Truyen3h.Co

Bất Tri Xuân

1

hechoitadaos

"Ưm... ức... a!"

Ngón tay Giang Trừng bám chặt lấy song cửa đến mức khớp xương trắng bệch. Cánh cửa sổ ấy nhìn thẳng ra hành lang, chỉ khép lại một bên, bên còn lại thì bị kẻ có rắp tâm cố ý mở hé nửa cánh. Người qua đường chỉ cần để tâm một chút, là có thể thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ dâm loạn của thiếu chủ Giang gia với khuôn mặt ửng đỏ triều hồng, phần hạ thân bị nâng lên cao, để mặc cho nam nhân từ phía sau thao làm đến mức đứng không vững.

"Suỵt-" Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính nhưng cũng đầy hiểm ác của nam nhân. "Nhỏ tiếng thôi, ngươi muốn dẫn người khác tới đây sao?"

"Hay là... muốn có thêm nhiều người nữa đến thỏa mãn ngươi hửm?"

Trước đó Giang Trừng đã bị gã đè lên bàn hung hăng thao qua một hiệp, hai chân bủn rủn vô lực, nếu không nhờ nam nhân gắt gao siết chặt vòng eo, e là hắn đã không trụ nổi mà quỳ sụp xuống đất.

Giang Trừng bị đâm rút đến mức lảo đảo chúi về phía trước, cắn nát môi dưới để ngăn không cho bất kỳ tiếng rên rỉ nào lọt ra, thế nhưng nghe thấy lời này lại nhịn không được mà chửi rủa: "Ôn… cẩu…"

"... Ồ?" Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm mà chỉ nhướng mày: "Vậy ngươi tính là gì?"

Động tác dưới thân gã càng lúc càng thô bạo cuồng loạn, nhưng trên mặt vẫn duy trì tư thái bình tĩnh tự chủ. Gã ôn hòa ghé người tới, kề sát tai Giang Trừng thì thầm: "Là con chó cái nhỏ của bổn tọa sao?"

"Câm... câm miệng... ưm!"

Giang Vãn Ngâm vốn dĩ ghét nhất là nghe mấy lời thô tục hạ lưu này, cơ bắp nháy mắt căng cứng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đáng tiếc lúc này hắn ở trước mặt Ôn Nhược Hàn hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ đành cắn chặt răng, nhục nhã đến mức toàn thân phiếm hồng.

Thế nhưng, hậu huyệt đang bị dùng sức thao mạnh bạo dường như lại vô cùng hưởng thụ trước những lời kích thích ấy, vách tràng mấp máy, càng co bóp càng chặt. Ôn Nhược Hàn sướng đến mức thở dài một tiếng dầy thỏa mãn, chậm nhịp điệu lại, day nghiến chà xát ngay điểm mẫn cảm của hắn khẽ cười: "Cái miệng bên dưới này của Giang tông chủ quả thật thành thực hơn nhiều."

Gã gọi hắn là Giang tông chủ, trên thực tế cả hai đều thừa biết lúc này Vân Mộng Giang thị vẫn chưa giao vào tay Giang Vãn Ngâm. Trong lòng Giang Trừng tự nhiên hiểu rõ, Ôn Nhược Hàn chẳng qua chỉ đang đổi cách khác để hạ nhục hắn, nhân tiện nhắc nhở chút đỉnh về kết cục nếu dám không nghe lời.

Đầu vú bên ngực phải bị ngón tay của nam nhân kẹp lấy tùy ý kéo giật. Trên đỉnh hồng ấy còn xuyên một chiếc khuyên vàng đỏ rực cực kỳ dâm mỹ. Dưới đáy khuyên còn nạm một viên đá hồng ngọc màu huyết bồ câu cực phẩm, theo từng chuyển động của cơ thể mà đung đưa tạo thành đường cung, hết lần này đến lần khác đập vào làn da trắng nõn của thiếu niên, ánh lên sắc đỏ đầy ái muội.

Cơn đau nhói và khoái cảm đan xen ngang ngửa nhau, trong lòng Giang Trừng muốn trốn tránh, nhưng cơ thể đã sớm nếm trải tủy ngọt, không biết xấu hổ mà dính sát vào, đuổi theo sự đau đớn và hoan lạc do những ngón tay kia mang lại.

Hậu huyệt co giật, bắn ra một luồng dâm dịch nồng đậm, lách tách nhỏ xuống mặt đất ngay nơi giao hợp.

