Truyen3h.Co

Bắt Được Chồng Nhỏ

C23

DoNhu25

Trước ngày chuẩn bị quay trở về Doanh trại, Hồ Diên nhớ đến lời nhờ vả của Vô Vũ nên đã nhờ Thái Thiên chở mình ra ngoài mua. Y cũng không nghỉ nhiều, chỉ nghỉ là mua một ít đồ thì chỉ đơn giản là vật dụng cần thiệt hoặc là đồ ăn vặt thôi. Nào mà ngờ thứ mà Hồ Diên mua lại là đồ để làm tình.

Thái Thiên vừa thấy Hồ Diên bước vào cửa hàng đó thì Y đã không khép nổi miệng, trong lòng thầm nghĩ Hồ Diên cũng bạo quá đi. Y tò mò nên đi theo vào trong, Hồ Diên liền quay đầu lại hỏi "Anh có thích cái nào không? Em mua cho anh".
Thái Thiên bị câu này làm cho nghẹn luôn "Em đùa anh đấy à? mua công khai trước mặt anh như vậy, không sợ anh đem chúng đốt hết sao?".
Hồ Diên thản nhiên đáp "Sao em phải sợ, anh mà đốt hết chúng thì..." Hồ Diên tiến sát lại nói nhỏ vào tai Thái Thiên "em sẽ bắn đầy bụng anh, anh muốn lấy cũng khó".

Nghe đến đây mặt mũi Thái Thiên đều đỏ lựng lên, ánh mắt hình viên đạn muốn xuyên qua đầu Hồ Diên. Nhưng trong lòng Hồ Diên cũng có suy tính riêng, nếu như anh không lầm thì bên trong Thái Thiên nơi đó là tử cung, lần đó anh bắn vào rất nhiêu, nơi đó lại không chảy ra gì, mấy lần sau mới thấy chảy ra, vậy khả năng cao bộ phận đó không thuộc về Thái Thiên.

Hơn nữa Thái Thiên lại không nhắc gì về chuyện này, y không thể mang thai vậy tại sao cơ thể lại có thứ đó? 

"Em mua nhiều như vậy làm gì hả? Hơn nữa cái này cũng không phải kích cỡ của em" Thái Thiên chỉ nhất thời buộc miệng nói ra. Nào ngờ Hồ Diên liền quay sang nhìn chằm chằm Thái Thiên, lời muốn nói đành giấu lại, đợi có không gian riêng tư sẽ chất vấn y.

"Em không mua cho em, em mua dùm cặp đôi nào đó. Với cả em thấy trong quân doanh có nhiều cặp lắm rồi, không sớm chuẩn bị cho họ thì thật sự không ổn đâu" anh cười nhẹ rồi tiện tay lấy thêm mấy hộp. Kích cỡ nào cũng có, mùi vị nào cũng mua.

Đi một hồi liền mang đến quầy thu ngân cả một giỏ đầy bao cao su và gel bôi trơn, Thái Thiên cũng sợ mất mặt nên đã bỏ ra xe trước. Hồ Diên thản nhiên đứng thanh toán. Cả nhân viên thu ngân và khách hàng khác cũng trố mắt nhìn. Lời bàn tán chủ yếu là nói Hồ Diên thận tốt, dáng người cao to lực lưỡng như thế này thì chắc hẳn người kia cũng chịu không ít khổ cực.

Hồ Diên lên tiếng nói 1 câu làm mọi người im lặng "Tôi mua về để bán, ở đây không có kích cỡ của tôi.

Thái Thiên ngồi trên xe chờ, Hồ Diên xách một túi đầy đồ cũng khiến Thái Thiên ngại muốn chết. Nhưng quan trọng nhất là làm thế nào để đem cái đống này vào quân doanh. Nếu là y thì sẽ không ai kiểm tra đồ, nhưng mà hai người bọn họ không thể để lộ việc ở chung với nhau.

