Truyen3h.Co

Bảo bối

19 - 20

thvsg_taegi

Phó Tân Bác "vô tình" mở một nhật ký check-in hành trình một tuần dạo chơi Kinh Châu trong nhóm chat ký túc xá. Rảnh rỗi là hắn lại chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm, chẳng nói chẳng rằng, cứ đợi người khác sốt sắng hỏi đây là đâu mới thản nhiên đáp lại tên địa danh. Nào là thành cổ, chùa Chương Hoa, bảo tàng, tháp Vạn Thọ, cố cư Trương Cư Chính cho đến trận thế xe ngựa Sở Vương... mấy địa điểm hot trên mạng hắn đều đi sạch.
Tiểu Đằng bảo: "Tây An mình cũng là cổ đô mà, thiếu gì danh lam thắng cảnh, còn có cả Binh Mã Dũng nữa, đại ca chạy tận sang Hồ Bắc xem mấy cái này làm gì?" Tiểu Triệu mắng: "Mày thì biết cái đếch gì, hoa nhà không thơm bằng hoa dại hiểu chưa?" Tiểu Đằng ngơ ngác: "Nghĩa là sao? Lão đại chạy sang Hồ Bắc cua gái à?" Tiểu Triệu đáp: "Nghĩa đen thôi, mày không có bồ nên nhìn cái gì cũng ra bồ." Người bạn cùng phòng còn lại thì bất kể ai nói gì cũng chỉ bồi thêm một câu "Cười chết". Sau đó, cả ba đứa lần lượt bị Phó Tân Bác chửi là lũ đần.
Thực ra đi tham quan mấy chỗ đó cũng tạm ổn, chủ yếu là để chụp ảnh. Hắn chẳng màng đến bố cục, chỉ khi nào lén chụp Trương Tân Thành và cục cưng nhỏ mới tốn tâm tư tìm góc độ sao cho lấy được gương mặt họ rõ nhất. Ngoại trừ chuyện đó ra, điều hắn hối hận nhất chính là nghe lời "dụ dỗ" của ai kia mà đi công viên Fantawild.
Ngày đi Fantawild không mang theo em bé, Trương Tân Thành lái xe đến khách sạn đón hắn, vẻ mặt đầy bí hiểm bảo: "Hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi trò này hay lắm." Phó Tân Bác đã quen với việc anh hay "thả thính" mình, cứ ngỡ anh định dẫn đi chơi trò gì đó khiến người ta đỏ mặt tim đập, thế là vành tai lập tức đỏ bừng, dọc đường đi lời ít hẳn đi, vừa hồi hộp vừa có chút mong đợi thầm kín.
Kết quả là đúng là đi đến một nơi khiến người ta "đỏ mặt tim đập" thật, nhưng là theo nghĩa đen.
Tháp Thần Châu nhìn bên ngoài bình thường như một kiến trúc tham quan, xếp hàng đi vào rồi mới biết bên trong là trò tháp rơi tự do (drop tower). Trong đầu Phó Tân Bác chỉ toàn ý nghĩ "chạy ngay đi", nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích của Trương Tân Thành, hắn lại thấy nếu nói thẳng mình sợ thì mất mặt quá. Cuối cùng khi sắp đến lượt, hắn mới không nhịn được mà dùng cái cớ "cùi bắp" nhất để chuồn lẹ: "Anh chơi trước đi, tôi đi vệ sinh tí."
Đến lúc quay lại thì thấy anh đã chơi xong đi xuống rồi, còn đang đứng góp ý với nhân viên: "Tôi thấy trò rơi tự do trong tháp này nếu lúc gần lên đến đỉnh mà chuyển tầm nhìn của mọi người ra ngoài trời thì sẽ kích thích hơn đấy. Hoặc là mỗi khi tạm dừng giữa chừng, cửa sổ phía trước mở ra rồi bất ngờ xuất hiện NPC đóng giả ma, cảm giác sẽ đáng sợ hơn nhiều."
Mẹ kiếp, đúng là ác quỷ mà! Phó Tân Bác gào thét trong lòng. Hắn chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy kinh hồn bạt vía, thật không biết người này làm sao có thể mặt không biến sắc mà nói ra những lời đó.
Trương Tân Thành nói xong thì nhìn về phía hắn. Phó Tân Bác rùng mình một cái, cứ ngỡ anh sẽ lôi mình đi trải nghiệm lại lần nữa. Ai dè anh mỉm cười bảo: "Cậu xong rồi à? Thế chúng ta đi thôi."
Không ngờ lại vượt qua cửa ải trót lọt như vậy? Phó Tân Bác thở phào nhẹ nhõm đi theo anh ra ngoài, nhưng từ xa nhìn thấy cái tàu lượn siêu tốc dài dằng dặc, tim hắn lại "thịch" một cái.
Nhưng Trương Tân Thành không đi về phía đó, mà dẫn hắn đến một trò chơi tên là "Bay qua rừng gấu". Đây là phiên bản tàu lượn "nhát cáy", trẻ em cao trên 95cm là chơi được rồi. Đứng xếp hàng ngoài hai người bọn họ ra thì toàn là phụ huynh dẫn theo con nhỏ, có đứa trông chỉ mới năm sáu tuổi.
Thế nhưng tất cả những điều đó cũng không ngăn được Phó Tân Bác phát ra những tiếng la thất thanh khi chơi.