Buổi trưa ở Liên Hoa Ổ khá yên tĩnh. Các thế gia đến dự Thanh đàm hội đa phần đều tập trung ở sảnh trước, thế nên tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên từ khúc quanh hành lang lại nghe rõ mồn một.

"Ây, ban nãy ngươi có nhìn thấy Ngụy công tử không?”

“Ngươi đang nói đại đệ tử của Giang tông chủ sao? Thấy rồi thấy rồi. Quả thật sinh ra tuấn tú vô cùng, đúng là một thiếu niên lang phong độ ngời ngời…"

"Ha ha, tiểu nha đầu lòng động xuân rồi sao?"

"Ngươi-! không biết xấu hổ! Ta thấy ban nãy ngươi còn chằm chằm nhìn Kim công tử nửa ngày trời kìa! Không phải là phương tâm ám hứa rồi đấy chứ?"

"Ta nào có?! Ngươi mới không biết xấu hổ! Vả lại có gì mà hứa với không hứa, Kim công tử người ta là người đã có hôn ước, đâu tới lượt chúng ta..."

Tiếng cười đùa mỗi lúc một gần, dường như là vài vị tiên tử thế gia đang rẽ qua khúc ngoặt đi về hướng này. Giang Trừng bất giác căng cứng sống lưng, miễn cưỡng kéo về được vài phần lý trí từ trong bể dục, thở dốc nghiêng đầu nhìn gã: "Ôn... Ôn Nhược Hàn..."

Hắn muốn bảo Ôn Nhược Hàn đổi chỗ khác làm, tránh xa cửa sổ, đi lên giường, đến giá áo, hay lên bàn sách đều được, nhưng hắn thật sự không thốt nổi nên lời.

Hốc mắt hắn ướt sũng trong tình dục nồng đậm, đến cả chất giọng cũng trở nên khàn đặc ách tắc, nhưng vẫn cứ quật cường cắn răng không chịu xin tha.

Ôn Nhược Hàn thích nhất là nhìn dáng vẻ giãy giụa này của hắn. Thế nên gã không những không lùi bước, mà còn nhấc bổng mông hắn lên cao hơn, nhắm ngay vùng thịt mềm sâu trong tiểu huyệt mà hung hăng đâm mạnh hai cái.

"Ưm... đừng..." Giang Trừng chịu không nổi, cặp đùi không tự chủ được mà run rẩy, mồ hôi trên trán trượt xuống tận cằm. "Ôn Nhược Hàn..."

"Cầu xin ta." Nam nhân rủ mắt nhìn hắn.

"Nói mới nhớ, hôm nay chẳng thấy Giang công tử đâu."

"Hửm? Hình như thế thật."

"Lúc nãy ta có nghe lỏm được người phía trước nói, Giang thiếu chủ cáo bệnh không khỏe, nên không tham dự."

"Hả? Tiếc thật đấy, ta còn chưa được diện kiến vị thiếu chủ Giang gia này, nghe nói cũng là người phẩm mạo bất phàm."

Đã có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, giọng nói kiều tiếu của thiếu nữ dường như chỉ còn cách mấy cánh cửa sổ. Ôn Nhược Hàn khẽ cười gằn, dùng ánh mắt cực kỳ phóng túng quét dọc toàn thân Giang Trừng một vòng: "Quả thực là phẩm mạo bất phàm… Bọn họ muốn gặp ngươi đấy, Giang Trừng."

Không! Không được!

Giang Trừng hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay nam nhân đang gắt gao siết eo mình, trong mắt hiện lên tia kinh hãi tột độ. Hạ thể đang ngậm lấy dương vật đối phương vì hoảng sợ mà co rút kịch liệt, nhịp thở của Giang Trừng rối loạn tấc lòng, khóe mắt bị ép đến mức nhuốm đẫm sắc xuân.

Ôn Nhược Hàn vẫn không chút động lòng: "Cầu ta."

"..." Đôi mắt hạnh của Giang Trừng khép hờ, nhục nhã đến mức như muốn cắn nát cả hàm răng. Hắn gục đầu xuống, mái tóc dài xõa tung trượt qua một bên cổ, lộ ra phần gáy mỏng manh, xương bướm tuyệt đẹp khẽ run lên như cánh hồ điệp.

"Hì, ngươi nói thử xem, trong bảng xếp hạng các thế gia công tử, có ai dung mạo khó coi chứ?"

