21-22
Hơi thở của Phó Tân Bác hoàn toàn loạn nhịp.
Sợi dây chuyền lạnh lẽo áp sát vào da thịt, nhưng huyết dịch toàn thân hắn lại sôi trào mãnh liệt. Hắn chậm rãi ngước mắt, ngay khoảnh khắc đôi tay trước cổ định rút lui, hắn liền vươn tay siết chặt lấy eo Trương Tân Thành, kéo mạnh người vào lòng, sau đó giữ chặt gáy đối phương, thẳng thừng hôn xuống.
Nụ hôn này vừa hung bạo vừa gấp gáp, mang theo sự nôn nóng bị đè nén suốt cả tối và cả những rung động đang cuộn trào lúc này. Bàn tay vốn đang đặt bên eo theo nụ hôn dần di chuyển xuống dưới, luồn vào trong quần Trương Tân Thành, men theo rãnh mông trượt dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê nơi huyệt khẩu mềm mại vài cái, rồi lập tức tiến sâu vào bên trong thăm dò. Nụ hôn nhanh chóng dời từ đôi môi xuống cổ, miếng dán ngăn mùi phía sau gáy đã sắp không che giấu nổi tin tức tố đang chực trào vì tình động của Omega. Cậu thiếu niên hôn đến mê muội đỏ cả mắt, ngón tay cũng càng lúc càng tiến sâu, không ngừng khuấy đảo bên trong vách thịt chật chội khít khao.
Trương Tân Thành ngửa đầu tựa vào cánh cửa, đôi đồng tử hơi trợn lên, thở dốc kịch liệt, cơ thể bị khoái cảm giày vò đến mức run rẩy không thôi. Tiếng nước phát ra từ việc thao lộng bằng ngón tay vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Anh cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn không đứng vững nổi, để không bị ngã, anh vô thức vòng tay ôm chặt lấy Alpha đang đè lên người mình. Hành động này có lẽ đã kích thích đối phương, ngón tay đang làm loạn trong cơ thể anh lập tức tăng tốc và tăng lực, những cái mút mát trên cổ cũng trực tiếp biến thành cắn xé.
"Đừng như vậy..." Trương Tân Thành hoa mắt chóng mặt, vừa mở miệng đã phải nhíu mày rên lên một tiếng. Anh đẩy đẩy vai hắn, nói khẽ: "Tôi không đứng vững nổi... ra giường đi..."
Ngón tay trong cơ thể chỉ rút ra cho đến khi anh nằm vật xuống giường và bị lột sạch quần. Tầm mắt anh mơ màng nhìn chàng trai trẻ đang vội vã đeo bao, còn chưa kịp định thần, đôi chân đã bị người nọ nắm lấy kéo rộng sang hai bên, tiểu huyệt vừa trống trải chưa lâu lại một lần nữa bị tính khí thô cứng của Alpha lấp đầy.
Phó Tân Bác bị tình nhiệt thiêu đốt đến mức sắp bốc cháy, hắn vừa thao vừa lột sạch quần áo trên người mình, dùng trán tựa vào trán anh, dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi anh, rồi lại dùng môi hôn lên môi anh.
Nơi xương quai xanh từng đợt lành lạnh truyền tới, đợi đến khi hai cánh môi tách ra, đối phương nhổm dậy nâng mông anh lên, Trương Tân Thành mới nhìn rõ cảm giác lạnh lẽo ban nãy đến từ sợi dây chuyền mình vừa tặng. Anh mắt nhắm mắt mở, lặng lẽ quan sát. Ánh đèn hắt từ phía bên cạnh phác họa rõ nét cơ thể trần trụi trẻ trung trước mắt — đường vai rộng mở, lồng ngực phập phồng, cơ bụng săn chắc, sợi dây chuyền đó đang ngự trị trên thân hình chưa bị thời gian mài mòn, khẽ đung đưa theo từng nhịp thở của hắn.
Anh nhìn thấy hết nhưng không nói lời nào.
"Đang nhìn gì vậy?" Đối phương nhận ra ánh mắt của anh.
Bất chợt, Trương Tân Thành nắm lấy tay hắn, không dùng nhiều sức, chỉ khẽ kéo một cái, Phó Tân Bác đã tự giác cúi người sát lại, thận trọng hỏi: "Sao thế?"
Anh vẫn không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu, nâng gương mặt chàng trai trẻ lên chủ động hôn tới.
Hơi thở của Phó Tân Bác khựng lại, hắn gấp gáp bế bổng người lên, vòng tay siết chặt hơn. Omega với làn da ửng hồng ngồi giữa hai chân hắn run rẩy, không biết là vì nụ hôn hay vì bị thúc mạnh, có lẽ là cả hai. Trước kia đối phương thích nhất tư thế này, vì có thể hoàn toàn nuốt trọn dương vật vào trong, đôi khi để được thao sướng hơn, anh còn chủ động cưỡi lên trên. Từ lúc bắt đầu chỉ biết càu nhàu giúp anh, đến sau này không cần anh nhắc cũng biết anh muốn tư thế nào, rồi đến bây giờ hận không thể thao cho anh không xuống nổi giường, tốt nhất là sướng chết trên người mình, tốt nhất là sau này chỉ nhận định mỗi mình mình.
Quy đầu hết lần này đến lần khác đâm sầm vào cửa khoang sinh sản, vách huyệt như sợ nơi đó bị đâm vỡ nên siết chặt lấy vật cứng khổng lồ của Alpha trẻ tuổi. Thế nhưng mỗi lần kẹp chặt đều chỉ đổi lại sự nong rộng tàn nhẫn hơn, lặp đi lặp lại, ngoài sự sung sướng còn pha lẫn chút đau đớn vì cọ xát. Trương Tân Thành rên rỉ trầm thấp, phía dưới lại không ngừng chảy nước, khiến nơi giao hợp của hai người ướt dính một mảng. Sự chấn động kịch liệt khiến kính mắt rơi khỏi mặt, Phó Tân Bác nhặt lên để sang một bên, sau đó đè anh ra thao càng dữ dội hơn. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, anh cảm thấy mình sắp bị đâm nát rồi, khoái cảm ngập trời quét qua toàn thân, cuối cùng anh vừa run rẩy vừa phun trào đạt tới cao trào.
