Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Mimosa

san

gbtbfriends

Sau khi trở về phòng, Han Wangho ngồi rất lâu trước khung cửa sổ nhỏ mở ra khoảng sân giữa của ký túc xá.

Phòng anh ở tầng bốn, góc trái của tòa nhà hình chữ L. Và nó giúp anh có thể thấy rõ phòng của Park Dohyeoneon, dãy tầng hai khu giữa, nơi ánh đèn vàng thường bật rất muộn.

Một căn phòng đơn giản, rèm trắng mỏng, ánh sáng từ bàn học tỏa nhẹ. Đôi khi là bóng người đi qua đi lại, đôi khi là khoảng trống dài vắng vẻ. Wangho không hiểu vì sao mình lại nhìn mãi. Chỉ biết, mỗi lần đèn ấy sáng lên, trái tim anh dường như cũng sáng theo. Và chỉ khi ánh sáng ấy vụt tắt, anh mới thở nhẹ ra, đứng dậy và nằm xuống giường của mình.

Chẳng hay có thứ gì đó đang lớn dần trong lòng anh, lặng lẽ mà không cưỡng lại được. Một thứ tình cảm không cần lý do, chỉ cần một cái nhìn, một hơi thở trong buổi chiều tháng tư, một nụ cười thoáng qua trong ánh đèn bếp chung. Và đôi khi, là mùi cam thoảng qua trong gió. Một mùi hương tươi mát, dịu nhẹ, như chính con người Park Dohyeon. Han Wangho không biết cậu dùng nước hoa gì, hay chỉ là hương vỏ cam từ lọ tinh dầu nào đó cậu hay mang theo, nhưng cứ mỗi lần đứng gần cậu, anh lại thấy mùi hương ấy quẩn quanh, đọng lại trong ngực mình rất lâu. Và anh cũng biết, nếu tiếp tục giả vờ như không có gì đang diễn ra, anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất thật trong cuộc sống của mình.

Sự thay đổi của Park Dohyeon những ngày sau đó không chỉ là chuyện riêng của anh nữa.

Cậu không còn chỉ quanh quẩn với máy ảnh và tai nghe, mà đã bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những hoạt động của nhóm sinh viên, đặc biệt là nhóm bạn thân thiết với Han Wangho. Có lần là chuyến đi picnic ngắn đến công viên Yoyogi, có khi là buổi tối cà phê ngoài trời ở Shimokitazawa, hoặc buổi xem phim ở rạp nhỏ gần ga Shinjuku.

Dohyeon luôn đến đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, nụ cười rạng rỡ. Cậu không nói nhiều nhưng vẫn có cách tạo ấn tượng cho riêng mình. Dohyeon chụp ảnh rất nhanh, nhưng khi đưa ra kết quả thì luôn là những khoảnh khắc khiến cả nhóm ồ lên vì bất ngờ. Trong những tấm ảnh ấy, Han Wangho thấy chính mình, đang ngồi đọc sách, đang cười nghiêng đầu, hoặc đang nhìn về một nơi nào đó không định sẵn. Tất cả đều đẹp đến kỳ lạ, và Wangho bắt đầu nhận ra không phải ai cũng nhìn anh như Dohyeon.

Đó không phải là cái nhìn của một người ngưỡng mộ hay hiếu kỳ. Đó là ánh mắt của người thực sự muốn hiểu anh. Muốn hiểu cả những điều chưa từng được cất thành lời.

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm đi chơi ở khu đê Tamagawa. Trời trong và nắng nhẹ, đường đê dài lộng gió, cỏ xanh rì và bầu trời trải rộng. Mọi người vừa đi vừa đùa nghịch, có người mang theo bóng, người khác thì mang đàn guitar nhỏ.

Han Wangho tựa như cố tình thả bước chậm lại.

Anh chờ đến khi Dohyeon tụt lại phía sau, hai tay đút túi áo khoác, mắt dõi nhìn những vệt nắng trượt trên mặt cỏ. Khi cậu tiến lại gần, làn gió nhẹ lại lần nữa mang đến mùi cam mát lành ấy.

"Này," anh cất giọng, vu vơ, như gió lèn qua hơi cỏ đằng xa,

"Em thấy mấy buổi đi chơi như thế này thế nào?"

Dohyeon quay sang nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì nắng.

"Em thích lắm."

"Vì đi chơi thú vị, hay vì... Có ai đó trong nhóm thú vị?"

Cậu không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười, rồi hỏi lại:

"Anh có muốn nhìn thấy tâm hồn em thực sự là như thế nào không?"

Han Wangho thoáng sững lại.

"Gì cơ?"

"Ý em là?" cậu tiếp, giọng thấp và chậm hơn.

"Một buổi hẹn riêng của hai người thì sao?"

Gió thổi nhẹ qua tóc anh, mang theo chút hương của nắng chiều và cỏ dại.