Một phút sau, tàu lượn từ từ dừng lại, nhóc tì ngồi hàng trước đưa ra một câu hỏi đầy tính triết học: "Chỉ thế này thôi á? Kết thúc rồi à?"
Trương Tân Thành nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc, nén cười bảo: "Người anh em, cậu 'diễn' lố quá rồi đấy."
Chết tiệt, hóa ra anh ta nhìn ra từ lâu rồi. Phó Tân Bác lườm anh một cái, muốn mắng mà không thốt nên lời, giống như ông chồng bất lực trong phim người lớn, chỉ có thể đối diện với mấy trò chơi này mà lí nhí thừa nhận: "Xin lỗi, tôi thực sự không làm được." Rất nhiều đứa trẻ chơi chưa đã cứ kéo tay bố mẹ đòi xếp hàng chơi lại lần nữa. Phó Tân Bác cảm thấy mình như đang bị "quất xác", thể diện bị lũ nhóc tì giẫm dưới chân nghiền nát nhiều lần. Kẻ chủ mưu thì vẫn đứng bên cạnh hớn hở nói: "Giá mà cậu không cao thế này thì tốt rồi."
"Dạ?" Phó Tân Bác thấy câu này thật vô lý.
Anh như muốn giữ chút thể diện cho hắn, ghé sát tai nói nhỏ: "Trẻ em dưới 1m1 được miễn vé vào cửa đấy."
Mắt Phó Tân Bác trợn tròn, chỉ tay vào anh "anh anh anh" nửa ngày không thốt nên lời. Hắn cứ ngỡ anh sẽ cười nhạo mình thật lâu, nhưng sau khi cười xong, anh thế mà không dẫn hắn đi chơi trò nào kích thích hơn chỗ này nữa.
Rất nhiều trò chơi hắn có thể nhận ra là anh rất muốn chơi, dù sao vòng bạn bè của anh từng đăng video nhảy dù cơ mà, mấy trò này so với cái đó chỉ là muỗi. Có lẽ anh nể tình hắn nhìn một cái đã muốn quay đầu đi nên không chủ động đòi chơi. Thế nên khi đi ngang qua thuyền hải tặc, Phó Tân Bác dừng lại hỏi: "Anh có muốn chơi cái kia không?"
Trương Tân Thành rất ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là: "Cậu không sợ à?"
Cái thứ này nhìn cũng tạm nhỉ, không cao, cũng không lượn vòng vèo, chỉ lắc qua lắc lại tại chỗ thôi, tốc độ lại chậm, có gì mà đáng sợ. Nghe những người bên trên hét rõ to, Phó Tân Bác rốt cuộc cũng muốn "cứng" một lần, hắn thản nhiên nhếch môi với anh: "Cái này có gì mà phải sợ."
Sự thật chứng minh, đôi khi không nên nói trước bước không qua. Khi con thuyền lại một lần nữa lên đến điểm cao nhất, Phó Tân Bác nhắm chặt mắt, trái tim vốn đã nhảy lên đến cổ họng nay vọt thẳng lên tận trán. Bên tai toàn là tiếng hét, chẳng phân biệt được là của người khác hay của chính mình, chỉ có tiếng hò reo phấn khích của Trương Tân Thành là vang lên rõ mồn một giữa đám đông.
Cuối cùng, biên độ dao động của con thuyền nhỏ dần rồi từ từ dừng lại. Phó Tân Bác hít thở sâu, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bàn tay trái đang nắm chặt thanh xà ngang của mình đang được bàn tay phải của Trương Tân Thành bao phủ. Hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay chồng lên nhau, tim đột nhiên đập nhanh hơn cả lúc ngồi thuyền hải tặc, kết quả là người bên cạnh lại rất mất hứng mà vỗ vỗ tay hắn, buông một câu: "Chẳng phải cậu bảo không sợ sao?"
Phó Tân Bác cãi chày cãi cối: "Ai sợ chứ? Tại gió to quá... thổi làm tôi không mở được mắt thôi."
Trương Tân Thành vẻ mặt đầy bất ngờ: "Cậu còn nhắm mắt cơ à?"
Hắn cảm thấy bất lực vô cùng: "Mẹ nó chứ... tôi lạy anh luôn, sao lại có hạng người như anh nhỉ?"
Anh ngơ ngác: "Tôi lại làm sao nữa?"
Ngồi thuyền hải tặc xong, Phó Tân Bác không dám coi thường bất kỳ trò nào nữa. Vẫn là mấy địa điểm tham quan mấy hôm trước tốt hơn, nhẹ nhàng, già trẻ lớn bé đều hợp, hắn và cục cưng nhỏ còn chụp được bao nhiêu ảnh chung. Còn công viên giải trí đúng là một vùng đất đầy rẫy hiểm nguy, hắn từ nhỏ đã chẳng ưa gì chỗ này, giờ xem ra quyết định trong quá khứ chẳng sai tí nào. Trước đây có mấy đối tượng hẹn hò bảo hắn cuối tuần muốn đi công viên chơi, đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Hắn không hiểu nổi, tại sao mấy đôi tình nhân lại chọn nơi này để hẹn hò nhỉ?
Khoan đã, hẹn hò?
Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình, sau đó nghĩ đến cục cưng nhỏ hôm nay bị "bỏ rơi" ở nhà. Chợt giật mình nhận ra, hai người họ như thế này đúng là rất giống đang hẹn hò...