Hắn vẫn chưa bắn, thấy anh kiệt sức bèn đặt anh nằm xuống giường, đưa tay cởi cúc chiếc áo len màu xám. Chiếc áo đó rất mỏng và mềm, có thể mặc thêm áo lót nhưng mặc trực tiếp cũng rất thoải mái. Bên trong anh không mặc gì cả, Phó Tân Bác cởi cúc áo ra, cúi đầu nhìn bầu ngực hồng hào đầy đặn bị mình thao đến mức rung rinh, vị chua xót trong lòng không hiểu sao lại trào dâng. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn nổi: "Lần sau anh mặc cái áo này, bên trong mặc thêm một lớp nữa không được à?"
"Được mà..." Lúc này lực đạo mần mò rất vừa vặn, anh khàn giọng rên hai tiếng, hỏi: "Cậu vẫn chưa xong à?"
"Sắp rồi." Hắn bóp chặt lấy ngực anh, nhìn thịt nhũ tràn ra qua kẽ tay mình, cổ họng lại khô khốc và thắt chặt.
Nói là sắp, nhưng cũng chỉ là sắp cho lần bắn đầu tiên thôi. Trong ngăn kéo đầu giường có bao nhiêu là bao, lúc đi mua kẹo cao su ở cửa hàng tiện lợi hắn cũng thỉnh thoảng mua thêm vài hộp ném vào đó, giờ dùng mãi không hết, không làm thêm vài lần thì có lỗi với bản thân quá không?
Giày vò đến khi anh sức cùng lực kiệt, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Trong phòng nồng nặc tin tức tố của hai người, bị tình dục vây hãm suốt mấy tiếng đồng hồ, miếng dán ngăn mùi đã sớm mất tác dụng, anh dứt khoát xé nó ra luôn. Anh không thấy được, nhưng Phó Tân Bác thì thấy rất rõ, ngoài cái dấu hình vuông do miếng dán để lại khiến da hơi nhợt nhạt, trên cổ anh gần như không còn chỗ nào lành lặn, chi chít những dấu hôn do hắn để lại.
Trương Tân Thành tựa vào đầu giường, ý thức đã tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn còn đang bần thần. Phó Tân Bác lau sạch người cho anh, rồi lấy chiếc kính để sang một bên đeo lên mặt anh, kết quả vì không quen nên đeo bị lệch, cộng với vẻ mặt thẫn thờ vì mệt của anh, trông có chút hài hước man mác.
"Cái đó, tôi có chuyện muốn nói với anh." Hắn ngồi sát lại một chút, sợi dây chuyền trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.
Anh chỉnh lại kính: "Cậu nói đi."
"Hôm ở Fantawild, lúc chuẩn bị về, chẳng phải tôi đã cùng anh chơi trò 'Xiếc đại cuồng hoan' sao?" Trò đó chính là cái tàu lượn siêu tốc cực kỳ đáng sợ mà hắn nhìn thấy từ xa lúc mới ra khỏi tháp Thần Châu. Thấy anh đang chăm chú lắng nghe, hắn dừng một chút, như hạ quyết tâm nói: "Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi có thể sống sót đi xuống, tôi sẽ nói cho anh biết câu trả lời."
Anh nghe thấy hắn dùng từ "sống sót", đột nhiên thấy hắn đáng yêu kinh khủng, cười hỏi: "Trả lời chuyện gì cơ?"
"Chẳng phải anh hỏi tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện anh dẫn ai đi chơi sao?" Hắn căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc: "Tôi thực sự rất quan tâm, bởi vì có lẽ, có lẽ là... tôi thích anh mất rồi."
"Có lẽ sao?" Anh chỉ hỏi vậy thôi.
"Không phải có lẽ." Hắn lập tức sửa lời. Nhưng để nói liền mạch mấy chữ đó, hắn vẫn chưa làm được: "Tôi, tôi chính là, chính là... thích anh. Hôm đó vốn dĩ định nói rồi, nhưng chơi xong trò đó xuống thì trạng thái tệ quá. Sau đó muốn tìm cơ hội mở lời mà mãi không thấy lúc nào thích hợp."
Trương Tân Thành gật đầu: "Ồ."
"Ồ?!" Hắn căng thẳng đến sắp chết rồi mà đối phương lại bình thản như thế. Hắn cuống lên: "Anh chỉ phản ứng thế thôi à?"
Anh cười: "Vậy tôi nên thế nào? 'Á, cậu thích tôi ư? Thật là bất ngờ quá đi mất?!' như vậy được không?"
Hắn cuống đến mức không biết nói gì: "Anh đoán được thì không lạ, chính tôi cũng thấy hành động của mình rất bất thường, nhưng anh cũng đừng phản ứng kiểu đó chứ! Anh... anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Trong nhận thức của hắn về việc tỏ tình, một bên nói thích thì bên kia thường có ba kiểu trả lời: một là "Tôi cũng thích cậu", hai là "Xin lỗi tôi không thích cậu", ba là mập mờ "Để tôi suy nghĩ rồi trả lời". Thế mà người này chẳng nói gì với hắn cả.
"Cần phải nói sao? Tôi tưởng sự thiên vị của tôi dành cho cậu đã thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ." Anh nói.
Giây trước hắn còn đang phân vân sao anh không nói tiếng người, giây sau đã nghi ngờ mình bị ảo giác: "Anh nói gì cơ?"
"Chính là như cậu nghĩ đấy." Trương Tân Thành mỉm cười nhạt.
"Mẹ kiếp..." Hắn nắm lấy cổ tay anh, căng thẳng nhìn chằm chằm: "Anh không đùa tôi đấy chứ?"