Han Wangho chưa kịp trả lời, thì Dohyeon đã nói tiếp, bằng một nụ cười dịu dàng đến mức khiến anh không thể nào từ chối:

"Đừng vội từ chối em."

Và rồi anh gật đầu.

Anh không hiểu vì sao mình đỏ mặt. Nhưng điều anh chắc chắn là bản thân không hề muốn nói "không". Và trong giây phút đó, trái tim anh đập nhanh đến mức anh cảm thấy hơi choáng. Đã lâu rồi, rất lâu rồi, anh không còn cảm thấy hồi hộp khi đứng cạnh một ai đó như vậy.

Họ hẹn gặp nhau vào một sáng chủ nhật, dưới chân ga Kichijoji, đủ xa cho một cuộc hẹn bí mật. Trời se lạnh, gió xuân chưa dứt hẳn, và những cánh hoa anh đào cuối mùa vẫn còn trôi lững lờ giữa không khí.

Dohyeon mặc áo khoác kaki sáng màu, tay đeo máy ảnh film cũ, bước đến chậm rãi như đã hẹn từ lâu. Chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay chìa cho Han Wangho một lon cà phê sữa nóng rồi đợi tới khi anh đã nhấm nháp được vài ngụm.

"Hôm nay em sẽ cho anh thấy Tokyo mà em đã từng đi một mình."

Hai chàng trai trẻ bắt đầu từ con đường nhỏ ven sông, nơi những chú vịt trời vẫn thường bơi giữa những tán cây đổ bóng. Rồi đến khu phố cổ đầy cửa hàng nhỏ, tiệm sách cũ, cửa hàng hoa khô, quán ramen chỉ có tám ghế. Dohyeon đi chậm, mỗi bước chân như có mục đích. Cậu chỉ cho Han Wangho những góc ảnh yêu thích, nơi ánh sáng chiếu qua mái hiên, nơi những cánh cửa gỗ bong sơn mang một vẻ buồn đẹp.

Đôi khi, mu bàn tay cậu khẽ chạm vào tóc anh, phủi đi cánh hoa đậu lại.

Đôi khi, cậu ngỏ ý chia cho anh một bên tai nghe, bản nhạc nhẹ không lời vang lên, lặng lẽ như chính cậu.

Đôi khi, giữa dòng người đông, Dohyeon nắm tay anh, kéo người kia tránh khỏi một vũng nước còn sót lại sau mưa xuân buổi đêm.

Mọi thứ diễn ra không vội, không rõ ràng, nhưng đều khiến trái tim chàng quản sinh không còn yên vị như trước. Park Dohyeon vừa bước đi vừa ngẩng mặt hứng nắng, gió khiến mái tóc khẽ rối và hương cam trên người cậu lại một lần nữa khiến Wangho muốn dừng chân đứng yên mãi. Một loại hương dễ chịu, như cậu luôn mang theo mùa hè, dịu dàng mà không gay gắt, ngọt vừa phải như cách ngón tay cậu chạm vào tóc anh, bắt cánh hoa phải nhường chỗ.

Có điều gì đó rất an toàn ở bên Dohyeon. Và chẳng biết từ khi nào, trong vô thức, bước chân anh từ khi quen cậu đã biết tìm một nhịp chậm để dừng lại.

Trong từng khoảnh khắc, Han Wangho chợt nhận ra, mình đang dần yêu ánh nhìn ấy, tiếng cười ấy, cả sự im lặng đặc biệt mà Park Dohyeon dành cho anh. Và có lẽ anh cũng đang bước vào một thế giới mà trước đây anh không dám nghĩ đến, là nơi tình cảm không cần nói ra, chỉ cần một sự hiện diện đủ đầy.

Họ ngồi nghỉ ở ghế công viên, nơi có thể nhìn thấy những tàu điện chạy qua cách đó không xa. Han Wangho không nói gì, Park Dohyeon cũng vậy lặng im.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vải áo cọ vào nhau khi gió thổi.

Anh nghĩ, mình đang bước vào một thế giới không tên. Một thế giới mà Park Dohyeon đã sống một mình suốt những ngày đầu ở nhật. Chỉ có tiếng phim quay, tiếng click máy ảnh, và những khung hình im lặng.

Và giờ cậu đã mở cửa, mời anh bước vào đó.

Tại sao lại là anh?

Bởi vì có lẽ trong ánh mắt dịu dàng đó, cậu đã chọn anh từ lâu.

________

"Đi nào."

Dohyeon bỗng đứng lên, kéo tay anh.

"Em đã muốn đến công viên giải trí từ lâu rồi, là đợi anh đấy, Wangho!"

Han Wangho khựng lại một giây, mắt mở to. Trước mặt anh, dưới hàng đèn rực rỡ của phố cuối tuần, Park Dohyeon mỉm cười. Nụ cười ấy không lặng như mọi khi mà rực rỡ đến mức khiến anh phải chớp mắt.

