Truyen3h.Co

Báo tuổi trẻ🕸️

2.

Quizfrecklesz

Hôm nay là tròn một tuần được nghỉ hè. Thế nên Thành rủ cả bọn đi chèo xuồng chơi, sẵn tiện đi ra ngoài sông lớn câu cá luôn.

Thành xin bố mượn cái xuồng lớn, xong rồi đến hẹn bình minh vừa lên, cả bọn cùng nhau kéo xuống xuồng mà bắt đầu chuyến đi.

Đang vào mùa lũ nên nước hôm nay lên cao lắm, mà được cái nước trong, thời tiết cũng không quá nắng nóng nên đi chèo xuồng câu cá quả là tuyệt vời.

Chương Bân được chỉ định là người chèo xuồng, khỏi phải nói, bắp tay của Bân chèo một phát là cứ như xuồng được gắn động cơ luôn. Còn lại thì ngồi nói chuyện để giết thời gian.

- Ơi Mẫn, tao mới nghe nói thằng Khôi cạnh nhà mày vừa có người yêu á.

- Ừ rồi sao?

- Người yêu nó là crush cũ của mày, nhỏ Tuệ.

- Hahahahahahahaha tao mặc kệ.

- Hong ba, mày hong được kệ, mày phải nhìn thằng Khôi mà học hỏi, nó cua Tuệ có 3 ngày thôi đó.

- Trời học hỏi ở nó làm chi, tao là 3 năm không bắt chuyện với crush nè kinh khủng chưa? Học hỏi là phải học ở tao.

- Cí lùm mía.

Hoàng nhướng mài lắc đầu bất lực trước công tử bột - Kim Thăng Mẫn. Cả một thời gian dài crush người ta, Mẫn chỉ có một lần trò chuyện duy nhất với Tuệ là khi đi thi cuối học kì, lúc đấy Tuệ hỏi bài Mẫn và Mẫn trả lời lại rất chi là chân thành.

"Tui bị điếc."

Kết quả là Tuệ chau mài quay qua hỏi người khác, kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên và cũng là lần cuối cùng với Tuệ. khoảnh khắc đấy Mẫn đã ngầm biết được cơ hội sẽ chẳng còn nữa và cũng chẳng ngờ bản thân sẽ đơn phương người ta tận 3 năm trời.

- Lãng xẹt!

- Anh Bân nói phải, câu chuyện tình yêu của mày nó lãng lắm á ba.

- Nín đi Thành, mày xem ông anh trưởng của tụi mình kìa, ế thôi rồi.

- Gì anh mày nữa?

Mẫn vừa nói vừa chọt vào lưng Bằng Trần, nhờ vậy mà Bằng mới giật mình quay lại. Nãy giờ ai cũng ngồi nói chuyện, chỉ có mỗi anh là ngồi lắc lư theo bản nhạc trong đầu của mình thôi.

- Ủa mà bộ anh bỏ cuộc không cua ai nữa hả anh Bằng?

- Gì? Anh vầy sao bỏ cuộc dễ dàng được, chẳng qua là xóm mình không ai hợp gu anh thôi.

- Chứ gu anh là gì?

Bằng Trần cũng suy nghĩ, nói chứ anh cũng chẳng biết gu người yêu mình ra sao cả. Với cả mấy lần xem phim ngôn tình chung với thằng Hoàng thì thấy người ta thường là vì rung động mà yêu thôi, không quan tâm đến gu cho lắm thì phải.

- Ừ thì chắc nhỏ tuổi hơn anh, năng động, tốt bụng và phải mạnh mẽ không dễ bị ăn hiếp.

- Giống nhỏ Nhi đó, sao anh không cua nó đi.

- Cái miệng mày tài lanh vừa thôi nha Thành. Trong xóm mình ai cũng biết thằng Luân mê bé Nhi chết lên chết xuống luôn mà, anh mà cua là toang.

- Mà Nhi nó có thích thằng Luân đâu, vả lại hình như nó thích anh á-

- Anh Bằng ơi! Em đem đôi dép lần trước anh bỏ quên nè!!!!!!

Mới nhắc cái Nhi nó xuất hiện thật luôn, Bằng nghe người gọi tên mình oai oải thì không những quay mặt qua hướng khác mà còn lấy cái áo khoác của Mẫn để trùm lên người nữa.

- Tròi ơi ai mượn đem trả đôi dép giùm vậy tròiiiiii

- Anh Bằng ơi lấy đôi dép của anh đi nè!!

Thấy bé Nhi đứng trên bờ vẫy tay tới lui mà Bằng Trần không thèm quan tâm tới con bé luôn, Bân nhìn mà tội nghiệp bé Nhi nên quyết định chèo xuồng tấp vào bờ.

- Ủa sao mày tấp vô bờ thằng nàyyyy

- Ủa chứ sao? Con bé có lòng đưa dép cho ông mà không lấy là sao?

- Trời ơi mày không có hiểu được nỗi khổ của anh đâu! Đừng có tấp vô!!

- Anh tánh ngộ, không tấp vô hồi con nhỏ nó quạo chọi đá lủng đầu từng đứa bây giờ.

