C22
Vương Nhị bị lôi kéo vào bồn tắm, trên người chỉ còn áo sơ mi mỏng. Lý Nan Minh cố ý không cởi cái áo này ra vì anh thích cái sự lấp ló này. Đầu ti nhỏ của Vương Nhị vì đêm qua bị cắn đến sưng đỏ nên hôm nay có thể thấy rõ nó hồng hồng ẩn hiện dưới lớp áo ướt.
Cậu biết bản thân không thể kháng cự nên chỉ đành phó mặt cho Lý Nan Minh muốn làm gì thì làm. Anh ta không biết giảm sức của bản thân. Vừa vào được tư thế là làm ngay, khiến nước trong bồn tràn vào bên trong Vương Nhị, cậu mặc dù khó chịu cũng không dám nói.
Miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ vì nếu rên lớn sẽ bị Lý Nan Minh chửi rủa. Vương Nhị còn nhớ như in những lời Lý Nan Minh từng khinh miệt cậu. "Cậu tốt nhất là ngậm miệng lại, tiếng rên của cậu còn không hay bằng 1 góc của Thái Thiên". "Cậu càng rên rỉ tôi càng cảm thấy cậu như một con đĩ trèo cao, muốn có được tôi".
"Ưm... Đủ đủ... AA" Vương Nhị quả thật cảm thấy bên dưới vừa trướng vừa đau, hôm qua vì Lý Nan Minh phấn khích quá độ nên đã hành hạ cậu không ra hình dạng gì. Hôm nay lại bị Lý Nan Minh bắt ép trong bồn tắm ở nhà người ta. Cậu vừa sợ hãi vừa đau đớn.
Làm xong một hiệp dài thì Lý Nan Minh mới chịu đứng lên tắm lại bằng vòi sen rồi bỏ đi, Vương Nhị nhục nhã cúi đầu móc những thứ bên trong ra, xả hết nước trong bồn tắm rồi bản thân tắm lại lần nữa.
Nói đến quá khứ thì có thể nói từ lúc xưa. Vương Nhị chính là không ngờ rằng cậu bị chính người mình yêu nhất làm tổn thương. Lần đầu của cậu vừa đau đớn vừa nhục nhã, Lý Nan Minh vừa đi công tác về, đứa nhỏ vẫn là một tay Vương Nhị chăm sóc.
Mấy hôm Lý Nan Minh đi không về thì Vương Nhị đều ở lại qua đêm chăm tiểu Vân. Đứa nhỏ này từ bé đã rất ương ngạnh, ngay cả Lý Nan Minh cũng không thể chăm sóc. Vừa hay thế nào mà trợ lý mới của anh lại có thể chăm trẻ con mà hơn nữa còn có thể chơi với Tiểu Vân.
Từ đó trách nhiệm đổ lên vai Vương Nhị, làm việc công xong lại phải chạy làm việc tư. Có hôm Lý Nan Minh bế đứa nhỏ lên cơ quan thì Vương Nhị phải vừa làm việc vừa chăm sóc. Mặc dù rất mệt nhưng được gần gũi với người mình thương thì bao nhiêu cũng thấy đáng.
Tình cảm bao nhiêu năm cuối cùng cũng bị lộ nhưng Lý Nan Minh đã cảnh cáo Vương Nhị nên chuyện cũng không có gì đáng nói. Chỉ là hôm đó Lý Nan Minh đi làm về không báo trước, Vương Nhị chỉ nghĩ là anh không về nên ở lại ngủ chăm sóc cho tiểu Vân. Bình thường quần áo của cậu đều kín mít nhưng khi ngủ thì mặc đồ rất thoải mái. Có phần rộng rãi dễ chịu. Lý Nan Minh về đến nhà trong trạng thái bực tức, những tấm hình vui vẻ của Thái Thiên với Hồ Diên là ngòi lửa châm nỗ sự tức giận trong người Lý Nan Minh. Nhưng thói quen không thể bỏ của anh chính là trước khi về phòng thì đều sẽ đến thăm tiểu Vân.
Vương Nhị xoay người vào trong nằm nghiêng để lệ vòng eo rắn chắc thon thả của mình. Cộng với quần đùi bị kéo nhúm lại trên cao, chiếc áo cổ rộng vô tình làm lộ cả phần xương quai trắng mịn ấy. Lý Nan Minh không thể giữ nỗi bình tĩnh, anh đã rất tức giận khi cho rằng cậu đang cố tình quyến rũ anh. Lao đến như một con thú đang động dục, đè cậu xuống làm tình một cách mạnh bạo khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu đã phản kháng nhưng ngược lại bị ăn tát đến choáng đầu.
