|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Boulevardier
2
Han Wangho vốn đã bận rộn lắm rồi, giờ bên anh lại chẳng có người chồng luôn chú trọng sức khỏe nữa, cứ thế lại trở về với khói thuốc, như một cách trốn chạy của mình trong những đêm dài trống vắng. Nhưng cùng lúc đó anh lại chẳng bao giờ dám để lại chút dấu vết tự tố cáo đã hút thuốc trong căn nhà của cả hai, vì anh luôn cho mình suy nghĩ một ngày nào đó Dohyeon sẽ quay lại, lỡ hắn có ngửi thấy mùi thuốc lá hẳn sẽ lại giận anh lắm. Sẽ chất vấn anh đủ điều như những ngày anh bỏ quên bữa sáng khi chúng mình còn ở bên nhau. Phần mà Han Wangho để lại nơi cuộc sống của Park Dohyeon sau những ngày họ quấn quýt dài đằng đẵng cũng dần xuất hiện. Là khi chiếc xe không biết ai điều khiển tự đi qua từng lối cũ tìm tới cửa hàng bánh ngọt anh thích, hay chỉ vô tình phần cơm trưa hắn ấn mua về phòng khám là món ba chỉ xào kim chi khoái khẩu của anh. Park Dohyeon cũng từng lơ đễnh đi qua khu chung cư của hai người họ, chỉ để xem khi nào cửa sẽ được đóng, rèm đã kéo chưa và liệu có hay không việc mấy chậu cây cảnh ngoài ban công đã bị anh bỏ quên. Phòng khám tâm lý của Park Dohyeon chưa từng thôi đông đúc và Han Wangho cũng chưa từng tỏ ra nản chí trong những phiên xét xử cân não. Họ đang cố huyễn hoặc bản thân bằng sự bận bịu rồi tự vẽ cho mình ảo mộng rằng khi xa đối phương cuộc đời họ vẫn sẽ ổn, vì cũng chẳng ai thiếu ai mà chết cả. Thứ vỏ bọc khi được dựng nên lại không đúng với tâm nguyện của chủ nhân ấy suy cho cùng thì cũng chỉ là một lớp màng mong manh, người đứng sau luôn tưởng chừng mình đã che giấu kĩ lắm nhưng thực tế lại càng khiến họ dễ bị sự thật chọc thủng. Chỉ một lời xin lỗi đã có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng trớ trêu thay chuyện chúng mình lại là cuộc giằng co giữa hai kẻ cứng đầu.
Ngày Seoul đón gió đông, thân hình cao gầy của Park Dohyeon lại xuất hiện dưới hàng cây đang bận bịu thay lá, bóng dáng gầy gò của Han Wangho ngả nghiêng ngoài ban công chạm vào tầm mắt hắn. Anh đang vừa trêu mèo vừa hút thuốc, và sắc mặt tiều tụy của anh cứ đập lên con tim hắn từng nhịp. Hắn sẽ không còn là chính mình nữa nếu Dohyeon không cất xe vào hầm và ấn nút thang máy ngay lúc này.
Han Wangho đứng sững một lúc lâu sau khi cửa điện tử nhà mình bật mở, làn khói thuốc vỡ tan thành những mảnh trắng lơ lửng trong bóng tối, rồi tản dần trên những sợi tóc đã rối tung vì gió lạnh. Anh dụi vội điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ mà mình luôn để ngoài ban công, ngón tay hơi run. Park Dohyeon trở về. Không phải trong giấc mơ, cũng không phải là bóng hình vẩn vơ mà anh vẫn cố quên đi trong những đêm mệt nhoài. Hắn đã đứng ngay trước mặt anh, với giọng nói quen thuộc đến mức như chưa từng biến mất. Từ cửa nhà tới ban công vốn dĩ chỉ cách nhau vài sải chân, nhưng giờ đây Wangho lại chẳng thể cất bước, cứ vậy đứng đó cho tới khi tiếng kêu của Vita kéo anh trở lại.
