|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Boulevardier
1
Không khí phòng xử án căng chặt như dây đàn, từng hơi thở đều có thể nghe rõ. Giữa trung tâm của mọi ánh nhìn là một chàng luật sư trẻ, cả thân hình thẳng đứng được bao trọn bởi bộ vest xám ba mảnh lịch thiệp bảnh bao, giọng anh vang đều, chắc nịch, từng câu chữ như dao cắt, xếp chồng lên nhau thành một chuỗi lập luận không thể phá vỡ. Câu chữ chồng chất trong những cuốn sách, luật lệ, tiêu chuẩn, mọi thứ mà những kẻ đứng đầu dùng để điều khiển và trói buộc cả xã hội, tất cả được in sẵn trong tâm trí anh. Anh đứng đó, dùng lời mình dựng nên một bức tranh toàn cảnh, với từng chi tiết nhỏ nhặt được xâu chuỗi lại, dẫn đến bằng chứng cuối cùng, khiến công tố viên đối diện phải nhíu mày.
Han Wangho, trong mắt vô số người chẳng khác nào một con cáo, anh là vị luật sư hàng đầu của đoàn luật Seoul, là tấm gương soi mà mọi kẻ thủ ác không bao giờ muốn đối mặt.
Có tiếng xôn xao bật ra từ hàng ghế khán giả, một vài người sửng sốt, vài kẻ khẽ nghiến răng, còn những người ngồi trên hàng ghế phán xử lại khẽ nhướng mày, dường như họ đã quá quen với khung cảnh này, quen với sự táo bạo và đanh thép, quen với cái cách anh ta luôn có cách biến một phiên tòa bế tắc trở thành chiến trường chiến thắng của riêng bản thân mình.
Ở một góc khuất nơi hàng ghế ngồi, người đàn ông lặng lẽ ngồi bên rìa của đám đông. Đôi mắt một mí hẹp ẩn sau cặp kính gọng vàng chưa từng rời khỏi dáng hình đang đứng giữa tòa. Gọng kính phản chiếu ánh sáng đèn lạnh lẽo, trên môi hắn treo một nụ cười thản nhiên. Bình tĩnh, tự tin làm sao và cũng đủ kiêu hãnh, bởi lẽ con người ưu tú trung tâm của mọi ánh nhìn ấy vốn dĩ đã thuộc về hắn.
"Trên đây là toàn bộ quan điểm bào chữa của tôi. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng xét xử."
"Cảm ơn luật sư Han. Tiếp theo xin mời bên phía công tố viên."
Vị luật sư quay trở lại chỗ ngồi, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, lại thêm một chiến thắng nữa, thật khó để không cảm thấy kích thích. Park Dohyeon lặng lẽ đỡ thái dương, nhìn chằm chằm vào gò má giương cao của anh, đúng vậy, Han Wangho, vị luật sư này là người của hắn.
Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi.
__________
Sau bữa tối, thay vì những ly cafe đáng ghét mà anh buộc phải dùng trong quá trình điều tra, Han Wangho không ngần ngại tự thưởng cho mình một tách trà. Anh đủng đỉnh bước tới bên cạnh Park Dohyeon đang nghiền ngẫm hồ sơ trên chiếc ghế bành, và cũng bật cười khi phát hiện ra lý do để một người đàn ông cao lớn lại co cả hai chân lên, cố gắng để thân mình vừa vặn với không gian của chiếc ghế. Tất cả chỉ vì chiếc sofa màu sữa lớn trong nhà họ đã bị sáu con mèo của Han Wangho ngang nhiên chiếm mất.
Nhưng vậy thì có sao chứ, Han Wangho chẳng chê ghế nhỏ, anh nhấc chân đá người trên ghế hai cái, rồi tủm tỉm lựa một chỗ ngồi thoải mái trong lòng hắn.
"Hôm nay anh đã thấy em"
"Ồ"
"Ồ? Chỉ vậy thôi?"
"Luật sư Han của chúng ta chiến thắng không phải điều hiển nhiên sao?"
Cuối cùng thì Park Dohyeon cũng chịu thả bộ hồ sơ trong tay xuống, nhướng mày nhìn anh, ý tứ rằng hắn muốn biết bạn đời của hắn đang đòi hỏi thứ gì khác.
