ni
Một tuần sau buổi sáng ở đền thờ, một bảng thông báo được dán trước cửa phòng Park Dohyeon.
Nó được photo từ một bản viết tay tiếng nhật giản dị, đề cập đến quy định mới rằng từ nay sẽ có thời gian tắt đèn hành lang và việc kiểm tra phòng ngẫu nhiên vào mỗi tối chủ nhật. Phụ trách là 2 quản sinh người Nhật Bản, có mặt tại ký túc xá như 2 người quản gia hỗ trợ du học sinh tại đây. Người phụ trách ký tên ở cuối tờ giấy là Han Wangho, quản sinh khu nam, chữ viết ngay ngắn, mực đen đều nét.
Dohyeon nhận ra ngay. Không phải vì cái tên. Mà vì dáng người cao vừa, tóc dài chạm cổ và ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hôm ấy. Vậy ra anh ấy là người Nhật gốc Hàn à?
Rất khẽ thôi, cậu cảm thấy có một cánh cửa mở ra trong lòng mình.
Tối hôm đó, Dohyeon đến bếp chung trễ hơn thường lệ. Cậu ngồi ăn chậm rãi, cắm tai nghe nhưng không bật nhạc, thi thoảng lại như có như không liếc về phía cửa. Đến khi tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang, tim cậu bỗng nhịp nhanh một nhịp lạ.
Han Wangho bước vào, tay cầm clipboard, ánh mắt quét qua các ổ cắm điện và bếp gas. Khi đi ngang bàn cậu, anh dừng lại thoáng chốc rồi cất giọng hỏi bằng giọng tiếng Hàn hơi cứng.
"Cơm tối muộn nhỉ?"
Lần đầu nhìn gần, Park Dohyeon mới để ý, Han Wangho là một người có vóc dáng cao vừa, không quá nổi bật nhưng đủ gọn gàng và thanh nhã. Mái tóc đen dài chạm gáy được vuốt gọn, làn da sáng và đôi mắt dịu như nước. Anh mặc sơ mi trắng khoác ngoài bằng cardigan mỏng màu xám, trông giản dị mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Dohyeon nghĩ thầm: Đẹp trai thật đấy, mà còn dịu dàng nữa. Chắc ảnh sẽ không khó tính đâu?
Cậu rút tai nghe ra, ngẩng đầu.
"Vâng... Hôm nay em nấu hơi lâu."
"Thơm đấy." anh nói rồi cúi xuống nhìn nồi nhỏ vẫn còn bốc khói. "Canh rong biển à?"
"Món Hàn Quốc. Em cho thêm một ít tương đậu." cậu đáp, cố giữ giọng bình thản.
Han Wangho khẽ gật đầu. Thay vì rời đi như thường lệ, anh đứng nán lại, dựa nhẹ vào tủ lạnh phía sau.
"Em là Dohyeon đúng không? Du học sinh mới?"
"Vâng."
"Tấm ảnh ở bảng tin lầu một, em chụp à?"
"Dạ?" Park Dohyeon ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Ảnh hoa anh đào. Tấm có chú mèo nằm chỗ cầu thang. Rất đẹp."
Trái tim Dohyeon như rung lên. Cậu không rõ ai đã dán bức ảnh đó, vì vốn dĩ chỉ in thử để kiểm tra màu, nhưng giờ thì cậu biết Han Wangho đã nhìn thấy. Cũng may, đó không phải tấm cậu đã chụp anh. Cũng may, cậu đã chọn giữ tấm ảnh đó cho riêng mình.
Từ ngày hôm đó, Dohyeon thường ăn tối trễ hơn. Có hôm giả vờ quên mang bộ bát đũa về, có hôm làm rơi thìa để phải quay lại bếp. Mỗi lần như vậy Han Wangho lại xuất hiện, luôn đúng giờ như một thói quen không bao giờ sai.
Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Những câu hỏi đơn giản về quê quán, về lớp học tiếng Nhật, rồi đến cả chuyện mèo hoang ở đền. Park Dohyeon kể rằng mình từng học đàn harmonica hồi nhỏ, rồi thi thoảng lấy ra thổi một khúc nhạc nhẹ sau bữa tối. Lần đầu nghe, âm thanh của nó khiến Han Wangho bật cười, bảo tiếng harmonica của cậu nghe như tiếng tàu điện sắp rời ga.
Một lần khác, Dohyeon bày ở bếp một đĩa kimbap tự làm, chia cho vài người trong ký túc xá. Han Wangho cũng được một phần, anh ăn chậm rãi rồi ngạc nhiên:
"Em để bắp cải muối trong cơm à? Ngon thật đấy."
"Ba em dạy. Ông nói, nếu muốn người khác nhớ đến mình, hãy để lại một hương vị đặc biệt"
"Anh nhớ rồi." anh gật gù. " Có lẽ hôm sau sẽ lục tìm món gì đó để đổi lại."