"Sao còn chưa xuống?" Trương Tân Thành đứng dưới đất, trong gió lạnh quay đầu nhìn hắn, "Muốn trải nghiệm thêm lần nữa à?"
"Mẹ kiếp, đợi tôi với." Phó Tân Bác luống cuống tháo khóa an toàn. Lúc đuổi kịp anh, hắn cảm thấy cả công viên này dường như đã khác hẳn. Hắn ưỡn ngực, giả vờ thản nhiên nhìn ngó xung quanh. Trên đường qua lại không phải bố mẹ dắt con thì cũng là hội bạn đi cùng nhau, còn lại hầu hết là những cặp tình nhân đang dính lấy nhau. Phó Tân Bác chợt nhận ra điều gì đó, hắn hắng giọng, cố làm cho giọng điệu có vẻ tùy ý: "Sao anh lại dẫn tôi đến đây?"
Anh cứ ngỡ hắn đang trách mình, bèn mỉm cười lắc đầu: "Tôi có biết cậu sợ đâu, biết thì đã chẳng dẫn cậu đến rồi."
Thấy anh hoàn toàn lệch trọng tâm, rõ ràng là đang giả ngốc, hắn bực mình nói: "Ý tôi là muốn hỏi anh, tại sao lại dẫn tôi đến, mà không phải dẫn người khác?"
Giọng của Trương Tân Thành vẫn rất bình thản: "Sao cậu biết tôi không dẫn người khác đến đây?" Thấy đối phương trợn tròn mắt sắp sửa bùng phát, anh mím môi hỏi ngược lại: "Hay đúng hơn là, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?"
Phó Tân Bác lập tức cứng họng.
Trương Tân Thành không nói gì thêm.
Anh biết mình làm vậy là hơi ăn hiếp người ta, nhưng lúc này anh thực sự không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nên mới ném ngược vấn đề lại. Anh không phải kẻ ngốc cũng chẳng phải kẻ mù, trải nghiệm tình cảm phong phú hơn khiến anh nhìn nhận mọi mối quan hệ với một tầm nhìn gần như bao quát từ trên xuống. Vì vậy, dù thái độ tình cảm của Alpha trẻ tuổi chỉ có một chút chệch nhịp, anh cũng có thể nhạy bén bắt lấy được.
Thế nhưng trước khi Phó Tân Bác suy nghĩ thấu đáo về tình cảm của bản thân, anh không thể đưa ra bất kỳ phản hồi mang tính định hướng nào.
Trả lời là "Vì muốn đi cùng cậu thôi, vui mà", câu đó rất đơn giản, đối phương nghe xong cũng sẽ vui, trông có vẻ vẹn cả đôi đường. Nhưng câu nói đó vừa thốt ra, chắc chắn sẽ có vô số câu hỏi dồn dập kéo theo — Vậy tại sao lại muốn đi cùng tôi? Tại sao đi cùng tôi lại vui? Niềm vui đó từ đâu mà có?
Phía nôn nóng muốn biết sự thật chắc chắn sẽ bị câu trả lời làm ảnh hưởng. Đây là kinh nghiệm mà Trương Tân Thành đúc kết được sau bao nhiêu năm sống trên đời. Có lẽ cảm giác của đối phương đối với anh phần nhiều chỉ là sự tò mò và tươi mới của tuổi trẻ, muốn trải nghiệm và chơi đùa nhiều hơn, dù sao ở lứa tuổi của họ, người thực sự biết mình muốn gì là rất hiếm. Nếu anh đưa ra một câu trả lời nghiêm túc, chẳng khác nào ném cho đối phương một sợi dây thừng dắt đi, bảo hắn rằng: "Cậu không biết đường sao, tôi có một lối đây này, muốn thử không?". Xung quanh anh, những ví dụ dùng chiêu này để dụ dỗ người trẻ yêu đương, biến bạn giường thành người yêu quá nhiều rồi. Cứ bất chấp tận hưởng hiện tại, tận hưởng cơ thể trẻ trung tuyệt mỹ, đến lúc thì đường ai nấy đi, rồi lại tìm mục tiêu mới.
Nhưng anh không muốn, cũng không tình nguyện lợi dụng khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch thông tin để chiếm vị trí chủ đạo khi đối phương còn chưa nghĩ thông suốt, dẫn dụ hắn trượt theo sợi dây đó vào một mối quan hệ có lẽ vẫn còn chưa chín chắn.
Phó Tân Bác sau khi bị hỏi vặn lại thì im lặng hồi lâu, hai má phồng lên, cúi đầu đi tiếp, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh nhưng hễ sắp chạm phải anh là lập tức né đi ngay.
Haizz, Trương Tân Thành thở dài, lòng dịu lại. Anh thấy hai người khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài chơi, không cần thiết phải làm cho không khí mất vui. Anh chợt nhớ đến một mẩu chuyện cười trên mạng, một bà mẹ nói với con ở Disneyland rằng "Đừng ép mẹ phải tát con ở nơi hạnh phúc nhất thế giới này", công viên giải trí vốn dĩ phải mang lại niềm vui, những người chủ động đến đây đều mang tâm thế tận hưởng sự vui vẻ. Tiếc là anh chọn chỗ không khéo, mang lại sự kinh hãi thì chớ, còn làm người ta hờn dỗi.