Anh khẽ gật đầu: "Không đùa, thật đấy."
Hắn bị niềm vui làm cho choáng váng đầu óc, cả người ngây ra không nói nên lời, chỉ có trái tim là tỉnh táo và thành thật đập loạn xạ: "Vậy... vậy chúng ta... bây giờ, chúng ta... có thể..."
Anh biết hắn muốn nói gì: "Tôi đương nhiên có thể hẹn hò với cậu, vì tôi thực sự cũng rất thích cậu. Nhưng tương lai thế nào, không ai nói trước được."
Nửa câu sau lập tức khiến Phó Tân Bác bình tĩnh lại, đôi mắt dồn dập nhìn anh: "Ý anh là sao?"
"Tôi có tóc bạc rồi." Anh không đối diện trực tiếp với câu hỏi mà chậm rãi nói: "Mấy hôm trước soi gương, tôi thấy mình đã mọc vài sợi tóc bạc. Tôi nhớ bố mẹ tôi ở tuổi này tóc vẫn đen nhánh, chẳng thấy sợi bạc nào." Anh thở dài, bất lực lắc đầu: "Không biết có phải vì quá bận và quá mệt không, dù mấy năm nay tâm thái tôi khá tốt, cũng tập thể dục đều đặn, thỉnh thoảng cũng bảo dưỡng, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng các phương diện của cơ thể đang suy thoái. Hiện giờ bề ngoài tạm thời chưa thấy gì, nhưng sự già nua rồi sẽ có ngày hiển hiện trên cơ thể bằng nhiều hình thức khác nhau."
"Không biết lúc nào đó, khóe mắt tôi sẽ hằn lên những nếp nhăn. Các mô mềm co lại và mất đi sẽ khiến da tôi trở nên lỏng lẻo, hốc mắt sâu xuống, xương gò má nhô ra, đường quai hàm sẽ mờ mịt thành một mảng. Có lẽ khi đó cậu đang ở độ tuổi sung mãn nhất, ngoài những người cùng lứa xung quanh, cậu còn có thể tiếp xúc với rất nhiều người trẻ trung xinh đẹp. Thế nhưng mỗi ngày mở mắt ra, người cậu phải đối mặt lại là một người ngày càng già nua. Khoảnh khắc đó, cậu có hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình không?"
Nhìn quai hàm căng chặt của chàng trai trẻ, và nắm đấm ngày càng siết chặt, anh lại khẽ thở dài: "Tất nhiên, là tôi nghĩ quá xa rồi. Tình yêu đương đại chú trọng nhiều hơn vào sự vui vẻ trước mắt, có lẽ cậu vốn chẳng có ý định ở bên tôi mãi mãi. Mà tôi hiện giờ vẫn còn coi là trẻ trung, cũng có thể chơi đùa cùng cậu một chút. Những lời vừa rồi, thực ra phần lớn là tôi nói cho chính mình nghe."
Phó Tân Bác đột ngột đứng phắt dậy, nhìn anh, đỏ mắt kích động nói: "Tôi nói muốn chơi đùa với anh bao giờ? Trong mắt anh tôi là hạng người đó sao?"
"Cậu rất tốt." Anh nhìn hắn nói, "Cậu trẻ trung, tươi mới, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, chu đáo lại có tinh thần trách nhiệm, trên người cậu có rất nhiều điểm khiến người ta yêu thích, nên tôi mới không kiềm chế được mà bị lay động. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, sự lay động này là không thể kiểm soát. Nói những lời này không phải để định sẵn rằng tương lai cậu chắc chắn sẽ giống như tôi, bị thu hút bởi những người trẻ hơn, có sức sống hơn ở cái tuổi dần trở nên khô héo. Tôi chỉ không muốn nếu ngày đó thực sự đến, cậu sẽ hối hận, rồi nhớ lại những lời tôi nói hôm nay, và chợt nhận ra mình ban đầu chẳng hề suy nghĩ kỹ càng đã mù quáng hứa hẹn tất cả."
"Anh..." Hắn nhìn anh với đôi mắt ướt át, nghiến chặt răng, suýt chút nữa không nói nổi một câu trọn vẹn: "Anh thật tàn nhẫn... Tại sao lại nói với tôi những điều này vào lúc tôi đang vui nhất? Anh có biết tôi chưa từng chính thức yêu đương bao giờ không? Tôi cứ tưởng tôi thích anh, anh cũng thích tôi, đó là chuyện hạnh phúc nhất thế gian rồi. Tại sao lại bảo tôi rằng cái 'mãi mãi' được định ra khi đang thích là có thời hạn? Tôi không chấp nhận." Hắn nói xong lại thấy bộ dạng gào thét không chấp nhận của mình thật nực cười: "Thế nhưng dù bây giờ tôi có bảo với anh rằng tương lai tôi sẽ không hối hận dù chỉ một chút, tuyệt đối không bị những thứ gọi là sức sống trẻ trung đó thu hút, anh cũng sẽ không tin đúng không. Anh chỉ thấy tôi đang hứa hẹn mù quáng thôi, vì anh luôn thích nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, nhân danh tốt cho tôi để không chừa cho tôi, cũng chẳng chừa cho chính mình một đường lui nào."
"Không muốn chấp nhận thì có thể không chấp nhận." Trương Tân Thành dịu dàng nói: "Tất cả cũng chỉ là giả thuyết, giữa trời đất này chắc chắn tồn tại tình yêu đích thực đến chết không phai." Anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt chàng trai trẻ: "Và không phải tôi không tin cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể suy nghĩ thấu đáo rồi mới cho tôi câu trả lời, vì con đường này không dễ đi như tưởng tượng đâu. Bây giờ cậu hai mươi tôi ba mươi, dường như không chênh lệch mấy. Nhưng tương lai rồi sẽ có một ngày, cậu đến tuổi bốn mươi, mà khi đó tôi đã năm mươi rồi, hai độ tuổi này như một rào cản ngăn cách rất nhiều thứ. Xin lỗi, đúng là như cậu nói, tôi đối với cậu quá tàn nhẫn rồi. Nhưng đợi sau khi cậu đã suy nghĩ kỹ câu trả lời, rồi mới nói với tôi rằng cậu muốn yêu tôi, lúc đó tôi nhất định sẽ tin tưởng cậu mà không giữ lại chút nghi ngờ nào."