Thật khó để bắt một người bình thường có thể dẫn trước vị bác sĩ chuyên ngành trong một trò chơi tâm lý, từ khi gặp nhau cho tới lúc bước vào cuộc hôn nhân, việc của Han Wangho gần như chỉ là ra dấu hiệu, và Park Dohyeon sẽ là người lo liệu phần còn lại.
Nhưng có vẻ lần này vị cao lớn nhà anh lại không hiểu, hoặc giả bộ không hiểu. Han Wangho dùng ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng của mình mân mê chiếc nhẫn bạc ngự trị trên ngón áp út của hắn, trong lòng thầm oán trách tại sao Park Dohyeon lại chẳng mở lời. Tại sao hắn lại không như mỗi lần sau khi anh giải quyết một vụ án khó, phần thưởng sẽ được ban xuống, và hai người sẽ quấn quýt nhau trong cơn hoan ái mà chẳng ai muốn dừng lại.
Park Dohyeon cuốn lấy những ngón tay nghịch ngợm của anh, nhẹ nhàng siết chặt như một lời cảnh cáo dịu dàng. Hắn đặt môi áp lên bờ vai gầy đang dựa hẳn vào lồng ngực mình, cả thân thể hắn trông chẳng khác nào một chiếc lồng son, giam giữ thứ xinh đẹp đã từng thuộc về hắn.
"Han Wangho"
"Gì vậy? Sao đột nhiên gọi..."
"Chúng ta dừng lại đi"
Han Wangho không biết khoảnh khắc đó mình đã có vấn đề gì với việc nghe hiểu, khi mà hàng trăm hàng ngàn những manh mối phức tạp anh từng tiếp nhận còn chẳng khó hiểu bằng câu nói này của Park Dohyeon. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn, anh nghe thấy âm thanh mình, biết những gì mình muốn nói, nhưng lại chẳng thể biết rằng mình có thật sự đã phát âm ra đúng hai chữ "cái gì" để tìm được lời đáp hay không. Nhưng cuộc đời không bỏ qua cho Han Wangho, nó vẫn bắt anh phải nghe, bắt anh phải hiểu, bắt trái tim run rẩy của anh bị bóp nghẹt bởi chính người anh yêu.
Tại sao?
Nhưng khi chưa kịp thốt ra lời trăn trối cuối cùng, cái tên trên tệp hồ sơ của Park Dohyeon gần như khiến mọi suy nghĩ trong Han Wangho nhòe đi. Bệnh nhân Kim Minjae - Phòng khám tâm lý Ilsan.
Một trong những nhân vật chủ chốt của vụ án anh vừa thắng kiện cũng mang cái tên này.
Chính anh đã làm gì anh cũng hiểu mà. Park Dohyeon chẳng cần nói ra, nhưng ánh mắt đăm đăm của hắn định vị anh, khiến Han Wangho chẳng thể thốt lên thêm một lời bào chữa nào.
Park Dohyeon không còn thấy được ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, chúng vẩn đục, tan vỡ và dần xa xăm. Chắc rằng anh đã hiểu tất cả những gì đã và đang xảy ra giữa họ, mọi thứ bị cuốn vào một cuộc giằng co và hắn lựa chọn trở thành kẻ mở lời chôn vùi đi cuộc hôn nhân này.
"Ý em là, chúng ta ly hôn đi."
__________
Tình yêu đôi khi hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ.
Park Dohyeon và Han Wangho không bắt đầu mối quan hệ giữa họ từ một khoảnh khắc lãng mạn, càng không phải là một tiếng sét ái tình. Khởi đầu của tình yêu chỉ nhen nhóm từ một vụ án tưởng chừng khô khan, nơi một luật sư trẻ và một bác sĩ tâm lý gặp gỡ rồi đơn giản là họ cùng làm tốt công việc của mình mà thôi. Khi chẳng ai trong số họ đặt nặng tình yêu và hôn nhân vào trong suy nghĩ nhưng lại vô tình gieo xuống hạt giống cho từng nút thắt sau này.