Năm thước.

"Nhưng mà đẹp thế này với đẹp thế kia cũng có chỗ khác nhau mà..."

Bốn thước.

"Theo ta thấy, bàn về dung mạo thì Trạch Vu Quân vẫn nhỉnh hơn một bậc."

Ba thước.

Biểu cảm của Giang Trừng bị mấy sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi che khuất, tối tăm không rõ.

Trong chớp mắt, hắn tựa như thỏa hiệp mà hé môi, thanh âm gần như vặn vẹo: "… Cầu…"

"Thật ra Nhị công tử Lam gia cũng rất tuấn tú mà!"

Một thước.

"Cầu ngươi."

Hoá ra sa đọa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ôn Nhược Hàn đưa tay bịt chặt miệng hắn, ôm lấy người hạ thấp thân hình đè nhào xuống đất. Cơ thể nóng hực kề sát mặt sàn lạnh lẽo, dương căn thô dài ghim sâu trong hậu huyệt đâm vào một độ sâu chưa từng có, hận không thể nhét cạn cả hai viên nang vào trong. Ngực cọ xát với mặt đất thô ráp đến trầy xước, rỉ ra vài giọt máu đỏ. Ngay trên đỉnh đầu, giọng nói lanh lảnh của mấy thiếu nữ lướt qua cánh cửa sổ khảm hoa đang mở hé. Ôn Nhược Hàn dùng một ngón tay gảy chiếc khuyên ngực bằng hồng ngọc của Giang Trừng, mặc kệ nhục huyệt lưu luyến quấn quít giữ lại, chậm rãi rút dương căn ra tới tận cửa huyệt, dán môi bên tai hắn thì thầm: "Ngoan."

Sau đó, gã nhún eo một cái, lại một lần nữa toàn bộ đâm sâu vào.

Âm hành của nam nhân cường ngạnh phá vỡ nhục huyệt. Vách tràng sớm đã bị thao đến nóng rực lập tức không kịp đợi mà vắt kiệt lấy, điên cuồng bú mút. Giang Trừng trợn trừng hai mắt, miệng bị bịt chặt không thể phát ra âm thanh, ngón tay hắn bấu chặt lấy cẳng tay Ôn Nhược Hàn, khóe mắt trào ra vài giọt lệ sinh lý, tính khí phía trước gắng gượng rùng mình hai cái, căng chặt vòng eo rồi tước vũ khí bắn ra ngoài.

-

Khi Ngụy Vô Tiện trở về, Ôn Nhược Hàn đã đi được hơn một canh giờ. Thiếu niên đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền thấy Giang Trừng đang cuộn mình trong chăn, quay mặt vào tường rúc góc giường.

Y nín thở, rón rén bước từng bước cẩn thận về phía giường, ngay khoảnh khắc định vồ lên đè chặt chăn dọa người giống như trò đùa dai y vẫn hay làm, Giang Trừng đột nhiên lật người lại, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm y.

Đại sư huynh Giang gia hai vuốt giơ cao, nhấc một chân đang chuẩn bị tư thế mãnh hổ hạ sơn: "..."

"Khụ... Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi à."

Giang Trừng nhìn chằm chằm mặt y một hồi rồi lại trở người về: "Ừ."

Thanh đàm hội thường kéo dài vài ngày, trong thời gian đó nhân sự các thế gia tham dự sẽ lưu trú lại tiên phủ của bên tổ chức. Thật ra những cuộc hội họp thế này vốn chẳng tới lượt đám tiểu bối bọn họ chen mồm vào, các gia chủ cũng chỉ là túm cổ người nhà mang ra để mở mang tầm mắt, chen cái mặt cho quen mà thôi.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống mép giường cúi đầu cởi giày, miệng vẫn không ngừng líu lo: "Này, Giang Trừng ta nói ngươi nghe, may mà hôm nay ngươi không đi. Kỳ Sơn Ôn thị quả là phô trương thanh thế lớn, bách gia thanh đàm, một dàn các vị tiền bối tề tựu, vậy mà tên Ôn gia tông chủ kia lại đuổi con trai hắn tới dự, còn bản thân thì đợi đến lúc mặt trời lặn đằng tây mới chịu lộ diện. Ngươi bảo hắn không đến thì thôi đi, còn ra vẻ đến muộn, rõ ràng là cố tình không nể mặt, ngươi không thấy sắc mặt của Ngu phu nhân lúc đó đâu…"

"Ôn thị ương ngạnh, trước nay vẫn thế." Giang Trừng đưa lưng về phía y, khẽ nói: "Kẻ tới là ai? Ôn Húc?"