"Em mua nhiều như vậy, làm sao đem vào đây? Hơn nữa chiều nay lên máy bay em tính trình bày thế nào cho nhân viên mặt đất?" Y vừa nói vừa lái xe.

Hồ Diên lại rất điềm tĩnh trả lời "Em nhét vào balo của anh là được mà, mua mấy cái này cũng không phải phạm pháp. Bọn họ muốn cười thì để họ cười đi, sau đó cũng liền quên mà". Thái Thiên chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là y không thể nào mặt dày được như anh.

Bọn họ về lại nhà của ba Vương Tư Quân, ông cùng ba nhỏ đã chuẩn bị thêm mấy món ăn vặt cho hai đứa mang lên máy bay. Nói là cho cả 2 nhưng mà 2 ba ba biết rõ Thái Thiên rất thích ăn đồ ngọt nên luôn chuẩn bị trước, sau tết thì thời tiết mát mẻ hơn nên cũng không cần nhét thêm áo quần. 

"À, Thái Thiên ba có nhờ chú Doanh Minh chuẩn bị giấy tờ cho ba, hiện tại chắc đang ở bệnh viện. Con có thể đến đó lấy giúp ba không? Thời gian cũng còn sớm, không trễ chuyến bay đâu" Trình Thôi Phi nói với Thái Thiên.
"À dạ được, con đưa Hồ Diên theo nhé" 
Vương Tư Quân liền nói "Thằng bé ở lại đây, lúc nãy chú Triệu có lời nhờ vả nên ba phải căn dặn thằng bé, con đi một lát rồi về là được mà. Hai ba cũng không làm khó người ta đâu".

Thấy như vậy thì Hồ Diên cũng lên tiếng "Anh đi đi ạ, em ở nhà chờ anh".
Thái Thiên thấy thế cũng yên tâm mà đi.

Đợi đến khi tiếng xe đã đi xa thì Vương Tư Quân mới lên tiếng "Chuyện tối qua con hỏi bọn ta, thật lòng thì bọn ta cũng không muốn nói, nhưng xét cho cùng thì con là người được Thái Thiên chọn nên bọn ta cũng tin tưởng mà kể cho con nghe".

Trình Thôi Phi liền nói "Thằng bé hỏi cái gì thì trả lời cái đó, anh đừng có mà đem hết ra kể. Có những chuyện nên hỏi ý kiến của Thái Thiên". 
"Ừm ừm, anh biết rồi, anh sẽ không tuỳ tiện nói".

Chuyện là tối hôm qua, đợi cho Thái Thiên ngủ say thì Hồ Diên đã sang gõ cửa phòng của hai baba. "Con xin lỗi hai bác vì khuya như vậy vẫn làm phiền hai người".
"À không sao không sao, con đến tìm hai ta lúc nửa đêm như thế này thì hẳn là vì chuyện của Thái Thiên nhỉ?" Trình Thôi Phi rất nhanh đã nói trúng suy nghĩ của anh. 
"Dạ vâng ạ, nếu có gì thất lễ mong hai bác lượng thứ".
"Con cứ nói đi". 
"Con biết bác Trình là quân y, vậy chắc hẳn Bác cũng biết một người đàn ông bình thường thì không thể nào xuất hiện cơ quan sinh sản của nữ đúng không ạ?" Hồ Diên rất nhanh vào vấn đề.

Trình Thôi Phi và Vương Tư Quân dường như đã đoán ra được ý nghĩ của Hồ Diên "Phải, một người bình thường thì sẽ không bao giờ có cái đó. Ý của con là nói đến cơ thể của Thái Thiên phải không?"
"Dạ vâng ạ" anh chỉ gật đầu
"Hai đứa đã quan hệ tình dục rồi sao?" Ba nhỏ hỏi rất thẳng thắn.
"Dạ rồi ạ, đêm giao thừa".