"Đi ngủ đừng quên đóng cửa, gió đêm rất lạnh." Dohyeon nghiêng người nhìn qua cửa sổ phòng ngủ còn chưa được khóa chặt. "Và anh cũng đừng hút thuốc nữa", nói xong liền quay bước đi.
Han Wangho khép lại cánh cửa kính lớn rồi thất thần ngồi xuống ghế sofa, chiếc đèn cây hắt ra ánh sáng ấm áp trong căn phòng vốn đã lạnh lẽo từ lâu. Ly cà phê sáng vẫn còn trên bàn, những tập hồ sơ dày đặc vết ghi nhớ cũng còn nằm ngổn ngang. Anh đỡ trán, tự hỏi vì sao Dohyeon lại lên đây, vì sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy, như thể chưa từng có những ngày cả hai quay lưng.
Park Dohyeon đứng trong hành lang vắng lặng, tay chưa kịp nhấn nút cửa thang máy. Lưng hắn thẳng tắp mà hơi thở lại phập phồng, như đang đấu tranh với chính mình, tựa như việc nói hai câu với Han Wangho cũng rút cạn sức lực của hắn. Nỗi nhớ mong có lẽ cũng giống như một liều thuốc giảm đau, khi chúng giúp ta dùng dáng hình người thương trám lên những vết rạn bỏng rát trong linh hồn, rồi chính chúng lại trở thành con dao hai lưỡi đào bới vết thương tổn, biến ta trở nên tham luyến và khao khát sự kề cận với người đó hơn bao giờ hết.
"Dohyeon ơi."
Hắn quay đầu, mắt tối đi trong ánh đèn vàng của dải hành lang lặng ngắt không một bóng người, chẳng có ai ngoài họ. Chỉ một giây thôi, rồi bước chân đưa hắn quay trở lại. Han Wangho đứng đó với đôi chân trần còn chưa kịp xỏ dép, cổ áo xô lệch, người anh run lên và bờ mi đã ướt đẫm từ bao giờ. Ngay khi vầng trán thanh lạnh của Park Dohyeon được đỡ lấy bởi bờ xương quai xanh bị cơn sốt hành hạ đã hung đỏ, đôi môi trái tim cũng chợt ngưng mấp máy. Một thoáng câm lặng. Để rồi họ tự kéo nhau vào một nụ hôn dài. Nhưng Wangho thề là hắn chẳng chút nào dịu dàng, Dohyeon hôn, hắn hôn anh như đay như nghiến, như để trừng phạt sự ích kỷ của bản thân anh đã khiến anh trở nên thật tàn tạ. Park Dohyeon cuốn lấy anh trong tàn hương thuốc lá chưa nỡ rời đi, đánh cắp thứ mùi vị chát đắng đó rồi lại cố gắng bồi lấp bằng chút gì đó ngọt ngào. Cánh cửa đóng sập sau lưng họ thay cho lời chào mừng vị chủ nhân kia đã lâu chưa trở về. Dohyeon áp sát, một tay kéo cổ áo Han Wangho xuống, hơi lạnh từ ngoài ban công còn vương lại khác hẳn với những hơi thở dồn dập phả trên đường gáy trắng nõn của anh lúc này. Khi lần nữa môi chạm môi, Wangho gần như vừa khóc vừa cắn trên đầu lưỡi, là giận dữ, là nhớ nhung, là trả đũa cho những tháng ngày họ đã từng lặng im bỏ qua nhau.