Bị ánh mắt chân thành của anh dõi theo, Phó Tân Bác ngược lại có chút hoang mang: "Vậy nếu tôi..." Hắn không cho rằng tương lai mình sẽ phụ lòng đối phương, nhưng khi nghe thấy câu "tin tưởng không giữ lại chút nghi ngờ nào", hắn thực sự, thực sự rất sợ một ngày nào đó mình sẽ khiến anh thất vọng.
"Nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ tức giận, sẽ đau lòng, sẽ buồn bã." Anh cụp mắt xuống, chớp chớp, thản nhiên nói: "Nhưng cũng sẽ không thấy bất ngờ. Chia ly vốn dĩ là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu cậu muốn rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản."
Hắn không thể tin nổi nhìn anh: "Anh lừa tôi, anh vừa mới nói..."
"Hai chuyện này không mâu thuẫn." Trong thời gian yêu đương toàn tâm toàn ý tin tưởng người yêu và việc người yêu rời đi không thấy bất ngờ, hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Nhưng đối phương còn nhỏ tuổi, anh không cách nào giải thích những điều này với hắn, chỉ nói: "Tôi thừa nhận mình làm không tốt khi ép cậu phải suy nghĩ về tương lai vào ngày này. Chuyện này bây giờ nói đúng là còn quá sớm, ít nhất phải đợi đến khi quan hệ cực kỳ ổn định, hoặc trước khi bước vào hôn nhân mới nên đem ra bàn luận. Nhưng chính vì tôi hiểu rõ tinh thần trách nhiệm của cậu, nên mới càng không muốn sau này mỗi khi cậu đưa ra quyết định lại cứ phải dằn vặt vì lời hứa ban đầu, làm trái ý mình, sống những ngày tháng buông không được mà cầm cũng chẳng xong."
Nhìn anh mở miệng là vì tốt cho mình, trong lòng Phó Tân Bác chẳng thấy cảm động, chỉ thấy nỗi buồn vì không được tin tưởng, và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ được tin tưởng hoàn toàn. Hắn đỏ hoe mắt, đau đớn chất vấn đối phương: "Vậy cho hỏi thế nào mới được coi là đã nghĩ kỹ đây? Đợi thêm một thời gian nữa, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ như bây giờ, rồi đến nói với anh là anh sẽ tin sao? Sự tin tưởng của anh có cái giá nào không? Hay là vào lúc tôi không vừa ý anh, anh sẽ bảo tôi rằng thực ra anh chẳng hề bất ngờ khi tôi làm anh thất vọng, đúng không. Ý anh chẳng phải là thế sao?"
"Tôi không có ý đó." Trương Tân Thành cúi đầu cười khẽ: "Haizz, tôi vốn định nói sau này có lẽ cậu sẽ hiểu, nhưng tôi lại đột nhiên hy vọng cậu sẽ mãi mãi không hiểu được."
Hắn bị biểu cảm tự giễu bất chợt của anh làm cho nhói lòng, cũng không thể nói thêm lời nặng nề nào nữa. Hắn ngẩn ngơ nhìn anh, nghẹn ngào một tiếng, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại rơi xuống thêm một giọt. Chẳng phải không hiểu thì hỏi sao, vậy thì hắn sẽ hỏi cho rõ. Phó Tân Bác kìm nén cảm xúc của mình: "Vậy bây giờ tôi còn có thể làm gì? Tôi nên làm gì đây?"
Trương Tân Thành một lần nữa lau nước mắt cho hắn: "Tôi đã nói rồi, suy nghĩ thấu đáo là được. Không phải kiểu buột miệng nói ra 'Tôi đã nghĩ thông rồi' mà không cần suy nghĩ. Mà là thực sự đi ngẫm nghĩ, cố gắng hình dung hết những chuyện có thể xảy ra, nếu trong đó có một chuyện khiến cậu thấy khó xử, thấy mình có lẽ không vượt qua nổi, thì cậu đều đừng đồng ý ở bên tôi. Được không?"
.........................
Cần phải cân nhắc thấu đáo điều gì cơ chứ?
Phó Tân Bác nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say trong lòng, dòng suy nghĩ dần trôi về nơi xa xăm. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, tối nay Trương Tân Thành phải đi ăn với lãnh đạo trường. Ban đầu anh bảo chị Nhạc ở lại giúp chăm sóc bé, nhưng từ khi hắn đến, hắn đã bảo chị về trước. Hắn vừa đón sinh nhật xong, trên bàn tiệc không ít lần bị mấy thằng anh em hay chơi bóng rổ cùng đem ra trêu chọc vì cái mùi Omega nồng nặc trên người. Tiểu Triệu còn tốt bụng giải thích hộ, bảo đó là do đi làm thêm nên mới bị ám mùi. Một gã Alpha có kinh nghiệm tình trường phong phú nghe xong liền cười khẩy, nói với hắn: "Bình thường mày toàn dùng cái cớ này để lừa tụi nó hả?". Đoạn, gã quay sang bảo bọn Tiểu Triệu: "Mấy đứa tụi mày đúng là lính mới tò te, cái mùi này mẹ nó rõ ràng là vừa mới lăn giường với Omega nhà nào xong."
Tiểu Triệu lúc đầu còn cười trừ bảo: "Ái chà, không thể nào đâu, đại ca trước giờ cua gái có bao giờ giấu tụi em đâu. Đúng không đại ca?". Nói xong, cậu ta nhìn hắn, mong nhận được một lời phủ nhận để khép lại chủ đề này. Thế nhưng Phó Tân Bác chỉ cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, uống xong đặt xuống, chẳng thèm nhìn ai, cũng chẳng buồn đáp lại lời chữa cháy của Tiểu Triệu.
