Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Mimosa

ichi

gbtbfriends

Nhật Bản không giống bất kỳ nơi nào khác mà Park Dohyeon từng đi qua.

Ngày đầu tiên đặt chân đến sân bay, cậu kéo chiếc vali xám trầy xước, không khỏi thấy trong lòng trống rỗng. Chẳng phải sợ hãi chuyện xa nhà, mà bởi Dohyeon biết cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà chưa biết sẽ phải đặt trái tim mình ở đâu, trong thế giới xa lạ này. Waseda, không hẳn là ước mơ của cậu, nhưng đó là một phần còn lại trong thời thanh xuân của ba cậu, người mà Dohyeon kính trọng nhất. Và cậu đã quyết định cũng sẽ tới đó, cậu muốn biết được ba mình ngày trẻ đã nhìn ngắm những gì ở Tokyo, để rồi sau bao năm ông vẫn nhớ tới chúng như những thước phim đẹp nhất cuộc đời. Cậu muốn thấy những gì ông đã từng thấy.

Tháng tư đến cùng mùi gió lạ, hơi lạnh của mùa xuân vẫn còn vương lại trên những cành hoa chưa kịp nở hết. Ký túc xá nơi mà cậu sẽ gắn bó nằm ở cuối một con dốc dài, cách xa giảng đường trung tâm nhưng lại đủ gần để mỗi sáng có thể nghe tiếng tàu điện chạy vụt qua dưới chân đồi. Tòa nhà ba tầng, sơn tường nhạt màu và hành lang gỗ đã bạc. Phòng của Dohyeon ở tầng hai, sát đầu cầu thang giữa. Cậu không gặp ai vào ngày chuyển đến, chào đón cậu chỉ có chiếc chìa khóa để sẵn trong phong bì dán tên, giấy tờ ghi chú vài nội quy bằng tiếng Nhật được đánh máy gọn gàng. Đơn giản, kiệm lời, giống Dohyeon.

Sân ký túc khi bình minh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạ kêu từ công viên phía xa. Park Dohyeon đứng lặng bên khung cửa sổ tầng hai, tay cầm ly cà phê giấy mua từ máy bán hàng tự động dưới sảnh, đắng, cậu nhấp thêm 2 ngụm nữa rồi cẩn thận đổ phần còn lại vào bồn rửa, để vỏ ly về đúng nơi quy định. Cậu chàng người Hàn Quốc cao lớn, gầy gò luôn hành động như một cỗ máy được lập trình sẵn: tỉnh giấc trước chuông báo thức, tắm nước nóng thật lâu, chọn một bộ quần áo đơn giản rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khi phần còn lại của ký túc xá còn chưa tỉnh giấc hẳn. Hôm nay cũng vậy. Chẳng có điều gì đặc biệt. Chỉ là một buổi sớm tháng tư, ảm đạm như mọi buổi sáng khác kể từ khi cậu đặt chân đến nơi này.

Khóa học tiếng Nhật dành cho du học sinh bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, nơi toà nhà phía nam khuôn viên trường. Dohyeon chầm chậm đi bộ tới đó, vẫn còn dư rất nhiều thời gian, nhàn nhã đeo một bên tai nghe, nhạc từ chiếc máy mp3 cũ kĩ trong túi phát ra những giai điệu trầm bổng, xen lẫn âm thanh rè rè báo hiệu rằng nó đã phải lao động rất lâu rồi, cũng muốn nghỉ hưu rồi đấy. Bước chân cậu nhẹ bẫng như chính tâm hồn cậu bây giờ, Park Dohyeon không có bạn bè trong lớp và cậu cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai. Người ta tiếp xúc được vài ba lần rồi ai cũng trăm miệng như một, bảo cậu đúng là một anh chàng trầm tĩnh đúng kiểu, còn bản thân Dohyeon chỉ thấy mình không cần thiết phải nói nhiều về điều gì nếu không thực sự cần.

Nhưng không ai biết, hoặc có lẽ cũng chẳng ai chú ý tới. Vào những ngày cuối tuần, Park Dohyeon dành cả ngày để đi bộ khắp nơi. Tay trái cầm máy ảnh film, tay phải giữ chặt dây túi đeo chéo, cậu lang thang qua các khu phố cổ, những con hẻm nhỏ, những khu chợ địa phương mở khi sớm tối và những bức tường đầy rêu. Đó là khoảng thời gian duy nhất cậu thấy mình đang thực sự sống, Dohyeon thả hồn mình trôi theo những nhịp điệu của Tokyo, nhưng không phải một thành phố tráng lệ cùng với những nhân viên công sở bận bịu hết sức, mà là những lát cắt bé nhỏ nơi ngõ hẻm, nơi cuộc sống vẫn tồn tại nhưng lại bị ánh đèn đô thị soi đến mờ nhạt. Không bị đè nén bởi ngôn ngữ, bởi những ánh mắt lạ lẫm hay sự lặng thinh trong căn phòng nhỏ của mình. Dohyeon cứ rảo bước như một nhà thám hiểm, cậu dừng chân nơi góc phố, chụp lại những cửa tiệm đã lưu lại màu xưa cũ rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ đem bên mình. Những đứa trẻ chạy đuổi nhau ở công viên, người phụ nữ già đạp xe chở theo một con cún nhỏ, ông chú bán cá ở chợ sáng hay đôi khi cả những câu tiếng nhật mà người dân họ hay dùng. Tất cả đều được Dohyeon ghi lại, từng tấm một, như thể cố tìm cho mình một chỗ đứng giữa thành phố này bằng cách hiểu những nhịp sống vụn vặt ấy.