Nói xong Bân liền tấp xuồng vô bờ, rồi lại đẩy đẩy Bằng Trần ra khỏi xuồng cho bằng được.

- Mày báo anh...

- Đi lẹ đi cha con bé chờ kìa.

Bằng Trần bước lên bờ mà cứ ngoảnh đầu lại nhìn hội anh em của mình, bặm môi cau mài đủ kiểu rồi mới chịu đi lại chỗ bé Nhi đứng.

- Kêu anh quá trời luôn í, hơi mệt nha.

- Anh xin lỗi tại anh không nghe thấy.

- Mà thôi, anh cầm dép về đi, mốt đừng bỏ quên lại nữa nha.

- Sao em không vứt luôn đi?

- Dép có cũ đâu mà vứt chi anh, lấy đi anh, em đứng nãy giờ hơi mỏi chân.

- Sao em nhiệt tình dữ vậy bé Nhi?

- Dạ em cảm ơn, tại em sợ anh quên luôn đôi dép.

- Ờm ờm anh cảm ơn.

Bằng cười gượng gạo xong lấy đôi dép trở về xuồng. Bé Nhi thì vẫn đứng đó một lúc rồi mới về.

Thật ra đôi dép này là của bé Nhi tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng mà anh sợ thằng Luân nó ghen rồi lỡ nó đánh hội đồng anh thì mệt. Vì vậy mà từ cái hôm anh nhận món quà đó cho bé Nhi vui là cứ như nhận bom mang về nhà vậy đấy. Ngày nào cũng nghĩ ra kế để trả đôi dép lại, ấy thế mà cứ thất bại mãi thôi.

._.



- Mắc cười dữ luôn cái mặt anh nãy nhìn tấu hài lắm á.

Vừa đi xuống xuồng, Bằng Trần liền giật cái tay chèo của Chương Bân rồi tăng tốc chèo xuồng nhanh thật nhanh. Nhìn biểu tình của anh trưởng mà cả bọn được một phen ngồi cười đau cả bụng.

- Cười cái đầu bây á, cũng tại thằng Bân không chứ đâu, đã anh cố tình bỏ đôi dép ở lại mà..

- Thấy đôi dép cũng đẹp, hay cho thằng Luân đi anh.

- Thì ban đầu anh cũng định vậy, mà lỡ nó biết là quà của bé Nhi tặng anh thì sao, rồi lỡ bé Nhi nó biết anh lấy quà của ẻm tặng anh cho người khác thì sao.

- Thì dễ thôi, giờ đôi dép Nhi tặng là màu đen phải hong? Giờ chèo xuồng ghé tiệm tạp hoá đi, xong mua chai sơn màu đỏ xịt vào là oke rồi.

Mẫn nói cũng có lý, thế là chiếc xuồng lớn chuyển hướng sang đi mua chai sơn, xong lại chèo thẳng về phía nhà Luân, cách không xa lắm nên cũng nhanh chóng tới.


._.



- THẰNG LUÂN ĐÂU RA ĐÂY NHẬN HÀNG NÈEEEEE

Hoàng hét thật lớn rồi trèo một phát lên tận đọt cây dừa, thấy thằng Luân từ trong nhà chạy ra nhìn tới nhìn lui, Hoàng mới đưa ngón tay cái ra báo hiệu cho bốn người đang nấp ở bụi cây bên phía sông đối diện.

Luân nhìn đi nhìn lại tứ phía chẳng thấy bóng nào, chỉ thấy mỗi cái hộp nho nhỏ nằm ở trước cửa, trên hộp còn được ghi thêm dòng chữ màu đỏ.

"Bụt tặng con, không lấy ra sài là tối nào cũng bị đau bụng nha con. Bụt dặn trước rồi, không nghe lời bị mà đổ thừa Bụt là cây lên đầu."

Đọc xong dòng chữ mặt thằng Luân tái mét, nó ôm hộp giấy xong chạy nhanh vào nhà như bị ma dí vậy.

Hoàng đu trên cây dừa thấy kế hoạch thành công xuất sắc nên nhanh chóng trèo xuống, gần đáp đất rồi mà nó vẫn bị té một cái khá đau, xong lại phủi quần rồi huơ tay ra tín hiệu lia lịa cho phía sông đối diện.

Bên kia sông, Thành đang ngắm bằng cái ống nhòm giấy nó tự chế, thấy được tín hiệu, Thành lập tức vỗ vai Bân kêu chèo xuồng qua đón Hoàng.

Chiếc xuồng vừa đón được người là liền tức tốc thẳng tiến ra ngoài sông lớn, nơi được gọi là kho tàng cá ở xóm.

- Giỏi lắm các em, nay câu được cá lớn anh thưởng cho hết.

Được giải thoát khỏi đôi dép làm Bằng Trần ám ảnh mấy tháng nay nên anh cũng mừng dữ lắm, tinh thần cũng phấn khởi hẳn lên.

Vừa đặt mồi câu xuống, trong mấy chốc đã câu được một con, hai con, ba con, rồi cả rổ cá lớn. Mới gần trưa mà đã câu được nhiều thế này, coi như là thắng lớn thưởng lớn cho cả nhóm.

_Quizfrecklesz_

[211222]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co