Nói thật, hắn có chút lười phải diễn kịch tiếp. Hắn ngủ với người ta rồi đấy, có gì mà không dám thừa nhận? Hơn nữa còn ngủ không chỉ một lần, cơ thể của Trương Tân Thành sớm đã bị hắn chạm sạch, thao thấu rồi. Trên người hắn có mùi của đối phương thì đã sao?
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười gượng gạo đầy ngờ vực của Tiểu Triệu: "Không lẽ... đại ca, những gì họ nói là thật à?". Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là chuyện mình tỏ tình mà chưa được đối phương gật đầu hoàn toàn, lòng dạ bứt rứt không yên, hắn lạnh lùng "ừ" một tiếng, bảo đúng thế. Chữ "đúng" vừa thốt ra, đám con trai trên bàn lập tức hò reo như bắt được vàng, bảo hèn gì hôm nay hắn cuống cuồng đòi về, hóa ra là buổi tối có "việc gấp" cần giải quyết.
Đối mặt với những lời đùa cợt của đám bạn, hắn cảm thấy có một sự bất lực nhàn nhạt. Hắn bảo tôi có việc thật, nhưng không phải kiểu các ông nghĩ. Gã Alpha khơi mào lúc nãy huých khuỷu tay vào người hắn: "Anh em cả mà, có gì mà phải ngại". Thế nhưng bọn họ càng tỏ ra "hiểu ý", tâm trạng của hắn càng tệ hại. Từ lúc hắn rời đi vào rạng sáng đến giờ, đối phương vẫn chưa hề liên lạc với hắn. Biết thế mẹ nó đi sớm hơn một chút, đi trước 12 giờ đêm, biết đâu người kia còn chủ động nhắn cho hắn một cái tin chúc mừng sinh nhật.
"Lại thẫn thờ cái gì đấy?" Gã bạn kia hỏi, "Lần này là Omega lớp nào thế? Mùi 'sáp' (dâm) thật đấy, làm mày ám đầy mùi luôn."
Thực ra đây đều là những chủ đề mà trước đây họ vẫn thường bàn tán sau mỗi trận bóng, kiểu như dạo này đang hẹn hò với em nào, tính cách có thú vị không, định quen bao lâu, đã có mục tiêu mới chưa. Giọng điệu của gã Alpha đó mang tính trêu đùa, chỉ coi đó như một chuyện phiếm thông thường, không hề có ý xấu.
Ngờ đâu sắc mặt Phó Tân Bác lập tức sa sầm lại: "Mày ăn nói cẩn thận một chút cho tao."
Hắn rất ít khi nổi nóng ở trường, không bao giờ chủ động gây sự, cũng chẳng thích trưng bộ mặt đưa đám với ai. Đối mặt với người không thân, phần lớn thời gian hắn đều hờ hững, không cảm xúc, chẳng phải cố ý tỏ ra cao ngạo, mà vì có nhiều chuyện hắn thực sự không quan tâm. Trừ khi gặp đám ban kỷ luật chuyên đi bắt bẻ, hắn mới sừng sộ vài câu, thậm chí từng động thủ vài lần, còn bình thường đối xử với bạn bè khá dễ tính.
Vì ở trường có nhiều người theo đuổi, đối tượng hẹn hò của hắn thường là những người chủ động, bởi hắn lười sắp xếp. Cứ đến dịp lễ nào đó cần có đôi có cặp, hắn sẽ đồng ý lời mời của người chủ động nhất dạo gần đây. Trước đây mỗi khi bị hỏi trên bàn tiệc, hắn đều trưng ra vẻ mặt không quan tâm, đôi khi còn quên cả tên người ta. Thế nên chẳng ai ngờ lần này phản ứng của hắn lại gay gắt đến vậy.
Bàn tiệc vốn đang rộn rã tiếng cười bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là gã Alpha vừa lỡ lời kia chủ động cúi đầu: "Ái chà, lỗi tôi, lỗi tôi, không có lần sau đâu. Anh em sau này nói năng nhất định sẽ chú ý." Nói đoạn gã định rót rượu cho hắn. Hắn vốn chẳng muốn dây dưa nhưng cũng đành phải mở miệng bảo mình không uống được, lát nữa về thực sự có việc quan trọng cần làm.
Hắn vừa mở lời, không khí chết chóc trên bàn mới bắt đầu lưu chuyển trở lại. Mọi người tiếp tục cười nói ăn uống. Chỉ có Tiểu Triệu ngồi bên cạnh là nhận ra tâm trạng đại ca vẫn không tốt chút nào. Thực tế là từ sáng sớm lúc bước vào lớp, hắn đã luôn hồn xiêu phách lạc, cả ngày chẳng cười được mấy lần, giờ thì sắc mặt kém đến mức mắt thường cũng thấy rõ. Thế là Tiểu Triệu giả vờ thèm thuồng, hỏi hắn khi nào thì được thổi nến cắt bánh, mình thèm bánh kem lắm rồi.
Hắn chỉ mong sao ăn xong sớm để biến lẹ. Hắn cứ canh cánh trong lòng, lại không muốn tỏ ra quá lộ liễu làm mất vui. Vừa hay Tiểu Triệu mở lời, hắn liền thuận thế bảo vậy thì làm luôn đi.
Lúc rời khỏi nhà hàng mới có bảy giờ rưỡi, sớm hơn nửa tiếng so với dự tính. Cả hội rời trường từ năm giờ rưỡi, tiết tự học tối cũng trốn luôn rồi, giờ mà về thì sớm quá. Có đứa bảo đi đánh bida, đứa lại đòi ra quán net chơi game. Phó Tân Bác chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ bàn tính đi giải khuây ở đâu, vừa thấy xe đặt đã tới liền đi trước một bước quay về nhà anh.
