Truyen3h.Co

Bao nuôi

12

KookMinJeonjeon

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa căn penthouse, chiếu thẳng vào khuôn mặt còn ngái ngủ của Pooh. Cậu vươn vai một cái, cảm giác toàn thân khoan khoái kinh khủng

Cậu nheo mắt nhìn sang bên cạnh, Pavel đã dậy từ bao giờ. Anh đang đứng trước gương thắt cà vạt, chiếc sơ mi trắng mở hờ vài cúc để lộ lồng ngực săn chắc với vài vết hôn nhẹ – bằng chứng cho sự "nồng nhiệt" của Pooh tối qua.

Pooh : "Ba nuôi... anh đi làm sớm thế? Không ở lại 'bồi thường' thêm cho em à?"

Pavel quay lại, nhìn cái bản mặt dày không ai bằng của Pooh, anh vừa tức vừa buồn cười. Anh đi lại gần giường, ném cái điện thoại lên đệm ngay sát tay cậu.

Pavel : "Kiểm tra tài khoản đi. Tiền bồi thường 'tổn thất tinh thần' và tiền 'catse' tăng ca của em, anh chuyển rồi đấy. Hài lòng chưa?"

Pooh nghe thấy từ "tiền" là mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu vội vàng mở máy, nhìn dãy số không dài dằng dặc trong tin nhắn thông báo số dư mà cười đến mức không khép được miệng.

Pooh : "Chu choa, anh Pavel là nhất! Anh hào phóng thế này thì tối nay anh muốn em đóng vai gì em cũng chiều. Vai thư ký bị sếp bắt nạt? Hay vai người qua đường bị đại gia bắt cóc? Em sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật ngay!"

Pavel : "Thôi đi! Em bớt diễn kịch lại hộ anh cái. Mà anh nói cho em biết, cảnh hôn với thằng cha diễn viên kia, anh đã yêu cầu đạo diễn dùng góc máy đánh lừa rồi, tuyệt đối không được chạm môi thật. Nếu em dám lén lút 'chạm' thật, anh sẽ trừ sạch số tiền này."

Pooh bĩu môi, thản nhiên ngồi dậy, mặc kệ cái chăn tuột xuống ngang hông. Cậu bò lại gần mép giường, đưa đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Pavel, mặc kệ việc anh đang chuẩn bị đi làm.

Pooh : "Anh cứ lo xa. Môi em đắt giá lắm, chỉ để cho người chi tiền đậm như anh chạm vào thôi chứ. Mà anh này... cái gã diễn viên đó môi thâm xì, làm sao vừa mềm vừa ngọt như môi anh được?"

Nói xong, Pooh còn mặt dày hôn "chụt" một cái rõ kêu vào môi Pavel, để lại một vết son bóng mờ mờ trên môi vị tổng tài nghiêm nghị.

Pavel : "Em... đúng là cái đồ cơ hội! Anh phải đi họp đây, ở nhà ngoan ngoãn mà tiêu tiền đi, đừng có mà đi gây chuyện trên phim trường nữa đấy."

Pooh : "Tuân lệnh sếp! À mà anh ơi, tiện đường đi làm, anh ghé mua cho em cái túi xách mới ra của hãng X nhé, cái màu đen mà em bảo hợp với em ấy. Coi như là quà 'khuyến mãi' vì tối qua em đã làm anh hài lòng!"

Pavel lắc đầu ngán ngẩm, anh đẩy đầu cậu nhóc ra nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh biết thừa mình đang bị Pooh dắt mũi, nhưng cái cảm giác bị một kẻ vừa xinh đẹp, vừa mặt dày, vừa thực dụng như cậu quấn lấy lại khiến anh thấy thú vị hơn nhiều so với việc ở bên cạnh một "bạch nguyệt quang" lúc nào cũng tỏ ra cao sang, xa cách.

Pavel : "Biết rồi! Đúng là cái mỏ khoét mà!"

Pooh : "Yêu ba nuôi nhất trên đời! Chúc anh kiếm được thật nhiều tiền để em còn có cái mà tiêu nhé!"

Pooh nằm vật ra giường, ôm lấy cái gối còn vương mùi nước hoa của Pavel, miệng ngân nga một điệu nhạc vui vẻ. Với cậu, cuộc sống bây giờ đúng là thiên đường: có tiền, có danh tiếng, và có một "mỏ vàng" vừa to cao vừa giàu có để cậu tha hồ trêu chọc mỗi đêm. Đúng là cái giá của việc "mặt dày" thực sự quá xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co