Truyen3h.Co

Bất Khả Kháng

i.

yoonmtluv


Thời tiết tháng 6 tại Singapore dễ chịu hơn hẳn cái nắng gắt 40•c của Hà Nội, và lũ học sinh tinh hoa của Amsterdam được nhà trường dìu dắt tới đây, bồi bổ 10 ngày ở một hội thảo quốc tế.

Phòng 402.

Tuyết Minh đứng trân trân nhìn cái giường đôi duy nhất trong phòng mà chỉ muốn niệm chú cho bản thân tan biến ngay lập tức. Cô không hiểu nổi cái khái niệm linh hoạt quá đáng này, hay nói đúng hơn là sự nghèo nàn của ban tổ chức khi ép một nữ sinh chuyên Sinh hiền lành, chất phát là cô, ở cùng cái sinh vật kia.

"Hay mình ngủ chung giường đi cho tiện"

Quốc Đạt mở lời, cái chất giọng đặc sệt vẻ cợt nhả và tự tin thái quá của mấy thằng từ chuyên Toán bước ra. Cậu ta đứng dựa lưng vào khung cửa ra vào, khoanh tay, vắt chân nọ sang chân trong khi mắt dán chặt vào cô. Cái kiểu nhếch mép kia đủ để hạ gục đa số con gái của cái trường Ams, rồi cậu ta định đưa tay lên vuốt tóc, toan khoe cái vầng trán rộng kia thì khựng lại khi thấy cái khoé miệng giật giật của con bé trong phòng.

"Khồng..."

Tuyết Minh lẩm bẩm, thanh âm kẹt lại nơi cổ họng, rồi lại thở ra đầy khó chịu. Đối mặt với loại con trai như Quốc Đạt, cô biết mình nên xem cậu ta như vô hình hơn là bố thí cho cậu ta chút phản ứng nào đó. Với Tuyết Minh, từ "ghét" là quá nhẹ nhàng dành cho Quốc Đạt. Cô ghét cay ghét đắng, kinh tởm cái thói trăng hoa, coi thường tình cảm của người khác của cậu ta, như thể chính cô bị cậu ta cắm cho cái sừng dài 20cm.

10 ngày hội thảo bồi dưỡng học sinh giỏi này, cô chắc chắn mục tiêu của cậu ta không chỉ là mấy con số và định lí toán học, mà còn là xem danh bạ điện thoại có được thêm bao nhiêu cái tên mới.

"10 ngày, cứ ngủ xen kẽ tao với mày, đứa nào ngủ giường thì đứa kia ngủ sofa" Tuyết Mai nói bằng giọng nhạt nhẽo, mắt vẫn lảng tránh ánh nhìn của cậu ta.

Quốc Đạt nhướn mày, khẽ bật cười nhẹ. "Gớm, tao có ăn thịt mày đâu mà."

Một câu đùa điển hình, đã outmeta mà vô duyên hết sức. Tuyết Minh chỉ thấy nổi da gà.

Thực ra ở trường, họ còn chưa bao giờ chạm mắt nhau chứ đừng nói đến là nói chuyện quá ba câu. Nhưng Quốc Đạt lại chẳng lạ gì Tuyết Minh, danh sách mỹ nhân trong trường Ams này, cậu ta nắm rõ. Mặc dù cô không phải là lứa hotgirl đẹp rực rỡ hay tiểu thư trà bánh nũng nịu, gương mặt mang nét thanh tú mà bất cần kia vẫn đủ khiến cậu ta ghi nhớ. Và bây giờ với thái độ đó, cậu ta thấy cô thú vị.

Đêm đầu tiên ở xứ người, căn phòng chìm trong sự im lặng gượng gạo. Một đứa thì ngồi bên bàn học, cắm cúi với mớ sơ đồ di truyền. Đứa kia thì nằm dài trên sofa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lướt nhìn bóng lưng người còn lại qua gương.

  ...