Ngay khi anh định mở lời nói vài câu làm dịu không khí, định hỏi hắn nếu không chơi trò cảm giác mạnh thì có muốn xem biểu diễn không, thì Phó Tân Bác đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn cái ghế xoay trên cao không xa, giọng hơi nghẹn lại như đang dỗi, trầm hơn bình thường nửa tông hỏi anh: "Anh có muốn chơi cái kia không?"
Trương Tân Thành ngạc nhiên hỏi: "Nãy giờ cậu nhìn tới nhìn lui là để tìm cái trò mà cả hai chúng ta đều chơi được hả?"
Anh vẫn còn dùng từ thận trọng quá. Thực tế là Phó Tân Bác đang tìm cái trò mà cả hai đều dám chơi... được rồi, là cái hắn dám chơi. Không phải vì hắn kính nể gì mấy trò này, mà là hắn thực sự không muốn lại tỏ ra sợ hãi trước mặt anh nữa, điều đó khiến hắn trông thật trẻ con và bất tài. Chỉ là hắn không muốn giải thích nhiều: "Anh có chơi không?"
Anh hỏi: "Thế cậu có dám không?"
Phó Tân Bác nhìn trò này, chỉ cần ngồi trên ghế, giống như đánh đu rồi xoay tròn theo đĩa quay trên cao, nhẹ nhàng hơn tàu lượn và thuyền hải tặc, lại không nhàm chán như vòng quay ngựa gỗ: "Cái này có gì mà phải sợ."
"Nãy cậu cũng nói y hệt thế đấy." Anh nhắc nhở.
Vừa dứt lời, đỉnh của vòng xoay bắt đầu tăng tốc, các hàng ghế như cánh hoa nở rộ bị lực ly tâm văng ra xa, xoay tít trạng thái thẳng đứng sang nằm ngang, những người ngồi trên đó la hét liên hồi, nhìn thôi cũng thấy nổi da gà.
Trương Tân Thành xác nhận lại: "Vẫn đi chứ?"
Phó Tân Bác khụ khụ một tiếng, thản nhiên đáp: "Đi chứ sợ gì."

...

Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, đám bạn trong lớp đứa nào đứa nấy đều béo lên thấy rõ. Tiểu Triệu vừa thấy Phó Tân Bác bước vào định bụng hỏi thăm chuyến du lịch thế nào, nhưng lời mới thốt ra được một nửa đã nhận thấy có gì đó sai sai — mùi Omega trên người đại ca nồng quá mức cho phép. Tiểu Triệu cứ thế xán lại gần hít hít ngửi ngửi, bị hắn thiếu kiên nhẫn tặng cho một phát tát đẩy ra. Đợi đến khi lăn được về chỗ ngồi, cậu ta mới dám hỏi: "Đại ca, không phải anh bảo lão bản hắc ám ôm con chạy mất rồi sao? Sao anh lại đi làm thuê tiếp rồi?"
Hôm qua Phó Tân Bác ngồi xe Trương Tân Thành cùng nhau trở về. Ngày hắn báo danh nhập học vừa vặn cũng là ngày anh định quay lại Tây An, lúc trước hắn bảo ở lại Kinh Châu một tuần thực ra là để căn đúng thời gian này, quãng đường bảy tiếng đồng hồ quá dài, hắn về cùng còn có thể giúp anh lái một đoạn. Thời gian qua hắn và anh ngày nào cũng gặp mặt, tuy không phải ngày nào cũng "làm", nhưng việc thường xuyên ở chung một không gian khiến cơ thể không tránh khỏi vương lại tin tức tố của đối phương.
Phó Tân Bác tìm thấy một bức thư tình trong hộc bàn, cái tên trên phong bì trông hơi quen, hình như là của một đàn em khóa dưới. Tiểu Triệu bên cạnh thấy vậy lại tìm được chủ đề: "Hay là anh đổi chỗ làm đi, cứ dăm bữa nửa tháng người lại đầy mùi Omega thế này, dễ bị hiểu lầm lắm, đến lúc đấy chẳng nhận nổi mấy bức thư tình đâu."
"Thích thì tặng mày đấy." Hắn tùy tiện ném bức thư tình qua, chẳng buồn giải thích, sau đó xách ba lô lấy đồ đạc ra từng món một, "Mày mà dùng cái sự chú ý này vào việc học thì đã sớm đứng nhất lớp rồi."
"Ái chà, cần gì đứng nhất lớp, em chỉ muốn thi vào trường của người yêu thôi, để có thể đường đường chính chính yêu đương chốn học đường với cô ấy." Tiểu Triệu chẳng nghe ra ý mỉa mai, hớn hở nói.
Đôi tay đang lấy đồ của Phó Tân Bác khựng lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì.
Ngày báo danh không phải học, buổi sáng đến nộp bài tập là buổi chiều được nghỉ thêm nửa ngày, ngày mai mới chính thức khai giảng. Nghe giáo viên chủ nhiệm lải nhải mấy câu sáo rỗng đại loại như hãy trân trọng nửa năm cuối này, mong mọi người thể hiện thật tốt, hắn dự định hôm nay sẽ đến nhà anh sớm một chút để thăm cục cưng nhỏ.
