Truyen3h.Co

Bạt ngàn mơ

Mê man

Mattroinho09

Tỉnh dậy từ giấc mơ đêm qua, ký ức ngày hôm ấy lại ùa về dạt dào. Hình ảnh cậu ta thì thầm nhẹ và khẽ, dường như mới chỉ vài giây trước. Tỉnh dậy từ giấc mơ đêm qua, nhưng có lẽ chưa bao giờ tỉnh mộng, một giấc mộng ba năm dài đằng đẵng, một giấc mộng viển vông.

- Mai, dậy đi, mày định ngủ đến bao giờ nữa?

Tôi mơ màng trong tiếng gọi thảm thiết của Lan, đầu óc quay cuồng và trống rỗng, tôi dường như lại sắp thiếp đi, chìm đắm vào giấc ảo mộng. Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ là lâu, giọng nó sốt ruột tới vậy cơ mà. Tôi cố gắng gượng đôi mi nặng trĩu, không nhúc nhích. Tôi lờ mờ nhìn thấy một tia sáng nhỏ từ cửa sổ cạnh giường. Chúng chói chang và gay gắt chiếu thẳng vào như đang muốn đốt cháy đôi mắt và tâm trí con người. 

- Mai, dậy đi mà, trời hôm nay đẹp lắm, tao đưa mày đi chơi nhé? Mày cứ thế này, Phong thấy được sẽ không siêu thoát nổi đâu. 

Là cậu ấy, tên cậu ấy, cái tên được chôn sâu trong giấc ảo mộng kéo dài ba năm. Tôi nâng niu cái tên ấy, mặc dù mỗi khi nghe, nó như đâm vào tận xương tận tủy. Đau, đau tới mức chẳng thể nguôi ngoai, cậu ấy bỏ đi chẳng một lời từ biệt. Sao có thể xấu tính tới vậy chứ? Tôi nặng nề cất giọng, như thể một tảng đá cả nghìn tấn đang đè lên lồng ngực.

- Cho tao ngủ thêm đi, tao xin mày. 

- Mai ơi, mày biết mày ngủ bao lâu rồi không, 6 tháng rồi, nửa năm rồi đấy Mai ạ. Ban đầu tao còn tưởng mày chỉ suy sụp vì sự ra đi của Phong nhưng càng về sau tao mới biết mày thật sự không ổn rồi. Tao không thể để mày cứ mãi thế này được. Mày nhìn đi mày xanh xao đến mức nào rồi? Mày phải cấp cứu bao nhiêu lần rồi hả Mai? 

Nó cứ thế, xót xa trách móc tôi. Tôi thấy có lỗi, dằn vặt và tự trách, bản thân lại khiến Lan liên lụy theo, tôi cứ thế mang sự dằn vặt, sự đau khổ, tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ, lần này Lan không thỏa hiệp với tôi nữa. Nó lao vào giường, hất tung chiếc chăn tôi đang cuộn tròn. Mở toang rèm cửa, lúc này, những ánh mặt trời chẳng còn le lói, len lỏi vào đôi mắt tôi nữa, chúng ồ ạt ào vào như một cuộc tổng tấn công tâm trí. Lan kéo tôi dậy, dựng tôi ngồi trước cửa sổ, nhưng người tôi như chỉ còn một chất lỏng đồng nhất, dậy rồi lại đổ gục. Lan không bỏ cuộc, có lẽ lần này nó đã quyết tâm, kéo tôi ra khỏi giấc ảo mộng ấy. Nó ngồi sát cạnh, để người tôi dựa vào nó.

Con Lan nhỏ xíu, người như cái kẹo. Từ bé nhỏ đã biếng ăn, mỗi bữa cơm như cực hình với nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ khi bé, cứ đến bữa tôi lại nghe tiếng mẹ nó quát tháo í ới quanh làng. Nó thì vừa khóc vừa chạy, lắm hôm nó cứ trốn sang nhà tôi. Hồi đó, tôi ở với bà ngoại. Bà chiều tôi lắm, không chỉ vậy, bà chiều tất cả lũ trẻ trong làng. Nhà tôi như tụ điểm ăn chơi của lũ nhóc, đặc biệt là Lan. Mỗi lần bị bắt ăn cơm, nó lại chạy sang cầu cứu bà ngoại tôi, lúc nào mắt cũng đỏ hoen, mặt ướt nhẹp mếu máo, trông rõ là thương. Rồi bà sẽ dúi vào tay nó cái kẹo đường, đuổi mẹ nó về rồi cứ thế kể chuyện cho chúng tôi nghe. Chẳng biết từ khi nào bà đã đút cho nó hết bát cơm.

Ấy vậy mà giờ con nhỏ bé tẹo đấy lại như người khổng lồ, vững chãi mà làm chỗ dựa cho tôi. Tôi thở hổn hển, mệt mỏi hỏi:

- Tao nặng lắm, người mày bé tí, tao dựa vậy nặng lắm.

Nó cười nhẹ đáp:

- Hâm à, lâu không soi gương nên không biết chứ gì, mày có ăn uống gì đâu, nhìn lại mày xem, gió thổi nhẹ khéo cũng bay. Cứ dựa đi, nay tao cho mượn tạm tấm thân này.

Nó đùa vui vẻ với tôi nhưng tôi biết, mặt nó lại ướt đẫm, cái mặt nửa cười nửa khóc trông thật khó coi, y hệt hồi nhỏ khi bị bắt ăn cơm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co