Họ vấp vào ghế, suýt ngã, rồi chẳng ai quan tâm, sẵn sàng nhấn chìm nhau vào cơn hoan lạc như cách họ đã từng làm cả ngàn lần trước đó. Bàn tay Park Dohyeon luồn vào trong áo ngủ của Han Wangho, cảm giác xương sườn gầy guộc khiến hắn siết mạnh hơn. Tay hắn lan tỏa theo đường thắt lưng, lùa vào vòng eo, cảm nhận từng thớ cơ bắp dưới từng ngón tay căng lên. Han Wangho rùng mình, một tay ôm cổ Dohyeon, tay kia vụng về lần tìm về nút áo, cởi nút từng cái một trong cơn run rẩy. Dohyeon cúi xuống, hôn dọc cổ, hôn qua vai, hôn cả tiếng thở gấp của anh và sự vồn vã từ những đốt tay sượt qua phần cơ bụng khiến hắn bật cười. Wangho nghiêng người, môi va vào gáy Dohyeon, khó chịu và uất ức nhộn nhạo trong anh khi thấy mình còn không đủ tỉnh táo để cởi vài cái nút áo trên người hắn, khiến bờ mi anh lần nữa chực ướt nhòa, móng tay cào loạn lên lưng Dohyeon, như thể làm vậy thì sẽ giữ được hắn bên mình mãi.
Ánh đèn nhòe đi trong tầm mắt nhưng Park Dohyeon vẫn có thể nhìn rõ anh, để hắn thừa nhận rằng Han Wangho là nơi hồn hắn luôn tìm về. Cả người anh được bao phủ bởi một tầng nhiệt hôi hổi, hơi thở gấp gáp và làn da tưởng chừng đang bốc cháy. Hắn miết tay lên đường cổ còn đang phập phồng của Wangho, để âm thanh anh phát ra chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ. Tay anh níu chặt lấy cổ áo sơ mi, mặc kệ cho thần kinh đang gào rú rằng cơ thể đang trong cơn ốm sốt, anh vẫn rất muốn người đàn ông này. Park Dohyeon nhận ra cả người Wangho dường như đã lạc vào mê man, từng tấc da mềm bị hun đỏ từ bao giờ, vừa vì là đang ốm, thêm nữa anh cũng đang thật sự hứng tình.
"Người anh nóng quá." Hai vầng trán chạm nhau, Park Dohyeon lại cắn lên chóp mũi anh trừng phạt "Vậy mà còn rít thuốc lá nữa?"
"Không phải mà... hức, nếu biết Dohyeon về, hức... anh đã không hút rồi."
"Ngốc, sau này không có em phải làm sao bây giờ?"
Chẳng biết liệu có phải Park Dohyeon đang nổi hứng bông đùa, nhưng Wangho lại thật sự chịu không nổi, anh như con nghiện tìm được liều thuốc của riêng mình, níu kéo hắn bằng những nụ hôn lấy lòng, mong đợi hắn sẽ trở lại cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở.
"Sẽ có, sẽ có Dohyeon mà." Một câu nói khẳng định cho tương lai của cả hai.
Han Wangho khi ốm quá đỗi dính người, Park Dohyeon đành cúi xuống đỡ anh về phía sofa, đồng thời bắt lại bàn tay nhỏ bé đang cố lần mò xuống đũng quần mình. Không dám đâu, ốm thế này rồi hắn cũng không nỡ làm. Đôi mắt Wangho ngước lên, hiện rõ một tia không hài lòng, cảm giác cơ thể đang hừng hực mà không thể thỏa mãn khiến anh nảy sinh cảm giác hắn đang cố tình bắt nạt kẻ yếu. Han Wangho chẳng ngoan ngoãn nữa, không được cho thì anh sẽ tự giành lấy.
