Ảo mộng
Giữa đồng cỏ xanh mát, gió hiu hiu của đêm tháng 8 lay nhẹ từng chiếc lá, xào xạc, xào xạc, cậu quay sang nói thật khẽ vào tai tôi, dịu dàng và đắm đuối.
- Cậu yêu tôi không?
Tôi cười khẽ rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Có!
Cậu nhổm dậy nhanh như thể tôi vừa tạo một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.
- Vậy cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?
Tôi nhạt nhẽo nhìn lên trời, bỏ rơi một ánh mắt đầy hi vọng.
- Không!
Cậu hụt hẫng.
- Tại sao? Cậu nói yêu tôi rồi mà.
- Cậu thấy những ngôi sao kia không? Tỏa sáng nhỉ? - Tôi hỏi
Cậu ngước nhìn lên trời theo phía tay tôi chỉ, sự hoang mang khó hiểu hiện rõ trên gương mặt điển trai của cậu ta.
- Đẹp nhưng chúng liên quan gì đến chuyện của ta?
- Tôi thích sự lấp lánh của những ngôi sao. Nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định hái chúng. Theo cậu thì tại sao? - Tôi dịu dàng nhìn vào mắt cậu
Cậu ta gãi đầu ngại ngùng.
- Chúng thực chất là những hành tinh hay mảnh thiên thạch, hái được chúng là điều phi lý, chắc cậu cũng thấy vậy nên mới không có ý định đó.
Tôi cười nhạt, hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh như đang ôm bao mơ mộng chẳng thể với được.
- Đúng là du học sinh Anh Quốc có khác, cậu hiểu biết thật. Tiếc là lần này cậu trả lời sai rồi.
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi.
- Vậy lí do là gì?
Tôi quay sang mỉm cười nhìn cậu.
- Vì chúng không thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co