Hôm nay một ngày chủ nhật có nắng. Dohyeon nhẹ tay kéo tấm rèm cửa sổ, thu lại con búp bê cầu nắng cậu đã treo lúc tối qua, đẩy chốt cửa và hít lấy một phổi khí trời. Đây rồi, thời tiết lý tưởng mà cậu đã cầu nguyện trọn cả một ngày hôm qua. Trời trong, không khí mát, và hoa anh đào đang vào độ đẹp nhất. Dohyeon chọn đi về phía bắc thành phố, tìm lại nơi có một đền thờ cổ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, được bao bọc trong rừng hoa anh đào cổ thụ. Là một nơi cậu từng ngang qua, dòng ghi chú mà cậu để lại trong sổ tay nhỏ có viết "đền yên tĩnh, cầu thang đá, có góc nhìn tốt".

Khi đến nơi, hoa đào đang rơi lác đác theo gió. Đứng dưới tán cây, Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn ngắm sắc hồng phai lơ lửng giữa trời xanh. Một số hạt nắng tinh nghịch len lỏi qua kẽ lá rồi nhảy múa trên tầm mắt cậu. Dohyeon nheo mắt nhưng vẫn không từ bỏ dõi theo những đốm hồng lửng lơ, chầm chậm đáp xuống mặt đất. Rồi bất chợt, một cơn gió lớn thổi qua, hàng vạn cánh hoa anh đào tung bay như mưa, khung cảnh đẹp tới mức Dohyeon thấy lồng ngực mình phập phồng vì phấn khích. Mắt cậu mở lớn, nhớ về những thước phim đã từng khiến cậu đem lòng cảm mến đất nước xa lạ này. Không do dự, Park Dohyeon đưa máy ảnh lên, điều chỉnh nhanh khẩu độ, lấy nét vào khoảng không phía trước.

"Tách"

Trong một khung hình vừa kịp chụp, cậu thấy một dáng người xa lạ lọt vào ống kính.

Một chàng trai ngồi xổm trên bậc thang đá dẫn lên đền. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió, bộ đồng phục màu chàm nhạt, và một con mèo hoang đang được anh ta vuốt ve trông đến là thỏa mãn. Gương mặt chàng trai nghiêng về phía chú mèo, không nhìn vào ống kính, không để ý đến cậu.

Máy ảnh lại lần nữa phát ra âm thanh quen thuộc.

Dohyeon hạ máy xuống, bất động, nhìn về phía người con trai đó. Gió lại nổi thêm một lần nữa, ưu ái cuốn cánh hoa vướng vào vai áo anh, rồi rơi xuống bậc thang bên cạnh.

Dohyeon không biết tên người ấy là gì, cũng không tính lại gần hay hỏi chuyện, hoặc sự thật là cậu chẳng dám làm như thế. Cậu chỉ lặng lẽ đưa máy ảnh lên, chụp thêm vài khung hình nữa. Chẳng kiếm được lý do gì cụ thể hơn, chỉ đơn giản vì khung cảnh ấy quá đỗi yên bình, và vì trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu không còn thấy mình lạc lõng.

Đêm hôm ấy, trong phòng tối nhỏ dựng tạm ở góc cầu thang của ký túc, Dohyeon ngâm mình giữa mùi hóa chất rửa ảnh. Khi tấm phim vừa hiện lên hình, cậu nhìn thấy cơn mưa hoa đào đang rơi, thấy nụ cười lặng lẽ ấy và cả chú mèo đang lim dim ngủ dưới ánh nắng. Âm thanh rè rè của băng từ vang lên chậm rãi, đôi khi là bản nhạc jazz cũ, đôi khi là tiếng đàn shamisen mà ba cậu từng nghe khi còn trẻ. Chàng trai trẻ chậm rãi dựa lưng vào tường, đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc notebook đầy nét chữ hàn ngả nghiêng. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tấm rèm mỏng, mang theo mùi hoa dịu nhẹ. Park Dohyeon nhắm đôi mắt, để nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực, để điều hòa nhịp thở mà cậu lơ là lạc mất. Có lẽ, cậu đã tìm thấy.

Vài ngày sau, khi cậu đang điền mẫu đơn xin thẻ tạm trú ở văn phòng ký túc xá, người quản sinh mới đi ngang qua và khẽ gật đầu chào cậu.

Là người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co