Không biết Han Wangho lấy đâu ra sức mạnh, cơ thể gầy gò trong cơn sốt đột ngột vươn lên đè Park Dohyeon xuống ghế sofa, lực mạnh tới mức khiến hắn bất ngờ, chân dài không để ý vướng vào bàn trà làm đổ cả ly cafe nguội lạnh xuống đất. Tiếng ly tách chạm vào sàn nhà dọa sợ đám mèo đang tụ ở góc phòng hóng chuyện từ nãy tới giờ, làm chúng nối nhau hoảng hốt chạy trốn về trong phòng riêng của mèo. Park Dohyeon vội vàng đỡ lấy Han Wangho đang ngồi trên người mình, anh mỉm cười đắc ý như một kẻ chiến thắng. Wangho liếm môi rồi từ từ trườn người xuống, áp sát cả thân mình lên phần cơ ngực gồ ghề của chàng bác sĩ. Ngón tay linh hoạt lấy đi cặp kính gọng vàng luôn đeo chỉnh tề trên khuôn mặt người đối diện, tay kia len vào trong đường cổ áo sơ mi đang để mở hai cúc. Bàn tay anh bị giữ lại, chạm vào cái lắc đầu ra hiệu của Dohyeon cùng câu nói lý thuyết máy móc rằng không thể làm việc đó đâu khi người anh đang bị như thế.
"Có làm được không mà nói nhiều quá."
Han Wangho bực bội lên tiếng, chính anh cũng chẳng hiểu sao lúc này mình lại tỉnh táo và nghiêm túc với chuyện làm tình đến thế, dù vốn dĩ trước nay anh là kẻ chỉ biết đi theo nhịp dẫn dắt của Park Dohyeon trong sinh hoạt vợ chồng. Nhìn xem, rõ ràng cái bọc dưới tay Han Wangho đã trướng đến căng tức hết cả rồi, còn không muốn đụ anh? Mặc kệ vẻ đạo mạo lo lắng trên khuôn mặt hắn, Han Wangho tự mình rũ bỏ chiếc áo ngủ đã bị Park Dohyeon vò đến nhàu nhĩ, để cả phần thân trên lõa lồ trong ánh đèn hắt hiu. Đôi mắt Park Dohyeon thu lại thành hai đường hẹp dài, bàn tay rắn rỏi trườn lên phần thắt lưng, nhéo eo anh đau điếng rồi tiếp tục lần mò lên trên. Chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến hơi thở Han Wangho dồn dập, một tay kéo cổ áo hắn như sắp bung chỉ, tay kia thành công mở khóa chốt dây lưng quần. Lách cách một tiếng, bàn tay nhỏ len vào trong chạm đến bộ phận nam tính, cổ gáy tới đỉnh đầu Han Wangho cứ thế đỏ bừng, mông thịt bên dưới không tự chủ cọ loạn. Các khớp xương ngón tay của Dohyeon lướt qua từng tấc da thịt lụa là, chu du từ rốn nhỏ tới cả xương cánh bướm, tất nhiên không thể nào bỏ qua hai điểm hồng nay đã săn cứng ở trước ngực. Hai bên núm vú bị khều nhẹ làm Han Wangho giật thót, đặc biệt là khi núm vú phải bị cảm giác kim loại lành lạnh trên ngón áp út cọ qua, kích thích lên vùng mẫn cảm, tay anh đã dùng sức véo lên cơ ngực trống trải của Dohyeon. Dưới sự nỗ lực của Wangho, giờ đây áo sơ mi phẳng phiu trên người hắn đã bị lật cởi hết, cả đũng quần tây cũng thôi đấu tranh, thằng em của hắn căng trướng chỉ cách biệt với không gian bên ngoài một lớp quần boxer.
