Truyen3h.Co

Báo tuổi trẻ🕸️

3.

Quizfrecklesz

Nghe nói đầu xóm có nhà họ Lý mới chuyển từ thành phố về hồi tuần trước.

Gia đình năm người, bác Lý, cô Lý, con trai cả Lý Mẫn Hạo, con trai út Lý Long Phúc và Lương Tinh Nhân là em họ của Hạo và Phúc. Vì bố mẹ Nhân ra nước ngoài sinh sống và làm việc, bé lại muốn sống thử cảm giác đồng quê nên bé xin bố mẹ theo nhà Lý xuống đây ở.

Mẫn nghe vậy nên sau cái hôm đi câu cá, liền rủ Hoàng chở nó đi thả diều sẵn chạy ngang nhà họ Lý xem dân thành phố ra sao, sau đó còn có cả Thành tham gia nữa.

Mà nghe mấy thằng gần đó bảo con trai út Lý Long Phúc bằng tuổi Hoàng trông hiền lành lại còn xinh lắm nữa. Bởi vậy nó cũng ngó, ngó ngó tí thôi mà đâm xe vô cây khế. Xe đạp thì ngã nằm chông chênh, thằng nào thằng nấy té lăn vù vù.

- Trời ơi là trời, tao nói rồi, tống ba thì chạy cho đàng hoàng đi trời.

- Thì tao chạy đàng hoàng rồi đó.

- Đàng hoàng mà giờ rách mẹ cái quần ngay đầu gối rồi. Vừa nư mày chưa??

- Thì có sao đâu, rách thì mày xé chỗ đó ra đi, quần dài thành quần đùi cho mát.

- Mát mát cái đầu mày, mệt, tao tự đi bộ.

Thằng Thành giận rồi, nay cố ý mặc đồ đẹp để đi thả diều với anh Bân, định đi ké thằng Hoàng với Mẫn một đoạn mà té rách cả quần. Nó quạo, đứng dậy phủi mông, xong thấy Hoàng đang lủi thủi đứng dậy thì nó đi lại đẩy Hoàng té với tư thế mông chổng lên trời rồi bỏ đi.

- Ơ ơ, đi ké mà cái nết nó vậy đó, mốt xe ai nấy đi nha thằng quỷyyyyy

- Thôi đứng dậy lẹ đi cha, nằm đó hoài hồi xe chở heo chạy ngang qua, cứt heo rớt lên đầu thì đừng có khóc.

- Mày nói chuyện thúi quá à, dựng xe lên tiếp tao coi.

Thằng Mẫn đứng cười khà khà, nó là đứa may nhất mặc dù cũng bị té nhưng mà chỉ bị dơ áo thôi, chứ không bị té hai lần như thằng Hoàng và rách quần như thằng Thành.

Hai thằng lom khom dựng cái xe đạp rồi kiểm tra xem có bị hư chỗ nào không, chẳng để ý sau lưng có người nhìn từ nãy giờ.

- Hai người làm gì đó? Ăn trộm hả?

- Gì vậy trời ăn trộm hồi nào trờ- trời trời trời trời trời con nhà ai mà xinh xinh xinh dữ trời.

Hoàng nghe có người vu oan nó là ăn trộm, nó quay lại cãi liền, mà đang cãi thì tự dưng chuyển sang khen người ta tấm tắc. Mẫn nghe thấy sai sai nên nó cũng quay lại nhìn.

- Tui con nhà họ Lý, đây nè, cái nhà bự bự này nè, nhà tui.

Người tự xưng là con nhà họ Lý, chống nạnh chỉ tay về phía ngôi nhà lớn trông mới toanh rồi quay lại nhìn chằm chằm thằng Hoàng và thằng Mẫn.

- Mà hai người làm gì trước nhà tui hả?!

- Té xe bạn ơi, tại thằng ngu này lo ngó nhà bạn.

Mẫn vừa nói vừa huých vai thằng Hoàng, còn Hoàng thì chẳng hiểu sao lại đứng bất động luôn.

- Nè bạn, bạn làm gì mà ngó nhà tui?

- Tui..tui...bạn tên là gì á?

- Tui tên gì kệ tui. Giờ tui hỏi bạn làm gì mà ngó nhà tui?

- Bạn tên gì íiiiii

- Tui hỏi bạn làm gì mà ngó nhà tui??

- Trời ơi tui hong có ngó nhà bạn, tui ngó...bạn Phúc á.

- Hả? Ngó tui chi?

À, thì ra cái bạn nhỏ xinh xinh môi cứ chu chu tên là Phúc. Đích thị là Lý Long Phúc rồi. Ái chà, đúng là xinh thật, giọng cũng hay nữa...

- Sao? Bạn ngó tui để bắt cóc tui hả? Này, tui có võ á.

- Há há nhìn mặt là biết xạo ke, mặt búng ra sữa mà võ vẽo cái gì.

