11
Pooh khẽ cắn vào vành tai Pavel, giọng nói trở nên trầm thấp đầy mê hoặc:
Pooh : "Nhưng mà, diễn viên chuyên nghiệp như em không làm việc không công. Sau 'vở kịch' đêm nay, anh nhớ chuyển khoản cho em tiền bồi thường vì đã lôi em về giữa chừng nhé. Số tiền đó... đủ để em mua mấy cái đồng hồ hiệu là được."
Pavel : "Được, anh mua cho em mười cái đồng hồ cũng được. Nhưng tối nay em đừng hòng dùng mấy cái chiêu trò diễn xuất đó để lừa anh. Anh sẽ cho em biết thế nào là 'đóng phim' thật sự!"
Pooh : "Thì em có bao giờ diễn với anh đâu, với anh lúc nào em cũng 'dùng sức' thật mà. Nào, ba nuôi, bế em vào phòng nhanh lên, em chuẩn bị sẵn 'kịch bản' tăng ca đêm nay cho anh rồi đây!"
Pooh nháy mắt đầy tinh quái. Cậu biết thừa Pavel ghen nổ mắt, nhưng chỉ cần cậu chịu "xuống nước" và dùng chút vốn tự có để dỗ dành, thì không những anh hết giận mà tài khoản của cậu lại chuẩn bị có thêm một con số không nữa. Đúng là một công đôi việc!
Cánh cửa phòng ngủ vừa sập lại, Pavel đã thô bạo ép Pooh xuống lớp đệm mềm mại. Anh không thèm bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những tòa cao ốc bên ngoài hắt qua cửa kính, in hằn những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay đang gồng lên của vị tổng tài. Hơi thở của anh nóng rực, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ vừa bị "hũ giấm" làm cho phát hỏa.
Pooh nằm phía trên anh, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc rối bời rủ xuống trán. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước cơn giận của "ba nuôi", ngược lại còn đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.
Pooh : "Anh Pavel... anh bóp vai em đau quá. Lúc nãy trên phim, bạn diễn của em còn nhẹ nhàng hơn anh nhiều."
Pavel : "Em còn dám nhắc đến nó? Có tin là anh sẽ dùng tiền để xóa sổ cái bộ phim đó, bắt em ở nhà chỉ để 'diễn' cho một mình anh xem không?"
Pooh : "Ôi, đại gia tiêu tiền có khác, quyền lực ghê chưa. Nhưng mà anh ơi, nếu em không đi làm thì lấy đâu ra danh tiếng để làm 'bé đường' cao cấp của anh nữa? Lúc đó em chỉ là một cậu nhóc bình thường, anh có chắc là vẫn còn hứng thú không?"
Nói xong, Pooh đột ngột vươn tay, những ngón tay thon dài luồn vào thắt lưng da đắt tiền của Pavel, khéo léo gẩy nhẹ cái khóa kim loại vang lên một tiếng "tạch" giòn giã. Cậu hạ người xuống, ghé sát môi vào yết hầu đang lên xuống phập phồng của anh, hơi thở phả ra đầy tính khiêu khích.
Pooh : "Thay vì dọa dẫm em bằng tiền, sao anh không dùng cái 'bản lĩnh' của anh để chứng minh cho em thấy... ai mới là người thực sự sở hữu em nhỉ? Trên phim em phải diễn cho cả thế giới xem, còn ở đây, em chỉ diễn cho khán giả VIP là anh thôi mà."
Pavel gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, anh không kìm chế được nữa mà ngẩng đầu dậy cắn mạnh vào vùng cổ trắng ngần của Pooh, để lại một dấu ấn đỏ thẫm đầy tính đánh dấu. Bàn tay to lớn của anh thô bạo cởi bỏ những chiếc cúc áo còn lại của cậu, ép sát lồng ngực săn chắc, cơ bắp của mình vào cơ thể mảnh mai nhưng dẻo dai kia.
Sự đối lập giữa một bên là khối cơ bắp lực lưỡng và một bên là vẻ đẹp thanh tú tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích.
Pavel : "Được, em muốn diễn đúng không? Vậy thì tối nay đừng có xin tha. Anh sẽ trả 'catse' cho em bằng cả một đêm không ngủ."
Pooh : "Tuyệt vời! Nhưng nhớ nhé anh Pavel... sáng mai tỉnh dậy, em muốn thấy thông báo chuyển khoản tiền bồi thường tổn thất vì anh đã làm em tốn sức. Giá của em hôm nay tăng gấp đôi vì phải phục vụ một khách hàng khó tính như anh đấy."
Lưu ý : Pooh là top, Pooh là top, Pooh là top
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co