Người thương bé nhỏ trượt khỏi hông hắn, tự đưa mình vào tư thế quỳ. Wangho để tay mình bận rộn giữ chặt hai bên hông Dohyeon, còn cái miệng xinh xinh sẽ thay phần chúng kéo mở quần lót. Park Dohyeon nằm chống tay sau đầu, nhìn con hàng căng cứng dưới háng bật ra khỏi lớp vải mong manh rồi vỗ yêu lên bầu má đỏ lựng của anh. Rê một đường lưỡi từ gốc lên đầu cặc là cách Han Wangho chào hỏi, để thấy được nó ngày một thêm hưng phấn rồi mới chịu tiếp tục. Đầu lưỡi anh nộn mềm và nóng rẫy, liếm láp không chừa một địa phương nào. Cảm giác mềm mại cuốn lấy thân dương vật gân guốc, vờn qua cả lỗ chuông rồi tới hai bìu dái cũng không được bỏ qua. Han Wangho cố gắng ấp trọn cây hàng vào khoang miệng, từ cuống họng tới đầu lưỡi đều săn sóc hầu hạ. Để mặc cho Park Dohyeon nhân cơ hội từ từ nhấp nhả vào, khóe môi không thể giữ chặt, nước nôi túa lên đám lông cặc đen bóng rậm rạp, còn cổ họng anh chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ê a như trẻ ngốc. Không phải chưa từng được Han Wangho khẩu giao cho, nhưng nhiệt độ nơi anh cho lần chơi này khiến gân xanh trên trán hắn gồ lên từng đợt. Lưỡi anh khéo léo, xinh đẹp và cũng thật xảo quyệt, nó cứ liên tục tấn công lên vòi xả của hắn. Bú liếm là chưa đủ, cánh môi anh cũng hùa vào tham chiến, hôn lung tung lên đầu cặc rồi len lén hút nhẹ, vài lần suýt nữa cho Park Dohyeon buông súng đầu hàng.
"Wangho anh hư quá rồi đấy."
Còn đang chăm chỉ làm việc thì Han Wangho nghe tiếng hắn gằn lên ngay trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, một bàn tay luồn vào trong tóc anh nhấn xuống, bên dưới đồng thời cũng thúc lên. Đầu khấc đột ngột va chạm vào cuống họng, cọ qua lưỡi gà, chèn ép khiến Wangho không thể ú ớ thêm câu gì. Con ngươi anh giãn to, nước mắt sinh lý trào ra khỏi mi dưới, nước miếng cũng không thể kiềm chế mà vương vãi theo từng cú thúc. Để lại trong phòng khách tiếng nước đập vào nhau òm ọp cùng hơi thở gấp gáp không yên. Park Dohyeon dĩ nhiên không thể để mình bắn vào khoang họng Han Wangho, dù có như thế nào thì anh cũng đang là một người ốm, và như vậy thì cũng dễ dàng cho anh quá. Riêng hắn, hắn có nơi muốn bắn vào hơn nhiều.
Nhịp độ của Park Dohyeon chậm dần rồi từ từ rút ra, miệng xinh của Han Wangho đã bị địt đến ngây ngốc, cả vành môi ban nãy căng lên tưởng như rách giờ đang ửng đỏ. Lưỡi bị đụ cũng không giữ được mà thè ra ngoài chảy cả dãi, nhìn dâm đến phát bực. Dohyeon nâng cằm Wangho lên, dùng miệng dọn dẹp nốt phần nước nôi thừa thãi, tay vỗ nhẹ lên mông anh, nơi giữa hai cánh mông đã ướt đẫm, hắn nhướng mày rồi từ tốn nằm xuống. Ý hắn là, nếu đã muốn thì tự đến đi.
Mà Han Wangho cũng ngoan lắm, anh chống đỡ phần cơ thể mình, tụt vội chiếc quần ngủ mỏng tang để lộ ra cặp đào xinh núng nính. Quay trở lại tư thế ngồi gọn trên hông Dohyeon, căn đúng sao cho khe mông ép đúng con cặc sừng sững rồi bắt đầu cử động.
"Ưmm hmm, của Hyeonie thật nóng."