Lần này đi hắn đặc biệt mang theo ba lô, mấy cuốn sách bên trong theo hắn đến Kinh Châu rồi lại được mang về nguyên vẹn không sứt mẻ, tất cả đều tại Trương Tân Thành, cứ suốt ngày lượn lờ trước mặt hắn như một liều thuốc kích dục cực mạnh, làm hắn chẳng tài nào tĩnh tâm nổi. Chẳng trách mấy gã thư sinh trong truyện chí quái ngày xưa đều định lực kém như thế, giờ thì hắn hoàn toàn thấu hiểu rồi. May mà trường của người yêu Tiểu Triệu không khó thi lắm, mấy tháng chạy nước rút chắc là vẫn kịp.
Lúc bế cục cưng nhỏ, hắn thường xem sách Ngữ văn, bên trong có rất nhiều thơ từ cần học thuộc, hắn chọn những bài ngắn để nhớ trước, bài dài thì đọc lên coi như truyện kể trước khi ngủ để dỗ bé. Tiếc là đứa trẻ chẳng hiểu gì, ngược lại còn khiến hắn tự đọc đến mức buồn ngủ. Lúc này cục cưng trong lòng đóng vai trò như một người giám sát, cứ thấy mí mắt hắn "đánh nhau" là lại cười khanh khách, đôi khi còn giơ tay giật tóc hắn. Phó Tân Bác đau đến mức oai oái kêu lên, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn chỉ muốn lấy kéo cắt phăng cái lọn tóc đó đi, nhưng lại sợ lỡ tay làm đau tay bé.
Haizz, học hành đúng là chán ngắt mà.
Hôm nay chị Nhạc đang nấu cơm trong bếp, hắn cầm cuốn sách Ngữ văn lớp 11, đọc cho cục cưng nghe bài Ly Tao của Khuất Nguyên: "Năm Canh Dần đúng mùa xuân mới... Chữ này là chữ gì nhỉ?" Tra một chút, "Vua xem xét... Chữ này đọc là 'Quỳ' phải không?" Lại tra.
Bài này có rất nhiều từ hiếm, trong sách giáo khoa mới chỉ là trích đoạn mà hắn đã thấy tuyệt vọng rồi, quyết định đọc xong đoạn này là bỏ qua, tìm bài khác dễ thuộc hơn. Lúc anh bước vào phòng, vừa vặn nghe thấy hắn đang lắp bắp đọc: "Đã đeo lan cùng với huệ... là huệ phải không, lại thêm cả... mẹ kiếp đây là chữ gì vậy trời?"
"Lãm thái." Trương Tân Thành cười bước đến trước tủ quần áo, bắt đầu tìm đồ, "Nhã nhặn thế cơ à? Thế mà lại đọc cả Ly Tao?"
Ly Tao với chả Ly Tao, nhìn anh tôi chỉ thấy 'Ly Sáp' thôi. Phó Tân Bác có chút xấu hổ của một tên mù chữ bị bóc mẽ, hắn bĩu môi không đáp lời, chỉ nói: "Đúng rồi, cái đó... ngày mai tôi đến muộn một chút, chắc phải sau tám giờ tối." Tám giờ tối là thời gian sớm nhất hắn có thể tranh thủ được. Ngày mai là sinh nhật hắn, đám bạn ở trường khăng khăng đòi tổ chức, một người anh em thân thiết đã đặt sẵn chỗ ăn, hẹn nhau đi trước giờ tự học buổi tối. Ban đầu còn có đứa đề nghị cả hội đi "quẩy" xuyên đêm, ai dè chính chủ lại lên tiếng bảo tối có việc, chỉ có thể nán lại đến lúc ăn xong.
Anh không hỏi tại sao hắn đến muộn, chỉ gật đầu bảo: "Được. Tối mai tôi cũng có việc ở trường, xong việc còn phải đi ăn với lãnh đạo, không biết bao giờ mới về, nhưng chắc không sớm đâu."
Nghĩa là sao? Tối mai hắn cố tình lẻn về sớm mà chưa chắc đã gặp được người này trước 12 giờ đêm à? Hắn chưa kịp hụt hẫng được mấy giây đã nghi hoặc nhìn người đang chọn quần áo: "Anh vừa về đã lại muốn ra ngoài?"
"Phải, tôi không ăn cơm ở nhà." Trương Tân Thành chọn một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, "Tôi dặn chị Nhạc rồi, tối nay để chị ấy ở lại muộn một chút, lát nữa cậu có việc muốn về sớm thì cứ về trước."
Phó Tân Bác "ồ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Anh đi tụ tập với đồng nghiệp à?"
Anh đóng cửa tủ lại: "Không, đi ăn cơm với con của bạn bố mẹ tôi thôi."
"Nghĩa là sao? Cái gì gọi là con của bạn bố mẹ?" Hắn bật dậy như lò xo, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, "Bố mẹ anh giới thiệu à? Không lẽ anh định đi xem mắt?!"
Trương Tân Thành không muốn nói dối, cứ ngỡ mình nói giảm nói tránh như thế thì đối phương sẽ không nhận ra. Không ngờ bộ não của hắn lúc này lại nhạy bén đến thế, một chuỗi câu hỏi dồn dập, logic cực kỳ chặt chẽ. Anh nghe vậy thì ngạc nhiên bật cười: "Coi thường cậu rồi nha, não nhảy số nhanh đấy."
