành: [Cậu em họ này của cậu nghịch quá, không dạy không được.]
Trương Tân Thành: [Cho cậu xem một đứa ngoan này.]
Anh gửi một đoạn video con gái đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi người trò chuyện.
Phó Tân Bác: [... Anh cố ý đúng không!]
Phó Tân Bác: [Mấy giờ anh về, tôi muốn nhìn con bé một chút.]
Trương Tân Thành: [Chắc khoảng hơn tám giờ, tôi về sẽ báo cậu.]
Phó Tân Bác: [Được.]
Phó Tân Bác: [Hình như anh quên mất cái gì đó rồi.]
Trương Tân Thành: [?]
Trương Tân Thành: [À à, nhớ rồi.]
Trương Tân Thành: [Chúc mừng năm mới, chúc cậu năm mới mã đáo thành công, tiền vào như nước, lúc trốn về đêm tuyệt đối không gặp phải hội sinh viên kiểm tra phòng. Sao, lời chúc này thực tế chứ?]
Phó Tân Bác: [... Tôi cảm ơn anh nhé.]
Phó Tân Bác: [Anh năm mới cũng thuận lợi.]
Đúng như dự kiến, ăn cơm tất niên xong về đến nhà đã là tám giờ rưỡi. Bố mẹ anh bế bé xem Xuân Vãn ở phòng khách, Trương Tân Thành về phòng, tin nhắn báo về nhà vừa gửi đi không lâu, WeChat đã sáng lên yêu cầu gọi video.
"Chúc mừng năm mới nhé." Trương Tân Thành tìm chỗ dựng điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Phó Tân Bác dường như đang ở trong một căn phòng nhưng cách âm không tốt lắm, thấp thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của những người khác. Thấy anh chủ động chào, hắn có vẻ khá hài lòng, bèn đáp: "Ừ, chúc mừng năm mới. Anh đang làm gì đấy?"
"Đang sắp xếp lại tiền lì xì của Vãn Vãn." Anh rải phong bao lì xì lên giường, sau đó lần lượt lấy tiền ra, vuốt phẳng lại, "Chiến lợi phẩm của cậu thế nào, có nhiều bằng con bé không?"
"... Anh bị hâm à! Sao lại lôi tôi ra so với nó?" Phó Tân Bác mắng xong mới sực nhớ hôm nay là Tết, không được nói mấy từ xui xẻo, bèn vội vàng "phỉ phui" ba cái. Tuy không muốn trả lời nhưng hắn vẫn hậm hực nói: "Được tám nghìn. Vốn dĩ chỉ có sáu nghìn thôi, hai nghìn sau là chú tôi đền tiền cái áo lông vũ."
Trương Tân Thành cực kỳ tò mò, dừng tay lại hỏi: "Cái áo đó bị đốt thành thế nào rồi? Cho tôi xem cái lỗ đó với."
Phó Tân Bác cứ tưởng anh sẽ quan tâm mình thêm vài câu, ai ngờ sự chú ý của đối phương chỉ dồn hết vào cái áo, bèn mất kiên nhẫn bảo: "Sao cái gì anh cũng tò mò thế? Xem cái lỗ của chính anh đi."
Nói xong hắn chợt nhận ra câu nói vừa rồi có hàm ý khác, mà lại là hàm ý cực kỳ "đen tối". Mặt hắn lập tức đỏ bừng lên mấy tông, vội vàng chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
"Được thôi, lát tắm tôi sẽ xem." Trương Tân Thành tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục thu dọn đống lì xì trên giường, "Cậu muốn xem cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co