Và anh cũng thật công bằng, nghĩ mình đang hưởng lợi từ cái vốn vừa dài vừa to của Dohyeon nên cũng tìm cách bù đắp lại. Anh tự đưa tay tới đôi bàn tay lớn của hắn, tay anh nhỏ nhắn chỉ đủ nắm trọn hai ngón cái, rồi dâng hai cái vú mỡ màng xuống tận miệng Park Dohyeon. Dĩ nhiên hắn rất vui lòng với phần lễ vật này, hai tay áp lên hai bên xoa nắn nhẹ nhàng, cánh môi thơm từng cái như hỏi thăm rồi mới mở mồm húp trọn một bên vú vào trong ngực. Đầu vú được săn sóc kỹ càng khiến Han Wangho bật ra vài âm thanh dâm đãng, anh ưỡn mình trong cơn sung sướng để Park Dohyeon ở trên đó thêm dễ bề làm việc. Bên dưới cũng bị anh cọ đến chảy nước lầy lội, vải quần lót trắng của anh giờ đã trở nên trong suốt, dương vật hồng hào từ đó được dịp mà thò đầu vươn ra chào thế giới.
Tự thấy lỗ sau của mình đã mềm đủ, Han Wangho vội vàng không kịp cởi cả quần lót, anh nhanh tay kéo dải quần con sang một bên, vừa đủ không gian cho dương vật chồng anh vốn căng cứng hôn lên lỗ nhỏ dầm dề nước. Trong khoảnh khắc Wangho để con cặc hôi hổi tiến vào trong, cảm giác trướng và tâm trạng phấn khích làm vách thịt thêm phần chặt chẽ. Cả người Wangho tắm trong vị mặn của mồ hôi khi thằng em của Dohyeon từng chút một chen vào. Park Dohyeon dỗ dành trái tim và cơ thể đang run rẩy của anh, có lẽ anh đang rất đau đớn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bàn tay ấm áp vuốt ve sống lưng anh, chạm nhẹ qua hàng mai tóc đã dính bết, đôi môi vẫn chăm lo cho núm ti sưng tím, nhẹ nhàng để anh thả lỏng. Cho tới khi dương vật đã trượt vào tới gốc rễ, bụng dưới gầy guộc của Wangho đã có chút gì đó gồ lên. Wangho bám lấy bờ vai rộng của hắn rồi từ từ nhấp nhả, ban đầu còn có phần từ tốn do đã lâu ngày họ không làm tình, nhưng sau đó thì không chút kiêng nể mà đung đưa mông mềm. Anh lắc eo không một phút ngơi nghỉ, để đôi đào mềm dập ra từng gợn sóng. Anh siết chặt Park Dohyeon trong vòng tay và cả trong anh, các nếp uốn bên trong cũng vô cùng yêu quý cái dương vật to dài này. Vì nói sao thì nó cũng là cái dương vật đầu tiên và duy nhất được nó chào đón và chăm sóc.
Vách thịt hôn lên con cặc không biết bao nhiêu lần còn nó thì vẫn còn sừng sững. Quy đầu to béo cứ liên tục cọ qua vùng mẫn cảm làm Han Wangho không ngừng co quắp ngón chân. Lỗ dâm được đút no vui vẻ ngậm nhả, dịch nhờn cũng theo chuyển động mà nhả ra ngày càng nhiều. Dương vật xinh xắn trắng hồng phía trước theo từng đợt kích thích mà tiết ra dịch nhờn liên tục, tới khi yết hầu bị Park Dohyeon hôn cắn thì không thể chống đỡ mà trực tiếp bắn tinh.
"A... ah Hyeonie, sướng, thích hmm~ Sẽ điên mất."
Giọng Wangho giờ đã có chút khàn, vừa mới bị bắt nạt xong nay lại bị địt đến mức rên la liên tục. Park Dohyeon chặn lại âm thanh gọi giường đĩ đượi của anh bằng chiếc lưỡi dày từ miệng hắn, càn quét đến mức lưỡi anh chẳng còn nơi trốn chạy. Cả miệng trên miệng dưới đều bị nhồi đầy, đầu óc Han Wangho ong ong, cả não bộ chỉ toàn là hình bóng Park Dohyeon đang đụ mình. Cho tới khi eo của Han Wangho phản ánh rằng nó đã đủ đau nhức, chẳng còn sức mà cưỡi con hàng mãi vẫn chưa chịu bắn này của hắn nữa, nhịp độ mới dần trở chậm lại. Đợi anh còn đang loay hoay tìm vị trí để đỡ lấy cái eo mỏi nhừ thì đột nhiên hai bên hông bị sức tay từ đâu ghì chặt xuống. Ngay sau đó là từng cú chạm khiến anh bật ra nức nở.