Họ bước vào khu công viên nhỏ nằm giữa lòng Tokyo, những vòng quay ngựa gỗ, những gian hàng bắn thú, xe lửa tí hon, và hàng dài đèn dây sáng nhấp nháy như dòng sao vắt qua trời đêm.

Ngập giữa những chùm ánh sáng ấy, Park Dohyeon, Dohyeon của anh, cũng đang phát sáng.

Cậu kéo anh vào một trò chơi, rồi lại kéo anh sang chụp ảnh ở tường backdrop hoa giả. Anh chỉ đi theo chứ không nói gì, vì anh sợ nếu nói ra, chỉ cần anh không nhịn được cất lời thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như ngàn lớp bong bóng mong manh. Mọi thứ Park Dohyeon bày ra đẹp đẽ đến mức Han Wangho chỉ dám nghĩ đó là ảo mộng của riêng mình.

Tim anh đập nhanh hơn khi Dohyeon ngửa mặt cười lớn ở vòng đu quay. Khi cậu quay sang gọi tên anh, "Wangho" và vẫy tay như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

Han Wangho nghe tiếng tim mình trả lời, một cơn gió lướt qua những hàng đèn rực rỡ nhẹ nhàng mà không thể cưỡng.

Anh không còn đứng yên được nữa.

Cuối cùng, anh bước về phía cậu, như bản năng tự nhiên được nhắc nhớ bằng lời gọi mời đã được chờ đợi từ rất lâu.

Park Dohyeon nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu giếm, rồi cười rạng rỡ chẳng kém gì nắng vỡ trên mặt hồ.

"Chúng ta lên vòng đu quay lớn nhé!"

Cậu nói, ngón tay đã nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ. Han Wangho không sao bật tiếng trả lời, chỉ biết sải bước theo Park Dohyeon, tất cả những gì thuộc về lý trí đã bị đôi mắt long lanh ấy đánh bại.

Dohyeon lúc ấy, làn da trắng phản chiếu ánh đèn đủ sắc màu, má cậu hồng lên vì phấn khích, môi đỏ tự nhiên và đôi mắt mở to, sáng như chứa cả dải ngân hà. Mái tóc cậu hơi bông lên vì gió, vài sợi xõa xuống trán, khiến Han Wangho chỉ muốn đưa tay vén nhẹ.

Anh thầm nghĩ mình không xong rồi. Nếu chàng trai này bảo anh làm gì, có lẽ anh sẽ làm thật. Không phải vì cậu nài nỉ, mà vì anh muốn tự nguyện tan chảy trong thứ cảm xúc nhẹ nhàng mà ngọt ngào tới mãnh liệt ấy từ Park Dohyeon.

Chiếc vòng đu quay chuyển động chậm rãi, nâng hai người lên khỏi mặt đất. Ánh đèn từ khắp công viên lấp lánh phản chiếu trong khung kính cabin, cả một phần Tokyo lấp lánh ánh bạc dưới chân họ. Han Wangho nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh, cảm giác như tim mình đang giãn ra, đầy tràn và mong manh. Gió thổi, Han Wangho lại thấy mùi cam nhẹ bẫng len qua, giữa hương bơ sữa ngậy béo và mùi gỗ từ những quầy bánh ngọt trong công viên, lành lạnh nơi chóp mũi.

Anh biết ơn vì người ngồi cạnh mình lúc này là Park Dohyeon, chứ không phải bất kỳ ai khác. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới khiến anh thấy thế giới này đẹp đến vậy.

Cabin lên đến nơi cao nhất. Không khí bên ngoài loãng đi, gió mạnh hơn. Han Wangho đang định quay sang nói gì đó thì cảm thấy lòng bàn tay mình nhột khẽ, Park Dohyeon đang nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh, như thể đang gõ cửa trái tim chàng quản sinh của mình.

"Han Wangho."

Anh nghe cậu gọi tên mình, giọng rất khẽ, mắt long lanh. Chưa kịp nói điều gì thêm, thì một luồng gió thổi ngang qua, khiến tai anh ù đi một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, ký ức từ những năm trung học hiện về, khi anh còn là một cậu học sinh đắm chìm trong những cuốn manga đến bỏ cả ăn sáng để mua chúng, những câu chuyện tình yêu học đường mà anh từng cho là ngớ ngẩn và viển vông.

Và rồi anh nhớ ra.

Có người từng nói: tỏ tình ở nơi cao nhất của vòng đu quay, sẽ có được hạnh phúc mãi mãi.

Tim Han Wangho đập dồn dập. Anh không biết Dohyeon định nói gì, nhưng anh biết rõ điều mình muốn.

Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, siết chặt, như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ tan vào không khí.

Và trong khoang cabin lặng lẽ lơ lửng giữa trời, hai âm thanh vang lên cùng lúc:

"Em thích anh!"

"Anh thích em!"

Ngoài cửa sổ, vòng quay vẫn tiếp tục, đưa họ trở về mặt đất. Nhưng trái tim họ có lẽ đã kịp lên cao, chạm vào một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co