Trình Thôi Phi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng Vương Tư Quân thì không. Bởi ông cũng rất sợ người khác sẽ có ý đồ xấu với Thái Thiên, sẽ lần nữa tổn thương Thái Thiên nên đã kéo tay Trình Thôi Phi. 
"Ngày mai ta trả lời con nhé, chúng ta cần nói chuyện với nhau" Vương Tư Quân nhìn Hồ Diên.
Hồ Diên biết chuyện này quả thật có vấn đề nghiêm trọng nên chỉ đành gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Anh quay trở về phòng ôm lấy Thái Thiên đang ngủ say, Hồ Diên mò mẩm xuống bụng dưới của y, mò xuống sâu hơn một chút. Vết sẹo dài như vậy, lớn như vậy thì hẳn phải đau đơn lắm. Đột nhiên anh nhớ đến điểm yếu của Thái Thiên là ở sau lưng nên đã nhẹ nhàng vén áo lên.

Quả nhiên Thái Thiên che giấu nó là có lý dó. Dọc sống lưng của y trải dài những dấu vết kim tiêm rất đậm rất to, còn có những vết xẹo chéo nhau. Hồ Diên không biết y đã phải trải qua những gì nhưng nhìn những dấu vết để lại như thế này thì quá là kinh khủng đi. Anh bất giác ôm lấy Thái Thiên siết rất chặt.

Tự hứa với lòng mình là sẽ yêu Thái Thiên nhiều hơn, bảo vệ y tốt hơn. Sẽ bù đắp cho y những tổn thương của quá khứ.

Quay lại với hiện tại thì hai ba đã bàn với nên mới quyết định kể rõ cho Hồ Diên nghe, với hy vọng sau khi anh nghe được sẽ cảm thông cho y, sẽ yêu thương y nhiều hơn.

Hồ Diên rất yên lặng mà lắng nghe. Trình Thôi Phi thở dài một hơi rồi nói "Thái Thiên vốn dĩ là một người đàn ông bình thường, cơ thể thằng bé không có gì thay đổi cả. Chỉ là năm đó lúc ta và Tư Quân đến cứu thằng bé thì cơ thể nó đã bị người ta xẻ mổ thay đổi". Ba nhỏ dừng lại một chút nghĩ lại lúc đó thật sự vẫn có chút rùng mình.

"Ta không có cách nào để đưa thằng bé trở về như bình thường, nhưng hình như thằng bé không có khả năng mang thai vì chức năng cơ bản của nữ thì thằng bé không có. Nếu hai đứa quan hệ thì tốt nhất là nên mang bao cao su, cho dù không mang thai thì cũng không có gì là chắc chắn 100%".
"Con xin lỗi, nhưng mà lần đó... Con.." Hồ Diên có cảm giác mắc lỗi liền tự thú với ba Phi.

"Được rồi, thằng bé chắc đã uống thuốc rồi. Vì ta luôn đề phòng cho một trường hợp bất ngờ như của con. Bao cao su cũng chỉ là biện pháp quan hệ sạch sẽ thôi, cũng không mang thai được. Nhưng con nên nhớ cơ thể của Tiểu Thiên không còn giống như người bình thường nên nếu quan hệ thì hãy từ từ thôi, cơ thể thằng bé sẽ không chịu nỗi".

Ba lớn cũng nói thêm "Nó bình thường mạnh mẽ như vậy là vì ý chí của nó rất vững chắc, bên ngoài được ta huấn luyện rất kỹ càng nên có thể chịu được áp lực nhưng bên trong thì không như vậy. Thằng bé yếu ớt lắm. Con hãy thay ta chăm sóc, quan tâm thằng bé ở Quân Doanh nhé"

Hồ Diên nghe xong thì trong lòng vô cùng chua xót, giá như bản thân đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. 
"Vậy còn những chuyện trước đó thì sao ạ, sao anh ấy lại phải chịu những việc này ạ?"
"Chuyện này mặc dù chúng ta biết, nhưng đó là quyền riêng tư của tiểu Thiên, chúng ta không thể tuỳ ý kể lể. Nếu hai đứa thật lòng, Thái Thiên đủ khả năng vượt qua được quá khứ, đủ niềm tin với con thì chắc chắn nó sẽ kể với con".