Park Dohyeon khi ấy là người đàn ông bước sang tuổi gần ba mươi, cao lớn, phong thái nghiêm trang với đôi chân mày gần như lúc nào cũng nhíu lại, tựa như từng giây từng phút đều đang cân nhắc một lập luận phức tạp. Trong mắt nhiều người, kể cả vị cảnh sát đã ngỏ lời mời hắn tới tham gia vụ án cũng đã từng mở lời khen, rằng Park Dohyeon là kiểu cộng sự mà ai cũng muốn có cơ hội làm việc cùng. Hắn luôn thuyết phục chính mình rồi tự áp đặt lên bản thân những nguyên tắc có phần khô cứng, và cũng chính sự khô cứng ấy lại khiến Park Dohyeon trở nên đặc biệt. Khi những người khác tin rằng hắn sẽ không bao giờ phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Còn Han Wangho, một luật sư luôn tràn đầy tự tin và hừng hực khí thế, chàng trai có vóc dáng mảnh khảnh này luôn xuất hiện trong những bộ vest không có lấy một nếp nhăn. Bận rộn và khao khát thể hiện bản thân hơn bao giờ hết, là tất cả những gì có thể dùng để hình dung anh lúc đó. Mỗi khi xuất hiện, Han Wangho đều hành động như chính anh bị thời gian rượt đuổi. Để rồi cũng chính những khát vọng và sự không từ bỏ đó đã bồi đắp nên một Han Wangho có vị thế như bây giờ.
Chín mươi ngày là tất cả những gì mà họ có. Mọi thứ quẩn quanh giữa hai con người luôn là nhân chứng, lời khai, những cột mốc thời gian và những bằng chứng ngoại phạm. Han Wangho cũng đã từng tò mò hỏi Park Dohyeon rằng, trong chín mươi ngày đó, em đã bao giờ có tình cảm đặc biệt với anh chưa, hoặc đơn giản hơn chỉ là cảm xúc muốn cùng anh lên giường? Và hắn đã nói gì nhỉ? Ha, thẳng thắn rằng hắn thậm chí còn chẳng ghi nhớ mặt anh bằng khuôn mặt phạm nhân ghim trên tấm bảng phân tích.
Ấy thế mà cuộc đời đã định chẳng thể cho hai con người này cứ thế bước mãi trên hai đoạn song song. Mọi thứ xoay vần khi lần nữa Han Wangho phải tìm đến phòng khám tâm lý của Park Dohyeon, và lần này chẳng phải vì nghiệp vụ gì cả, mà là anh muốn chữa bệnh.
Han Wangho là một con nghiện thuốc lá.
Chẳng ai có thể kiểm soát và yêu cầu công việc của mình sẽ không đem lại bất kỳ một cảm xúc tiêu cực vào, và Han Wangho cũng vậy. Anh từng ngồi giữa Seoul sáng đèn nhưng trong đầu là quẩn quanh những công việc điều tra đã bị nhấn chìm trong bóng tối. Với lý tưởng của chính mình, anh và các đồng nghiệp là những người theo đuổi sự thật, cho rằng cái sự thật ấy là quan trọng và lớn lao hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Những đầu lọc để lại nơi hiên nhà, những làn khói đắng và những đốm lửa trong đêm đã từng giúp Han Wangho gắng gượng như thế, nhưng chính chúng cũng là thứ đã bào mòn anh. Thật ngốc nghếch khi tìm đến một phòng khám tâm lý để cai thuốc lá, anh đã nghĩ vậy, cho tới khi vị bác sĩ trước mặt nhìn anh một cách nghiêm túc và chấn chỉnh anh rằng đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ cơn nghiện trong anh không thật sự tìm đến khi anh thèm thuốc mà nó chỉ xuất hiện khi bộ não anh đòi hỏi một cơn xoa dịu hão huyền chẳng hề có thật. Vào những tháng não bộ được cho phép nghỉ ngơi, Han Wangho đã từng ngây thơ vui mừng khi cảm thấy mình không còn thèm, nhưng lúc anh nhìn một mớ liên kết hỗn độn chưa được tháo gỡ giữa tấm bảng phân tích, giữa những tệp hồ sơ chất đống đọc không hết, mọi thứ lại dần trở lại quỹ đạo ban đầu.