Trong cơn đau cậu vẫn cố kìm nén tiếng rên của mình vì sợ tiểu Vân sẽ thức giấc. Nhưng cậu chẳng thể nhịn được lâu, giọng nói của Lý Nan Minh quá lớn đã đánh thức tiểu Vân. Cô bé đã tỉnh, bởi vì Vương Nhị luôn đặt tiểu Vân cách mình một cái gối sợ tay sẽ đụng trúng bé, giờ đây tiểu Vân thức giấc nhưng lại không hề quấy khóc.
Đôi mắt lim dim nhìn xung quanh, Vương Nhị nhanh tay lấy mền phủ qua người Lý Nan Minh, cũng may trong đêm tối không thấy rõ gì cả. "A..tiểu ...Vân... Con mau...ngủ đi" Vương Nhị cố gắng nói ra mấy chữ. Tiểu Vân xoay đầu giơ tay muốn được bế, nhưng tình cảm hiện tại không cho phép cậu làm chuyện này. Cả cơ thể bị giữ chặt trong tay Lý Nan Minh, giường cứ rung chuyển nhưng tiểu Vân không biết gì. "Vân nhi.. Con nằm xuống...aa..chú...vỗ á a cho con ngủ".
Đứa nhỏ không biết vì sao Vương Nhị lại như thế, nó nghĩ cậu bị đau nên đưa tay lên sờ má cậu. Cậu cắn lên tay mình đến bật máu để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Ngoan..ngủ thôi..." Vương Nhị đẩy con gấu bông đến cho tiểu Vân ôm, cô bé rất nhanh đã thiếp đi, Lý Nan Minh lúc này cũng đã chịu dừng lại. Anh ta xả hết cơn giận trong người sau đó liền bỏ đi, để Vương Nhị một mình đau đớn tủi nhục nằm đó, cậu cũng quá mệt mỏi để có thể nghĩ mình nên làm gì tiếp, đành thiếp đi.
Sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày chật vật của Vương Nhị, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Nan Minh. Rõ ràng là bản thân bị cưỡng hiếp nhưng lại làm như mình là thủ phạm. Lý Nan Minh thấy như vậy thì càng giở thói bắt nạt Vương Nhị, cho dù cậu có khóc lóc cầu xin thì tất cả đều bằng không. Chỉ có tiểu Vân ở bên cậu an ủi cậu.
Quay trở lại với không khí xuân ở nhà ba Vương, buổi tối hôm đó mọi người đều có những câu chuyện riêng của mình, đối mặt với người mình yêu nhất. Có người thì cười tít cả mắt, có người thì rơi lệ đến tan nát cõi lòng.
Trình Thôi Phi nằm bên cạnh Vương Tư Quân hỏi nhỏ "anh nghĩ rằng lần này mọi thứ sẽ ổn chứ?"
Vương Tư Quân thẳng thắn đáp "ừm anh tin. Dù cùng là một gia tộc nhưng Hồ Diên chỉ là phía ngoại, hơn nữa còn là cháu của Triệu Lâm nên có thể tin tưởng."
Trình Thôi Phi gật đầu đáp "Lâu rồi mới thấy Thái Thiên vui như vậy, đôi khi em ước rằng Hồ Diên đến sớm hơn một chút"
"Sớm hơn thì sao được? Thằng bé nhỏ hơn Thái Thiên gần chục tuổi, gặp sớm hơn thì Thái Thiên chăm trẻ rồi" Vương Tư Quân bật cười, Trình Thôi Phi nghĩ cũng phải.
Sau khi vào phòng thì ngay lập tức đóng cửa, khoá trái. Từ giờ chỉ còn là không gian riêng tư của hai người. Hồ Diên bế Thái Thiên, áp lưng y lên vách tủ. Hôn môi ngấu nghiến không ngừng, Thái Thiên cũng rất phối hợp, tay luồng ra sau cổ y giữ đầu anh lại.
"Ưm...chụt....ha...ưm" hai người dính rồi lại tách, tách rồi lại dính, như muốn dính chặt vào.
"Ha...ha...hôm nay không cho em làm đâu. Vẫn còn đau lắm" Thái Thiên cảm nhận bên dưới có vật cứng liền biết rồi. Hồ Diên gật đầu "Anh không cho thì em không ép, để em thoa thuốc cho anh được không?" Hồ Diên nhẹ nhàng cởi quần y xuống, với tay ra đầu tủ lấy lọ thuốc gel đã chuẩn bị từ trước.
Hồ Diên nhẹ nhàng thoa đều, nhìn bên dưới xưng đỏ lên trong lòng liền xót. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, là do y quá quyến rũ thôi.