"Sao mặt Wangho lại đỏ thế này, hửm?"
Dương vật ban nãy hơi trượt ra lại một phát lút cán mà đi vào hết bên trong, cuồng loạn đè lên vách thịt cùng tuyến tiền liệt run rẩy. Park Dohyeon đỡ lấy cánh mông căng mẩy mà thúc lên, còn Han Wangho thì trở tay không kịp. Da thịt anh trong cơn hưng phấn tưởng như đến mức có thể nhỏ máu, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, chạy dọc trên từng tấc da lụa là bóng loáng. Gân xanh nổi trên trán Dohyeon cho thấy hắn đã nín nhịn quá lâu, nhưng để đổi được sự thoả mãn của mỹ nhân thì cũng thật là xứng đáng. Từng đợt sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ cát, nước biển vỡ tung toé nổi lên mấy nét bọt trắng xoá. Park Dohyeon thừa lúc đưa đẩy nhấc tay ấn lên bụng dưới của anh rồi đón nhận một đợt rên rỉ mới. Nhưng từng đó là chưa đủ cho hắn ngưng chơi đùa. Sự am hiểu về cơ thể anh đã giúp Dohyeon dễ dàng giữ anh trong lòng bàn tay mà đùa nghịch theo mọi kiểu hắn muốn. Khi thì nhấp nhả chậm rãi để dấy lên cơn thèm khát, khi thì ra vào như vũ bão, dù đang làm tình nhưng khuôn mặt lại chuyên chú chẳng khác nào vị bác sĩ đang ở trong văn phòng.
Nhịp độ lý trí của Han Wangho hoàn toàn thuộc vào tầm kiểm soát của Park Dohyeon, đầu não kêu gào muốn dừng lại nhưng cái lỗ dâm vẫn không ngừng nghênh đón mút mát. Anh bị chồng mình địt đến trợn mắt hé môi, tay không nhịn được tự vỗ về an ủi dương vật đằng trước cùng núm vú đã bị bỏ quên. Hắn thấy anh phát dâm, tiết tấu càng trở nên tàn ác, Han Wangho bị hắn bật dậy đè xuống ghế, túm lấy đôi chân ngọc ngà choàng qua bờ vai rồi tiếp tục công cuộc cày cuốc trên mảnh đất màu mỡ.
"Chồng ơi, sâu quá, hức. Wangho mệt rồi huhhh. Á aaaaa."
Quy đầu chạm đến tuyến tiền liệt không trở ra như mọi lần mà cố ý ở lại, tàn ác đay nghiến thêm. Han Wangho vội quơ loạn, túm lấy cánh tay rắn rỏi của hắn, cặp đùi mềm ngọt run rẩy dưới những nụ hôn rải rác đáp xuống. Anh chẳng nhớ nổi mình đã bắn tinh bao nhiêu lần mà cái thứ chảy ra từ người anh giờ đây chỉ còn dòng nước loãng. Thủ phạm rất hài lòng với hiệu quả hắn mang lại, vui vẻ nhấp thêm vài nhịp nữa rồi cũng cùng anh kết thúc cuộc đua. Park Dohyeon dang tay đón anh trở lại lồng ngực mình, trở lại nơi chất chứa sự bao dung đủ cho Han Wangho dùng cả đời không hết, trở lại nơi vỗ về từng cơn khát vọng và là nơi chống đỡ để anh chẳng còn sợ vấp ngã. Bụng dưới Wangho đón lấy luồng nhiệt nóng hổi, lấp đầy nỗi nhớ nhung và dằn vặt mà anh đã để mặc trong mình suốt bao ngày qua. Anh dồn uất ức vào hàm răng ngứa ngáy, rồi cắn loạn lên dải xương quai xanh của chồng yêu trong khúc mê man.