Việc trị liệu cho Han Wangho đơn giản hơn những gì Park Dohyeon nghĩ, vốn dĩ đã chuẩn bị một liệu trình dài khi bệnh nhân thú nhận rằng tần suất hút thuốc của mình trong quá trình làm việc còn đều hơn cả ăn cơm. Nhưng cũng chính con người này hai tuần sau lại xuất hiện tươi tỉnh trên sofa phòng khám và nhe răng cười khoe với hắn rằng đã tròn một tuần không động tới khói thuốc nữa. Ngay cả khi công việc của anh ép anh bức bối tới sắp phát điên. Ánh mắt trông chờ lời khen của Han Wangho khiến hắn bỗng thấy anh thật thú vị, và hắn lại cười còn sâu hơn khi đón được những lời khen ngợi "khoác lác" của anh cho những chuyện mà vốn dĩ hắn chưa từng làm, rằng hắn tài giỏi thế nào, điều trị hiệu quả ra sao.
Chỉ hai tuần, Han Wangho đã táo bạo cho rằng thực chất liều thuốc giải của anh chính là cái tên bác sĩ họ Park cao lớn ấy mà không phải cái gì khác. Bởi lẽ, lý do anh dùng để thuyết phục bản thân ném toàn bộ thuốc lá vào thùng rác chính là không muốn Park Dohyeon lại nhíu mày sầu não vì thêm một bệnh nhân không tuân thủ liệu trình, hình ảnh mà anh từng bắt gặp thoáng qua khi tới phòng khám trong một ngày nọ.
"Anh Han đang nghĩ gì vậy?"
"Nếu được ngủ cùng bác sĩ Park chắc là sướng lắm?"
Quả là một người thành thật...
Phòng thủ quá hớ hênh khi đôi mắt Han Wangho cứ dán chặt vào thân hình chuẩn chỉnh của Park Dohyeon trong chiếc áo blouse trắng. Và họ cứ vậy mà thật sự đưa nhau lên giường.
Chứng bệnh của Han Wangho kết thúc một cách lãng xẹt khi anh đã sớm tìm được một bình thuốc giải hình người.
Đôi khi giữa những buổi họp mặt cùng được mời tới, họ chưa từng trao cho đối phương một ánh mắt gần gũi, như thể chẳng có sợi dây liên hệ nào ngoài công việc. Ngoài kia, chẳng ai biết rằng hai con người này từng siết chặt nhau trong những đêm dài đến nghẹt thở, từng khát khao đến mức sẵn sàng tan vỡ. Và càng không ai biết, họ đã lén trao lời thề hôn ước, chọn đích đến thiêng liêng cho mối ái tình vốn tưởng chỉ là một đường cắt giao, nhưng rốt cuộc lại là nút thắt cả đời.
Vậy cớ sao mọi chuyện lại đi tới nước này?
__________
Sau đêm nói lời chia tay họ chưa từng một lần gặp lại. Đứng từ góc độ của cả hai, ai cũng hiểu rằng đó là chuyện không thể.
Tiếng vòng cổ mèo cọ vào bát ăn kéo suy nghĩ Han Wangho trở lại, anh nhìn chú mèo mướp ngồi tách biệt hẳn với đám bóng lông đang từ tốn liếm láp tay chân, dù Park Dohyeon đã không còn ở đây nhưng có vẻ nó vẫn chẳng thấy có vấn đề gì. Ngày đó khi họ đi đăng ký giấy kết hôn, Wangho đã chọc Dohyeon rằng phải chăng cuộc hôn nhân này quá hời và dễ dàng cho hắn? Khi anh cứ vậy đã nhận một tấm chồng mà hắn thậm chí chưa có sính lễ gì ngoài một chiếc nhẫn cầu hôn tự mình thiết kế. Ấy vậy mà không ngờ Park Dohyeon để ý thật, hắn chăm chú nhìn đàn mèo của anh khi hai người dọn vào nhà mới và rồi ba ngày sau, Han Wangho thấy Mundo cùng bát ăn của chú xuất hiện trong phòng mèo.