Hắn hoàn toàn phớt lờ lời khen của anh. Hắn ôm chặt lấy cục cưng nhỏ trong lòng, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Không phải chứ, đang yên đang lành sao anh lại đi xem mắt?"
Anh tự giễu: "Tầm tuổi này của tôi mà chưa kết hôn, đi xem mắt chẳng phải rất bình thường sao? Sắp già đến nơi rồi lại chẳng ai thèm nữa."
Hắn không chấp nhận nổi: "30 tuổi thì già chỗ nào?!!"
Anh đính chính đầy nghiêm túc: "Còn nửa năm nữa là 31 rồi."
Hắn mặc kệ anh bao nhiêu tuổi: "31 cũng còn rất trẻ mà! Không cần thiết phải đi xem mắt đâu!!"
Thấy đối phương nghiêm túc quá, Trương Tân Thành mới thu lại giọng điệu đùa giỡn: "Đùa cậu thôi, không phải xem mắt, chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm bình thường thôi. Nếu không bố mẹ tôi cứ giục suốt, gặp rồi cũng dễ có lý do để từ chối."
Hắn không tin, nhìn chiếc áo len sạch sẽ trên tay anh, hắn càng ôm chặt bé con hơn: "Gặp mặt ăn bữa cơm bình thường mà phải cất công về nhà thay đồ à?"
Anh chân thành giải thích: "Áo trong của tôi bị bẩn ở ngực, không mặc ra ngoài được nên mới về thay." Nói xong còn cởi cúc áo ngoài, chỉ chỉ vào vết sữa nhạt màu trên áo lót.
Nhìn thấy cảnh đó, Phó Tân Bác càng muốn bùng nổ hơn. Đừng nói là xem mắt thật, dù chỉ như lời anh nói là để dễ từ chối, hắn cũng không cam tâm: "Hai người đi ăn ở đâu?"
Anh đáp: "Chính là quán cơm hải sản Tây Ban Nha lần trước tôi kể với cậu đấy."
Hắn vặc lại: "Anh còn chưa đi ăn với tôi bao giờ! Thế mà anh đã dẫn người khác đi ăn trước?"
Anh vội xua tay: "Ấy ấy, không phải tôi chọn đâu, là anh ta chọn đấy chứ, tình cờ lại đặt đúng quán đó. Hôm nay tôi đi ăn thử xem ngon không, nếu ngon lần sau sẽ dẫn cậu đi."
"Không cần đâu, anh tự đi mà ăn." Hắn bế cục cưng ra ngoài, chị Nhạc đã chuẩn bị xong cơm nước cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Hắn đặt bé vào ghế ăn, ngồi xổm bên cạnh, bưng bát đồ ăn dặm hằm hằm hầm hầm đút cho bé.
Trương Tân Thành thay đồ xong bước ra khỏi phòng, đi tới nói khẽ: "Tôi sẽ về sớm, được không?"
Hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, hừ lạnh: "Không cần, tôi ăn xong là về ngay, anh cứ lo mà đi ăn 'bữa cơm xinh đẹp' của anh đi."
Chị Nhạc đứng bên cạnh ngơ ngác, cứ thấy cuộc đối thoại của hai người này có gì đó kỳ lạ không diễn tả nổi.
Anh thở dài: "Haizz, thôi được rồi."
Được cái con khỉ ấy, bình thường chẳng phải dỗ dành lừa lọc giỏi lắm sao, sao lúc này lại như một gã trai thẳng khô khan thế này, đáng ghét thật sự.
Người vừa đi khỏi, Phó Tân Bác đã bắt đầu hối hận. Lại còn "anh ta chọn", "anh ta" là ai chứ, đã dùng đến đại từ nhân xưng thân mật thế rồi cơ à? Đấy đâu phải đi ăn cơm, đấy là đang tìm "bố dượng" cho cục cưng nhỏ thì có! Hắn vừa cuống vừa giận, lại phải dỗ dành bé ăn từ từ. Đợi đút xong cho bé, chính hắn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cứ đi đi lại lại như ngồi trên đống lửa, trong đầu toàn là hình bóng anh. Người này sao mà đáng ghét thế không biết! Cứ thế bỏ mặc hắn và cục cưng ở nhà để thản nhiên đi xem mắt??
Mẹ kiếp, kệ hết đi.
Hắn bế thốc cục cưng về phòng, tìm đồ ra ngoài mặc cho bé, sau đó vội vã khoác áo khoác của mình vào, đặt xe trên điện thoại, chào chị Nhạc một tiếng rồi không đợi trả lời đã bế con lao ra khỏi cửa.
Hôm nay là ngày trong tuần, trung tâm thương mại không đông lắm, nhưng quán ăn đó làm ăn rất tốt, trước cửa có rất nhiều người đứng đợi. Phó Tân Bác lấy số, bế con ngồi lẻ loi trước cửa, trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông các cặp tình nhân đang chờ bàn. Nhân viên tốt bụng tiến lại hỏi hắn có cần ghế trẻ em không, hắn định gật đầu nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền lắc đầu ngay, nghiêm túc bảo: "Không cần đâu, cảm ơn." Sau đó như một chiến binh đang bảo vệ vũ khí, hắn ôm chặt lấy bé con hơn.