Trương Tân Thành quả nhiên không có nhà. Hôm qua anh bảo tối nay trường có việc, xong còn phải đi tiếp khách, không rõ mấy giờ mới về. Đèn cảm ứng ở sảnh bật sáng, hắn treo áo khoác lên giá. Bước vào phòng, thấy chị Nhạc đang cầm cái trống bập bênh vừa lắc vừa trêu bé. Cục cưng nhỏ nằm trong nôi, bị cái thứ kêu "đùng đùng" kia thu hút, đôi mắt mở to tròn xoe, vô cùng đáng yêu.
Thấy hắn về, chị Nhạc thu đồ chơi lại, nhường chỗ cho hắn. Phó Tân Bác bế bé lên, phát hiện hai má bé ửng hồng, mí mắt cũng hơi sưng, liền hỏi: "Con bé vừa khóc à?"
Cục cưng nhỏ rất ngoan, được hắn bế liền lặng lẽ rúc đầu vào lòng hắn, như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn.
"Phải đó, cứ khóc một hồi rồi lại thôi, tối nay lặp lại mấy lần rồi. Vừa mới nín xong, tôi đang lấy cái này dỗ con bé đây." Chị Nhạc lắc lắc cái trống, đó là món đồ anh mua cho con gái.
Hắn khẽ buông thõng vai, cười hừ hừ hỏi bé: "Nói xem nào, sao lại khóc, không lẽ là nhớ ba rồi? Hửm? Ba mới về muộn có hai tiếng thôi mà, giờ con đã có khái niệm về thời gian thế rồi cơ à?"
Nghe thấy giọng hắn, bé con ngước mặt lên, bé chưa biết nói, cái miệng nhỏ cứ máy động, đôi mắt sáng lấp lánh không rời khỏi hắn.
Trái tim Phó Tân Bác mềm nhũn thành một vũng nước, mọi bực bội trong lòng đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc này. Mẹ kiếp, sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế này chứ? Sao có thể xinh đẹp và ngoan ngoãn đến thế này?
Hắn không nhịn được lấy ngón tay trêu bé, huơ qua huơ lại trước mắt như trò chơi đuổi bắt trước đây. Bé con phản ứng rất nhanh, tay vươn ra, nhạy bén như cái vuốt mèo nhỏ vồ lấy ngón tay hắn. Nhưng lần này, đầu ngón tay không kịp né tránh của hắn không hề truyền tới cảm giác đau điếng.
Cục cưng nhỏ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của hắn, rồi nhìn hắn.
Con gái của hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của hắn, rồi nhìn hắn.
Hắn như bị rút mất linh hồn, ngẩn người tại chỗ, mí mắt khẽ rung động, giọng nói cực nhỏ, lầm bầm: "Sao ba có thể quên mất con được chứ..."
Chị Nhạc nghe không rõ: "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì, chị Nhạc vất vả rồi, chị về trước đi. Ở đây có tôi là được." Ánh mắt hắn không hề rời khỏi đứa trẻ.
Sau khi chị Nhạc về, căn phòng lại giống như bao đêm trước, chỉ còn lại hắn và cục cưng nhỏ. Phó Tân Bác ôm bé trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhè nhàng. Việc dỗ bé ngủ hắn vẫn thường làm, nhưng đa số trường hợp đều hoàn thành một cách máy móc, hiếm khi nào hắn lại tĩnh tâm nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của bé như lúc này.
Đêm qua anh bảo hắn hãy suy nghĩ kỹ, sau khi về hắn đã nghĩ rất lâu, toàn là những mảnh ghép vụn vặt. Ví dụ như anh nói, nếu một ngày hắn bốn mươi còn anh đã năm mươi, liệu lúc đó hắn có hối hận không. Ví dụ đến một độ tuổi nhất định, nhìn thấy những thứ tươi mới tốt đẹp xung quanh, liệu có hối hận vì đã đưa ra quyết định quá sớm không.
Hiện tại mà nói, những chuyện này rất dễ nghĩ. Đúng như anh đã nói, vì hiện tại hắn vô cùng thích anh, nên mọi suy nghĩ đều chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Chẳng biết điều này có khác gì với cái gọi là "mù quáng hứa hẹn" trong miệng anh không, bởi vì hắn tin chắc rằng tương lai mình sẽ không có ngày hối hận.
Có lẽ đúng là hắn đã mang theo câu trả lời đi tìm vấn đề, nên mới mặc nhiên thấy mọi thứ chẳng có gì khó khăn. Nhưng lúc này hắn không phân biệt nổi đâu là khách quan. Rốt cuộc phải suy nghĩ đến mức nào thì anh mới cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt? Cả đêm hắn không ngủ, trằn trọc suy nghĩ, luôn cảm thấy dường như vẫn thiếu chút gì đó mà mãi không tìm thấy lối thoát.
Cho đến tận vừa rồi, hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình vốn bị cái gọi là tình yêu làm cho mê muội mà bỏ qua điểm quan trọng nhất.
Hắn và Trương Tân Thành định sẵn là không giống với những cặp đôi đang chờ xác định quan hệ khác.
Bởi vì họ đã có một đứa con gái rồi.
Những cặp đôi bình thường ở bên nhau, nếu thấy không hợp có thể trực tiếp chia tay. Khi hắn vô thức đưa tư duy đó vào mối quan hệ của mình với anh, rất nhiều góc độ nhìn nhận vấn đề dễ bị dừng lại ở tầng lớp nông cạn nhất. Một cặp đôi mới xác lập quan hệ, chỉ cần có tình yêu là đủ. Nếu đời này hắn chưa từng gặp anh mà lại hẹn hò với người khác, thì ở tuổi này hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, vì nó quá xa vời, ở giữa có quá nhiều biến số.
Nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say trong lòng, hắn thậm chí từng không dám tưởng tượng trong tương lai của bé sẽ có mình. Nếu hắn thực sự ở bên anh, có phải đồng nghĩa với việc hắn có thể cùng bé trưởng thành, cho bé một gia đình trọn vẹn và ấm áp hơn trước kia?
