Truyen3h.Co

Bao nuôi

16

KookMinJeonjeon

Pooh lướt điện thoại, ngắm nghía giấy tờ sở hữu căn villa sang trọng nằm ngay bên bờ sông Chao Phraya – khu vực đắt đỏ nhất nhì Bangkok, nơi mà mỗi mét đất đều tính bằng cả đống tiền.

Pooh : "Tầm nhìn hướng ra sông Chao Phraya, tối tối ngắm du thuyền hạng sang chạy qua lại... Đúng là bến đỗ cuộc đời mình đây rồi. Cảm ơn ba nuôi Pavel đã khai sáng cho con đường tài chính của em."

Cậu thong thả bước ra phòng khách, thấy Pavel đang ngồi bên bàn ăn với gương mặt tối sầm, trên tay là tờ báo kinh tế nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cửa phòng ngủ. Thấy Pooh xuất hiện với bộ dạng tươi tỉnh, Pavel khẽ hắng giọng.

Pavel : "Vui quá nhỉ? Nhận được villa bên sông một cái là mặt mũi hồng hào hẳn lên, không còn đòi bồi thường 5 tỷ như tối qua nữa à?"

Pooh : "Ơ kìa ba nuôi, chuyện cũ mình bỏ qua đi. Em đã xé bản tính toán đó rồi, giờ em chỉ có bản 'kế hoạch hưởng thụ' thôi. Anh ăn sáng đi, để em phục vụ anh nhé, coi như là phí dịch vụ đi kèm của căn villa triệu đô."

Pooh mặt dày tiến lại gần, ngồi tọt vào lòng Pavel, thản nhiên cầm miếng bánh mì trên tay anh đưa lên miệng cắn một miếng rõ to.

Pavel khựng lại, mẩu bánh mì trên tay chỉ còn một nửa. Anh nhìn cái má đang phồng lên vì nhai của Pooh, rồi lại nhìn xuống đôi chân thon dài đang vắt vẻo trên đùi mình. Sự bực dọc tích tụ từ đêm qua bỗng chốc bị sự "mặt dày" của cậu làm cho nghẹn ứ ở cổ họng.

Pavel đặt tờ báo xuống, vòng tay ôm hờ lấy eo Pooh để cậu khỏi ngã, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng:

"Phí dịch vụ của em đắt đỏ nhỉ? Ăn tranh phần của anh mà gọi là phục vụ à?"

Pooh nuốt gọn miếng bánh, cười hì hì rồi vòng tay ra sau gáy Pavel, dụi đầu vào vai anh như một chú mèo nhỏ vừa kiếm được một hũ cá mồi thượng hạng.

"Thì em đang thử độc cho anh thôi mà. Với lại, ba nuôi nuôi em tốn kém thế nào cũng đều là đầu tư sinh lời cả. Nhìn đi, nhan sắc này, khí chất này, chẳng lẽ không xứng với căn villa đó sao?"

Pavel bật cười khan, bàn tay to bóp nhẹ eo cậu một cái khiến Pooh khẽ nảy mình.

"Sinh lời ở đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là anh mất trắng một khu đất vàng, giờ lại còn mất luôn cả bữa sáng. Pooh này, em đừng quên là em còn thiếu anh một đêm bùng cháy như lời em đã nói đấy nhé.

Nghe đến đây, Pooh lập tức khựng lại. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ nịnh nọt, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cho Pavel với tốc độ của một nhân viên massage chuyên nghiệp.

"Kìa... anh Pavel đại nhân đại lượng. Em biết anh thương em nhất mà. Hay là thế này, tối nay em đích thân xuống bếp? Hoặc là... em đưa anh đi dạo quanh bờ sông bằng chiếc cano mới tậu, anh thấy sao?"

Pavel nheo mắt nhìn biểu cảm thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng của cậu, anh nhếch môi:

"Xuống bếp thì thôi đi, anh chưa muốn cháy nhà. Còn đi dạo..."

Anh ghé sát tai Pooh, hơi thở nóng hổi khiến cậu rụt cổ lại.

"Đi dạo thì phải đợi đến tối, khi đèn trên sông lên hết. Và nhớ cho kỹ, 'phí dịch vụ' tối nay không chỉ đơn giản là một miếng bánh mì đâu đấy."

" Em biết mà ba nuôi, đảm bảo đêm nay em sẽ cho anh một đêm thật nồng cháy, đến nỗi mai anh không đi làm được luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co