Đợi mãi vẫn chưa thấy gọi đến số mình, hắn bắt đầu phân vân hay là hủy bỏ kế hoạch "theo dõi", cứ thế xông vào cho rồi. Nhưng nghĩ lại, giờ mình lấy tư cách gì mà đột ngột xuất hiện trước mặt người ta, không chỉ làm tất cả khó xử mà còn khiến anh mất mặt. Vẫn là chiêu âm thầm quan sát này hiệu quả hơn. Haizz, không biết anh và người kia chuyện trò thế nào rồi, không lẽ đã "ưng cái bụng" rồi chứ! Mẹ kiếp! Quán cơm bên cạnh tình cờ lại đang phát bài Nhất Tiễn Mai, tiếng hát vang vọng: "Tuyết hoa phiêu phiêu, bắc phong tiêu tiêu...", nghe mà hắn cũng thấy trời đất quanh mình sắp một màu trắng xóa sầu thảm.
"Sao vẫn chưa đến lượt tôi thế?" Hắn chạy lại hỏi cô tiếp tân, "Trước tôi còn bao nhiêu bàn nữa?" Bé con trong lòng cũng phối hợp "oa oa" hai tiếng.
"Còn 5 bàn nữa thôi, sắp rồi ạ."
Hắn đang hỏi thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Thanh toán cho tôi nhé." "Để tôi, để tôi là được rồi." "Không cần, tôi trả, hôm nay là tôi có việc gấp phải về trước, bữa này đáng lẽ tôi phải mời mới đúng." "Khách sáo thế làm gì? Nếu còn lần sau chắc chắn sẽ để anh mời, nhưng chẳng phải không có lần sau sao, lại còn để anh trả tiền, nói ra tôi mất mặt lắm." "Ái chà ông anh này, tôi cũng cần thể diện mà, để tôi đi."
Hắn đứng nhìn hai người kia ở quầy lễ tân cứ đùn qua đẩy lại, cái bụng chưa ăn tối đột nhiên sôi lên hai tiếng "ục ục". Hắn nuốt nước bọt, sửng sốt thốt lên: "Anh ăn xong rồi?"
Trương Tân Thành nghe tiếng thì quay đầu lại: "Ơ? Sao cậu lại ở đây?"
Hắn mất tự nhiên liếc ngang liếc dọc: "Cái đó... tôi ăn xong đi dạo cho tiêu cơm, rồi định bụng dẫn con bé đi hóng gió chút thôi."
Anh không thèm bóc mẽ chuyện hắn đi dạo kiểu gì mà dạo đến tận cái trung tâm thương mại cách đó mười mấy cây số, mà chỉ vui vẻ tiến tới đón lấy Vãn Vãn từ tay hắn. Bé con thấy anh thì cười vô cùng rạng rỡ, anh hôn lên mặt bé một cái, rồi nói với người đàn ông vừa tranh thanh toán với mình: "Đây là con gái tôi."
"Đáng yêu quá đi mất!" Người đàn ông cười tươi vẫy vẫy tay với Vãn Vãn, "Hế lô tiểu mỹ nữ nha."
Tiểu mỹ nữ, coi như anh có mắt nhìn... mặt mũi bình thường nhưng cái miệng dẻo phết. Phó Tân Bác lén đánh giá đối phương, trong lòng thầm thở phào, nghe lời đối thoại lúc nãy của hai người, có vẻ anh không ưng người này.
Người đàn ông nhìn sang thanh niên mặc đồng phục học sinh đang bế em bé lúc nãy: "Vị này là?"
Câu hỏi kiểu này hắn đã quá quen rồi. Trước mặt người lạ thì là họ hàng, trước mặt họ hàng thì là học sinh, hai thân phận này giờ hắn đã hoán đổi cực kỳ nhuần nhuyễn: "Tôi là họ hàng xa của gia đình."
Người đàn ông vỡ lẽ: "À ra vậy, hèn chi thấy đứa nhỏ này có nét hơi giống cậu đấy."
"Giống sao?" Anh nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn con gái, có chút ngạc nhiên đầy vui sướng: "Đúng là thế thật, càng lớn càng giống rồi."
Người đàn ông sờ sờ người: "Ôi tôi lại không mang theo hồng bao rồi."
Anh cười: "Hồng bao cái gì chứ, Tết qua lâu rồi mà."
"Chẳng phải vẫn chưa hết tháng Giêng sao. Thế này đi, bữa này tôi mời, coi như là hồng bao tặng tiểu bảo bối, được không?" Người đàn ông nói.
Anh nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh đang nhìn mình đầy mong đợi, quyết định không khách sáo làm mất thời gian nữa, gật đầu: "Vậy thì được, để anh tốn kém quá."
Tạm biệt người đàn ông đó, anh bế con gái xuống hầm gửi xe lấy xe. Phó Tân Bác đi bên cạnh, cơn giận trong lòng đã tan biến, nên giờ bụng trống rỗng, hắn đột nhiên cảm thấy đói cồn cào.
"Hai người nói chuyện gì rồi?" Hắn giả bộ không quan tâm hỏi.
Trương Tân Thành vừa xoay vô lăng vừa đáp: "Thì cũng chỉ trò chuyện đơn giản thôi, làm nghề gì, sở thích thường ngày là gì."
Hắn chưa yên tâm, lại thăm dò tiếp: "Anh không ưng anh ta chứ gì."
Anh mỉm cười, cũng không muốn bình phẩm gì nhiều về người khác, chỉ nói ngắn gọn: "Dù là nam hay nữ, tôi đều thích người có ngoại hình ưa nhìn."