Một khi đã cân nhắc kỹ, hắn lập tức trở thành không chỉ là người yêu của anh, mà còn là một người cha thực thụ sẽ đồng hành cùng con trẻ trưởng thành.
Về phương diện này, hắn quả thực quá non nớt. Nếu cái ngày mà anh nói thực sự đến, hắn chỉ có hai con đường để chọn. Một là vì trách nhiệm với con cái mà tiếp tục duy trì cuộc sống không thể cứu vãn, hai là nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ này, chính tay đập tan giấc mộng đẹp đã dệt cho bé. Hoặc đơn giản là đừng bắt đầu, dập tắt ngay từ đầu, bởi vì anh vốn dĩ cũng định một mình nuôi con. Còn hắn sẽ vào một ngày nào đó, khi đứa trẻ hoàn toàn không cần tin tức tố của người cha ruột nuôi dưỡng nữa thì sẽ rút lui êm đẹp, coi như trong đời mình chưa từng xuất hiện hai người này.
Coi như trong đời mình chưa từng xuất hiện hai người này, có thể sao?
Hắn tự hỏi mình, có thể sao?
Hắn không làm được.
Chỉ riêng việc xa cách hai người họ nửa tháng, hắn đã tự mình nếm trải cái gọi là lo âu vì phân ly. Huống chi bây giờ, hắn và anh đã xác định tâm ý của nhau... cục cưng lại ngoan như thế, luôn lặng lẽ nằm trong lòng hắn như thế này. Hắn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này thiếu vắng hai người họ sẽ ra sao, cả đời này hắn làm sao có thể rời xa họ được chứ? Hắn đã bị trói chặt rồi. Làm sao mà hối hận cho được?
Anh cứ luôn treo cái chuyện già nua lên miệng, như thể đang nhắc nhở hắn. Nhưng già thì đã sao? Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh khi có nếp nhăn nơi khóe mắt. Đôi mắt to như thế, lại hay cười như thế, già rồi có nếp nhăn chẳng phải rất bình thường sao, biết đâu trông còn dịu dàng hơn ấy chứ. Hốc mắt sâu thì cứ sâu đi, người Âu Mỹ già đi chẳng phải đều thế sao, nhìn kỹ lại thấy có phong vị riêng đấy chứ. Da chùng thì ăn nhiều vào một chút, béo lên là hết chùng ngay thôi. Nói trắng ra, vẫn là cái gã này quá điệu đà, cảm thấy như thế là không đủ đẹp trai.
Hơn nữa già nua chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, ai mà chẳng phải già đi? Bốn mươi hay năm mươi tuổi trong mắt người trên sáu mươi vẫn còn trẻ chán, còn trong mắt người dưới ba mươi thì đều là "lão già". Khoảng cách mười năm này chỉ phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận mà thôi.
Thay vì lo lắng về những rào cản do ngoại hình mang lại, chi bằng hãy chú trọng hơn vào sức khỏe thân tâm. Sức khỏe là vốn quý nhất, sau này hai người phải cùng nhau tập thể dục, anh có thể sống trước hắn mười năm, nhưng không được chết trước hắn mười năm đâu đấy!! Phỉ phỉ phỉ, mình đang nghĩ cái gì thế này...
Phó Tân Bác không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc đã là chuyện sáng hôm sau. Hắn mệt mỏi mở mắt, ký ức vẫn còn dừng lại ở việc tối qua mình bế cục cưng đang ngủ say mà suy ngẫm về nhân sinh và tương lai. Cúi xuống nhìn, trên người mình thế mà lại đang đắp chăn, chiếc nôi ghép bên cạnh giường đã biến mất.
Chuông điện thoại đặt lúc sáu giờ sáng, đây là giờ dậy khi ở nội trú. Nếu buổi sáng anh không có tiết thì tầm này thường chưa dậy. Hắn rón rén đẩy cửa phòng bên cạnh, anh quả nhiên đang ngủ. Chiếc nôi của bé đã được chuyển sang phòng này, lại gần nhìn, bé cũng vẫn đang ngủ.
Thôi, không đánh thức hai người họ nữa. Hắn tắm rửa xong xuôi rồi tức tốc đến trường, lúc vào lớp đã lỡ mất tiết tự học sáng. Tiểu Triệu cứ ngỡ hắn về nhà uống phải linh đan diệu dược gì mà hôm nay tinh thần lại sảng khoái thế này, không nhịn được ghé sát hỏi: "Đại ca, sao trước kia anh lại lừa tụi em vậy? Ngủ với Omega cũng có phải chuyện gì to tát đâu, sao cứ phải bảo là đi làm thêm? Khoan đã, mẹ kiếp, cái việc anh làm thêm không lẽ là..." Cậu ta nói nửa chừng rồi im bặt, sợ nói tiếp sẽ làm đảo lộn thế giới quan của mình.
Hắn cạn lời: "Mày không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn à?"
"Ồ ồ, không phải đi làm 'trai bao' là được rồi. Chứ không tôi sợ lần sau mở mấy cái web đen lại thấy anh trong đó."
Phó Tân Bác: "... Cút."
Nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt, chẳng buồn chấp nhặt với thằng này. Sau đêm qua, hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, tối nay sẽ đến tìm anh để ngả bài, lúc đó cái gã kia mà còn lải nhải đạo lý gì nữa thì hắn sẽ trực tiếp đè anh ra giường mà thao cho một trận.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, trời đã tối. Hắn nôn nóng bắt xe, rồi xách ba lô chạy như bay ra khỏi lớp. Suốt dọc đường, hắn cứ nghĩ lát nữa phải mở lời với anh thế nào, chỉ nói là "nghĩ kỹ rồi" thì chẳng có thành ý gì, mà nói mấy lời sến súa quá thì lại không thốt nên lời. Đã là tỏ tình lần hai, hôm nay nhất định phải đưa ra thành ý lớn nhất. Có nên mua bó hoa không? Chắc chắn phải có rồi, nhưng không thể mang trực tiếp qua được, chị Nhạc còn ở nhà mà. Xem trên điện thoại một chút, đặt lịch giao sau hai tiếng nữa, đợi hoa đến hắn sẽ nói rõ ràng với anh.