"Sính lễ của em" Park Dohyeon chỉ vào Mundo rồi lại nhìn về phía đám lắm lông căng tròn "và của hồi môn của anh."
"Tính ra em vẫn lãi nhỉ." Han Wangho suy nghĩ một chút rồi kết luận, một đổi năm cơ mà.
Và anh cũng nhận ra Dohyeon để ý từng lời của anh, cho dù chỉ là những câu nói bâng quơ hay lời thủ thỉ vụn vặt, hắn đều nghe, nhớ và lặng thầm đáp lại.
Cả trong câu chuyện này, đáng ra Wangho nên biết rằng, một Dohyeon cẩn thận, tinh tế, hắn hiểu rõ anh đến vậy không lẽ lại không phát hiện ra vấn đề gì sao.
Có lẽ, người ta luôn mặc định rằng cái kiểu người theo đuổi cái được gọi là chính nghĩa và sự thật như Han Wangho hẳn phải là kẻ ngay ngắn, chỉnh tề và luôn giữ kỷ luật như một sợi dây thép căng. Nhưng thật ra, điều đó chỉ chính xác khi anh là Han Wangho bên cạnh Park Dohyeon. Mấy ai biết rằng, để có thể sải bước đến cái nơi mà xã hội vẫn gọi là "công lý", Han Wangho đã phải đi qua bao lằn ranh, từng bước đặt chân lên nơi những giới hạn đạo đức và nhân tính bị mài mòn. Nơi đôi mắt anh soi rọi mọi vết nứt, nơi sự thật hiện ra không phải thứ ánh sáng cứu rỗi, mà chỉ là một ngọn lửa cay nghiệt thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt. Thế nên, chẳng phải ngẫu nhiên mà đồng nghiệp của anh vẫn thì thầm với nhau rằng cán cân công lý trong tay Han Wangho mang theo cả lưỡi dao, luôn nghiêng theo bàn tay của một kẻ đầy ám ảnh, như anh. Anh cúi đầu trước sự thật, nhưng không phải với niềm cung kính của kẻ hiền hòa, mà bằng sự mãnh liệt của kẻ sẵn sàng phá nát bất kỳ bức tường nào chắn ngang nơi con đường tìm đến. Dù nó có thể nhấn chìm, hay kéo một ai đó xuống vực sâu, thậm chí đôi khi là chính anh, Han Wangho vẫn gần như không hề chần chừ. Còn Park Dohyeon, hắn là kẻ chủ động đứng trước những lằn ranh ấy.
Trong những đêm nghiền ngẫm không ngủ, Park Dohyeon chẳng bao giờ xoa dịu anh bằng những lời ru an bình bởi lẽ việc anh cần làm chưa bao giờ là hai từ dừng lại. Park Dohyeon hắn, chỉ muốn là kẻ kiềm hãm cái thứ cảm xúc đau đáu và sốc loạn của anh khi không thể tìm ra sự thật, hay nhận ra anh đã bị đánh lừa bởi những lời trăn trối dối gian. Park Dohyeon là người vuốt thẳng những nếp hằn trên trán, hôn lên đường quai hàm bị anh tự mình đay nghiến tới căng chặt. Park Dohyeon là đôi tay giữ lấy anh ngay trước khi cơ thể bị xé toạc bởi áp lực do chính anh tạo ra. Hắn đã bồi đắp một vị luật sư hoàn hảo trong mắt bao người như thế đấy.
Và bản thân Park Dohyeon cũng tồn tại những giới hạn của riêng mình, có lẽ là việc có thể cho Han Wangho mọi thứ và đổi lại được chính anh và tình yêu của anh.
Hay nói cách khác thì, giới hạn của Park Dohyeon là Han Wangho.