Cái nhịp sinh hoạt của đoàn học sinh ở Singapore này căng như dây đàn. Cả ngày mài đít trên giảng đường đại học, nghe các giáo sư bắn tiếng Anh chuyên ngành không phiên dịch như súng liên thanh, đầu óc Tuyết Minh lúc nào cũng quá tải với cái đống chuỗi xoắn kép và mã di truyền. Cô chỉ thật sự được thở khi về đến phòng khách sạn. Nhưng khổ nỗi, cái phòng đó lại chứa rác thải sinh học mang tên Quốc Đạt.

Sáng ngày thứ nhất, cô đã không nhịn nổi mà phun thẳng vào mặt thằng kia là "mày tởm vãi lồn", ngay giữa bếp ăn buffet sáng khi cả đoàn đang lấy đồ ăn còn Quốc Đạt nháy mắt làm bộ với con bé chuyên Anh cùng trường. Thế là cái vẻ nhạt nhẽo mà cô cố diễn bị vỡ trong chưa đầy 24 giờ, còn thằng kia bị chửi xong vẫn cười khanh khách. Thế nhưng cả buổi chiều hôm đó, cô lại cắn rứt không thôi. Dù sao cũng chung trường, chung phòng, chửi thằng mặt như thế có quá đáng không?

Nhưng cái sự hỗi lỗi bốc hơi ngay lập tức vào buổi tối.

Trong phòng ăn tập thể, Tuyết Minh chứng kiến cảnh Quốc Đạt chống cằm, dùng cái giọng tiếng Anh lơ lớ để tán tỉnh một chị tóc vàng choé, đeo rõ cái thẻ xanh của ban tổ chức. Cái sự vô liêm sỉ hiện rõ mồn một, khiến cô chỉ muốn đập thẳng khay cơm vào cái mặt đẹp mã kia. Hoá ra, lòng trắc ẩn của cô dành cho nhầm đối tượng, cái loại như Quốc Đạt có bị chửi tới sáng cũng không biết ngượng.

Về đến phòng. Không khí lại đặc quánh mùi thù địch và aura "tránh xa bà mày ra" của Tuyết Minh.

Ngày thứ 3 của hội thảo, trời mưa nặng hạt.

Tuyết Minh đứng dưới hiên toà nhà đại học, nhìn cái túi xách ngấm nước mưa mà lòng thắt lại. Lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ giờ chỉ còn mớ sũng nước, nhầy nhụa và vô dụng

"Địt...thật sự luôn" cô rủa thầm, ném cái lọ một quỹ đạo hoàn hảo bay vào sọt rác.

Ở cái đất nước từ bản này, muốn mua thuốc mà không có giấy chứng nhận từ bác sĩ thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày, không chừng họ còn nghi ngờ cô định làm trò gì ngu ngốc. Mà Tuyết Minh lại tuyệt đối không muốn ai trong đoàn này, kể cả giáo viên và nhất là thằng Đạt, biết về chứng mất ngủ của cô ấy.

Tối đó, phòng vụt tắt sau một vụ cãi vã ngắn ngủi. Tuyết Minh thì cáu bẩn, Quốc Đạt thì hâm hấp. Tuyết Minh co người trên cái sofa chật chội, tiếng mưa đập vào cửa kính và ánh sáng chói loá từ phía bàn học chỉ làm đầu óc cô thêm tỉnh tảo.

Quốc Đạt vẫn ngồi đó, cắm cúi giải đề, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tập trung đến lạ lẫm của cậu ta. Dân chuyên toán vào guồng rồi thì cũng trông ra dáng con người đó, nhưng cái dáng vẻ đó vẫn chẳng át đi được sự khó chịu trong đầu Tuyết Minh. Nhưng cậu ta vốn là cái máy soi, đặc biệt là với con gái. Chỉ cần nghe chăn sột soạt từ phía sofa hay mấy tiếng thở dài hận đời là Quốc Đạt thừa biết con bé chuyên Sinh gặp vấn đề.

"Ê," Giọng Quốc Đạt đột nhiên vang lên, trầm thấp mà từ tốn như thể chờ phản hồi từ người con gái kia.

Tuyết Minh không đáp, nhắm mắt, quay lưng giả bộ như đang ngủ.