Mẫn nay nó ăn trúng cái gì í mà hở tí là cười lên cười xuống, Hoàng đứng kế bên thì nhục không thôi, nhéo mạnh tay thằng Mẫn một phát cho nó im lặng lại.

- Cười cười cái gì? Tui học takewondo tận 12 năm cơ đấy.

- 12 năm lận à, ùi thế được giải thưởng gì chưa hay học cho có thế?

- Thì 63 huy chương.

Lần này là Mẫn làm thinh luôn, hết dám nói mà cũng chẳng biết phải nói gì, tay gãi gãi đầu trông ngốc chả nói. Riêng Hoàng thì lắng nghe bạn Phúc nói chăm chú lắm, rồi còn làm bộ mặt bất ngờ khâm phục các kiểu nữa.

- Phúc, mai mốt tui có bị ai quýnh thì Phúc bảo kê tui nha.

- Tui đâu có quen bạn đâu mà bảo kê.

- Tui tưởng nãy giờ nói chuyện với nhau là đã quen rồi chứ...hức

- Ủa tao còn tưởng mày không thích dân thành phố.

- Hả?

- Ơi thằng này nó nói xàm í, Phúc đừng có quan tâm nó nha.

Nói xong thằng Hoàng liền lườm Mẫn, như kiểu muốn nói là "mày im đi" vậy.

Nói chứ hồi trước Hoàng nó không ưa gì dân thành phố, biết sao không? Tại nó xem mấy bộ phim truyền hình, thấy mấy người thành phố ăn hiếp mấy người ở quê nên nó ghét. Mà tự nhiên giờ nổi hứng đòi làm quen với Phúc - người từ thành phố xuống, chắc tại thấy Phúc hiền không giống như trong phim chứ gì.

- Anh Phúc nói chuyện với ai vậy?

Một giọng nói nghe khác hẳn với Phúc vang lên. Là bé Nhân, bé ngủ từ 1h trưa đến 4h chiều nên đầu cũng hơi choáng, ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh tuồng xíu mà nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài nên cũng tò mò.

Ra ngoài sân thì thấy Long Phúc đang nói chuyện với hai người lạ mặt.

- Bé Nhân lại đây nè.

- Dạ, hai người này là ai vậy anh?

- Không biết nữa, hai người này bị té xe trước nhà mình á.

- Ơ thế hai người có bị sao không?

- Không sao không sao, mà để giới thiệu. Tui tên là Hoàng Huyễn Thần.

- Oa tên bạn đẹp nha!

- Tui tui cảm ơn, nhưng mà mọi người thường gọi tui là Hoàng thôi. Tại nếu gọi là Thần thì....tui ngại lắm.

Hoàng vừa nói vừa gãi gãi tai hơi đỏ, Phúc lại còn khen tên Hoàng đẹp nữa nên tai nó càng đỏ nhiều hơn.

Thật ra thì mẹ của Hoàng kể là hồi mới sinh Hoàng ra, sợ nếu gọi Hoàng là Thần thì lỡ người ta tưởng là thần tiên thiệt rồi bắt cóc đi. Thế nên bà cứ gọi là Hoàng, mọi người cũng quen cũng gọi như vậy đến bây giờ luôn. Mẹ Hoàng cũng con nít kém gì nó đâu.

- Hihi còn đây là Mẫn, tụi tui bằng tuổi bạn đó Phúc.

- À thế là hai bạn lớn hơn bé Nhân một tuổi.

Ồ, hoá ra là vậy, Hoàng cười cười rồi bắt tay bé Nhân trông rất thân thiệt, xong tiện thể bắt tay Phúc luôn, cơ mà sau đó nó lại ngại ngại rụt tay lại. Riêng người đứng cạnh Hoàng lại cứ im lặng chẳng động đậy gì.

- Mẫn, chào lại coi sao im ru vậy ba?

- À à quên, chào em nha.

- Phúc nữa chi?

- À tao quên, chào Phúc nha.

Nãy là Hoàng đơ, giờ đến lượt Mẫn đơ. Từ lúc bé Nhân bước ra, Mẫn cứ nhìn em hoài.

- Phúc à Nhân à! Hai đứa vô tắm rồi ăn cơm.

- Dạ! Thôi bái bai, lần khác gặp hai bạn nha.

- Tạm biệt hai anh.

Nghe mẹ Lý gọi, hai anh em liền tạm biệt Hoàng và Mẫn rồi trở vào nhà. Trước khi đi mỗi đứa còn vẫy tay và cười một cái thật tươi nữa.

Kết quả là chiều hôm đó, Thành đứng thả diều với anh Bân cười nói xôm lắm. Còn thằng Hoàng với thằng Mẫn thì ngồi trên bụi rơm, mặt đứa nào đứa nấy bần thần nhìn xa xăm, tới nổi diều của hai đứa cứa vào nhau rồi đứt cả dây mà cũng chẳng đứa nào hay biết.

_Quizfrecklesz_

[221222]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co