Giây phút hắn nghe thấy âm thanh đanh chắc của anh trong phòng xử án, với chuỗi bằng chứng được xây nên trong đó có một chi tiết khiến yết hầu Park Dohyeon như có lưỡi dao lam sắc lẹm kề vào. Một manh mối quan trọng trong số đó chính là tình trạng tinh thần của nhân chứng Kim Minjae, một bệnh nhân Park Dohyeon từng thăm khám. Hồ sơ của Kim Minjae vốn dĩ đã được đóng lại vì phía người nhà bệnh nhân từ bỏ điều trị, và đó cũng là lý do bản báo cáo về y chưa từng được hắn mở ra lần thứ hai. Làm sao Han Wangho biết được những lời khai của Kim Minjae đã bị chính người nhà của y lợi dụng tình trạng tâm lý mà thao túng? Mỗi thứ tồn tại trên thế giới đều có thể diễn giải bằng một tỷ khả năng khác nhau, và trong câu chuyện này là bằng một góc hồ sơ màu xanh mà Han Wangho vô tình để quên dưới hộc bàn làm việc.
Điều khiến Park Dohyeon đau đớn nhất không phải sự phản bội, mà là ở khoảnh khắc hắn nhận ra, hóa ra tình yêu mà hắn tưởng như đã siết chặt trong lòng bàn tay chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào. Việc hắn đã từng nghĩ đã giữ được toàn bộ con người anh bằng chính thứ tình yêu này, giữa cả ánh sáng lẫn bóng tối, giữa cả những cơn khát tình mà cả hai đã trói buộc với nhau. Nếu chỉ là một lời yêu cầu, một ánh nhìn cầu khẩn, hắn đã có thể đến bên anh ngay lập tức, trao đi bàn tay với tư cách người bảo hộ cho chàng kỵ sĩ. Thế nhưng, Han Wangho đã không làm vậy. Anh tự tay vói mở những vết rạn trong cung thời gian của Park Dohyeon, những kẽ hở mà đâu đó anh có thể len lỏi và tự lấy đi thứ mà lẽ ra phải được giữ kín.
Có lẽ anh không lường trước được sự tuyệt tình của Park Dohyeon. Nhưng sẽ thật đắng cay, cho chính anh, nếu anh cho rằng hắn rời bỏ anh vì tình yêu đã hết. Không phải hắn không còn yêu anh, mà vì hắn không dám yêu một Han Wangho cho rằng hắn đã không đủ yêu anh. Người ta thường nói, tình yêu có muôn vàn cách để chứng minh, Park Dohyeon đã từng vô số lần thể hiện, và cả Han Wangho cũng thế. Cớ sự gì một tình yêu mà họ xây đắp hơn ba năm, khi cả hai đều đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi với những bước chân gần như đè lên nhau khi bước tiếp, tất cả lại bị rạn nứt chỉ vì một sai lầm không đáng có. Đúng vậy, Park Dohyeon thừa nhận, thứ khiến hắn nghẹn ứ trong lòng, thứ giam hắn vào địa ngục đắng chát không vì Han Wangho lén lút lợi dụng hắn. Vì rằng vốn dĩ từ lâu hắn đã cho phép mình vừa là lưỡi đao, vừa là khiên chắn của Han Wangho. Chỉ là khi, anh đưa tay lấy đi của hắn một thứ với tâm thế nơm nớp và lo sợ, vì Wangho cho rằng hắn sẽ không thể cho anh. Hắn tự thấy hóa ra mình cũng chẳng hiểu anh đến thế.
Bởi cái cảm giác có trong mình thứ tình yêu chưa bao giờ đủ để anh thôi lo sợ, còn đau đớn hơn ngàn lần so với việc không có ngay từ đầu.
_____________
"Hai vị ký tên vào đây."
"Được rồi, vì đây là thuận tình ly hôn nên bản quyết định sẽ có hiệu lực sau ba mươi ngày. Đừng quên ba mươi ngày sau quay lại đây hoàn tất thủ tục nhé."
Gió lùa qua khe cửa để những cột khói lửng lơ cuốn vào mái tóc đen rối bời của Wangho, anh thả người trên chiếc ghế bành, ngón áp út bên trái vẫn còn nguyên nhẫn. Rồi một tiếng thở dài, điếu thuốc bị dập tắt, không khí trên cao đem theo hơi lạnh ùa vào làm tan đi mùi hương đắng chát còn sót lại.
Nếu anh dám để mùi thuốc lá ám vào căn phòng, ngày Dohyeon trở về sẽ lại giận Wangho cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co