"Thôi đừng có diễn nữa, cứ lăn qua lăn lại, ồn chết đi được" Quốc Đạt xoay ghế lại, gãi gãi mũi nhìn về phía con bé, rồi lại lè nhè lên tiếng. "Mất ngủ à? Hay nhớ người yêu ở Hà Nội?"

"Im mẹ mồm." Tuyết Minh hơi gắt gỏng, rồi chùm chăn qua đầu.

Quốc Đạt đứng dậy, tiến về phía chiếc vali của mình, lục lọi một hồi. Tiếng nhựa và giấy bạc chạm vào nhau lách tách. Cậu ta tiến lại gần sofa, ném một vỉ thuốc nhỏ lên tấm chăn của Tuyết Minh.

"Dùng không, tao có loại này, không phải hàng chợ đâu."

Tuyết Minh thò đầu khỏi chăn, nheo mắt nhìn vỉ thuốc rồi nhìn bản mặt ra vẻ hiển nhiên của cậu ta.

"Cái gì đây? Thuốc chuột à?"

"Thuốc tiên" Quốc Đạt nhún vai, ngón tay vẫn đang mân mê cái bút chì lấy từ bàn học sang. "Đùa thôi, thuốc hiệu chỉnh giấc ngủ. Tao ra nước ngoài hay mất giấc nên phải mang theo"

Thấy Tuyết Minh vẫn nhìn vỉ thuốc đầy nghi ngờ, cậu ta tặc lưỡi: "Đần...làm như tao định đầu độc mày không bằng."

"Biết thế đéo nào được."

"Ừ ừ, uống đi rồi ngủ dùm cái. Mai thiên hạ đồn tao làm gì mày thì chết tao."

Cậu ta không nói thêm lời nào, cũng chẳng mong chờ lời cảm ơn hay cái gật đầu công nhận nào. Cậu ta chỉ để vỉ thuốc ở đó rồi dứt khoát quay về phía bàn học. Cách cậu ta rút lui đầy tinh tế, không một lời thúc ép, như thể trao lại toàn quyền quyết định cho cô.

Tuyết Minh vẫn nằm đó, cô nhìn lại vỉ thuốc rồi nhìn lại gáy của cậu ta. Vốn dĩ, cô biết nhiều tin đồn về việc cậu ta nói chuyện ngon ngọt và dẻo miệng thế nào, nhưng không ngờ nó hoàn toàn đúng. Lời nói cậu ta êm ái và xuôi tai tới lạ khi dặn cô uống thuốc, khiến đến cả một đứa như cô cũng phải lung lay.

Cô đưa tay cầm lấy vỉ thuốc lên, mắt khẽ nheo lại để nhìn kĩ vỉ thuốc dưới chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại ở phía cô.

Tuyết Minh khẽ khựng lại, rồi lại vội lật mặt sau của vỉ thuốc khi cô nhận ra chút quen mắt.

Đây chẳng phải loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ đơn thuần mà cậu ta nói, cũng chẳng phải cái loại bọn học sinh giỏi uống để ngủ một giấc ngon. Đây là thuốc nặng đô, loại chỉ dùng cho những ca rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng hoặc áp lực tâm lí cực lớn.

Tuyết Minh hơi ngẩn ra, hoá ra đằng sau vẻ ngoài đó, Quốc Đạt cũng là một kẻ có bệnh. Một sự đồng cảm cay đắng dâng lên. Tuyết Minh khẽ thở dài, sự tuyệt vọng vì chứng mất ngủ kinh niên lấn át cả sự kiêu hạnh. Cô tách một viên thuốc ra.

"Cảm ơn nhé..."

Tiếng cảm ơn nhỏ tới mức suýt tan vào miếng mưa rỉ rích.

Quốc Đạt vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, nhưng đôi vai khẽ xoay về phía chiếc gương. Cậu lặng lẽ quan sát cô qua tấm kính phản chiếu. Cậu nhìn cô gái ấy, không cần đến một ngụm thuốc, nuốt khan viên thuốc như thể đó là một thứ kẹo ngọt.

Cậu ta khẽ nhíu mày nhưng rồi chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co