"Đúng vậy, sao ngươi biết?"

"Đoán."

Thanh đàm thịnh hội, nếu Ôn Nhược Hàn mà phái cái tên cỏ bao Ôn Triều kia tới, e là sẽ tự vứt hết thể diện của Bất Dạ Thiên gã đi.

Ngụy Vô Tiện lột bỏ ngoại bào lăn lên giường, nằm sát cạnh Giang Trừng: "Mấy năm gần đây, Ôn gia ngày càng không thèm để các tiên môn khác vào mắt."

Ôn Nhược Hàn vốn dĩ chưa bao giờ là người khiêm tốn ôn hòa, dĩ nhiên thực lực của gã cũng hoàn toàn xứng đáng với dã tâm đang ngày một bành trướng đó. Kiếp trước, bách gia liên quân kéo vào Bất Dạ Thiên Thành, Ôn Nhược Hàn vẫn có thể mặt không đổi sắc, chính diện giao phong đến cả Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Nếu không nhờ Kim Quang Dao trà trộn vào Ôn thị đến phút chót trở giáo đâm ngược lại, Xạ Nhật chi chinh sống chết vào tay ai vẫn còn chưa biết được.

Trọng sinh sống lại một đời, lão tặc này chỉ càng khó đối phó hơn. Cả hai tay Giang Trừng đều giấu dưới chăn, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay: "Sớm muộn gì cũng phải đánh một trận."

"Ngươi cũng thấy vậy sao?" Ngụy Vô Tiện hai tay gối sau đầu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Bây giờ những gia tộc nhỏ một là bị chèn ép, hai là phải lưu lạc làm phụ dung. Ta thấy cái vẻ không coi ai ra gì của Ôn thị, cứ dung túng tiếp thế này, e là sớm muộn gì cũng rước lấy đại họa. Có điều-"

"Ta còn tưởng ngươi sẽ khuyên ta nói ít đi vài câu chứ."

Ánh mắt Giang Trừng tối sầm lại, im lặng một lát mới nói. "Cẩn ngôn thận hạnh. Mấy lời này nói trong nhà thì thôi, ra khỏi cánh cửa kia thì tém miệng lại cho ta… Không, là tuyệt đối đừng nhắc tới."

"Ây da… Biết-rồi-mà!" Ngụy Vô Tiện lật người nằm sấp trên chăn chọc chọc vai hắn, nào ngờ Giang Trừng lại giật nảy mình như co giật, theo đó toàn thân cứng đờ. Ngụy Vô Tiện không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến thế, ngẩn tò te, chống người chồm dậy nhìn: "Sao thế? Vẫn còn khó chịu à?"

Nhìn kỹ mới phát hiện hai má Giang Trừng đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn không theo quy luật, thỉnh thoảng còn lẫn cả tiếng thở dốc nhẹ.

Giang Trừng cáo bệnh không xuất hiện vốn dĩ là để phòng hờ bị Ôn Nhược Hàn làm nhục trước đám đông trong Thanh đàm hội, hắn bèn bịa ra cái cớ là mấy ngày trước hành công sai kinh mạch tự làm tổn thương bản thân, cộng thêm việc rơi xuống nước không kịp thay áo ướt, tham mát hóng gió nên vô tình nhiễm phong hàn. Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ hắn đang sốt, bèn vươn tay định sờ thử nhiệt độ trên trán hắn.

Giữa chừng đã bị Giang Trừng đoán được ý đồ mà gạt tay ra. "Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Nằm vài ngày là khỏi."

Giọng hắn nghe có vẻ khàn đi, nhưng không tính là yếu ớt, Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi: "Có cần gọi Y tu tới xem thử không?"

"Ban ngày ta đi Y lư rồi." Như sợ y không tin, Giang Trừng đưa tay chỉ lên bàn: "Lấy hai thang thuốc, để đó kìa."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy quay đầu nhìn, quả nhiên thấy trên bàn có hai bọc thuốc, y xoa xoa mũi: "Được thôi, vậy ngươi tự chú ý đấy."

Ánh nến vừa tắt, trước mắt chỉ còn lại bóng đêm lờ mờ. Giang Trừng cảm nhận được phần nệm phía sau lún xuống, cố nhịn xuống dục vọng muốn thở dốc mà nhắm mắt lại.

