15
Pavel đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bản tính toán chi tiết đến từng con số lẻ của Pooh. Cơn giận lúc nãy bỗng chốc biến thành một nỗi hoang mang tột độ. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp cái "đạo đức nghề nghiệp" của một bé đường thực dụng. Khi anh dùng tình cảm để thử thách, Pooh lại dùng con số để kết thúc.
Pavel : "Em định giá mối quan hệ của chúng ta chỉ có 5 tỷ thôi sao? Pooh, em đúng là đồ máu lạnh!"
Pooh : "Máu em không lạnh, nhưng túi tiền của em thì đang đóng băng vì lo lắng đây. Anh Pavel, anh đừng có dùng giọng điệu tổn thương đó với em. Anh là người mang anh Roy về đây để 'dằn mặt' em trước, giờ thấy em dứt khoát quá lại quay sang trách em sao? 5 tỷ là giá hữu nghị lắm rồi, coi như em giảm giá cho anh vì tối nào anh cũng làm việc 'vất vả' đấy."
Pooh thản nhiên kéo tay cầm vali lên, tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Cái dáng vẻ dứt khoát, không một chút luyến tiếc của cậu khiến Pavel thực sự hoảng loạn. Bản năng chiếm hữu của một vị tổng tài trỗi dậy, anh bước tới, một tay giật phắt cái vali ném ngược trở lại vào trong phòng khách, tay kia túm chặt lấy eo Pooh, ép sát cậu vào cánh cửa lạnh ngắt.
Pavel : "Anh không cho phép em đi! 5 tỷ à? Anh trả cho em 10 tỷ, cộng thêm một căn villa đứng tên em, với điều kiện em phải xé ngay cái bản bồi thường chết tiệt này đi và ở lại đây!"
Pooh hơi khựng lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, bộ não bắt đầu hoạt động với công suất tối đa.
Pooh: "10 tỷ... và một căn villa? Anh nói thật không? Anh Pavel, anh đừng có lừa trẻ con nhé, villa ở khu nào? Diện tích bao nhiêu? Có bồn tắm sục không?"
Pavel : "Em... trong đầu em chỉ có bồn tắm sục thôi sao? Khu bờ sông Chao Phraya, đầy đủ tiện nghi, đứng tên em ngay ngày mai. Chỉ cần em ở lại, và từ nay không được nhắc đến chuyện rời đi nữa!"
Ánh mắt Pooh bỗng chốc thay đổi, sự nghiêm túc lạnh lùng lúc nãy bay sạch, thay vào đó là vẻ mặt mặt dày quen thuộc. Cậu buông tay khỏi vali, vòng tay qua cổ Pavel, chủ động dụi đầu vào ngực anh như một con cún nhỏ vừa tìm thấy hũ vàng.
Pooh : "Ơ kìa ba nuôi, sao anh không nói sớm? Anh làm em cứ tưởng anh chê em nên định đuổi khéo em đi chứ. Nếu anh đã thành tâm muốn chuộc lỗi như vậy, thì em cũng không nỡ phụ lòng tốt của anh. Chuyện anh Roy... coi như em bao dung bỏ qua cho anh lần này đấy nhé."
Pavel : "Em đúng là... chỉ cần có tiền là em quay ngoắt 180 độ ngay được. Thế còn tình cảm của anh thì sao? Em không thấy đau lòng một chút nào khi thấy anh bên cạnh người khác à?"
Pooh : "Đau chứ anh! Em đau cho ví tiền của anh lắm. Anh Roy tiêu xài hoang phí thế, lỡ anh ấy đào hết mỏ vàng của em thì em biết dựa vào đâu? Anh Pavel này, sau này nếu anh muốn thử lòng em, thì cứ dùng kim cương hay thẻ đen mà thử, đừng dùng người cũ, vừa tốn thời gian lại vừa làm em phải mất công đóng gói vali, mệt chết đi được!"
Pavel bất lực nhìn cái nụ cười rạng rỡ đầy tính toán của Pooh. Anh biết mình vừa thua trắng tay trong màn kịch này, không những không khiến cậu ghen mà còn mất thêm một căn villa và 10 tỷ bạc. Nhưng nhìn cậu nhóc đang ríu rít kiểm tra lại hợp đồng để "cập nhật" điều khoản mới, anh lại thấy... đáng giá.
Pavel : "Được rồi, 'ông nội' của tôi. Vào cất đồ đi, rồi ra đây ký bản hợp đồng mới. Mức phí bao nuôi tăng gấp đôi, nhưng bù lại, em phải cắt đứt mọi cảnh thân mật với bất kỳ ai trên phim. Có làm được không?"
Pooh : "Chỉ cần tiền chuyển vào tài khoản, em sẵn sàng đóng vai tu hành trên phim cho anh xem luôn! Nào, ba nuôi, bế em vào phòng đi, chúng ta phải 'ăn mừng' cho căn villa mới của em chứ nhỉ?"
Pooh lại là Pooh, mặt dày, thực tế và luôn biết cách biến mọi tình huống thành lợi thế của mình. Pavel chỉ biết lắc đầu, bế bổng cậu lên, thầm nghĩ: "Đúng là nuôi một bé đường như em, không chỉ cần nhiều tiền mà còn cần một trái tim thép!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co