Hắn hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được lén nhìn mình trong gương chiếu hậu, cũng được, mặt mũi không tệ, ít nhất là đẹp trai hơn cái gã vừa nãy nhiều.
"Và anh ta cũng chẳng ưng tôi đâu." Anh tiếp tục trấn an hắn.
Hắn trợn mắt: "Hả? Cái gã đó á? Gã lấy tư cách gì mà không ưng anh?"
Anh thản nhiên nói: "Bình thường mà, anh ta hy vọng nửa kia của mình chỉ có kinh nghiệm giường chiếu với mình thôi. Tôi con cái đề huề rồi, đương nhiên nằm ngoài phạm vi cân nhắc của anh ta. Cả hai chúng tôi đều vì không nỡ trái lời bố mẹ nên mới ra gặp mặt, về có cái mà báo cáo thôi."
Hắn phẫn uất bất bình: "Gã đó sao vô học thế nhỉ! Không phải xử nam thì đã sao? Đầu óc chắc chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện đó thôi!"
"Tôi thấy cũng ổn mà, anh ta còn lịch sự chán so với người năm ngoái, à không, năm kia chứ, năm ngoái tôi mang thai Vãn Vãn rồi. So với người tôi gặp năm kia thì anh ta có văn hóa chán." Anh hồi tưởng lại, "Người đó vô lý đến mức nào cậu biết không, mới chỉ gặp mặt lần đầu mà đã coi tôi là người yêu rồi. Vừa vào đã bảo hy vọng tôi có thể hiếu thuận với bố mẹ anh ta, anh ta là đứa con có tiền đồ nhất nhà, sau này phải giúp đỡ em trai em gái, bảo tôi cùng bỏ tiền ra mua nhà cho em anh ta nữa."
"Hả?" Phó Tân Bác nghe mà ngớ người, cái bụng trống rỗng lại phối hợp sôi lên một tiếng.
"Sau đó tôi xóa kết bạn WeChat, anh ta còn gọi điện mắng tôi, bảo tôi 'ăn chùa' của anh ta một bữa cơm. Thế nên lúc nãy tôi mới cứ tranh thanh toán đấy. Tôi không thích nợ nần ai cả."
Hắn hỏi: "Món ăn quán đó thế nào, tôi thấy anh ra nhanh vậy."
Anh nói: "Vị khá ổn, nhưng chưa đạt đến mức cực phẩm. Cộng thêm trải nghiệm hôm nay bình thường, tổng kết lại thì cho mức 'khá' thôi."
Trải nghiệm bình thường sao? Hắn lại thấy nhân viên quán đó thái độ rất tốt, lại còn tinh ý thấy hắn dắt theo trẻ con mà chủ động hỏi han.
Về đến nhà đã hơn tám giờ mười lăm, chị Nhạc lúc này đã về rồi. Phó Tân Bác đói đến lả người, vừa vào cửa đã bê chỗ cơm chưa ăn vào lò vi sóng quay nóng. Anh bế con gái vào phòng tắm, đặt bé vào chậu tắm rửa cho bé, lau khô rồi bôi kem dưỡng ẩm toàn thân cho bé. Thu xếp cho con xong xuôi bước ra ngoài, hắn đã ăn xong và rửa bát sạch sẽ, đang cầm giẻ lau nước quanh bồn rửa.
Phó Tân Bác quay người lại, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau.
Trương Tân Thành tựa vai vào tường, hỏi: "Hôm nay còn về không?"
Hắn dời mắt đi chỗ khác: "Tất nhiên là về chứ, tôi ở lại đây làm gì?"
"Vậy thì được." Anh nói.
Được được được, suốt ngày chỉ biết "được". Hắn treo cái giẻ lau lên, chuẩn bị thu dọn ba lô về ký túc xá.
"Cậu lại đây một chút." Anh gọi từ trong phòng.
Hắn có chút không tình nguyện bước tới. Tâm trạng hắn cả tối nay đều rất tệ, chỉ có lúc biết đối phương xem mắt không thành mới vui lên được một tẹo. Giờ lại quay về trạng thái ủ rũ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn định bước vào phòng, anh bỗng nhiên xuất hiện ở ngay cửa.
Hắn khựng lại đột ngột, trái tim hẫng đi một nhịp, rồi lại đập dồn dập như đánh trống. Hai người đứng đối diện sát sạt, cứ thế nhìn nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào khóe môi hơi nhếch lên của anh, cảm thấy lúc này đối phương chắc chắn có thể nghe rõ tiếng thở của mình.
Trương Tân Thành giơ tay lên, một sợi dây chuyền nam từ lòng bàn tay anh rủ xuống, đung đưa nhè nhẹ giữa hai người.
"Cái này là cậu đánh rơi sao?" Anh mỉm cười hỏi.
Phó Tân Bác ngây ngô đáp: "Không phải..."
"À, cậu chưa xem Catch Me If You Can sao. Thôi, không quan trọng." Anh hơi ngẩng đầu, lúc đeo sợi dây chuyền đó lên cổ hắn đã khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, chào mừng cậu chính thức bước sang tuổi đôi mươi, hy vọng tương lai của cậu sẽ có thêm thật nhiều ký ức tốt đẹp."

P/s: mk cop từ docx sang nên mất cách dòng, mn chịu khó đọc giúp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co