Bỗng dưng vào một ngày cuối tháng tư, Han Wangho không đến như mọi lần.
Người tới thay là một quản sinh khác, Akiyama, ít nói và chỉ điểm danh lặng lẽ rồi rời đi.
Ban đầu Dohyeon chỉ nghĩ anh Wangho có việc bận. Nhưng đến ngày thứ hai, rồi thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chiếc clipboard cũ cũng không còn đặt ở quầy lễ tân.
"Anh Wangho về nhà mấy hôm." một người tiền bối trong bếp nói. "Hình như mẹ anh ấy hơi yếu."
Dù tai nghe vẫn mở bản nhạc cũ, Dohyeon lại chẳng nghe thấy gì. Món canh của cậu bị mặn, nhưng cậu vẫn ăn hết. Trong lòng cậu cứ vậy hổng ra một khoảng trống lặng lẽ, như một trang sổ chưa kịp viết mà đã bị gió vô tình cuốn đi.
Trưa hôm sau, khi đang ngồi đọc sách ở thư viện chung tại tầng ba, Dohyeon ngập ngừng hỏi Jinwoo, người bạn Hàn Quốc duy nhất cùng khóa cậu:
"Cậu có thấy trống vắng không, khi không có anh quản sinh hay đến kiểm tra bếp?"
Jinwoo ngẩng lên, cười lơ đãng "Ai? Anh Wangho ấy à? Không hẳn. Cũng bình thường thôi."
Dohyeon khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu lại dội lên một thứ cảm giác rất rõ: Cậu thấy thiếu, thiếu rõ lắm. Và cảm giác ấy không phải là nỗi nhớ một người quen bình thường. Nó là khoảng lặng dài len vào cả buổi sáng, cả bữa tối, cả những lần đi qua hành lang mà không thấy ai đứng ở góc cuối.
Chính lúc đó, cậu nhận ra mình đã thích Han Wangho.
Kể từ buổi tối ấy, Dohyeon bắt đầu thay đổi.
Cậu dậy sớm hơn dù vốn dĩ luôn là người thức dậy đầu tiên, đứng trước gương lâu hơn một chút mỗi buổi sáng. Chiếc áo khoác cũ bị gập góc từ chuyến bay đầu tháng được đem ủi lại phẳng phiu. Đôi giày thể thao màu trắng được chùi sạch đến mức gần như mới. Thay vì mặc mãi một kiểu phông tối giản 1 màu, Park Dohyeon bắt đầu thử những chiếc sơ mi vải thô màu nhạt, đôi khi phối với khăn quàng mỏng, hoặc một chiếc mũ beanie đan tay kiểu hàn, thậm chí có ngày còn tỉ mỉ tạo kiểu tóc. Không thể phủ nhận rằng, với ngoại hình trời ban sẵn, Dohyeon khoác lên bộ trang phục nào cũng vô cùng đẹp trai. Da trắng, mặt nhỏ, vai rộng, dáng cao, chẳng khác nào một cây treo quần áo biết đi.
Tự Park Dohyeon nghĩ mọi thay đổi ấy đều diễn ra rất khẽ, như thể là chuyện hiển nhiên trong một ngày thời tiết đẹp. Nhưng với những người ở cùng ký túc xá, chỉ cần 3 ngày như vậy thôi đã là một sự chuyển mình dễ nhận ra đến ngạc nhiên rồi.
"Này, mấy nay Dohyeon sành điệu ghê chưa. Hôm qua tui thấy nó mặc sơ mi đẹp trai dữ lắm."
"Ừm, có hôm tui thấy cậu ấy đi dạo quanh trường tới tối luôn, mang theo máy ảnh á."
"Mấy lần tui tưởng Dohyeon là người mẫu đến đây chụp ảnh thời trang luôn á, mặc đồ nhìn có gu ác."
Thật ra, Dohyeon không chủ đích muốn ai chú ý. Cậu chỉ muốn... đẹp hơn một chút, sống động hơn một chút. Để nếu một ngày nào đó tình cờ gặp lại người ấy, giữa hành lang hay ở bếp chung, thì chính cậu sẽ là người khiến anh phải ngoảnh đầu lại.
Cậu ra ngoài nhiều hơn trước, lắm lúc chỉ để đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó mười lăm phút, mua một lon cà phê sữa nóng và ngồi trên băng ghế đá ở góc công viên. Tay cầm máy ảnh, mắt dõi theo bóng người qua lại, nhưng trong lòng lại chờ một gương mặt không biết khi nào sẽ xuất hiện.
Han Wangho trở lại vào buổi tối ngày thứ bảy.