Hai người quấn qua quấn lại, đến khi mệt rồi thì tựa vào nhau mà ngủ, Hồ Diên vỗ nhẹ tấm lưng của Thái Thiên. Buổi sáng hôm sau không khí trong nhà còn nhộn nhịp hơn rất nhiều, bạn bè của ba Vương và ba Trình đến thăm nhà. Người ra người vào tạo cảm giác vui vẻ ấm cúng. Nếu là những năm trước thì họ sẽ không thể thấy được mặt của Thái Thiên nhưng năm nay không những có y mà còn có cả Hồ Diên.
"Người cũng đã đến đủ, chúng ta nhập tiệc thôi" Vương Tư Quân mở tiệc nâng ly rượu. Không khí ngày tết thật tuyệt, chỉ có tiếng cười nhưng bấy nhiêu đó lại là những khoảng khắc mà cả đời người không thể nào quên. Buổi chiều hôm đó Lý Nan Minh xin phép tạm biệt, anh cũng cần trở về thăm họ hàng. Vương Nhị bế tiểu Vân ra sau vẫy tay với mấy người bọn họ rồi lên xe đi về.
Đợi cho xe đi xa thì bốn người mới có chuyện để nói "Tiểu Thiên, con có thấy cái mà ba thấy không?" ba Vương nhìn Thái Thiên.
"Con nhận ra từ cái lần bọn họ đến nhà mình"
"Hai cha con nói gì vậy?" Trình Thôi Phi không hiểu lắm.
Ba Vương nói nhỏ bên tai ba Trình, lúc này ba nhỏ mới hiểu "Ba cũng thấy có chút không đúng. Ánh mắt của Vương Nhị thật sự rất đặc biệt. Lần trước đến đây rõ ràng cũng không đến mức sợ sệt như vậy. Bây giờ nhìn nó vừa đáng thương vừa buồn bã".
Thái Thiên thở dài nói "Con cảm thấy Nan Minh thật sự đối xử với Vương Nhị không mấy tốt, mà cậu ta thì lại một mực chung tình như vậy. Chắc chắn là yêu rồi, yêu Nan Minh cũng chính là tự ôm cây xương rồng vào lòng".
Hồ Diên dùng trực giác của mình mà nói "Nhưng em cảm thấy Vương Nhị lại là thế thân của anh, anh nhìn cách anh Lý đối xử với tiểu Vương là biết. Lúc sáng em nghe thấy có tiếng cãi vả nhưng chủ yếu là giọng của anh Lý. Đến khi dùng bữa thì em thấy mắt của tiểu Vương đã đỏ lựng, cổ và tay đều có vết thương"
Thái Thiên nghe được lời này thì trong lòng liền nãy sinh sự căm phẫn bởi vì quá khứ của y cũng không mấy tốt đẹp. Cậu cũng đã từng chịu đựng cảm giác đau đớn này giờ đây nhìn thấy người bạn của mình đối xử với cấp dưới như thế thì khiến y không chịu được.
"Chuyện em nói là thật?" Thái Thiên hỏi kỹ lần nữa đến khi xác nhận được cái gật đầu của Hồ Diên.
"Chuyện của hai đứa nó thì cứ để chúng tự giải quyết, con tốt nhất không nên xen vào" ba Vương nhận ra Thái Thiên đang mất bình tĩnh.
"Ba cũng nghĩ như vậy, đây là con đường mà tiểu Vương đã chọn, nếu nó chịu đủ đau khổ sẽ tự khắc mà rời đi. Nan Minh của bây giờ nó chỉ muốn có con mà thôi. Nhưng nó không ngờ rằng đối thủ của nó lại là tiểu Diên quá lợi hại" ba Trình ngồi một bên nói.
Hồ Diên tự cảm thấy bản thân cũng quá giỏi đi, dù sao anh cũng đến sau nhưng lại là người vác được Thái Thiên về nhà. "Dù sao thì chuyện tới nước này đều là sự lựa chọn của cả hai người, anh không nên nói gì cả cứ để họ sống theo ý muốn của mình. tiểu Vương đã chọn sống như thế thì anh cũng không thể trách anh Lý" lời nói của Hồ Diên quả nhiên là có trọng lượng hơn hẳn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Thái Thiên vẫn thật sự lo cho Vương Nhị, đành tìm cơ hội nào đó để nói chuyện. Y nhìn hành động của Nan Minh cư xử với mình cực kỳ tốt mà đó cũng là lý do vì sao anh ta lại đối xử với Vương Nhị lại tàn nhẫn như vậy. Y không muốn bất cứ ai lặp lại sai lầm của mình trong quá khứ.
Trải qua mấy ngày tết vui vẻ thì cũng đã đến lúc quay trở về đơn vị, sắp tới sẽ còn rất nhiều dự định kế hoạch trong tương lai vậy nên bắt đầu từ bây giờ để kịp hoàn thành chúng. Hồ Diên và Thái Thiên triệu tập lực lượng để quay trở lại luyện tập chuẩn bị cho những buổi huấn luyện đầy khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co