"Wangho biết sai rồi chồng ơi..."
"Lỗi của chồng hết. Wangho ngoan nhất mà."
Nhận thấy dưới lưng mình không còn là vải da lạnh lẽo nữa, Park Dohyeon đưa anh về giữa lớp chăn mền trong chiếc tổ nhỏ của cả hai. Han Wangho chỉ biết ôm siết lấy, mặt ẩn vào sau gáy hắn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim trong lồng ngực Dohyeon, như tìm thấy bình nguyên thanh lặng sau cơn điên dại. Họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm đó, cơ thể đan vào nhau.
Park Dohyeon chờ tới khi anh đã ngủ say, lặng mình ngắm nghía khuôn mặt anh một cách kĩ càng. Tóc mái trước khi họ lao vào nhau vốn đã tán loạn, giờ thì lật ngược hẳn ra sau, để lộ vầng trán cùng đôi lông mày đang nhăn nhẹ. Park Dohyeon đặt môi hôn lên giữa hàng chân mày, cảm nhận nơi đó từ từ giãn ra. Hắn thở dài, chầm chậm gỡ tay anh đang níu chặt, bước xuống khỏi giường rồi xỏ dép đi ra ngoài.
Khi Park Dohyeon quay trở lại với khăn mặt và nước nóng, đã thấy Han Wangho tỉnh dậy ngồi trên giường, môi anh mím thành một đường còn ánh mắt lại tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi.
"Dohyeon chồng à."
"Ơi chồng đây mà."
Park Dohyeon thơm thơm má để anh không nũng nữa, nhưng Wangho không ngừng lại mà cứ kéo giữ tay hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hễ ốm một cái là đại luật sư cũng biến thành bạn nhỏ dính người ngay, không cho Dohyeon cơ hội gỡ ra. Hắn ngâm khăn vào trong nước nóng rồi cẩn thận lau người cho anh, tỉ mỉ như nâng niu một báu vật quý giá.
"Sao em không lấy nước luôn trong này?"
"Sợ Wangho tỉnh giấc mà." - Dohyeon vừa lau mặt anh vừa dỗ dành.
"Ừm. Nhưng mà em đi mất anh mới thức."
Vậy là vẫn không bỏ qua cho hắn.
"Được rồi, do em sai, lỗi em."
"Ừm."
Cạnh ánh đèn ngủ, có hai chiếc bóng một lớn một nhỏ cài vào nhau. Người nhỏ hơn ngồi trên giường vừa mè nheo vừa nói linh tinh hết lời này tới lời khác, người lớn hơn lại vừa kiên nhẫn gật gù đáp lại không sót câu nào, vừa lau dọn cho anh đến từng kẽ tay.
"Mai chồng đưa anh đi làm."
Còn chưa kịp hỏi lại thì đã bị Wangho kéo cổ đè nằm xuống bên cạnh, biến hắn thành một chiếc gối ôm.
"Nếu mọi người biết hết rồi thì sau này Dohyeon không dễ đòi ly hôn nữa."
Han Wangho tự thấy bộ não của mình thật là thông minh, lẩm bẩm vài câu không rõ tiếng rồi cứ thế ngủ mất. Park Dohyeon vỗ từng nhịp lên mông anh, thật ra hắn chỉ thắc mắc một điều, rằng không biết yêu thương trong lòng hắn ngày mai còn có sức đi làm không. Một sợi lông mèo từ đâu vướng vào đầu ngón tay hắn, có lẽ lát nữa sẽ khiến nơi đó ửng đỏ, nhưng vị nhà của hắn chính là như thế.
Park Dohyeon đã về nhà với Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co