Truyen3h.Co

Bất Khả Kháng

ii.

yoonmtluv

Đương nhiên, cái sự tử tế của Quốc Đạt chỉ tồn tại được đâu đó năm phút. Ngay khi thấy Tuyết Minh nuốt chọn viên thuốc và bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, cái bản tính vô liêm sỉ của thằng này bắt đầu trỗi dậy. Cậu ta thừa hiểu mình vừa ghi được một điểm trong mắt cô, và với một kẻ săn mồi thủ đoạn vô biên như Đạt,  không có miếng mồi nào là không đáng để xâu xé.

Cái kịch bản cứu rỗi mỹ nhân này rõ ràng đã đụng đến chữ Đ trong tên cậu ta, Đào hoa, Đểu cảng và Đẳng cấp.

"Ê Minh ê" Đạt 09 lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng đi với một câu đầy mùi nhựa khi cậu ta chuẩn bị leo lên giường, cái giường mà đến lượt cậu ta chiếm. "Tao có thể hỏi mày một câu mang tính chất cá nhân được không?"

Tuyết Minh thở dài thườn thượt, cảm giác như mình vừa bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ vì một viên thuốc. Cô hơi liếc nhìn cậu ta, thầm cầu nguyện rằng thằng điên này đừng có sủa bậy cái gì để cô mất ngủ thêm. Nhưng cô cũng thừa hiểu, trong mắt Quốc Đạt lúc này, cô chắc chắn là một con mồi béo bở nằm trong tầm ngắm.

"Uống thuốc của tao thì ráng mà nghe nốt đi."

Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt một mình, biết rõ cô chưa ngủ. Tông giọng cậu ta đùa cợt hẳn khi thấy cô đã xuôi xuôi. Cậu ta rồi lại ngồi bật dậy trên giường, chống khửu tay lên đầu gối, cái dáng vẻ như thể đang chuẩn bị bàn chuyện đại sự quốc gia chứ không phải đi gạ gẫm gái nhà lành giữa đêm khuya.

"Thật ra, tao cũng thắc mắc lâu rồi..." Cậu ta khẽ tặc lưỡi, làm bộ ngây thơ rồi dừng lại lấy hơi. "Theo chuyên môn khách quan của mày, tao có đẹp trai không?"

Cậu ta nhìn về phía cô, mắt chớp chớp như trẻ ngoan đầy mong đợi.

?

Cái đéo gì cơ???

Tuyết Minh hơi nhổm người dậy từ sofa, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự kì thị, pha lẫn chút bối rối tột độ. Nhìn gương mặt nhăn nhó và mâu thuẫn của Tuyết Minh trong bóng tối, đủ để Quốc Đạt cười khẽ lên.

Thú thật, Tuyết Minh phải nói là Quốc Đạt đẹp trai vãi lồn, cái nết cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi cái mặt. Nhìn gương mặt sắc nét dưới ánh đèn mờ, đường xương quay hàm rõ nét, đôi mắt sâu hoắm và cái sống mũi cao ngạo nghễ, lời xúc phạm định thốt ra bị nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng bảo cô phải trực tiếp buff thêm cái tôi đã to bằng cái đình của nó á? Thà đi chết còn hơn.

Cô do dự, môi mấp máy nửa muốn chửi nửa muốn sớm kết thúc cái cuộc trò chuyện vô nghĩa này và đi ngủ.

"Tao đéo mù." Minh gằn giọng, rồi trượt lại xuống cái sofa.

Ý là khen. Ý là đang công nhận cái nhan sắc đầy tội lỗi của cậu ta đấy.

"Uâyyyy! Vừa khen tao đấy à?" Quốc Đạt ngồi lưng, vừa vỗ tay vừa cười hô hố, cái điệu cười đắc thắc không thể nào trẻ con hơn. "Ê, vậy là tao có cơ hội đúng không? Ôi Minh ơi, này là thích rồi, thích Đạt chắc rồi!"

"ĐÉO! Ngủ mẹ mày đi!"

"Ôi con gái nhà ai mà dễ thưn thế này, chửi cũng thấy yêu cơ."

"CÂM"

Tuyết Minh gắt lên, chùm hẳn chăn lên đầu.

Tiếng hi hi hô hô của Quốc Đạt thì vẫn vang lên trong phòng. Rồi cậu ta nằm vật xuống giường, tự thẩm du tinh thần trên chiến thắng của mình.

Ngày thứ 3 kết thúc đầy sóng gió.

...

Ba ngày đầu tiên của chuyến đi trôi qua trong trạng thái "chiến tranh lạnh" nhưng có chút mềm mỏng về mặt ngoại giao. Tuyết Minh vẫn giữ nguyên lập trường rằng: Quốc Đạt là mầm mống tai hoạ cho xã hội, nhưng cái sự thật trước mắt cứ vả bôm bốp vào luận điểm của cô.

Cái kiểu của bạn Đạt là dù có thức đêm học toán đến mức mắt thâm xì, đầu tóc bù xù như 10 ngày chưa gội, thì cái nét công tử phong trần bậc nhất Hà Nội vẫn không trôi đi được. Cái vẻ đẹp ấy như một loại năng lượng tự thân, bất chấp mọi hoàn cảnh.

Trong lúc sống chung, dù không muốn nhưng cô vẫn nhận ra vài điểm sáng giá của thằng này: cậu ta cực kỳ ngăn nắp, sách vở tài liệu đâu ra đấy và một khi ngồi vào bàn học là gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Thế nhưng, cứ khi những ý nghĩ tốt đẹp về Đặng Quốc Đạt nhen nhóm trong lòng Tuyết Minh, thì ngay lập tức, cái vẻ cợt nhả của cậu ta lại xuất hiện và dập tắt tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co