Tất nhiên hắn không phải thật sự bị nhiễm phong hàn.

Trưa nay, sau khi Ôn Nhược Hàn bắn vào lần cuối đã nhét thêm mấy viên hạt nam hồng để chặn tinh dịch lại bên trong. Đáng sợ nhất là trên mấy hạt châu kia không biết đã bôi thứ thuốc gì, ban đầu còn đỡ, chỉ hơi tức trướng, ai ngờ đâu chưa qua nổi tàn tuần trà (thời gian để uống một tách trà, thường giao động khoảng 10 đến 15 phút), bên trong vách tràng thế mà dần dâng lên một luồng cảm giác kỳ quái quen thuộc. Như thể bị kiến bò qua, lại như thể có hàng ngàn vạn con bọ li ti đang châm chích cắn xé vách tràng, vừa ngứa vừa tê. Hậu huyệt rõ ràng đã ngậm lấy mấy viên châu tròn vo căng phồng, vậy mà vẫn gào thét không đủ, nhục huyệt trống rỗng quấn lấy mấy viên hạt nam hồng tiết ra niêm dịch, kéo theo cự vật phía trước cũng có xu hướng ngóc đầu dậy.

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Nhược Hàn dùng thuốc với hắn. Hồi trước ở Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn xích tay khóa chân hắn treo lơ lửng trên chiếc giường lớn ngàn công, buông rèm sa xuống, còn tự mình thì thong dong đi đến điện khác xử lý tông vụ. Giữa hai chân Giang Trừng ngậm một thanh Giác tiên sinh (dương vật giả) ngâm qua thuốc xuân dược, dương căn bị khóa, trong miệng ngậm khẩu gông. Ôn Nhược Hàn dùng dải lụa bịt kín mắt, bắt nhốt giữa giường, khiến hắn cầu sống không được cầu chết cũng không xong.

Nơi phía sau vốn không sinh ra để thừa hoan kia bẩm sinh khô khốc chật chội, cứ thế bị ép ngậm ngọc thế ngày qua ngày, để dược vật điều giáo ra nước, từ đó một phát không thể cứu vãn được nữa.

Trướng quá...

Không biết có phải do ảo giác hay không, Giang Trừng cứ có cảm giác mấy viên nam hồng trong huyệt tựa hồ to hơn hẳn một vòng so với lúc mới nhét vào, dũng đạo bị nong cho no căng đầy ứ, chỉ sợ bây giờ lấy ra thì cũng chẳng khép lại nổi trong chốc lát.  Huyệt nhỏ đã quen với sự giày vò của tình ái kẹp chặt lấy tinh dịch bị nhồi nhét cho no nê sau cả một buổi chiều điên loan đảo phượng mà co rút vui sướng. May mà có mấy viên châu chặn đến kín kẽ không kẽ hở, bằng không chảy ra ngoài chắc chắn sẽ làm ướt sũng giường. Nhưng Giang Trừng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân lại ngậm đầy một bụng tinh dịch của Ôn Nhược Hàn mà ngủ trên chính chiếc giường thời niên thiếu của mình, liền cảm thấy nhục nhã hận không để đâu cho hết.

Khốn nỗi, chính cảm giác nhục nhã này lại càng thúc đẩy dục vọng nảy sinh nhanh hơn.

Hạt nam hồng quá trơn nhẵn, kém xa so với mấy đường vân nổi cộm gai góc kích thích của mấy cây ngọc thế hắn từng ngậm trước đây. Ban nãy còn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện thì còn có thể phân tán chút sức chú ý, giờ phút này đêm khuya thanh vắng mọi cảm quan đều bị phóng đại, cảm giác càng thêm khó nhịn.

Hai cặp chân thon dài thẳng tắp đan chéo ma sát vào nhau dưới chăn, Giang Trừng khó nhịn vò lấy chiếc gối mềm, vùi mặt sâu hơn vào đó.

Hắn muốn có thứ gì đó to hơn, dài hơn đâm vào trong.

Ngón tay kéo lỏng vạt áo, hai điểm trên ngực sớm đã bị dục vọng trêu ghẹo đến động tình. Giang Trừng nghe tiếng hít thở đều đặn kéo dài sau lưng, một tay che miệng, mò mẫm móc lấy chiếc khuyên vàng xích kim trên ngực phải, quỷ thần xui khiến thế nào lại kéo nhẹ một cái.