Khi bước vào bếp, có 1 hình bóng đã khiến bước chân anh khựng lại, anh thấy Dohyeon đang cắt trái cây, tay áo xắn gọn, tóc gọn gàng, dáng người sáng sủa trong chiếc áo sơ mi trắng sọc xám nhạt. Ánh đèn vàng trong bếp phủ lên mái tóc, lên gáy rồi trượt xuống bờ vai vuông rộng của cậu, khiến toàn thân như sáng lên giữa không gian vốn thân thuộc biết bao.
Bước chân quen thuộc ấy lại vang lên ở hành lang, Park Dohyeon cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.
"Anh về rồi?" cậu ngẩng đầu lên, câu đầu tiên sau bảy ngày.
"Ừ. Lâu hơn anh nghĩ. Mẹ anh đã ổn rồi."
Dohyeon gật đầu, không biết nên nói gì thêm. Nhưng lúc đứng dậy rửa chén, tay cậu hơi run, suýt làm rơi chiếc bát.
"Em thay đổi rồi nhỉ?" Han Wangho nửa trêu chọc nói.
"Gì cơ ạ?"
"Đẹp trai hơn. Anh suýt không nhận ra." anh cười nhẹ, trong lòng thoáng một chút gì đó mà anh chẳng biết gọi sao cho đúng, không hẳn là bất ngờ, mà giống như đang phát hiện ra một điều mà anh đã bỏ lỡ.
Dohyeon cúi đầu không trả lời. Nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng.
Đêm khi trở về phòng, cậu đã ngồi thật lâu trước chiếc máy ảnh cũ. Trong bóng tối lặng thinh, cậu lật từng tấm hình, cánh hoa rơi, chú mèo nằm nghiêng ngủ và một khoé môi cong nhẹ. Cậu càng thêm chắc chắn hơn rất nhiều, mình đã thích Han Wangho, cậu đã đem lòng cảm mến chàng trai thanh tú ấy.
Thích... Một cách nhẹ như hơi thở, mà sâu như gốc rễ cắm vào lòng đất.
Và đó cũng là lý do Park Dohyeon để mọi thứ bắt đầu đổi thay. Tuy không nhiều nhưng đủ để một số người để ý.
"Này, dạo này Dohyeon vui ghê ha. Hay cười lắm luôn."
"Dohyeon mà nấu ăn là mời mọi người nữa chứ. Ai dạy vậy trời?"
"Hay là... Có để ý ai rồi?"
Có lần một người bạn cùng tầng trêu đùa như vậy khi Dohyeon đang nấu ăn. Han Wangho đứng phía sau đang kiểm tra ổ điện nghe thấy câu hỏi ấy thì quay đầu lại nhìn.
"Thật không đó?" anh hỏi, nửa như đùa nửa như thật.
Dohyeon không trả lời. Chỉ mỉm cười quay đi rửa tay và vẫn như lần trước, má cậu thoáng đỏ.
Kể từ hôm đó, Han Wangho bắt đầu chú ý nhiều hơn. Anh nhận ra Park Dohyeon không còn về phòng ngay sau khi ăn mà thường nán lại rửa chén, lau bàn, hoặc ngồi một lúc bên cửa sổ với tách trà nóng. Có hôm, Dohyeon đem theo sách ảnh và ngồi xem rất chăm chú, và khi bị hỏi thì chỉ cười nhẹ:
"Chờ ai đó đi ngang."
Wangho bỗng im bặt, không hỏi thêm. Nhưng tối hôm ấy, khi ghi chép số phòng xong, anh đi bộ quanh hành lang hai vòng, lâu hơn bình thường, chỉ để chắc rằng mình đã thấy được bóng người đó vẫn đang ngồi lặng dưới ánh đèn vàng nơi góc bếp.
Han Wangho không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Không phải vì câu hỏi ấy mà vì khả năng câu trả lời khi đó của Dohyeon là thật. Và vì Wangho như có như không cảm giác được một cái gì đó là lạ trong lồng ngực mình, một kiểu cảm xúc không dễ gọi tên nhưng đủ để khiến anh của hiện tại trở nên bối rối, vì anh chắc chắn mình chưa từng như vậy trước đây.
Rồi đến một đêm, lần đầu tiên Han Wangho ở lại bếp lâu hơn thường lệ.
Anh không nói gì nhiều. Chỉ ngồi đối diện Dohyeon, ăn một chén cháo đậu đỏ cậu làm và cố gắng hỏi theo cách mà anh cho là tự nhiên nhất
"Em có thích ở đây không?"
Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh.
"Thích ạ!"
"Vì có bạn mới?"
"Vì có người..." cậu ngừng lại, nhìn xuống tay mình. "Người làm em thấy muốn ở lại lâu hơn một chút."
Han Wangho im lặng.
Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu hạ thổi qua, làm tấm rèm đung đưa. Bếp chung dần tắt đèn. Chỉ còn họ, và tiếng kim đồng hồ trôi chậm trên vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co