Xe đến khu chung cư, hắn cũng vừa đặt hoa xong. Hắn vừa ngân nga hát vừa lên lầu, nhưng vào nhà mới phát hiện trong nhà vắng ngắt. Anh không có nhà, có lẽ là chưa tan làm. Nhưng chị Nhạc cũng không có ở đó, cục cưng nhỏ cũng không thấy đâu.
Hắn lấy làm lạ, gọi điện cho anh. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nhấc máy, hắn hỏi: "Anh bế con bé ra ngoài à?"
Giọng anh vang lên: "Chúng tôi đang ở bệnh viện nhi."
Nghe thấy địa điểm đó, tim hắn thót lại một cái, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Giọng anh rất thấp, thấp đến mức như đang cố gắng hít thở, không nghe ra được cảm xúc: "Chiều nay chị Nhạc gọi điện cho tôi, bảo đứa nhỏ cứ khóc suốt, lại còn hay nôn nữa. Tôi vội vàng về bế con bé đi bệnh viện, bác sĩ khám rồi, bảo là bị lồng ruột. Đã làm thủ thuật tháo lồng bằng hơi cho con bé rồi, nó khóc dữ dội lắm, nhưng tiếc là vẫn không có hiệu quả. Giờ đang chuẩn bị làm phẫu thuật để tháo lồng thủ công."
"Trưa hôm qua lúc gọi video, chị Nhạc có nhắc với tôi một câu, bảo sáng sớm con bé hơi lạ, mấy lần đột ngột khóc to rồi lại thôi. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vì trong video trông con bé vẫn rất tốt, chẳng có vẻ gì là đau ốm cả. Đêm qua ngủ cũng yên giấc. Sáng nay dậy có khóc một trận, nhưng cho ăn xong lại không khóc nữa, cứ lặng lẽ nằm trên giường nhìn tôi. Nhưng lúc đó tôi đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đợi chị Nhạc đến là tôi đi làm luôn."
"Bác sĩ bảo nếu lồng ruột quá 48 tiếng, một phần đoạn ruột sẽ bị hoại tử, cần phải cắt bỏ. Họ hỏi tôi đứa nhỏ đau bao lâu rồi... làm sao tôi biết được chứ, con bé đau cũng có biết nói đâu, chỉ biết khóc thôi, mà lúc con bé khóc tôi lại luôn không ở bên cạnh..."
Nghe giọng nói hơi run rẩy ở đầu dây bên kia, trái tim hắn như bị xé làm đôi: "Tôi đến ngay đây."
Hắn lao ra khỏi nhà, con số hiển thị tầng lầu trên thang máy vẫn đứng im bất động. Hắn nhấn nút xuống hai lần rồi mất hết kiên nhẫn, quay người đẩy cửa thoát hiểm, chạy thục mạng xuống cầu thang bộ. Lúc chạy quá gấp, hắn suýt thì trượt chân ngã lộn nhào, nhưng hắn chẳng màng, giữ vững trọng tâm rồi tiếp tục chạy xuống. Hắn nhếch nhác lao ra khỏi khu chung cư, ngay cửa có một chiếc taxi vừa trả khách. Hắn vẫy tay chặn lại, mở cửa xe ngồi vào, thở hổn hển: "Bác tài, đến bệnh viện nhi thành phố."
Ngồi trên xe, hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì lọt vào mắt, trong đầu chỉ hiện về lời chị Nhạc nói hôm qua rằng đứa nhỏ khóc một hồi rồi lại thôi, lặp đi lặp lại mấy lần. Hắn luôn nghĩ trẻ con khóc là chuyện bình thường, vì không biết nói nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để biểu đạt nhu cầu, khi nhu cầu được đáp ứng thì tự nhiên chúng sẽ nín. Thế nên lúc đó nghe xong hắn cũng không để tâm.
Hắn nhớ lại khuôn mặt ửng hồng của bé, đôi mắt sưng mọng, rõ ràng là vừa mới vì đau đớn mà khóc một trận dữ dội, vậy mà lúc đó bé vẫn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của hắn.
Phòng phẫu thuật ở tầng năm, cửa thang máy vừa mở, chị Nhạc đang đứng đợi hắn ở đó. Hắn sốt sắng hỏi thăm tình hình, biết được đứa nhỏ vừa mới vào trong, ca phẫu thuật dự kiến mất khoảng một đến hai tiếng. Lâu thế sao? Hắn không kịp quan tâm đến chị Nhạc, lập tức chạy theo bảng chỉ dẫn hướng về phía phòng phẫu thuật.
Trương Tân Thành đang ngồi đó, người hơi đổ về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn mặt đất.
Hắn chậm bước lại, đi tới đứng trước mặt anh. Tóc anh hơi rối, có vẻ như đã bị bàn tay vò qua rất nhiều lần. Như không nhận ra sự xuất hiện của hắn, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bất động. Hắn chậm rãi ngồi thụp xuống, mới nhìn rõ khuôn mặt anh.
Anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng. Hắn cứ ngồi xổm như thế, nhìn hai vệt nước mắt trên mặt anh lại một lần nữa bị những giọt lệ mới phủ lên.
Người lúc nào nói cười vui vẻ, thường xuyên thích bày trò trêu chọc hắn, người dịu dàng kiên nhẫn tính tình cực tốt kia, lúc này đang ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện, chẳng nói một lời, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.
Phó Tân Bác cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu.
Hắn ngẩng đầu vươn tay, ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng, như thể không bao giờ muốn rời xa anh nữa. Có lẽ vì động tác ôm quá mạnh mẽ, nên giây tiếp theo, nước mắt của chính hắn cũng trào ra khỏi hốc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co