"Ưm..."

Phần thịt non nơi đầu vú bị mặt đất mài xước trầy mấy chỗ vào ban chiều, Giang Trừng hơi đau nhói mà buông tay, nhưng không lâu sau lại bị dục vọng thiêu đốt mà mò mẫm sờ tới. Hai ngón tay kẹp lấy đầu vú liên tục vân vê nhào nặn, móng tay cạo dọc theo rìa hạt thịt, khiến cơ thể run lên nhè nhẹ. Cơn ngứa ngáy trong hậu huyệt tựa hồ thuyên giảm được một hai phần, hắn nếm được tư vị ngọt ngào, kìm lòng không đậu căng chặt bụng dưới, động tác trên tay càng thêm thô bạo.

Mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, yết hầu lăn lộn nuốt sạch mọi tiếng thở dốc và rên rỉ vào bụng. Đôi mắt hạnh chẳng biết đã mở ra từ khi nào nheo hờ như mèo con, giấu trong đêm đen phủ lên một tầng thủy quang lấp láng. Dương căn cương cứng một nửa độn ra một khối gồ lên lớp tiết khố. Giang Trừng buông bàn tay đang che miệng luồn xuống dưới, cọ đầu vào gối nhích người một chút, há miệng cắn lấy góc chăn.

"Ưm…"

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện chợt lật người, mơ hồ nói mớ một tiếng.

Giang Trừng như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, huyết mạch đông cứng, hàn khí chạy dọc toàn thân, mọi động tác ngưng bặt.

Ta đang làm cái gì thế này?!

Cơn buồn nôn cuồn cuộn ập tới nháy mắt nhấn chìm lấy hắn. Giang Trừng run rẩy ôm chặt hai cánh tay, khom người cuộn tròn rúc sâu vào trong chăn, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, buồn nôn đến cực điểm.

Ta đang làm cái gì thế này?

Hận thù ngút trời thấm vào toàn thân, mắt Giang Trừng đỏ ngầu, nhưng lại chẳng thể phân định rõ rốt cuộc bản thân đang hận Ôn Nhược Hàn, hay là hận chính bản thân mình.

Sự tỉnh tỉnh ngắn ngủi khiến tình nhiệt cờ phất trống tàn, nhưng tác dụng kéo dài của dược vật lại làm dục niệm rất nhanh sau đó mà quay trở lại. Giang Trừng trùm chăn cắn răng chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn lật người ngồi dậy, cẩn thận đắp lại chăn lướt qua Ngụy Vô Tiện đang ngủ say sưa mà bước xuống giường.

Đã khuya khoắt, bờ hồ hoa sen nở rộ không một bóng người, vài con cá chép đỏ đang lười biếng ỷ vào lá sen che chắn đùa nghịch nước tìm vui. Gợn sóng chợt nổi lên, giây tiếp theo tiếng nước "ào" một tiếng văng tung tóe làm lũ cá giật mình kinh hoảng tản đi. Giang Trừng ngoi lên mặt nước vuốt mặt, hai chân đạp lấy dòng nước, không nhanh không chậm bơi tới dưới mái đình.

Dưới đình có buộc một chiếc thuyền nan nhỏ, lớp lý y (áo trong) ướt đẫm mồ hôi lạnh và áo ngoại bào khoác vội của Giang Trừng bị ném bừa bãi ở mũi thuyền. Thiếu niên bám người lên mạn thuyền để bình ổn lại nhịp thở, nửa người ngâm dưới nước. Búi tóc trên đỉnh đầu vốn dĩ đã vò rối loạn trên giường, giờ phút này qua nước, từng lọn tóc dính bết lại bên má. Gió đêm mơn trớn, thổi tới mang theo chút cảm giác lành lạnh. Lúc này nhiệt độ nước đã thấp hơn ban ngày rất nhiều, nhưng lại vừa vặn giải tỏa được cơn nóng bức phiền muộn trên toàn thân, đúng như ý nguyện.

Giang Trừng xoay người tựa lưng vào thuyền gỗ, một tay vịn mạn thuyền, chân thong thả đạp nước từng nhịp đứt quãng.

Hôm nay không có trăng.

Hắn buông lỏng thả ngửa đầu ra sau, nhìn kỹ một phen mới phát hiện đến cả sao cũng chẳng có mấy ngôi, dứt khoát khép luôn đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co