Anh gật đầu hiểu ý, bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện thì bên ngoài đã có tiếng xe ô tô đến gần hơn. 
Thái Thiên đưa túi hồ sơ cho ba nhỏ xong liền hỏi nhỏ Hồ Diên "Sao nhìn mặt em ngờ nghệch ra thế, hai ba nói gì với em à?"
Hồ Diên rất nhanh điều chỉnh nét mặt "À chỉ là em đang suy nghĩ một chút, lúc nãy Dương Hữu nhắn tin cho em hỏi bí quyết để cua đổ người yêu. Với tư cách là bạn thân thì em phải tư vấn một chút".

"Ai dô, em mà cũng có thể tư vấn tình cảm cho người ta à, lạ thật nhỉ?" Y cười đùa.
"Ý anh là gì, chẳng phải anh của bây giờ đã là của em à?".
"Ai nói? Em đã làm cái gì mà dám nói anh là của em? Hửm?". Hai người bọn họ cười nói châm chọc. Hai ba chịu không nỗi liền kiếm cớ đuổi hai người đi.

Dương Hữu tranh thủ dịp tết nên đã xin nghỉ phép 3 ngày quay về tổ chức. Trong khoảng thời gian này đã điều tra không ít, đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn của Hồ Diên.

Theo như tài liệu điều tra, Triệu Minh từng đánh cắp cơ quan sinh sản của một cô thiếu nữ ở cô nhi viện. Cho dù có điều tra như thế nào thì cũng không ai biết rốt cuộc nó đang ở đâu hay đã bị tiêu huỷ.

Dựa theo tin nhắn của Hồ Diên nói rằng bên trong Thái Thiên có một cơ quan sinh sản nữ. Dương Hữu đọc tin này cũng không khỏi sốc, chuyện này thật trùng hợp quá. Bởi vì cô gái kia bị đánh cắp cũng đã trôi qua 10 năm, mà Thái Thiên sau nửa năm đó đã quay trở về Bộ Chính.

Hồ Diên cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Nếu mọi chuyện có liên quan đến Thái Thiên thì thật sự vừa khó vừa dễ.

Quay trở lại quân doanh thì hai người tách ra, nhờ cái suy nghĩ thông minh của Hồ Diên mà toàn bộ số đồ mua hôm trước được tuồng thẳng vào trong mà không bị phát giác.

Vô Vũ ngoài mặt cười cười nói nói nhưng sau lưng liền chạy đi tìm Hồ Diên "Ây, cậu có mua cái kia không?".
"Đương nhiên là có, nhưng cậu tính khi nào dùng? Trong đây tai mắt không ít đâu" Hồ Diên cũng thật sự thắc mắc hai người bọn họ tính giải quyết thế nào. 

Anh thì khác, anh được tự do dùng phòng của Đại tá nên thấy không bất tiện. Vô Vũ nghe câu này thì rất tự tin mà trả lời "Tôi tự có tính toán của mình, mấy ngày trước tôi đã xin phép bác sĩ Quan rồi. Anh ấy nói nhớ giữ mồm miệng, vệ sinh sạch sẽ cho anh ấy là được." Vô Vũ cười đắc ý.

Hồ Diên thật sự nể phục luôn "Cậu cái gì cũng dám nhỉ, cậu có chắc là chịu nỗi không? Hôm sau vẫn phải hoạt động thể lực cao đó".
"Ây dà, không sao đâu. Chân cậu ta một bên không cử động được nên cùng lắm chỉ vài phút, tôi cũng không yếu đến mức đó".
Hồ Diên chỉ biết cười trừ. Một người đã từng tham gia huấn luyện cường độ cao như Bạch Dung Di thì bị thương một cái chân cũng chả hề gì. Chuyến này Vô Vũ toang rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co